Chương 6: Ta không biết
Thanh niên kia cũng là một trong những người may mắn, sở hữu lượng tinh thần lực rất mạnh từ khi mới sinh ra. Bởi vậy hắn có thể ước lượng được, tinh thần lực của Thiên Tứ có bao nhiêu cân lượng. Chí ít cũng phải bằng hắn đi. Bằng không cũng không thoát khỏi pháp thuật của sư muội nhà mình.
Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc muốn đi gặp xem, người nào lại may mắn sở hữu tinh thần lực mạnh ngang ngửa với mình.
Hai người quay trở lại trong phòng, Thiên Tứ vẫn còn nằm úp ở trên giường, không hề nhúc nhích chút nào.
Thấy cánh cửa mở ra lần nữa, Thiên Tứ ngoái đầu lại nhìn. Thấy vẫn là cô gái kia, nhưng bên cạnh lại là một tên trẻ trâu chính hiệu. Chắc là do mái tóc màu vàng được chải chuốt bóng lộn kia rồi.
Cô gái chỉ tay vào Thiên Tứ nói
" Đại sư huynh, là hắn!"
Thanh niên kia tháo cặp kinh màu xuống, ánh mắt nhìn lên người Thiên Tứ. Mà phải nói, nếu không để ý mái tóc trẻ trâu vàng hoe của tên này thì hắn cũng là một tên đẹp mã đấy chứ. Khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành, thân thiện. Chắc cũng là tu sĩ chính đạo rồi.
Thiên Tứ cố trấn an bản thân mình, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện phải căng mắt như ban nãy nữa thì có chút ngán. Vì vậy hắn không đợi thanh niên kia lên tiếng mà đã nói ngay.
" Tiên tử, có thể không xoá kí ức của ta được không?"
Cô gái hửm một tiếng, nhìn hắn đáp lại
" Không được, đây là quy định rồi. Nếu ngươi không xoá kí ức, vậy chúng ta chỉ có thể giao ngươi cho chính phủ. Để họ cho ngươi cách ly, hoặc tệ hơn là cho vào trại tâm thần mà thôi. Ngươi muốn vào trong trại à?"
Thiên Tứ giật thót tim, cả người bủn rủn. Không nghĩ tới, chỉ là biết chuyện tồn tại giới tu chân thôi, mà lại có hậu quả khủng bố như thế. Cái giới tu tiên này đâu phải tồn tại ngày một ngày hai đâu, chẳng lẽ trong suốt thời gian đó. Không có bất kỳ người bình thường nào phát hiện ta sự tồn tại của giới tu tiên à? Không có tu sĩ nào tiếp xúc với người bình thường, rồi lỡ miệng nói ra sao? Mà mỗi lần như vậy, giới tu tien cùng chính phủ lại tìm cách thủ tiêu người đó, hoặc cho hắn cái thân phận kẻ điên à. Như vậy cũng quá không hợp lý đi.
Như nghe hiểu được tiếng lòng của hắn, thanh niên kia mỉm cười. Hắn đã kiểm tra thân thể Thiên Tứ một lượt, không phát hiện ra trên người Thiên Tứ có điểm hì đặc biệt. Không tu vi, không có tinh thần lực gì cả. Điểm này làm cho hắn ngạc nhiên vô cùng.
" Haha, anh bạn trẻ, chắc hẳn cậu đang nghĩ đến chuyện làm sao chúng ta có thể kiểm soát được sự tồn tại của tu sĩ với người bình thường nhỉ."
Thiên Tứ giật mình ánh mắt trở lên cảnh giác cao độ với thanh niên kia. Bời vì tên kia dường như có thuật đọc tâm thì phải. Bằng không làm sao biết được suy nghĩ trong đầu hắn cơ chứ.
" Anh bạn không cần phải nghĩ nhiều đâu. Là ta đoán vậy đó. Lần đầu biết sự tồn tại của chúng ta, thì đều có suy nghĩ đó thôi!"
Thiên Tứ im lặng không đáp lời tên kia. Nhưng hắn cũng chả quan tâm Thiên Tứ có muốn nghe hay không, hắn cứ chủ động nói tiếp
" Để ta giải thích thế này cho anh bạn hiểu nhé. Giới tu tiên của chúng ta có cách để nhận biết những ai đã từng tiếp xúc với sự tồn tại của giới tu tiên. Bởi vì 1 số nguyên nhân, điều này là bảo mật. Lên chỉ có thể áp dụng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để giải quyết vấn đề mà thôi!"
