Chương 48 So đấu - Cậu thua rồi
Thân ảnh Thiên Tứ thay đổi vị trí liên tục trong căn phòng này. Mộng Cơ chỉ cảm thấy da đầu mịn run lên, nổi hết cả da gà. Thần thông dịch chuyển tức thời này bởi vì độ khó tu luyện cực cao, đòi hỏi người có thiên phú về năng lực không gian và hiểu biết về không gian cực mạnh mới có thể tu luyện thành công. Từ trước đến nay, ngoại trừ cô và đại sư huynh tu luyện đến tiểu thành ra, cô cũng chỉ mới thấy đại sư bá và Ngũ sư bá tu luyện đến nhập môn mà thôi.
Thế nhưng cô cũng phải bỏ ra hơn 5 năm mới có thành tựu như vậy. Bây giờ thần thông này đã rơi vào bình cảnh, không thể tiến bước thêm được nữa. Để cho cô chỉ có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi 2 mét trở xuống, tiêu hao cực lớn.
Vậy mà Thiên Tứ chỉ trong thời gian chưa đến 3 cái hô hấp đã thành công tu luyện thần thông này. Từ biểu hiện của hắn mà suy đoán, chí ít cũng phải đạt đến tiểu thành rồi.
" Không đúng, khoảng cách và thời gian dịch chuyển giữa hai lần như thế này, không thể nào là tiểu thành được. Chẳng lẽ là đại thành sao?"
Khoé miệng cô giật giật đồng thời trong đầu cũng truyền đến cảm giác sợ hãi. Sợ hãi trước thiên phú tu luyện của tên này. Quá yêu nghiệt.
Thiên Tứ thì không có suy nghĩ nhiều như Mộng Cơ. Hắn bây giờ còn đang cảm nhận thần thông này một cách trọn vẹn nhất. Với dịch chuyển tức thời, hắn có thể tùy ý dịch chuyển trong bán kính tối đa lên tới 100 mét tả hữu. Bất luận vật cản vây quanh, hắn đều có thể dịch chuyển qua được. Thế nhưng đối mặt với trận pháp phong toả không gian, hoặc rơi vào vùng không gian hạn chế, thần thông này cũng sẽ bị giảm sức mạnh. Bằng chứng là hắn không thể dịch chuyển ra khỏi căn phòng này được nha.
Bất quá, hắn đang nghĩ làm sao để dịch chuyển tức thời đến vị trí mong muốn đây. Hắn phát hiện ra, dịch chuyển càng xa, thì vị trí chính xác sẽ càng giảm. Căn phòng này là hịn vuông, mỗi cạnh hơn 15 mét. Hắn đã thử nhắm tới 1 điểm từ vị trí ca nhất, nhưng kết quả lại lệch ra ngoài vài chục cm.
Khoảnh cách này tuy ngắn, nhưng nếu là khi dịch chuyển trong phạm vi tối đa thì lại là con số cực kỳ lớn nha. Hắn khí muốn điều này xảy ra, vì vậy hắn đang cố gắng kiểm soát thần thông này.
Thiên Tứ cũng cảm giác được, thần thông này tiêu hao cũng không phải quá lớn. Cho dù là dịch chuyển trong phạm vi 1 cm hay 15 mét kia, đều chỉ có chung 1 mức tiêu hao. Với trình độ này, hắn có thể dịch chuyển cả tiếng đồng hồ liên tục mà không sợ linh lực cạn kiệt nha.
Qua 5 phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng khống chế được vị trí đáp xuống khi dịch chuyển. Tuy vẫn còn hơi lệch, nhưng còn chưa đến 3 cm. Chỉ cần hắn luyện tập thêm thì hoàn toàn có thể đáp xuống chính xác vị trí mong muốn.
Chợt linh quang trong đầu hắn lại loé lên, đem cho hắn ý tưởng táo bạo
" Phải rồi nha, mình có thể sử dụng tinh thần lực của mình phóng ra để dò xét xung quanh, cung cấp tầm nhìn để thi triển dịch chuyển tức thời mà không cần nhìn trực tiếp. Hơn nữa, bản thân cũng có thể làm theo cách của Songoku, khoá khí tức của vật khác làm toạ độ để dịch chuyển tới mà!"
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền bắt tay ngay vào quá trình thử nghiệm. Hắn có chút hao hứng lên quên luôn sự tồn tại của Mộng Cơ đang đứng xem hắn thi triển thần thông đây.
