Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chuyện xưa

Thiên Tứ không ở lại chỗ này thêm làm gì nữa, liền cùng nữ quỷ rời khỏi nơi đây. Dự định lại tới chợ thuốc đông y, tìm mua chút linh thảo hạt giống nha.

Vừa đi, Thiên Tứ lại vừa nói cho nữ quỷ biết sơ qua về thế giới hiện tại. Cũng nghe nàng nói qua về thân phận cũng như chuyện xưa của nàng.

" Ừm, ta ban đầu cũng không có tên a. Lúc ta vừa xuất sinh, có mấy tu sĩ trông thấy ta liền chạy, miệng còn hô là cái gì quỷ vương gì gì đó. Ta cũng không nhớ nữa. Sau này khi tên kia tới, hắn thấy ta ở một mình trong cấm địa. Tìm tới cùng ta làm bạn, rồi cho ta một cái tên mới. Gọi là Tôn Chúc Dung."

" Tôn Chúc Dung?"

Thiên Tứ nghi hoặc một chút về cái tên này. Không phải nó không hay, mà căn bản là không có ý nghĩa gì hết nha. Mà nữ quỷ nghe thấy hắn nói vậy, cũng không có sinh khí. Chỉ nhẹ nhàng ừm một cái, thân hình trôi nổi bên cạnh gã.

" Hắn nói cái gì mà đây là tên một người bạn của hắn. Bất quá, người kia đã qua đời rồi. Nay chuyển sang cho ta, cũng coi như là cho ta một tia nhân quả. Ngày sau giúp ta có thể tồn tại trên thế giới này?"

Nữ quỷ tuyệt nhiên vui vẻ khi nhắc tố chuyện này. Nàng không quan tâm đến chuyện đây vốn dĩ là tên của người khác, lại còn là người đã chết nha. Căn bản, nàng vui mừng vì có người cùng nàng nói chuyện. Không vì bản thân nàng là quỷ, mà sợ hãi chạy trốn như những người khác nha.

" Sau khi hai chúng ta ở chung với nhau trong một thời gian. Tên kia nói có việc phải ra ngoài cấm địa, nói ta ở lại đây chờ hắn. Bên ngoài rất nguy hiểm."

" Khi ta hỏi hắn là có nguy hiểm gì, thì hắn lại không nói. Vốn ta nghĩ hắn cùng ta ở trong cấm địa đủ sức đi ngang lãnh thổ rồi. Bên ngoài kia hẳn người bên ngoài kia cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Lên cũng yên tâm để hắn rời đi!"

" Chỉ là sau đó 1 thời gian, tên kia trở về, trên người thương tích rất nặng. Đã không còn cứu chữa được. Trước khi hắn chết, nói bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Cái gì mà có kẻ ngoại lai xâm lấn. Tàn sát khắp nơi. Hắn vì bảo hộ ta chu toàn, đã cho ta vào trong Hắc U hộp. Chờ đến khi có người giúp ta mở ra phong ấn, trốn thoát khỏi kiếp nạn kia!'

Thiên Tứ ở một bên nghe mà không khỏi kinh ngạc. Tin tức bên trong lời nói của Chúc Dung quá lớn. Nhất là đoạn cuối, có kẻ ngoại Lai xâm nhập, tàn sát mọi thứ. Người bạn kia của cô vì bảo hộ cô an toàn. Đã mang ra bảo vật, chính là chiếc hộp sắt đen kia. Phong ấn cô lại, chờ đến khi có người thích hợp với cô, thì sẽ mở được phong ấn. Giải thoát cho cô. Đồng thời cũng tương đương với việc tai kiếp kia cũng đã đi qua rồi.

" Đúng rồi, ngươi cái này tên là Thiên Tứ nhỉ?"

Nữ quỷ bất giác không nói về chuyện của mình nữa. Mà quay sang hỏi hắn. Thiên Tứ khẽ gật đầu xác nhận.

" Người bạn kia của ta, cũng đã từng nói cho ta biết. Khi hắn biết được có đại kiếp giáng lâm, Hắn đã dùng hơn nửa thọ nguyên của bản thân, tính ra một quẻ cho ta. Hắn nói, sau này ta sẽ được người hữu duyên cứu ra. Đồng thời dặn dò ta, nói cho ngươi biết. Hắn đã chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, coi như quà cảm ơn vì ngươi đã cứu ta."

