Chương 29: Khai Nhãn
Đã xác định được màn chắn kia, chỉ cần phá vỡ nó, linh lực và tinh thần lực của hắn sẽ hoàn toàn được câu thông với mắt. Đạt được hiệu quả của khai nhãn.
Sẵn có Mộng Cơ ở đây làm hộ pháp cho hắn, Thiên Tứ không do dự gì, tụ linh lực lại thành một đoàn. Nhắm thẳng vào màn chắn kia mà đánh tới.
Dưới sự thúc đẩy của linh lực hùng hậu, lớp màn chắn kia tựa như tờ giấy, dễ dàng bị đâm thủng, vỡ tan tành.
Thiên Tứ chỉ cảm thấy hai mắt của mình đau rát, nước mắt không tự chủ được mà trào ra ngoài. Hoàn toàn không mở mắt ra được.
Mộng Cơ ở một bên, kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ mới nói cho hắn cách phá kết giới khai khiếu thôi. Hắn đã thành công khai nhãn rồi. Phải biết mắt là bộ phận phận yếu nhất trong lục giác của con người. Khi khai khiếu cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới tổn thương mắt. Nhẹ thì giảm tầm nhìn, mờ mắt... Nặng thì mù luôn.
Nhưng biểu hiện của Thiên Tứ kia, nói rõ hắn đã thành công khai nhãn rồi. Mà trong khi khai mở 6 khiếu. Tu sĩ có cơ hội nhận được một loại thiên phú ngẫu nhiên . Trên lý thuyết, tu sĩ có thể nhận được 6 thiên phú sau mỗi lần khai huyệt thành công. Thực tế, chỉ có vài người sở hữu hữu 1 loại thiên phú mà thôi.
Tỉ lệ thức tỉnh thiên phú khi khai khiếu phải nói vô cùng thấp. Cả vạn người may ra mới có 1 người thức tỉnh thiên phú trong 6 lần khai khiếu. Mà loại thiên phú này cũng không phải cái nào cũng có ích. Nếu không muốn nói là phế vật.
Chẳng nói đâu xa, bản thân Mộng Cơ cũng là người may mắn. Khi cô thức tỉnh được hai cái thiên phú. Lần đầu khi khai nhãn, cô cũng thức tỉnh một dạng thiên phú về thị lực. Cho phép cô theo dõi được những vật khuất tầm nhìn. Chỉ cần vật cản không quá dày, cô vẫn có thể nhìn xuyên qua được.
Một thiên phú khác của cô là thính giác, tăng cường khả năng nghe của cô. Cô có thể nghe hiểu được một ít tiếng nói của các loài động vật.
" Hắn ta liệu có thức tỉnh thiên phú được hay không đây?"
Mộng Cơ có chút mong chờ, nếu hắn có thể thức tỉnh được thiên phú, thì quả thật vận khí của hắn quá mạnh rồi. Vậy thì làm theo lời đại sư huynh, cùng hắn cải thiện quan hệ cũng tốt. Nhiễm chút khí vận kia, cũng giúp cô nhiều thứ nha.
Mà Thiên Tứ lúc này đang rơi vào trạng thái rơi tự do. Chính xác là tinh thần của hắn đang rơi tự do trong một không gian trắng toát. Ban đầu hắn còn hốt hoảng sợ hãi, la hét đủ thứ. Nhưng rơi đã lâu, thành ra hắn cũng chán, chả buồn kêu nữa. Cứ để mặc ý thức của mình rơi thôi.
Không gian này giống như rãnh sâu không đáy. Chỉ nghe thấy tiếng rì rì bên tai, đưa tay ra cũng không cảm nhận được gì. Hắn hết nhìn lên rồi lại lật ngược nhìn xuống. Không thấy điểm đầu điểm cuối ở đâu. Hai bên là vách ngăn màu trắng, nhưng lại chẳng có cách nào chạm vào nó cả.
Đột nhiên, cơ thể hắn đứng sững lại, không còn cảm giác rơi tự do nữa. Hai bên vách tường cũng biến mất. Để lộ ra một cánh cửa nhỏ. Cảm giác hai chân có lực chống đỡ, Thiên Tứ thử đi tới trước cánh cửa
Hắn còn chưa chạm vào thì cánh cửa đã mở ra. Thiên Tứ ngơ người ra một lúc lâu mới lấy dũng khí nghiêng đầu vào trong cánh cửa xem xét.