Cô nàng lấy điện thoại của mình ra, quay lại video cảnh Thiên Tứ tu luyện dịch chuyển tức thời rồi gửi cho đại sư huynh - Lưu Tinh Vũ của mình. Rất nhanh Lưu Tinh Vũ đã gửi tin nhắn lại cho cô.
" Haha, dịch chuyển tức thời, rất tốt a. Không khác gì so với ta tính toán. Cậu ta quả nhiên có thiên phú không gian rất mạnh. Haha"
Lưu Tinh Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thiên Tứ có thể dễ dàng học và thi triển môn thần thông khó khăn này một cách dễ dàng. Từ hiểu biết của Mộng Cơ về vị đại sư huynh này, thì lời anh ta nói là thật. Có vẻ như đại sư huynh của cô đã tính cho Thiên Tứ một quẻ, hay là dùng cách gì đó, đã đoán biết được tiềm năng của Thiên Tứ. Vì vậy mới hết sức bồi dưỡng hắn nha.
" Nhị sư muội, ngươi cũng đừng vì hắn có thiên phú như vậy mà tự ti. Hắn khí giống như chúng ta, không thể lấy làm so sánh được. Muội cũng đừng quên, bản thân muội là Phượng Hoàng thể. Một khi thức tỉnh, ai mạnh ai yếu còn không biết đâu!"
Lưu Tinh Vũ tuy ngày thường biểu hiện ra vẻ mặt trẻ trâu, nghịch ngợm, phá phách. Thế nhưng lại là người rất hiểu được lòng người. Hắn đã đoán ra sư muội nhà mình rất có thể bị Thiên Tứ vô tình đả kích nội tâm. Nếu không trấn an nàng ấy, vậy có thể để nàng ta sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến việc tu hành.
" Đại sư huynh huynh đây là đang coi thường muội à. Ta đâu có yếu đuối như vậy đâu. Chỉ là ta không hiểu, đại sư huynh bằng cách nào lại có thể nhìn ra người này đặc biệt như vậy?"
Mộng Cơ đem nghi hoặc của mình nói ra. Nàng tuy có chút ghen tị với thiên phú của Thiên Tứ, nhưng mà nàng lại lấy sự ghen tị đó thành động lực cho bản thân tiến lên a.
Lưu Tinh Vũ gửi 1 cái Icon mặt cười, không có nói rõ, chỉ để lại 1 câu rồi báo bận
" Haha, thiên cơ bất khả lộ! Thế nhé sư muội, muội cứ theo dõi hắn thêm thời gian nữa. Khi nào thấy hắn đủ tiêu chuẩn thì cho hắn về tông môn, để sư phụ thu hắn làm đệ tử là được. Ta bận chút việc rồi, đi trước đay!"
Mộng Cơ rất bất lực với đại sư huynh nhà mình, cô chỉ biết cười nhạt, tắt điện thoại đi. Rồi lại nhìn Thiên Tứ
Ấy thế nhưng lúc này, Thiên Tứ không còn dịch chuyển loạn nhịp nữa. Hắn lấy từ trong balo ra thanh đao mua ở chợ đen ra. Truyền vào nó một chút linh lực rồi ném nó cắm lên bức tường đối diện.
Hiện tại hắn vẫn đang ở trong trạng thái ngộ đạo, hành động theo bản năng, nghĩ gì làm đấy, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh. Thanh đao bị lực mạnh ném đi, cắm phập vào vách tường làm từ đá hoa cương kia.
Mộng Cơ suýt chút nữa thì la lên mắng, bởi 1 đao này không chỉ phá hoại tường đá, mà còn làm thủng 1 lỗ trên trận pháp phòng ngự của căn phòng. Bất quá, cô nhận ra được điểm đáng sợ
" Lực đạo này.... Trúc cơ trung kì!!!!"
" Không ! Không đúng. Cậu ta mới khai mở một khiếu huyệt, không thể nào đột phá trúc cơ được. Vậy sức mạnh này là sao?"
Càng nghĩ cô càng cảm thấy Thiên Tứ đang che giấu 1 bí mật vô cùng to lớn. Lớn đến mức rất có thể làm thay đổi cả giới tu tiên cũng không chừng.
