Chương 34: Thiết sinh đan
Tiểu Thúy nhìn 3 viên đan dược trong tay mình, hai nhỏ 1 lớn mà trong lòng không khỏi dậy lên nhiều luồng cảm xúc.
Tuy cô không biết viên đan dược lớn kia là gì, nhưng hai viên nhỏ hơn chính là Tụ Linh đan nha. Mỗi bình tụ linh đan, rẻ nhất cũng phải 5 viên linh thạch hạ phẩm. Mà 1 bình cũng chỉ có 10 viên mà thôi. Tính ra 2 viên tụ linh đan trên tay cô cũng đáng giá cả trăm ngàn đống rồi. Bằng nửa năm tiền công của cô luôn đó.
Thiên Tứ nói cho là cho, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Đây là nhà giàu quá rồi, hay tại hắn không biết giá trị của những đan dược này. Còn cả viên đan sư lớn kia nữa, cũng không biết là đan dược gì, giá trị bao nhiêu a.
Thấy cô hết nhìn mình rồi lại nhìn đan dược trong tay mình, Thiên Tứ có chút khó xử, gãi gãi đầu nói.
" Ừm, có thể là hơi ít chút, cô trước dùng tạm đi. Lát tôi đi nhận linh thảo của tiền bối về, kiểu gì ông ấy cũng cho tôi nữa. Lúc đó phân cho cô hết nhé!"
Thì ra hắn cho rằng Tiểu Thúy chê ít, không đủ cho cô ấy dùng. Cũng đúng nha, hắn ăn mấy viên đan dược này thì cũng chẳng mất nhiều thời gian là tiêu hoá sạch sẽ rồi. Số lượng này cũng ít thật, lần sau phải tăng thêm mới được.
Hắn không phải người keo kiệt, nhất là đối với người tốt với mình. Quan trọng hơn, những thứ này là hắn làm ra. Không mất nhiều công sức gì, chỉ là hắn không muốn rêu rao quá mức thôi. Bằng không cũng sẽ để cho cô ăn đến no thì thôi.
Tiểu Thúy nghe xong câu này thì trợn mắt há miệng nhìn hắn. Tưng đây đan dược mà hắn còn chê ít. Cả nửa năm tiền lương của cô đó. Không có ít đâu.
" Cậu... Cậu không biết mấy thứ này đáng giá lắm hay sao?"
" Hả, đáng bao nhiêu vậy?"
Thiên Tứ vô thức hỏi lại, hắn đúng là không rõ ràng lắm.
" Hài, nói thế này đi, để mua được 1 bình tụ linh đan này, tôi ít nhất phải làm việc 2 năm, không tiêu pha gì mới đủ. Cậu nói xem, chúng có đáng giá không?"
Đến bây giờ hắn mới hiểu ra được giá trị của những đan dược này. Không nghĩ tới đan dược lại có giá như thế. Nếu hắn đem đan dược đi bán, vậy chẳng phải còn kiếm nhiều tiền hơn là bán linh thực sao?
Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Trước khi hắn có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân, hắn sẽ không làm mấy chuyện buôn bán nguy hiểm như vậy đâu. Có nguồn thu linh thực trong tay là đủ rồi.
Cũng không để Tiểu Thúy có cơ hội trả lại đan dược, Thiên Tứ nhanh chóng ngồi xuống bàn, giục cô nhanh mang đồ ăn lên. Hôm nay được nghỉ, hắn muốn đi lang thang trong thành phố này một chút. Tiện thể đi tới khu chợ đen mà Mỹ Loan đã nói tới hôm qua.
Hết cách, Tiểu Thúy cũng chỉ có thể cất đan dược lại. Những đan dược này quả là thứ mà cô đang cần nhất lúc này. Linh thực tuy tốt thật, nhưng ăn quá nhiều cũng không dễ chịu. Hôm qua suýt chút nữa thì linh mạch của cô đã không chịu nổi áp lực từ luồng linh lực to lớn do linh thực mang đến rồi. Vẫn là không lên tham lam, tu luyện muốn nhanh thì phải từ từ. Bằng không, chỉ sợ cô còn chưa báo thù được, thì cả người đã xảy ra chuyện rồi.
Hai người rất nhanh đã ngồi vào bàn ăn sáng. Thiên Tứ vừa ăn vừa hỏi chuyện về chợ đen. Dù gì Tiểu Thúy cũng là tán tu, hiểu biết của cô về chợ đen cũng nhiều.