Nữ quỷ bỗng nhiên lại suy tư, gãi gãi đầu mình một hồi

" Có điều ta lại không nhớ rõ địa phương hắn nói là tại chỗ nào. Chỉ biết nó nằm trong dãy núi Hắc sơn tại thập vạn đại sơn mà thôi."

Về chuyện này, Thiên Tứ có chút không mấy để tâm a. Cái gì mà đại lễ gì đó, hắn còn không muốn nhận đâu. Nói thật lòng, cho dù bây giờ nữ quỷ đang ở trong nhân dạng cũng rất xinh đẹp. Nhưng chung quy nàng là nữ quỷ nha. Hắn vẫn còn sợ đây này. Nếu nữ quỷ đã không nhớ, vậy thì cứ kệ đi. Hắn cũng không biết thập vạn đại sơn ở đâu. Nói chi đến hắc sơn chứ.

" Ừm , cái đó thì không cần đâu. Ta cũng là tình cờ giải khai được phong ấn của cô mà thôi. Không phải chuyện gì to tát cả!"

Chúc Dung gật gật đầu, cũng là tươi cười nói.

" Ngươi nghĩ vậy là đúng. Tên kia cũng nghèo lắm, trên người cũng chẳng có vật gì giá trị cả. Đến chỗ của ta, còn phải ăn cỏ dại kia kìa. Bộ dáng khổ không thể tả. Đại lễ của hắn chắc cũng chỉ là một đám đồ linh tinh mà thôi. Bản cô nương cũng không cần hăn thay ta cảm tạ ngươi. Đợi bản cô nương khôi phục thực lực ngày xưa. Đưa ngươi đi tìm bảo khố của ta. Lúc đó tùy ngươi lựa chọn. Haha"

Theo nàng thấy, người bạn trước kia của nàng quả thật là một tên nghèo kiếp sát. Lúc mới tới chỗ nàng, hắn vì đói, mà đã ăn hết đám cỏ dại bên ngoài hang động của cô. Sau đó còn gặm cả mấy viên đá phát sáng trong hang nữa. Vài lần cô còn thấy hắn nhặt cả phân của yêu thú cho vào trong túi. Không biết là để làm gì nha.

Mấy lần cô cũng thấy thương hại hắn, đem cho hắn đồ ăn ngon của mình. Nhưng chả hiểu sao, tên kia vừa nhìn thấy đã sợ đêna xanh mặt, lui lại phía sau, lắc đầu nguây nguẩy. Nói cái gì cũng không có ăn nha.

Phải biết, đó toàn là món ngon của cô nhé. Mấy con hung thú vì chút đồ ăn nay của cô, mà cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho cô đâu. Vậy mà tên này nhìn thấy lại sợ. Thật sự khiêna cho cô không hiểu.

Thiên Tứ cũng không biết thứ mà Chúc Dung đưa cho người bạn của mình là gì. Bất quá, có thể doạ sợ tu sĩ đánh ngang tay với yêu thú cấp cao. Thì chắc chắn không phải thứ gì tốt rồi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Có vẻ như do lâu ngày không được nói chuyện với ai, lên Chúc Dung nói rất nhiều nha. Hết kể chuyện cô cùng bạn mình đi săn bắn yêu thú ra sao, lại đến chuyện hai người giả bộ cướp tài của những tu sĩ đi tới cấm địa.

Còn tốt, dưới tác dụng của ấn kí khế ước, cả hai có thể thông qua ý nghĩ giao tiếp với nhau. Không cần trực tiếp mở miệng, bằng không cho dù mọi người không nhìn thấy Chúc Dung. Thì thấy hắn cứ nói chuyện 1 mình, cũng sẽ coi hắn như người tâm thần mất thôi.

Bởi vì khu mua sắm cách chợ cũng không xa, lên chỉ gần một giờ sau, hắn đã đi vào trong chợ. Chúc Dung lần đầu thấy nhiều người đi lại trên đường như vậy, lại có nhiều thứ mới lạ, nàng chưa từng nhìn thấy qua, lên rất tò mò. Gặp gì cũng hỏi, cũng muốn xem a.

Còn tốt, nàng cũng không có chạy đi xa khỏi hắn. Tại một vài chỗ dừng lại nhìn ngắm chút, rồi lại chạy qua hàng khác. Hỏi hắn đủ thứ, như thứ này là gì, đây lại là con gì mà chạy nhanh thế....

Thiên Tứ chỉ có thể kiên nhẫn cùng nàng giải thích một phen, tránh cho nàng vì quá hứng thú, mà lại để lộ ra khí tức của mình thì không hay nha.

