Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bệnh viện K

Hai mắt Thiên Tứ nghệt ra, bởi vì lần đầu chứng kiến tận mắt phương thức chiến đấu như này. Khỏi cần ai nói, hắn cũng biết cô gái kia là tu sĩ. Thứ mà cô ta dùng hẳn la thuật pháp tu tiên hệ hoả.

Bất chợt cô gái quay đầu nhìn lại Thiên Tứ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà hắn đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta. Phải nói là rất đẹp nha, còn đẹp hơn cả những hoa khôi mà hắn thấy trên mạng. Kết hợp với thân hình cao ráo, ba vòng chuẩn không cần chỉnh của cô. Phải gọi là tuyệt phẩm luôn rồi.

Thế nhưng điều hắn quan tâm không phải cô nàng, mà con mèo quỷ phía sau kia. Hắn thấy nó đang gắng sức đứng lên, trong đôi mắt đen sì của nó toả ra làn khói màu đen trông vô cùng quỷ dị.

Con mèo quỷ rít lên một tiếng, lấy hết sức bình sinh nhảy lên tấn công về phía cô gái. Có vẻ nó đã xác định bản lĩnh hôm nay không còn đường thoát, muốn trước khi chết, kéo cái đệm lưng rồi.

Mà cô gái kia còn đang thất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Tình thế cấp bách, hắn không có suy nghĩ đùi nhiều. Cả người đừng phắt dậy, dùng lực ở hai tay, hết sức đẩy cô gái kia tránh ra

Trong lúc đó, cô gái dường như đã tỉnh lại, cô giật mình phát hiện ra bản thân mình đang ngã sang bên trái. Mà thiếu niên kia đang ôm lấy mình, quay mặt đối diện với cô.

Cô nàng kinh ngạc, còn muốn đẩy hắn ra, nhưng một tiếng kêu thất thanh của thiếu niên kia làm cô giật mình. Khi cô nhìn lại, đã thấy con mèo kia đã ở trước mặt mình, thân hình nó đã tiêu tán gần như không còn. Thế nhưng hai cái chân của nó đã cắm vào sau lưng thiếu niên kia.

" Đáng chết!"

Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhíu lại, vung kiếm gỗ chặt đứt hai chân trước của con mèo quỷ, khiến nó rơi xuống đất, rồi cũng tan biến thành hư vô.

Do lực quán tính, cả hai ngã nhào về phía sau. Còn tốt cô nàng thân là tu sĩ luyện khí, cơ thể tốt hợ người bình thường rất nhiều. Lên ngã vậy cũng không làm cô xây xát chút nào. Chỉ là thiếu niên kia cũng đổ vật trên người cô.

" Này! Cậu không sao đấy chứ?"

Cô nàng lay lay vai Thiên Tứ để hắn tỉnh lại, nhưng không thấy có phản ứng gì. Liếc mắt nhìn vết thương trên lưng hắn đang không ngừng chảy máu. Từ miệng vết thương còn đang toả ra khói đen hôi hám.

" Không xong, quỷ khí nhập thể rồi. "

Cô vội lấy từ trong túi nhỏ bên hông ra một lọ sứ nhỏ. Đổ ra vài viên nhỏ rồi nhét vào trong miệng của gã. Nhìn xung một hồi, không thấy có ai, cô lấy điện thoại của mình ra liên lạc với ai đó.

Không bao lâu sau, một chiếc xe mười sáu chỗ xuất hiện. Từ trên xe, có 4 5 người bước xuống. Mỗi người một việc như được phân công từ trước, bắt đầu thao tác của mình. Người thì thu dọn hiện trường, hai người khâc phụ giúp cô gái đưa Thiên Tứ lên xe. Một lát sau, nơi này đã trở lại hiện trạng ban đầu, không nhìn ra dấu vết gì.

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, biến mất trên đường phố.

Lại qua một thời gian, Thiên Tứ từ từ tỉnh lại. Cảm giác đau buốt ở lưng khiến cho hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Hiện tại, gã đang nằm xấp, thành ra không nhìn thấy được vết thương ở trên lưng.

Bất giác, hắn phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng màu trắng. Nhìn qua rất giống với phòng bệnh trong bệnh viện. Xung quanh, ngoài mấy thiết bị y tế ra, còn có một cô y tá, đang ở một bên thay chai nước truyền cho hắn.