" Đồ ơe chợ đen giá thành sẽ rẻ hơn bên ngoài, nhưng cần phải có mắt nhìn hàng mới được. Bởi bên trong có rất nhiều đồ giả. Hơn nữa, khi trả giá, nhất định không thể vì lời của người bán mà do dự. Nhất quyết trả 1 giá, không bán liền đi. Cậu mà ở lại kì kèo với họ, sẽ xảy ra chuyện đó!"
Thiên Tứ nghe xong không khỏi cảm thán. Thế giới tu tiên vậy mà cũng có hàng giả cơ à. Đương nhiên hắn biết hàng giả ở đây không phải là loại hàng giả của người bình thường. Đều là đồ vật của tu sĩ cả, nhưng công dụng và chất lượng kém xa hàng thật.
Một phần khác, chính là nguồn gốc đồ vật ở chợ đen không rõ ràng. Có nhiều thứ là do cướp của người khác, hoặc hành vi bất chính có được. Không thể bán ở bên ngoài, lên mới đem tới chợ đen.
" Ừm, vậy cậu đã có đủ linh thạch chưa. Đồ ở đó tuy rẻ nhưng không bán thiếu đâu!"
Tiểu Thúy cẩn thânh hỏi dò, bên trong chợ đen rất phức tạp. Vẫn lên cẩn thận thì tốt hơn. Thiên Tứ nhẹ nhàng gật đầu, hôm qua Mộng Cơ đã ứng trước cho hắn 300 linh thạch rồi. Hắn cũng chỉ mới biết sáng nay mà thôi. Không ngờ cô ấy ra tay hào phóng thật, tiện tay liền cho số lượng linh thạch lớn như vậy.
Tiểu Thúy không tiện đi theo Thiên Tứ, cô còn phải tu luyện. Hơn nửa Thiên Tứ cũng không cho cô đi cùng. Hắn còn muốn bán 1 ít linh thực ở đó, có cô ấy bên người, cũng khó giải thích những linh thực của hắn nha.
Ăn uống xong, Thiên Tứ theo kế hoạch lên ngọn núi gần chỗ cậu ở trước. Nghe nói, trên núi này cũng có không ít linh thảo hoang dã. Chỉ là chúng khá khó tìm, bình thường cũng có một số tán tu lên núi kiếm linh thảo về bán. Chắc hẳn là hắn cũng không đen đủi đến mức không tìm ra được cây linh thảo nào nhỉ.
Hơn nữa, chuyện lên núi thu hoạch linh thảo là phụ, do số lượng linh thảo không nhiều, lại khó tìm. Mục đích của hắn là săn vài đầu linh vật hoang dã. Nghe nói, sâu trong núi linh vật sống thành đàn. Chủ yếu là gà rừng, bởi vì tốc độ của chúng rất nhanh, lại có tính cảnh giác cao. Lên thường thường không dễ bắt. Bản thân chúng là linh vật, sức lực lớn hơn dã thú nhiều. Mấy chiếc bẫy cùng súng săn không phát huy được tác dụng gì.
Quãng đường lên núi không quá xa, hắn gửi xe ở một quán trọ gần chân núi, rồi nhanh chân đi theo con đường mòn vào bên trong ngọn núi.
Phải nói nơi đây linh khí dồi dào, thanh đạm, thoáng đãng hơn ở dưới thành phố nhiều. Chỉ hít thở thôi cũng khiến cho tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Chỉ là nơi đây đã được các tu sĩ xây dựng kết giới cùng huyễn trận nhỏ. Người bình thường đi tới cũng chỉ thấy nơi này là vùng đùi núi bình thường, không có cảnh đẹp gì. Lên không có ý định đến đây lần thứ 2.
Thiên Tứ bỏ qua đoạn đường dưới chân núi này, nơi đây có gì tốt, thì đều bị những người đi trước thu hoạch hết rồi. Không cần mất thời gian ở đây. Hắn đi thẳng vào sâu trong núi, quả nhiên chỗ này có sự khác biệt rõ rệt. Linh khí dồi dào hơn, có vô số cây đại thụ mọc san sát nhau. Động vật hoang dã cũng nhiều hơn hẳn.
Vừa đi, Thiên Tứ vừa tản mát tinh thần lực ra xung quanh để tìm linh thảo, linh vật. Phạm vi hoạt động tinh thần lực của hắn khá rộng, thành ra diện tích dò xét cũng nhiều. So với tu sĩ bình thường, chỉ dựa vào vận khí mà tìm được linh thảo, thì cách dò tìm này của hắn có tác dụng hơn hẳn.
