Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khai khiếu

Suy nghĩ đó khiến cho Mộng Cơ phải nhìn Thiên Tứ bằng con mắt khác rồi. Khi mới gặp thiếu niên này, hắn chỉ là một tên phàm nhân. Lại còn sợ ma nữa chứ. Vậy mà chỉ sau 1 tuần, tu vi đã đến giai đoạn nhập môn. Trở thành tu sĩ rồi.

Không những thế, vận khí của hắn cực kỳ tốt. Ngay khi bắt đầu tu luyện, đã được đại sư huynh của cô tặng cho hai bản công pháp trụ cột. Biết bao nhiêu người vì không có công pháp trụ cột mà lỡ dở con đường tu tiên. Cho dù tán gia bại sản, cũng không mua nổi 1 cuốn công pháp minh tưởng ra hồn.

Bây giờ, hắn lại có quan hệ với một cao thủ linh thực sư. Không chỉ được người đó cứu mạng, lại còn cho hắn làm người đại diện bán hàng cho mình. Cho dù hắn không nhận tiền công từ vị cao thủ kia, nhưng tin chắc người đó cũng sẽ không để hắn làm không công. Mà những người muốn mua linh thực, ít nhiều cũng phải nể mặt hắn. Tạo dựng mối quan hệ tốt với hắn, mới hi vọng mua được linh thực chất lượng cao.

Cô nghĩ bản thân cho hắn đủ nhiều, tuy không thể nào so sánh với chuyện hắn cứu cô một mạng. Nhưng cô tự nhủ không thẹn với lòng. Bản thân còn vì chuyện tu luyện của hắn, mà đã về tông môn, mua một ít đan dược phụ trợ tu luyện, kèm theo một bản kiếm pháp trụ cột. Dự định hôm nay đưa cho hắn đây.

" Haiz, tên này vận khí không tệ nha. Không trách đại sư huynh của mình lại ưu ái hắn đến vậy."

Lúc này, Tiểu Thúy cũng đã khôi phục lại tinh thần, đem chỗ linh thực này vào trong nấu nướng. Chỉ còn hắn và Mộng Cơ ở lại đây. Hắn cũng không có dài dòng, liền đưa ra ý định của mình.

" Mộng Cơ, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô về vụ bán linh thảo kia! Cô biết đấy, tôi cũng chỉ là người mới tu luyện mà thôi. Lại không có quen biết ai có tiềm năng như cô cả. Cô xem, có thể giúp tôi thu mua linh thực kia không?"

Câu hỏi này của hắn làm cho Mộng Cơ ngạc nhiên. Cô còn định mở lời trước, từ chỗ hắn thu mua 1 phần linh thực đây. Giờ thì tốt rồi, cô cũng không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

" Hừm, coi như cậu có mắt nhìn đấy. Trong thành phố này, Mộng Cô tôi không dám nói đứng đầu về linh thảo, linh thực. Nhưng cũng không có ai dám nói là hơn tôi đâu. Linh thực mà cậu lấy từ chỗ tiền bối kia, cứ giao lại cho tôi. Tôi sẽ trả cho cậu cao hơn giá thị trường. Được chứ!"

Thiên Tứ chẳng biết giá thị trường của linh thảo ra sao. Nhưng với tài lực của Mộng Cơ, hẳn là cũng không đến mức đi loè 1 tên gà mờ như hắn đâu. Nếu thích, cô ấy có thể ra tay trực tiếp luôn mà.

" Cũng được, tuy tiền bối kia nói để tôi toàn quyền quyết định giá cả hay bán cho người nào. Nhưng tôi cũng không thể làm qua loa được. Ngộ nhỡ bán giá thấp quá, hoặc gặp phải người có ý đồ xấu, muốn tiếp cận tiền bối thông qua chuyện này. Thì tôi cũng khó sống nha!"

" Giờ có cô đứng ra thu mua linh thảo, tôi cũng an tâm hơn nhiều. Chỉ cần theo giá thị trường là được. Vị tiền bối kia hẳn cũng không để ý đến chút tiền lẻ này đâu!"

Lời này của Thiên Tứ nói không sai. Vị tiền bối kia trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt người nào khác ngoài Thiên Tứ. Lại còn giao cho hắn toàn quyền quyết định vụ này. Đủ thấy ông ta là người thích sự yên tĩnh. Đối với chuyện linh thực này, hẳn là tiện tay làm ra mà thôi. Cũng có thể thâý Thiên Tứ thuận mắt, muốn bồi dưỡng hắn thì sao.

