Chương 22: Hộp gỗ nhỏ
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Thiên Tứ cũng không chần chừ liền nói ra ý định của mình, đồng thời cũng nói cho ông biết mình là thông qua chị chủ quán mà biết đến nhà ông.
" Cậu muốn mua củ sen à, nhưng mua số lượng ít thì cậu phải tự đi đào lấy. Tôi sẽ không giúp cậu đâu!"
Nghe vậy, Thiên Tứ càng vui mừng hơn, hắn có thể tùy ý chọn lựa trong đám củ sen kia ra củ sen đã sinh ra bông hoa sen chứa linh khí kia rồi.
" Được ạ, bác yên tâm. Cháu sẽ tự làm. Nếu hàng của bác đạt yếu cầu, cháu sẽ giới thiệu cho bạn của cháu. Cậu ấy làm trong nhà hàng, đang tìm một lô củ sen chất lượng cao đó ạ"
Nghe thấy vậy, thái độ của chủ ao sen lập tức thay đổi. Ông vui vẻ cười qua điện thoại, cho hắn địa chỉ nhà mình. Còn nói hắn mau đến, trước khi trời tối hẳn, vẫn có thể nhìn thấy được củ sen bên dưới lòng hồ nha.
Thiên Tứ cũng không từ chối, nhanh chóng phóng xe qua.
Vì khoảng cách cũng có chút xa, lên cũng phải mất nửa tiếng hắn mới tới nơi. Nơi đây là cánh đồng đã chuyển đổi mục đích sử dụng sang mô hình vườn ao chuồng. Ao sen của ông chú kia cũng là ở trong số những thửa ruộng được chuyển đổi mục đích kia.
Khi hai người gặp nhau, ông chú đưa Thiên Tứ đến thửa ruộng nhà mình, đồng thời cũng giới thiệu cho hắn biết củ sen nhà mình tốt như thế nào
" Nhà tôi không dùng thuốc trừ sâu bao giờ cả, hoàn toàn để chúng phát triển tự nhiên lên hoa sen mới đẹp như vậy. Củ sen cũng rất ngon, ngọt. Bà nhà tôi rất thích ăn."
Thiên Tứ nghe câu được câu không. Hắn đang tập trung tinh thần lực của mình để tìm kiếm củ sen đặc biệt kia. Không để hắn uổng công vô ích. Sau khi đến vị trí mà ông chú mới hái sen ban sáng. Hắn đã tìm ra được mấy củ sen đặc biệt. Bên trong chúng có chứa linh khí dồi dào. Phát triển lớn đến mức bao trùm gần như toàn bộ khu vực góc ao này.
Hắn không chần chừ đem củ sen mia thu vào trong không gian của mình. Không cần phải trồng gì cả, trực tiếp ném nó xuống ao linh tuyền của mình. Để nó sinh trưởng bên trong đó là nơi thích hợp nhất rồi.
Cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ hắn còn phát hiện ra, ngay bên dưới gốc sen kia còn có đồ vật mang theo linh khí. Hắn không thể nhìn ra được đó là thứ gì. Bởi nó nằm ngoài tầm dò xét của tinh thần lực. Hắn chỉ có thể nhìn thấy dòng chảy linh lực đang không ngừng tuôn ra mà thôi.
Rất có thể nơi đó còn có bảo vật gì đó của giới tu tiên. Nhưng muốn biết thì phải lội xuống dưới kiểm tra. Mà hiện tại còn có chủ hồ bên cạnh. Thật sự khó giải quyết rồi đây
Thiên Tứ suy nghĩ một lúc liền nói.
" Bác à, cháu muốn xuống dưới đào thử một ít củ sen lên trước đã. Nếu chất lượng đủ tốt, cháu sẽ mua lại cả ao sen này!"
Diện tích của ao sen không lớn lắm, mua hết cả ao sen cũng chỉ gần một vạn. Trong tay hắn còn hơn 20 vạn. Đủ sức mua được. Nếu thật sự tìm được đồ vật tốt, vây thì không còn gì bằng rồi.
Chủ hồ nghe xong, cảm thấy cũng hợp lý. Chỉ là cho cậu ta xuống đào một ít củ sen mà thôi. Lên ông ta gật đầu nói
" Được thôi, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu không sợ nước lạnh đấy chứ?"
" Haha, bác yên tâm, cháu cũng là dân lao động mà."
