Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Giao dịch đen

Hôm nay Thiên Tứ vẫn đi tới chợ thuốc lần trước. Nhưng đi sang cửa hàng khác, trước là tìm mua những linh thảo mới. Sau đó cũng hỏi dò về đan lô, xem giá cả thế nào.

Hạt giống linh thảo thì không có thêm bao nhiêu, toàn là linh thảo cấp 1. Linh thảo cấp 2 không thua mua được cây nào. Chủ quán nói hạt giống của những loại linh thảo cao cấp đó rất khó kiếm, hầu như bị người ta bao trọn cả rồi. Chỉ có thể tự mình đi vào trong núi, tìm kiếm chúng mà thôi. Nếu may mắn còn có thể nhặt được một vài loại linh thảo nữa đó.

Còn về đan lô thì ông ta lắc đầu không giúp được. Giá của mỗi chiếc đan lô chí ít phải trên 100 viên linh thạch. Mà số lượng đan lô bán ra không nhiều, do không có nhiều khách hàng.

" Nếu cậu muốn mua, có thể đi vào trung tâm thành phố. Tìm đến trụ sở liên minh tu chân, làm giấy chứng thực thân phận. Rồi hỏi đường đi đến tụ bảo lâu. Nơi đó cái gì cũng có bán, nhưng giá thành chắc chắn cao hơn nhiều so với ở đây."

Chủ quán thấy Thiên Tứ là người thật tha hiền lành lại lễ phép lên mách nước cho hắn. Chuyện làm giấy chứng thực thân phận thì không cần làm. Bởi hắn đã có sẵn rồi, chỉ cần hắn xác định đã trở thành tu sĩ, không chỉ có thân phận là người của liên minh tu chân. Mà còn nhận được phần quà từ Lưu Tinh Vũ nữa. 

Hơn nữa, đến tụ bao lâu để mua đan lô, không ổn. Hắn còn đang che giấu thực lực đây. Vẫn là không đi thì hơn

Thiên Tứ ghé qua khu chợ, mua thêm hạt giống, lần này còn có cả mấy con gà con, lợn con cùng vài con ngỗng nhỏ. Trước mắt cứ nuôi mấy loại gia cầm này.

Động vật khác với thực vật, chúng không thể thu hoạch nhanh, lại còn phải cho ăn nữa. Lên giá trị của linh thực hệ thịt này cao hơn nhiều. Thông thường, bọn chúng sẽ được cho ăn linh thực, hoặc các loại thức ăn có chứa linh khí. Trong không gian của hắn không thiếu mấy thứ này. Mà hắn còn mua thêm cả linh mễ, trồng một mẫu, đảm bảo hắn và đám gia súc gia cầm kia đều ăn no.

Trở về nhà, Tiểu Thúy đã ở cổng chờ hắn. Hôm qua, sau khi ăn xong linh thực cao cấp kia. Tu vi của cô đã thành công đột phá lên luyện khí rồi. Căn bệnh tim của cô cũng theo đó cũng khỏi hẳn. Không cần lo lắng về chuyện sức khoẻ nữa

Chính cô cũng không ngờ tới chuyện ăn linh thực mà có thể giúp cô luyện khí thành công. Những năm này, cô đi theo làm việc cho Mộng Cơ, cũng ăn không ít linh thực. Loại cấp cao cũng có. Thế nhưng cứ khi cô chuẩn bị đột phá thì linh khí trong người lại tiêu tan mất, chỉ còn lại một chút  không đủ cho cô đột phá.

Ngay cả dùng đan dược cũng vậy. Cô lại không đủ linh thạch để mời dược sư chữa bệnh cho mình. Hay mua đan dược cấp cao.

Giờ thì tốt rồi, bệnh tình của cô đã khỏi hẳn. Con đường tu luyện đã mở ra với cô. Chỉ cần cô nỗ lực tu luyện, không nói có thể đột phá trúc cơ hay không, nhưng báo thù cho cha mẹ cô, nhất định làm được.

Mà tất cả những chuyện này đều nhờ vào những cây linh thực Thiên Tứ mang về. Cô biết, hắn chỉ là tùy tiện mang về cho cô nấu mà thôi. Thế nhưng không có chúng, cô đã không có hi vọng hoàn thành ước nguyện của mình rồi. Một tiếng cảm ơn, vẫn là phải nói.