" A, cậu tỉnh lại rồi à?"

Cô ý tá có chút ngạc nhiên khi thấy Thiên Tứ tỉnh lại. Theo như bác sĩ dự đoán thì Thiên Tứ phải ngủ ít nhất hơn ngày mới có thể tỉnh lại được.

Thiên Tứ laya tay day day hai huyệt thái dương của mình, cơn đau đầu bất chợt làm hắn không chịu nổi. Dường như khi nãy có thứ gì đó chạy trong đầu hắn vậy.

Cơn đau đến nhanh, đi cũng nhanh. Cô ý tá còn chưa kịp hỏi xem hắn bị làm sao thì hắn đã không còn đau đầu nữa, chỉ còn cơn đau do vết thương trên lưng gây ra mà thôi.

Thiên Tứ thở mạnh mấy hơi, xua tay nói

" Tôi không sao. Mà đây là đâu vậy?"

Cô y tá liếc nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn cũng đã tốt hơn khi nãy, biểu đồ tim mạch trên máy đo cũng đã trở về mức bình thường. Cô thở phào ra một hơi, rồi mới trả lời gã.

" Đây là bệnh viện K, cậu bị thương trên lưng, có người phát hiện ra cậu bất tỉnh trong công viên, lên đã mang cậu tới đây cấp cứu!"

Nghe vậy, Thiên Tứ hơi nhíu mày. Chuyện hắn bị thương ở công viên thì đúng rồi. Nhưng hắn nhớ rõ là vì mình muốn đẩy cô gái tu sĩ kia ra, tránh cho cô bị con mèo quỷ làm bị thương. Lên mới lĩnh đạn thay cho cô nàng.

" Vậy cô có biết là ai đưa tôi tới đây không?"

Cô y tá trầm tư một chút, như đang nhớ lại. Một lúc này cô kể cho hắn nghe về người đưa hắn tới bệnh viện

" Tôi nhớ là có 3 người đưa cậu tới đây. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp và hai ông chú cao to. Họ có nói là trên đường đi làm về, thì nghe thấy tiếng kêu cứu trong công viên. Khi tiến tới kiểm tra thì tìm thấy cậu bất tỉnh ở đó."

" Ừm, sau khi đưa cậu vào đây, họ nói do không quen biết gì cậu, lên không làm thủ tục nhập viện cho cậu được. Chỉ có thể chi trả trước một phần viện phí cho cậu mà thôi."

Có vẻ như cô ý tá này là một người rất dễ nói chuyện thì phải. Hắn chỉ hỏi một câu mà cô nàng đã đem mọi chuyện mình biết nói ra hết. Ngay cả chuyện 3 người kia hình dạng ra sao, nói những câu gì cô đều ghi nhớ cả.

Bất quá, Thiên Tứ chỉ gật đầu nhẹ coi như đã biết chuyện. Rất có thể chính cô gái tu sĩ kia đã đưa hắn vào trong viện này, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận, lên mới đưa hắn tới đây rồi rời đi luôn.

Cô y tá thay băng cho hắn, dặn dò hắn nghỉ ngơi thêm cho mau khoẻ lại rồi rời khỏi phòng.

Lúc này, Thiên Tứ cảm giác cơn đau cũng đã thuyên giảm đi đôi phần. Chí ít cũng có thể hơi cựa quậy cơ thể, không đến nỗi nằm chết dí ở một chỗ. Điều làm hắn lo lắng bây giờ, chính là khoản tiền viện phí của bản thân phải làm sao để trả đây.

Trong túi của thân thể này còn không có nổi 1 đồng chứ đừng nói đến con số khủng bố của viện phí. Dựa vào phong cách của phòng bệnh này, hắn có cảm giác như là phòng viện theo yêu cầu. Có đầy đủ mọi vật dụng y tế hiện đại, cùng đồ dùng sinh hoạt tốt nhất. Chẳng phải vậy thì đống hoa quả tươi, đặt trên bàn kia cũng phải đáng giá mấy trăm đồng rồi.