" Ngươi tới đây là để mua gì vậy?"

Chúc Dung đã biết Thiên Tứ là đang tới khu chợ mua sắm. Bất quá, nàng nhìn quanh, chỗ này hoàn toàn không có thứ gì chơi vui cả. Toàn là một đám cỏ dại mà thôi.

" Tôi đến mua chút hạt giống linh thực. "

Trong lúc nói chuyện cùng nàng, hắn đã biết nàng đã phát hiện ra không gian riêng biệt của hắn. Tất cả cũng bởi vì nàng ta là linh quỷ của hắn. Đã cũng hắn liên kết cả về tinh thần lẫn tu vi. Tự nhiên cũng đã cảm nhận được không gian đặc biệt của hắn rồi.

Đã biết không thể giấu, hắn cũng trực tiếp nói ra luôn. Dù sao có ân kí khế ước tại, hắn cũng không lo lắng Chúc Dung sẽ có ý đồ hây hại gì cho hắn cả. Lên đã đem chuyện đó nói hết ra cho cô nàng nghe.

" Linh thực? Là mấy cây cỏ dại mà tu sĩ các ngươi hay ăn, để bổ sung linh lực đó à?"

Chúc Dung nghi hoặc hỏi. Thiên Tứ không rõ cỏ dại trong lời nói cua nàng là thứ gì. Nhưng hắn vẫn cố gắng giải thích cho nàng hiểu, linh thực là vật tốt nha. Không chỉ làm thức ăn ngon, mà còn tăng cường tu vi, cải thiện thân thể, nâng cao thể chất....

Nữ quỷ nghe xong, chỉ xùy khoát khoát tay nói

" Xùy, rau dại thì là rau dại thôi. Trong động phủ của ta mọc đầy. Ta nhổ đi còn không kịp"

Nghe nàng ta nói, Thiên Tứ chỉ còn biết mỉm cười cho qua. Mặc nàng có nói thật hay không, thì quan trọng là nàng bây giờ còn chả nhớ được nhà mình ở đâu. Thì linh thảo ở cái hang đó, cũng không lấy ra được nha.

Thiên Tứ đi tới chỗ cửa hàng bán hạt giống, tại đây bỏ ra 5 viên linh thạch, mua được mấy chục loại linh thảo. Số lượng cũng nhiều, đủ cho hắn trồng nửa diện tích không gian luôn.

" Ừm, cô có muốn vào trong không gian của tôi xem chút không?"

Hắn đi vào trong con hẻm vắng người, nhỏ giọng hỏi Chúc Dung. Cô nàng hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp

" Không a, ta là linh quỷ, quỷ khí của ta không thích hợp ở trong đó. Với cả bên trong cũng không có thứ gì của quỷ hồn chúng ta cả. Còn không bằng ở trong không gian đan điền của ngươi ngủ thoải mái đâu!"

Chúc Dung thành thực trả lời, nàng tự biết quỷ khí của mình gây ra tác dụng không tốt đối với linh thực. Cho dù có phong toả khí tức, nhưng cũng không triệt tiêu hoàn toàn. Với lại bên trong đan điền của Thiên Tứ, nàng cảm nhận được hai luồng năng lượng cực kì bá đạo. Trong đó có một đạo âm khí, vô cùng thích hợp với nàng nha. Có được đạo âm khí này, nàng sẽ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình nha.

Thiên Tứ cũng không có gượng ép nàng làm gì. Không gian còn đó, nàng ta muốn vào thì cũng không có vấn đề. Dù sao, khi hắn tiến vào bên trong không gian đặc biệt kia, thì nàng ta cũng theo ấn kí mà đi vào. Vừa nãy hỏi cũng chỉ là cho có phép lịch sự mà thôi.

Thế là Thiên Tứ kêu nàng trở về trong đan điền của mình trước, sau đó mới tiến vào trong không gian của mình. Tại đây, Chúc Dung cũng có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài thông qua tầm nhìn của gã.

Mắt thấy một không gian ngập tràn sức sống như này, nàng không khỏi ồ lên đầy kinh ngạc.

" Oa! Không nghĩ tới không gian của ngươi thật lớn nha. Ta còn tưởng nó chỉ bé tí tẹo thôi chứ."

Thiên Tứ mỉm cười, cái không gian này là dựa vào tu vi cùng linh thạch của hắn mà mở rộng. Nó đã tiêu hao mấy trăm viên linh thạch của hắn rồi đấy. Còn không lớn như này thì hắn lỗ vốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long