Thiên Tứ vui cười đáp, sau đó cởi bỏ bộ quần áo trên người, chỉ mặc mỗi quần con nhảy xuống ao. Nước trong ao không sâu lắm. Chỉ đến ngực hắn mà thôi. Nếu lặn xuống đáy rồi mà vẫn không tìm được vật kia, vậy thì chỉ còn cách đào cả ao lên mà thôi.
Về phần lý do, có thể sẽ phực tạp. Giả dụ như hắn muốn mua lại ao này, đào ao thả cả. Lấy lý do dọn dẹp, mở rộng ao, đào sâu một chút cũng không có ý kiến gì. Nhưng việc thuê lại ao lại không đơn giản như vậy. Tiền thuê cũng không rẻ, ước chừng sẽ tiêu hết số tiền còn lại của hắn mất thôi.
Khi hắn lặn xuống đáy ao, tinh thần lực lại làn nữa bộc phát, làm cho hắn có thể nhìn thấy được khung cảnh bên dưới bùn đất. Ngoại trừ củ sen và những thứ linh tinh ra. Hắn đã phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Linh khí là từ một góc của hộp gỗ toả ra.
Không suy nghĩ nhiều thêm, Thiên Tứ lập tức sử dụng năng lực không gian của mỉnh, thu hộp gỗ vào trong. Xác nhận nơi đây đã không còn thứ gì nữa, hắn mới cẩn thận đào một củ sen nhỏ lên. .
Khi lên tới mặt nước, Thiên Tứ đem củ sen kia lên bờ. Chủ hồ nhìn qua, sắc mặt có chút thay đổi. Vốn ông cũng biết sen nhà ông mới trông củ không nhiều và to cho lắm. Lần này có người muốn mua, ông định bụng bán rẻ cho người ta cả ao sen này. Rồi chuyển sang trồng loại cây khác. Trồng sen giá trị không cao, khi thu hoạch cũng mất nhiều công sức hơn.
" Bác à, củ sen nhà bác không được to lắm. Như này rất khó để vào cửa hàng được!"
Chủ hồ cũng biết bản thân đuối lý, chỉ hỏi hắn xem có thể giúp đỡ thu mua không. Ông ta sẽ giảm giá cho. Nhưng Thiên Tứ nào có quen ai làm nhà hàng đâu, mua nhiều vậy cũng không được. Hết cách, Thiên Tứ đành phải lắc đầu từ chối. Sau đó hắn trả tiền cho mấy củ sen này. Khi thanh toán rõ ràng còn trả nhiều hơn, coi nhu mua luôn mấy củ sen hắn lấy trước kia đi.
Mặc lại quần áo của mình, Thiên Tứ lên xe trở về nhà. Nước trong ao khá bẩn, để lâu sẽ dẫn đến ngứa ngáy. Tuy hắn không lo bị bệnh ngoài da, nhưng cảm giác nhơn nhớt trên người cũng đủ làm hắn khó chịu
Trở lại nhà, Tiểu Thúy vẫn đang chờ cơm cho hắn. Thiên Tứ chào hỏi với chị ta xong liền một mạch chạy vào trong nhà tắm. Đóng cửa lại, hắn không còn do dự nữa, mà đi vào trong không gian của mình.
Trong ao linh tuyền, 4 5 cây sen mới đã ra hoa, lá sen che phủ một phần mặt ao rồi. Tốc độ sinh trưởng này thật sự quá mạnh rồi đó. Không rõ là vì chất lượng linh tuyền tốt, hay do củ sen là vật chứa linh khí nữa, mà không tới 1 tiếng đồng hồ, hắn đã có thể thu hoạch hạt sen, củ sen rồi.
Tạm thời chuyện thu hoạch không vội. Không gian của hắn có cái hay chính là thực vật sau khi đạt đến giai đoạn thu hoạch tốt nhất thì cũng dừng sự phát triển lại. Hoa quả không có chuyện chín rụng xuống đâu, chỉ khi được thu hoạch, chúng mới tiếp tục ra lứa tiếp theo.
Đây cũng là điểm hạn chế của không gian, khi hắn phải đích thân thu hoạch. Bằng không sẽ không có thêm lứa thu hoạch tiếp theo.