Thiên Tứ mang theo một đống bao lớn bao nhỏ, bên trong đựng đầy linh thảo. Đây là phần linh thảo hắn đã hứa bán cho Mộng Cơ hôm qua. Trên đường trở về, nhân lúc không có người, hắn đã đem chúng ra khỏi không gian.

Thấy Tiểu Thúy đứng ở cổng như vậy, hắn còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì. Vừa chống xe xuống, hắn đã lớn tiếng hoti ngay.

" Chị Tiểu Thúy, trong nhà có việc gì vậy, sao chị lại ra ngoài này đứng thế?"

Tiểu Thúy mỉm cười nhìn hắn, bình thường cô là người ít nói. Lại có tâm sự trong người, lên trong mắt người khác, cô luôn là người lạnh lùng, khó tiếp cận, làm người khác không thoải mái. Thế nhưng Thiên Tứ thì khác, cho dù cô không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng vui vẻ nói chuyện cùng cô. Hỏi cô đủ điều. Tuy Mộng Cơ nói hắn là chủ căn nhà này, và cô sẽ làm giúp việc cho hắn. Nhưng trước giờ hắn chưa yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì. Sáng nay, hắn còn tự mịnh nấu bữa sáng, còn để phần lại cho cô và Mộng Cơ nữa.

" Ừm không có chuyện gì cả. Tôi ra đây chờ cậu về mà thôi!"

Thiên Tứ hơi ngẩn người ra, lần đầu thấy Tiểu Thúy nói chuyện nhẹ nhàng, có tình cảm như vậy. Hắn đưa tay lên trán mình, rồi đưa tay còn lại lên trán cô, lẩm bẩm

" Ủa, đâu có nóng đâu. Không lẽ là linh thực hôm qua có vấn đề gì sao?"

Khoé miệng Tiểu Thúy giật giật, cô đã cố gắng tỏ ra bản thân hiền lành rồi vậy mà tên này lại còn làm ra trò này. Hắn nghĩ cô không biết ý hắn muốn nói là cô bị ấm đầu hay sao?

Tiểu Thúy đẩy cánh tay của hắn ra, giọng lạnh xuống nói

" Cậu về rồi thì đi tắm đi, giám đốc Mộng còn ở bên trong. Tôi sẽ đi chuẩn bị cơm tối!"

Nghe thấy câu này, Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi. Đây mới là Tiểu Thúy mà hắn quen nha. Kiểu hiền hiền thế kia hắn cứ có cảm giác làm sao ấy. Thiên Tứ cười hfi hì  xua tay

" Không vội, chị Tiểu Thúy, trong nhà có cân không?"

Tiểu Thúy nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn gật đầu hỏi lại

" Cậu muốn làm gì?'

" À, tôi mang đồ mà Mộng Cơ muốn tới rồi. Đem đi cân cho cô ấy trước đã!"

Thiên Tứ chỉ tay về phía xe ga của mình. Tiểu Thúy trợn tròn mắt nhìn mấy bao tải trên xe, không biết còn tưởng là chở đồ đồng nát sắt vụn gì cơ. Linh thực, là linh thực đó. Một cân cũng đáng giá mấy viên linh thạch đó nha. Lấy thân phận là một hầu gái, cũng là đầu bếp có tiếng, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng bị đối xử không khác gì thứ bỏ đi, cô hận không thể lao đến đánh cho hắn một trận.

Không đúng, sao cô lại không thể đánh hắn cơ chứ. Hắn có phải chủ của cô đâu. Đánh được.

Thế là không nói thêm lời nào, cô xông đến, quyền đấm cước đá liên tục lên người hắn. Miệng không quên gằn từng chữ

" Cho cậu bỏ linh thực vào bao tải này!"

" Cho cậu nghĩ tôi ấm đầu này!"

Thiên Tứ không biết vì sao Tiểu Thúy tự nhiên nổi khùng lên như vậy. Nhưng từ lúc đầu cô ây dịu dàng thì hắn đã biết không ổn rồi. Còn tốt, cô ấy ra tay không nặng, nhìn như dùng lực, nhưng đánh lên người hắn không đau không ngứa. Hắn chỉ là thuận miệng la hét một chút, đóng giả cho cô ấy vui mà thôi.

Ở trong nhà, Mộng Cơ nghe tiếng động bên ngoài, cô tò mò bước ra xem thử. Thấy Thiên Tứ đang bị Tiểu Thúy đè xuống đất mà đánh. Nhất thời cô còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa muốn can ngăn thì chợt cô thấy trên xe Thiên Tứ, một cây cải thảo rơi ra từ trong bao. Không cần cầm lên xem, cô cũng nhận ra đây là linh thực. Là loại linh thực cao cấp như ngày hôm qua Thiên Tứ mang về.

Cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Hẳn vì tên này lại dùng bao tải chở linh thực về. Tiểu Thúy vì không chịu được khi thấy linh thực bị đối xử không khác gì rau dại, lên mới cho hắn 1 trận. Cô cũng bắt đầu nóng máu lên rồi. Chỗ linh thực này là hắn mang bán cho cô đây mà. Để trong bao tải, lại còn chở bằng xe máy. Đường đi thì xóc nảy thế kia, không biết sẽ bị hỏng bao nhiêu, lãng phí biết bao nhiêu đây?

" Tiểu Thúy, chừa cho tôi chút, để tôi đáng hắn!"

Cả Thiên Tứ cùng Tiểu Thúy dừng tay, ngước nhìn lên. Chỉ thấy Mộng Cơ xắn tay áo lên, lao tới giáng cho hắn một quyền lên ngực.

" A hự!!"

Bị cô ấy đánh bất ngờ khiến cho hắn không kịp phản ứng. Sức lực của nàng ta lớn thế nào chứ, tu sĩ luyện khí viêm mãn đó. Cho dù có giữ tay cũng đâu có kém búa tạ đập vào người đâu.

" Còn nhìn gì nữa, đánh hắn cho tôi. Linh thực của tôi! Đồ phá gia chi tử!"

Nghe tới đây, Tiểu Thúy cũng không nghĩ nữa, lại ra sức tẩn hắn hơn. Thế là hắn bị hai cô nàng thay phiên matxa. Nhưng thật sự là không có chút đau đớn gì. Ngược lại là hai cô đánh một lúc, cảm giác hai tay đỏ ửng, đau nhức.

" Chết tiệt, tên này làm bằng sắt hay gì mà cứng thế. Càng đánh càng đau tay thêm!"

" Ừm, tôi cũng thấy vậy. Hay là chúng ta lấy thứ khác đánh hắn đi!"

" Có lý! Chỉ cần đánh không chết là được. Tôi sẽ cho hắn nghỉ phép ở trang trại. Nằm viện cũng có lương, nhất hắn rồi!"

Hai cô nàng âm thầm đồng ý với nhau, thấy tình hình không ổn. Thiên Tứ nahnh chóng vùng dậy, xua tay liên tục

" Khoan...chờ đã. Tiền bối kia đưa cho tôi thế nào thì tôi cầm về như vậy thôi mà. Các cô có thời gian đánh tôi, sao không đem linh thực xuống trước đã. Để lâu sẽ hỏng hết đấy!"

Nghe vậy, hai cô cũng cảm thấy có lý. Thiên Tứ thì không chạy được nhưng linh thực mà hỏng là toang luôn đó

Thế là cả hai đi ra chiếc xe của hắn, đem linh thực lấy ra, cẩn thận từng li từng tí. Thiên Tứ nhìn mà muốn cười nhưng phải cố kìm lại. Những thứ này ở trong không gian của hắn, bị vứt ở 1 xó kia kìa. Hắn còn lo không đủ chỗ để trồng thêm cây mới đây.

Nhắc mới nhớ, mấy cây ăn quả cũng đã ra hoa thơm ngát rồi. Dự là không đến 2 ngày nữa là có thể ăn được linh quả thơm ngon rồi nha.

Sau cùng Thiên Tứ cũng phụ giúp Mộng Cơ mang linh thực lên xe của cô ấy. Mộng Cơ cũng không ở lại ăn cơm, mà phóng vội đi. Chỗ linh thực này cần được bảo quản sớm lúc nào hay lúc đó. Sẽ giữ được chất lượng tốt nhất. Trước khi đi cô còn không quên ném cho Thiên Tứ ánh nhìn đầy " thiện cảm", làm cho hắn lạnh cả sống lưng.

Trở vào nhà, thái độ của Tiểu Thúy cũng đã trở lại như cũ. Cô cảm giác đánh Thiên Tứ mà người đau lại là cô nha. Chẳng khác nào tự đánh vào tấm sắt vậy.

" Haha, nhìn tay cô kìa, sưng đỏ cả rồi. "

Thiên Tứ bật cười chỉ vào hai tay sưng đỏ của Tiểu Thúy. Cô liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Loại quái vật như Thiên Tứ cô đã được lĩnh giáo qua. Lần sau nhất định sẽ dùng gậy mà đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long