Hắn không biết giá trị đồng tiền ở thế giới này ra sao. Nhưng có thể khẳng định là vượt xa khả năng kiếm tiền của hắn bây giờ. Cứ nghĩ tới bản thân phải đối mặt với khoản viện phí khổng lồ sau khi xuất viện. Gã lại cảm giác cả người đau nhức.

" Không đến mức phải bán thận mình để trả viện phí đấy chứ!"

Nếu ở thế giới cũ của hắn, chuyện bán nội tạng hay ở đây là thận, thì cũng không phải chuyện hiếm lạ. Ở mấy khu ổ chuột, cuộc đời vô cùng khó khăn. Vì nhiều lý fo mà có tới hơn 60% người ở đó đã từng bán ít nhất 1 quả thận, hay 1 phần gan của mình cho mấy tổ chức chợ đen. Còn về phần bán máu kiếm tiền thì khỏi cần nói.

Hồi còn là sinh viên, hắn cũng đôi ba lần làm chuyện này rồi. Lên cũng có chút kinh nghiệm đi.

Chỉ là hắn không có nuôi dưỡng ý định cắt bỏ 1 phần nội tạng của mình để trả viện phí đâu. Cùng lắm thì hắn sẽ sử dụng không gian của mình, trốn vào đó. Rồi tìm cơ hội chạy trốn khỏi bênh viện. Nếu ngày sau có tiền, hắn sẽ đem trả cho bệnh viện hay những người vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng nha. Còn nếu hắn nghèo thì thôi vậy. Đành phải xin lỗi bọn họ rồi.

Vì mới tỉnh lại không bao lâu, lên hắn cũng không có cảm giác đói cho lắm. Chỉ ăn một vài miếng táo nhỏ do cô ý tá để sẵn bên cạnh mà thôi. Còn tốt ,đây lad phòng bệnh theo yêu cầu. Chỉ cần ấn nút nhỏ ngay trên đầu giường sẽ có người đi vào phục vụ. Khi nào đói, hắn sẽ gọi ngươi vào hỗ trợ sau vậy.

Rảnh rỗi, hắn mở ra giao diện của hệ thống. Trước tiên cứ quay thưởng ngày hôm nay cái đã, nếu như vận khí không tệ, rất có thể thu được đồ tốt từ hệ thống rồi.

Theo thao tác của hắn, vòng quay may mắn lại hiện ra. Khi hắn ấn vào ô bắt đầu, vòng quay cũng từ từ dịch chuyển. Không bao lâu sau, vòng quay dừng lại, chỉ vào ô phần quà. Vẫn chỉ là túi quà màu đỏ, có nơ xanh. Hoàn toàn giống hệt với 2 túi quà hắn mở lúc trước.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được vật phẩm bàn chải đánh răng. Vì kí chủ sở hữu không gian riêng, lên từ giờ phần thưởng khi quay thưởng sẽ được truyền thẳng vào trong không gian của kí chủ. Xin vui lòng kiểm tra trong không gian của kí chủ!"

Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu gã. Thiên Tứ thở dài một hơi, xem ra vận khí hôm nay của hắn không tốt chút nào rồi. Chỉ là một cái bàn chải đánh răng bình thường mà thôi. Không có giá trị nào cả.

Nghĩ cũng phải, phần quà của hệ thống rất đa dạng, đủ loại vật phẩm cấp độ. Có vẻ như những đồ vật bình thường cho người bình thường có tỉ lệ quay trúng cao hơn đồ vật giành cho tu sĩ. Chả phải thế mà hắn quay 3 lần, mới chỉ có 1 thứ liên quan đến tu sĩ. Còn 2 lần kia lại toàn là đồ vật bình thường hết sức.

Trong lúc hắn đang cảm thán về vận khí của mình, thì cánh cửa phòng của hắn lại mở ra. Vì hắn đang nằm xấp trên giường, lên không nhìn ra người tới có phải là cô y tá hay không. Nhưng mà cái mũi của hắn hít ngửi được mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong căn phòng. Đây không phải mùi nước hoa của cô y tá, mà của người khác nha.

Hắn gắng sức quay đầu nhìn lại, để xem là ai tới. Bất chợt, một gương mặt có chút quen thuộc xuất hiện, đi theo là giọng nói yên tai

" Xin chào! Cậu tỉnh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long