Vậy mà đằng sau cánh cửa này lại là một không gian hoàn toàn khác. Khung cảnh của một nơi thế ngoại đào viên, tại một khoảng đất trống, có hai người đang đứng đối diện nhau. Một già một trẻ. Từ cách ăn mặc như đạo sĩ của hai người, Thiên Tứ đoán chắc, bọn họ cũng là tu sĩ. Mà còn là tu sĩ cấp cao luôn rồi đó.
Vị tu sĩ già, một bộ tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ. Trên người mặc bộ đạo bào màu trắng, đứng trên mặt đất không nhiễm chút bụi trần. Người thanh niên bên cạnh, mặc đạo bào màu xanh, tóc bũi đuôi ngựa, mắt sáng mày ngài. Nhìn thôi cũng thấy anh tuấn thông minh.
Tu sĩ già đưa tay ra, để lộ chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Thiên Tứ vừa trông thấy chiếc nhẫn đã nhìn ngay xuống chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình
" Là nó, chiếc nhẫn kia giống hệt với nhẫn của mình"
Dựa vào trực giác của mình, Thiên Tứ đoán chắc chắn hai chiếc nhẫn này không phải cùng 1 cái, cũng là có chung nguồn gốc đây. Trong lòng hắn đã sớm nghi hoặc, không biết nơi đây là đâu. Hai người kia lại là ai. Rõ ràng hắn đứng ở cách bọn họ không xa, vậy mà bọn họ dường như chẳng phát hiện ra hắn. Cái này thật sự khó giải thích nha
Chỉ thấy tu sĩ già lấy chiếc nhẫn trên tay xuống, rồi lại dùng tinh thần lực cuốn một đoá hoa sen từ dưới ao lên. Sau khi đem 2 hạt hoa sen tách ra khỏi đài sen, ông ta thả hoa sen trở về ao. Rồi đặt hai hạt sen kia vào trong chiếc nhẫn.
" Là nhẫn không gian!"
Thiên Tứ kinh ngạc hô lên. Hoá ra chiếc nhẫn của ông lão kia là nhẫn không gian như trong truyện nha.
Hình ảnh trước mặt vẫn tiếp tục, ông lão đưa chiếc nhẫn cho vii tu sĩ trẻ kia dặn dò
" Ngươi mang thứ này xuống, tìm một nơi thích hợp cho nó sinh trưởng."
Tu sĩ trẻ tuổi hình như có điều không hiểu, nhận lấy hạt sen và chiếc nhẫn, rồi lên tiếng hỏi lại
" Sư tôn, sao người lại đưa cả nhẫn ngọc của người xuống đó. Chiếc nhẫn này là bảo vật đã theo người nhiều năm như vậy rồi mà!"
Vị tu sĩ già bật cười, một bộ không quan tâm nói ra
" Đồ vật này vốn không có duyên với ta. Ta chỉ là thay người có duyên bảo quản nó một thời gian mà thôi. Theo ta suy tính, hẳn là người có duyên với nó cũng sắp đến rồi. Cứ theo lời của cố nhân mà làm, đồ vật không phải của mình, có tốt đến đâu cũng không giữ được!"
Trong lời nói này của vị tu sĩ già ẩn chứa quá nhiều thông tin cơ mật nha. Chiếc nhẫn này không phải của ông ta, mà là của cố nhân nhờ ông ta giữ hộ. Khi thời cơ đến, sẽ giúp cô nhân đưa cho người có duyên. Thế nhưng chiếc nhẫn này là bảo vật đấy nha. Ngay cả tu sĩ già kia còn nói nó là đồ tốt, vậy thì chắc chắn sẽ không phải vật tầm thường gì rồi.
" Còn hạt sen này coi như phần quà gặp mặt mà ta giành cho hậu bối có duyên với chiếc nhẫn kia đi."
Tu sĩ già vừa cười vừa nói, một vẻ rất mong chờ đến ngày vật giao tới tay người có duyên kia nha. Thế nhưng tu sĩ trẻ laik nhíu mày, vãn a không hiểu hỏi
" Sư tôn, đây là hạt sen Kim liên đó. Bên dưới kia làm sao mà nuôi dưỡng được nó. Con chỉ e sợ, hạt sen còn chưa đưa tới tay người kia, thì nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi."