Kế tiếp Thiên Tứ cầm hộp gỗ lên tay. Chiếc hộp gỗ này không biết được chế tạo từ loại gỗ gì, nhưng cảm giác khá nặng. Trên mặt hộp gỗ còn được chạm khác kí tự gì đó. Hắn không biết là gì cả lên cũng không quan tâm nhiều. Một góc của chiếc hộp bị rạn nứt, linh khí từ bên trong liên tục trào ra. Loại linh khí này không nhiều bằng linh khí trong không gian của hắn. Nhưng lại tinh khiết hơn. Điểm này làm hắn rất là ngạc nhiên đấy.
Chiếc hộp không có khoá, chỉ có một thanh cài ngang, giữ cho nắp hộp không bị mở ra. Đến khi Thiên Tứ tháo nắp ra, một luồng linh khí đập thẳng vào mặt gã. Ánh sáng trong hộp loé lên, sau đó mới từ từ dịu đi.
Thiên Tứ nhìn vào bên trong hộp, ở đó chỉ có một món đồ duy nhất, chính là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh dương.
Gã cầm chiếc nhẫn ngọc lên, linh khí từ chiếc nhẫn ngọc toả ra, bị cơ thể hắn hấp thu nhanh chóng. Loại cảm giác khoan khoái như lúc mới luyện hoá linh khí lần đầu lại diễn ra. Thiên Tứ chỉ cảm thấy cả người nâng nâng như muốn bay lên. Gã không rõ đây là vật phẩm gì, nhưng từ linh khí từ nó toả ra, thật sự giúp hắn tu luyện càng nhanh hơn.
" Chắc hẳn là do linh khí từ chiếc nhẫn bày dò rỉ ra bên ngoài, lên mới khiến cho cây sen kia sảy ra biến dị. Mới trở thành linh thảo."
" Nếu ta cứ mang theo chiếc nhẫn này bên người, vậy có sảy ra biến dị gì không nhỉ?"
Phải biết, những cây sen do chủ hồ trồng cũng chỉ từ đầu năm tới giờ. Còn chưa đến nửa năm đâu, thế mà đã sinh ra biến dị rồi. Nếu đeo thời gian dài, thật sự là khó nói nha.
Thế nhưng lý trí của hắn đã rất nhanh đưa ra quyết định
" Không được, linh khí từ chiếc nhẫn này toả ra quá mức thu hút ánh nhìn của mọi người. Nếu để người khác biệt được, sợ ta không sống được qua ngày hôm sau đâu. Vẫn lên để lại đây thì hơn!"
Để nó trong không gian cũng tốt, linh khí do nó toả ra cũng sẽ lưu trữ trong không gian này. Góp phần làm tăng độ nồng đậm của linh khí, cũng như cải thiện chất lượng.
Thiên Tứ cũng thử mân mê xem chiếc nhẫn còn có công dụng gì khác hay không. Nhưng tìm kiếm một hồi, cũng thử mọi cách cũng không tìm thấy công dụng gì khác cả.
" Ta còn tưởng đây là nhẫn trữ vật trong truyện nữa chứ. Bên trong không phải tài nguyên tu luyện của cường giả thì cũng có linh hồn của một tuyệt thế cường giả gì đó. Thật sự chẳng có gì cả sao?"
Quá bất lực, hắn chỉ có thể để chiếc nhẫn sang một bên. Cầm lấy hoa sen mua trong chợ, hắn cẩn thận đem hạt sen bên trên đó lấy ra. Bên trong này chứa đựng lượng linh lực rất lớn. Trực giác mách bảo hắn, ăn hạt sen này có thể cho hắn niềm vui bất ngờ.
Nhìn hạt sen trắng trẻo như ngọc trong tay mình, Thiên Tứ không khỏi cảm thán. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy hạt sen nào như vậy cả. Không cần chế biến gì, hạt sen đã mang theo mùi thơm khó cưỡng. Chỉ muốn đưa lên miệng cắn một miếng.
Thiên Tứ nuốt nuốt nước bọt, sau đó cũng đem một hạt sen cho vào trong miệng mà nhai. Hạt sen có thể ăn sống, mùi vị cùng ăn lạc rang không sai biệt lắm. Nấu cháo hay nấu chè đều ngon cả. Thế nhưng đó.là hạt sen bình thường, còn đây lại là hạt sen chứa linh lực bên trong, bản thân nó đã trở thành một loại linh thực rồi.
" Ừm, mùi vị không tệ. Vị ngọt, giòn giòn, nhai lâu còn có mùi thơm lưu lại vòm miệng, rất dễ chịu nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com