" Tốt. Về chuyện giá cả, hay tính bảo mật thì cậu không cần lo lắng. Tôi sẽ đảm bảo cho cậu. Chỉ là cậu có biết sản lượng linh thực mà vị tiền bối kia muốn bán là bao nhiêu không. Nếu ít quá, cũng không tiện bán, chỉ có thể để ăn trong nhà. Như vậy giá trị cũng sẽ không nhiều đâu!"

Thiên Tứ cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, lên thuận miệng nói ra

" Bây giờ thì sản lượng không nhiều lắm đâu, chỉ tầm 2 3 chục cân mỗi loại. Tổng số chắc khoảng 100 cân đó."

Một tạ rau xanh các loại này tính ra không nhiều, còn chẳng bằng tổng lượng của một bà bán rau dạo. Thiên Tứ còn lo Mộng Cơ chê ít, không nhập hàng. Nhưng thái độ kinh ngạc đến muốn rớt hai con mắt của nàng ta, làm cho hắn cũng giật mình.

" Trăm cân... Mà còn không phải một loại?"

Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Trong không gian của hắn bây giờ nhiều nhất là rau cải bắp, cải thìa. Số lượng cà chua, dưa chuột, đậu que hay cả rốt không nhiều lắm. Hắn cũng không thể nào thu hoach bao nhiêu là đem bán hết được. Còn phải vận chuyển chúng đi nữa. Nhiều quá, hắn là không không làm được.

" Haha, nếu là vậy thì tốt rồi. Trăm cân đủ dùng. Chỗ tôi đang cần dùng số lượng linh thực lớn để đãi khách."

" Bao giờ thì cậu có thể đi lấy hàng về vậy?"

Mộng Cơ lên tiếng hỏi. Thiên Tứ suy nghĩ chốc lát rồi giả bộ như hơi khó xử nói.

" Chắc là ngày mai có thể lấy được hàng. Vị tiền bối kia nói, khi có hàng sẽ mang đến cho tôi. Cũng không cần tôi phải đến nơi ở của tiền bối để nhập hàng đâu!"

Về chuyện này, Mộng Cơ cũng không nghi ngờ gì. Cao thut luôn thích làm những việc ẩn giấu này mà. Sư phụ cô là ví dụ điển hình nha.

Hai người bàn bạc thêm về chuyện tiền bạc, cũng như cách nhận hàng. Thiên Tứ sẽ đem số linh thực kia về nhà, Mộng Cơ sẽ đến đây lấy. Thanh toán bằng linh thạch, không dùng tiền mặt. Chung quy cũng chỉ có mấy thứ lặt vặt, không cần nhiều thời gian, cả hai đã thống nhất xong với nhau rồi

Lúc này, Tiểu Thúy cũng mang thức ăn lên. Hai tay cô bưng hai đĩa rau lớn. Một đĩa là bắp cải luộc, một bên là đĩa dưa chuột đập dập. Vì để giữ được hương vị nguyên bản của linh thực, tiện cho việc kiểm nghiệm chất lượng. Mộng Cơ đã cố ý để Tiểu Thúy làm những món này.

Mặc dù cả hai món đều không dùng chút dầu mỡ nào, nhưng món ăn vừa ra, liền đã toả mùi hương thơm nức mũi. Thiên Tứ không tự chủ được mà nuốt ngụm nước bọt.

" Thơm thật!"

Linh thực này trồng trong không gian của hắn, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có thể thu hoạch được rồi. Không cần nấu, trực tiếp ăn sống cũng rất ngon. Hắn đã thử qua, thật sự là không dừng được miệng.

Quan trọng nhất, vẫn là khả năng tăng cường linh lực cho tu sĩ, cải thiện thể trạng, khôi phục linh lực tiêu hao nha. Ăn trong thời gian dài, còn có thể cải thiện thể chất.

Cả ba người không ai nói ai câu nào, đĩa rau vừa đặt xuống. Cả ba đều bắt đầu gắp lấy gắp để, hoàn toàn không có chút khách khí gì

Lần này hắn mang về chỉ có 1 cây bắp cải, 2 cây cải thìa cùng vài quả dưa chuột.  Tiểu Thúy giữ lại cải thìa không dùng. Hẳn là muốn để lại cho Mộng Cơ. Số rau còn lại cũng chỉ có thể làm ra 2 đĩa rau kia thôi.