" Haha, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên địa này có những thứ không theo đạo lý thông thường. Vị cố nhân của ta là bậc đại tài về suy diễn tương lai. Ông ta vì muốn nhờ người đó giúp đỡ một việc, mà ngay cả thân tử đạo tiêu, đạo hạnh vạn năm mất hết cũng vui vẻ nguyện ý đổi lấy cơ hội đưa đồ cho người kia. Ngươi nói xem, một người thú vị như vậy, chúng ta có lên đánh cược 1 phen không?"
" Nhưng mà... Hạt sen kim liên quá quý giá đi. Sư tôn ngài nỡ sao?"
Tu sĩ trẻ tuổi nhìn hai hạt sen trong tay mình, không khỏi tiếc nuối. Đây là bảo vật trong bảo vật đấy. Cho dù có đánh đổi một nửa tài vật trên thế gian này cũng không bằng 1 hạt sen đâu.
" Haha, có gì nỡ hay không nỡ cơ chứ. Hạt sen này khi xuống dưới đó, cũng cần phải nuôi dưỡng, phát triển từ từ. Không thể một bước thành như hạt sen ở chỗ chúng ta được."
" Thôi được rồi, ngươi trước đem đồ vật thả xuống đi thôi. "
Tu sĩ trẻ còn muốn nói gì đó, nhưng tu sĩ già đã quay người bước vào trong căn nhà tranh. Tu sĩ trẻ thở dài một tiếng, sau đó đem chiếc hộp gỗ từ nhẫn trữ vật của mình ra. Cẩn thận đặt hạt sen cùng chiếc nhẫn kia vào trong. Thân hình hắn loé lên, rồi biến mất tại chỗ.
Hình ảnh nơi này cũng nhiễu đi, sau một lúc mới chuyển sang cảnh mới.
Lúc này tu sĩ trẻ kia đang đứng trước một cánh cửa không gian. Có vẻ như đây là trong hang động rộng lớn, trên vách đá còn có không ít viên đá phát sáng, chiếu rọi khắp nơi.
Cầm trong tay hộp gỗ, tu sĩ trẻ khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm trong miệng
" Một kiện tiên khí cứ như vậy mà ném xuống cũng có chút không cam lòng. Lại còn có cả hạt sen kim liên nữa chứ. Năm đó ngay cả tiên đế đến xin sư tôn một hạt thôi cũng bị người từ chối, không cho. Vậy mà...."
" Haiz, thôi vậy. Ý sư tôn đã quyết, vậy thit cứ làm theo lời người đi. Tiên khí tuy tốt, nhưng bao nhiêu năm nay, sư tôn cũng không làm cho khí linh của nó thức tỉnh. Hạt sen cũng thế, vạn năm rồi còn không ra được cây mới. Hi vọng người có duyên kia, sau khi nhận được đồ này, sẽ nhớ ơn sư tôn của ta. Giúp sư tôn ta giải quyết ưu sầu kia!"
Nói xong, anh ta thẳng tay ném hộp gỗ vào trong cửa không gian. Hình ảnh kết thúc, Thiên Tứ cảm giác chiếc nhẫn trong tay mình cũng có chút nóng lên. Hắn đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn. Trong lòng không khỏi dậy lên nhiều suy nghĩ.
Trực giác nói cho hắn biết, chiếc nhẫn mà tu sĩ già kia nói chính là chiếc nhẫn trên tay mình. Nói như vậy, đây là tiên bảo.
Tiên bảo! Hắn không biết tiên bảo là gì. Thế nhưng chắc chắn là thứ mạnh hơn mấy món pháp bảo hắn đã thấy trước đây rồi. Món tiên bảo này không rõ nguồn gốc từ đâu, người thần bí có tài suy diễn tương lai kia lại là ai. Vì sao muốn đưa đồ cho người có duyên. Người có duyên kia có phải là hắn hay không?
Thiên Tứ không biết, hắn không nghĩ ra điều gì cả. Chỉ là hắn có thể khẳng định, 2 tu sĩ kia chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Đừng hỏi vì sao. Đây là trực giác của hắn.
" Tiên bảo, chiếc nhẫn này là tiên bảo. Bên trong còn có khí linh chưa thức tỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com