Không bao lâu sau, hắn đã tìm được một gốc linh thảo. Đây là Tam Vị thảo, một loại linh thảo khá phổ biến để luyện chế Tị Thanh đan. Nó chỉ có 3 chiếc lá, mỗi lá lại có một vị khác nhau, lên được lấy tên là tam vị thảo.
Thiên Tứ cho nó vào trong không gian của mình trồng xuống. Đã là linh thảo, dù có là loại cấp thấp nhất, cũng có công dụng. Ngay cả Lam Ngân Thảo kia, dùng luyện đan, hay là để ăn sống đều là cực phẩm cả. Nói gì đến tam vị thảo này chứ.
Phải nói rằng vận khí của hắn không tệ lắm. Đi đến trưa, hắn đã thu thập được 5 gốc linh thảo rồi. Đổi lại là tu sĩ khác, còn không đủ thời gian để tìm thấy 1 gốc đâu.
Thiên Tứ tranh thủ thời gian ngồi nghỉ bên cạnh bờ suối. Vừa ăn uống nghỉ ngơi, lại vừa giở bản đồ ngọn núi này ra xem. Chỗ hắn đang đứng đã là lưng chừng ngọn núi rồi. Xung quanh cây cối um tùm, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy 1 con linh vật nào. Dã thú ngược lại là có nhiều. Nhưng đó không phải mục đích của hắn.
Dường như nơi đây vẫn chưa phải là nơi ở yêu thích của linh vật. Phải đi sâu vào trong khu rừng này mới được.
Thời gian chợ đen mở cửa là từ 10 giờ tối, lên hắn vẫn còn kha khá thời gian. Nếu nhanh chân, vẫn kịp đi sâu vào trong thêm chút nữa.
Vì vậy, hắn ăn xong, liền thu lại hành trang, tiếp tục lên đường. Trên đường đi, hắn cũng gặp vài con dã thú, muốn tấn công hắn. Nhưng tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Nói đùa gì vậy, hắn đã là tu sĩ rồi nha. Cho dù hắn đứng yên chỗ cho đám dã thú cào cắn, cũng không gây ra chút thương tích gì cả. Đương nhiên những kí sinh vật như muỗi, vắt... Càng không có cơ hội hút được máu của hắn.
Quả nhiên, khi đi sâu vào trong khu rừng, số lượng linh thảo đã xuất hiện nhiều hơn. Khởi đầu là một cây hoả linh chi 50 năm tuổi. Độ tuổi này của linh chi có chút thấp, chưa phát huy hết công dụng của nó. Thiên Tứ đem nó vào trong không gian, để nó trưởng thành rồi thu hoạch cũng không muộn.
Sau đó, hắn cũng bắt gặp được linh vật đầu tiên. Đây là một con dã điểu, với bộ lông óng ánh nhiều màu sắc. Trông có vẻ giống vẹt, nhưng trên đầu chúng lại mọc ra 1 cái sừng nho nhỏ. Bời vì chúng bay khá cao, lên gã chỉ có thể nhìn chúng bay đi mà không có cách bắt được chúng.
Không nản chí, Thiên Tứ lại rảo bước vào trong. Bước chân của hắn nhẹ nhàng đi trên đường đồi núi gồ ghề , tựa như đi trên đất bằng. Một chút mệt mỏi cũng không có.
Càng đi, hắn càng thu hoạch được nhiều linh thảo hơn. Bây giờ, hắn đang lúi húi dùng tay đào trong một gốc cây đã chết khô, mất một lúc lâu, hắn mới đem từ trong gốc cây đó ra một cây nấm màu trắng sáng, hệt như pha lê. Bên trên bề mặt còn có không ít đốm sáng, như những ngôi sao trên trời.
Không còn nghi ngờ gì, đây chính là nấm Tinh Ngọc hay còn gọi là nấm pha lê. Một loại linh thảo cấp 2 rất quý hiếm. Chỉ cần 1 lượng nhỏ linh dịch từ nó thôi cũng đủ khiến cho tu sĩ trúc cơ rơi vào ảo giác. Bất quá, nó thường được luyện chế thành thuốc mê dùng cho tu sĩ. Công dụng rất tốt nha. Không khác gì thuốc gây mê của người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com