Khi thanh đao cắm vào bức tường, thân hình Thiên Tứ lần nữa biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện phía trên lưỡi đao. Lưỡi đao khá cùn, lại bị lớp lá chắn tự nhiên do linh lực của hắn tạo ra, lên không hề làm hắn tổn thương chút nào.
" Không được, vị trí xuất hiện sai lầm. Đáng lẽ phải là ở dưới, thanh đao cũng bị ta nắm trong tay chứ không phải dưới chân!"
Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, thân hình lần nữa biến mất, quay lại vị trí lúc trước. Sau đó hắn liên tục sử dụng dịch chuyển tức thời ra ra vào vào, tiếp cận thanh đao.
Cho đến khi hắn đứng song song với thanh đao, mà tay phải cầm được chuôi đao mới dừng lại.
" Lần này thì đúng rồi! Chỉ là nếu không phải là vật do ta truyền linh lực vào, liệu có áp dụng phương thức khoá mục tiêu hay không?"
Thiên Tứ lần nữa rơi vào trầm tư, hai mắt vô thần. Bất giác, con ngươi của hắn đảo qua phía Mộng Cơ, khoé miệng nhếch lên cười.
Mà Mộng Cơ khi nhìn thấy hắn như vậy hơi sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, cười khinh thường nói thầm
" Muốn tiếp cận ta bằng dịch chuyển tức thời sao? Ngu ngốc!"
Và đúng như cô suy đoán, thân hình Thiên Tứ biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện phía sau cô. Trong lúc Thiên Tứ còn đang cảm thán vì lần này hắn thành công ngay trong lần thử đầu tiên, thì một cơn đau đớn tràn vào não hải của hắn
Binh...
Chẳng biết từ khi nào, nắm đấm của Mộng Cơ đã chuẩn xác rơi vào trên đầu hắn. Một quyển này khiến cho hắn úp sấp mặt xuống sàn nhà. Còn may là kim canh thể của hắn chủ động kích hoạt, đem cơ thể hắn hoá thành kim cương, gánh chịu phần lớn sát thương từ cú đấm kia. Thế nhưng lực tác động vẫn đủ lớn để đầu óc hắn xoay mòng mòng. Mặt mày va chạm xuống nền đá, cứng rắn tạo ra một cái lỗ thủng trên đó.
" So đấu với ta? Cậu thua rồi!'
Mộng Cơ hừm lạnh một tiếng, cũng không lo lắng Thiên Tứ bị 1 quyền của mình đánh chết. Hắn có kim cương thể, nàng lại không có ra tay toàn lực, chết là không được. Nhưng bị thương, u đầu là có. Cho chừa cái tội đột ngột xuất hiện phía sau nàng đi. Cũng tiện đây cho hắn 1 trận, giải toả tâm trạng.
Đánh xong quyền này, Mộng Cơ cũng thoải mái hơn nhiều. Cô mỉm cười, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, rất đắc ý cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi
" Sao nào, mới học được thần thông cái là muốn dở trò với tôi à?"
Thiên Tứ chỉ thấy trên đầu mình xuất hiện vô số ngôi sao đang xoay vù vù. Mất một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, ngồi bật dậy. Hai tay xoa xoa đầu mình, hai mắt mọng nước như sắp khóc đến nơi rồi
" Oa... Cô...sao đánh tôi! Đau... Đau quá!"
Thiên Tứ không nghĩ tới thân hình của Mộng Cơ nhỏ nhỏ vậy mà lực đánh lại cao đến thế. Thân thể hắn cứng rắn như vậy mà còn bị cô đấm cho sưng đầu. Vậy những người khác thì thế nào. Chẳng phải 1 quyền nổ đầu đấy chứ.
Trong nhất thời, trong lòng hắn có chút sợ hãi cô nàng này rồi nha. Con gái đúng thật là đáng sợ mà.
" Còn nói tôi sao? Cậu xuất hiện sau lưng tôi là có ý gì. Muốn sàm sỡ tôi?"
Mộng Cơ không chút nể nang, chất vấn, bàn tay còn đang nắm lại thành quyền kia. Nhue muốn tiếp tục giáng cho hắn vài cú nữa.
Thiên Tứ vội vàng xua tay, lui lại sau mấy bước mới thành thật nói ra
" Không... Không có mà. Tôi chỉ thử dùng tinh thần lực khoá khí tức của cô, rồi dùng dịch chuyển tức thời xem có thể làm được hay không mà thôi. Tôi nào dám có ý vô lễ với tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com