Chẳng bao lâu sau, hai đĩa rau lớn đã hết sạch không còn dính lại mảnh vụn nào. Mộng Cơ lộ ra gương mặt thoả mãn, vẫn còn chưa đã thèm, liếm liếm môi đỏ

" Ngon thật, tôi chưa từng ăn loại linh thực nào ngon thế này cả. Bao nhiêu mệt mỏi trên người tan biến hết luôn. Tu vi cũng có chuyển biến rồi"

Tiểu Thúy ở một bên nhẹ gật đầu phụ hoạ. Thiên Tứ lại không có kinh nghiệm nhiều về khoản ăn linh thực này. Lên chỉ có thể cười phụ họa theo hai người mà thôi.

" Haha, bữa ăn này đáng giá tôi đến đây hôm nay. Thiên Tứ, cậu làm không tệ nha. Tôi có thưởng cho cậu đây!"

Nói rồi Mộng Cơ lấy từ trong túi xách ra 1 bình sư trắng, cùng một quyển sách đưa qua cho hắn.

" Trong này là bình Tụ khí đan, dùng khi tu luyện sẽ giúp cậu tăng tốc luyện hoá linh khí, tụ linh lực tốt hơn. Còn kia là Thanh phong kiếm pháp cho cậu tu luyện kiếm thuật!"

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, kích động trong lòng. Hắn có đan phương của tụ khí đan, nhưng còn chưa luyện đan bao giờ. Hiện tại có bình đan dược này, thử trước hiệu quả ra sao. Rồi từ đó nghĩ xem có lên thử luyện đan chút không.

Về phần Thanh Phong kiếm pháp kia, Thiên Tứ cũng rất vừa ý. Có công pháp trong tay, sức chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên, cũng thêm một thủ đoạn công kích. Không cần lo lắng về chuyện thiếu thốn phương thức tấn công nha

" Đa tạ! Phần thưởng này của cô lớn quá rồi, tôi có chút ngại đó nha!"

Mộng Cơ liếc nhìn hắn, khóe miệng giật giật. Mồm thì nói ngại nhưng tay chân lại rất thành thật nha. Mới đó đã đem đồ cho vào túi mình rồi. Bỗng Thiên Tứ quay sang hỏi cô về chuyện khai khiếu.

" Đúng rồi, cô có thể cho tôi biết phương thức để khai khiếu, hay công pháp tương tự hay không?"

Linh mạch của hắn đã mở ra hoàn toàn, chỉ thiếu nước khai khiếu nữa là có thể đột phá trúc cơ rồi.

Mộng Cơ hơi ngẩn người ra một chút

" Tên này vậy mà đã tu luyện nhập môn luyện khí rồi. Cái này cũng nhanh quá rồi đi."

Chuyện này cô đã xác định từ lúc Thiên Tứ còn trong bệnh viện cơ. Nhưng giờ nghe chính miệng hắn nói muốn công pháp để khai khiếu. Cô vẫn là nhận lấy đả kích không nhỏ.

Bất quá cô cũng không keo kiệt, chỉ bảo cho hắn cách khai khiếu.

" Cậu muốn khai khiếu, không cần dùng tới công pháp nào cả. Chỉ cần tập trung linh lực trong cơ thể, dẫn động chúng đến khiếu huyệt muốn khai mở. Tại đó có lớp màng chắn vô hình ngăn cản cậu khai khiếu. Chỉ cần phá vỡ màng chắn này, thì sẽ khai khiếu thành công."

Thiên Tứ không ngờ chuyện khai khiếu lại đơn giản như vậy. Chỉ cần điều động kinh lực của bản thân, đi công kích màn chắn khiếu huyệt là đủ. Hắn còn tưởng phải dùng công pháp đặc thù gì đó, thêm chút tài nguyên, mới có thể khai khiếu. Giờ thì hay rồi.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền tiến vào trạng thái nhập định. Sau đó dùng tinh thần lực cảm nhận kết giới đang bao trùm khiếu huyệt của hắn đây. Quả thật, khi tinh thần lực của hắn đi tới gần mắt. Liền cảm nhận được một sự ngăn cản rất nhẹ. Chỉ cần không để ý thì sẽ không phát hiện ra màng chắn này.

Chính màn chắn mỏng manh đó, lại là thứ ngăn cản việc khai nhãn của tu sĩ. Nếu là tu sĩ bình thường, dùng linh lực để dò tìm màn chắn. Mức độ khó sẽ cao hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long