Tên kia nói một thôi một hồi, nhưng chung quy cũng chả khác gì ý tứ do cô gái đã nói trước đay cả. Điều này làm cho hắn có cảm giác, một khi để người bình thường biết về giới tu tiên, thì thế giới này sẽ gặp tai hoạ khủng khiếp. Có thể là diệt thế luôn đó
" Bất quá, chuyện cậu không muốn xóa kí ức, mà không bị chính phủ xử lý, vẫn còn có cách khác!"
" Cách gì?" Thiên Tứ vô thức, không suy nghĩ nhiều mà hỏi ngay. Thanh niên ngồi xuống ghế đối diện Thiên Tứ, ung dung lấy ra một bộ ấm trà, trước rót cho bản thân và sư muội mình mỗi người một chén. Làm ngụm trà cho trơn miệng, hắn mới nói tiếp
" Rất đơn giản, chỉ cần cậu đăng ký gia nhập giới tu tiên. Trong vòng 1 năm đảm bảo không nói chuyện về giới tu tiên cho người bình thường nào. Đồng thời cũng phải có tu vi ít nhất đath giai đoạn luyện khí mới được. Hết 1 năm, mà anh bạn không làm được 1 trong 2 điều kia, thì sẽ bị cưỡng chế xoá bỏ kí ức, ném vào bên trong nhà thương điên."
Nói xong, thanh niên nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Thiên Tứ. Quả nhiên, khi nghe thấy còn có phương án vẹn cả đôi đường như thế. Thiên Tứ dậy lên hứng thú liền.
Chỉ là không nói chuyện về giới tu tiên cho người bình thường. Cùng với tu vi luyện khí mà thôi. Hắn có hệ thống trong tay, chỉ cần vận may không đến mức tệ hại. Trong 1 năm, hắn có thể quay thưởng ra được tu vi, hay đan dược giúp bản thân trở thành tu sĩ cũng không khó.
" Được, tôi đồng ý!"
Cô gái kia lập tức trừng mắt với Thiên Tứ, rồi quay phắt sang phía đại sư huynh nhà mỉnh chất vấn
" Đại sư huynh, huynh sao lại làm như vậy được. Chưa nói đến chuyện cậu ta có đáng tin đến mức sư huynh phải ra mặt giới thiệu anh ta cho liên minh. Chỉ ngay việc cậu ta trong 1 năm muốn thành công dẫn khí nhập thể còn không chắc đâu đấy!"
Đại sư huynh của cô nghe xong chỉ mỉm cười không có nói gì. Hình tượng cao thâm khó dò này trái ngược hoàn toàn với bộ dạng trẻ trâu của hắn. Mặc cho sư muội mình can ngăn ra sao, anh ta đều chỉ mỉm cười. Lát sau, hắn mới lên tiếng nói với Thiên Tứ.
" Vậy thì được rồi, tôi sẽ đứng ra làm người bảo lãnh cho cậu tham gia vào giới tu tiên. Trong khoảng thời gian 1 năm này, cậu phải sao giữ kín chuyện nhất có thể. Đồng thời cũng phải tu luyện đạt đến luyện khí. Bằng không, ngay cả tôi cũng sẽ bị phạt đó!"
Thiên Tứ không biết chuyện muốn tham gia liên minh ti chân gì gì kia cũng cần phải đăng ký mới được. Mà còn phải có người bảo lãnh nữa chứ. Nhưng từ thái độ của cô gái kia, hẳn là hình phạt vho người bảo lãnh cũng không nhẹ đâu.
Người ta đã giúp mình như vậy rồi, hắn cũng không phải dạng người vô nghĩa. Chắc chắn sau này sẽ phải đền đáp lại công ơn của vị thanh niên này.
Nghĩ vậy, hắn liền cúi đầu xuống, do không thể ngồi dậy được lên chỉ có thể làm đến vậy mà thôi.
" Đa tạ tiên sư! Tôi nhất định sẽ không để tiên sư thất vọng!"
Thanh niên cười khoát tay
" Không có gì, cậu cũng không cần gọi tôi là tiên sư gì cả. Cứ gọi tôi là Anh Lưu là được rồi. Còn đây là sư muội tôi, Mộng Cơ."
Tự nhiên thấy đại sư huynh nhà mình lại nói tên của bản thân cho người khác. Cô gái không vui, lườm hắn một vái rõ dài
" Đại sư huynh!"
Tên đó vẫn chỉ bật cười, coi như không nhìn thấy thái độ của vị sư muội này. Hành động thuần thục đó, hẳn cũng không phải lần đầu tiên anh ta làm như thế.
" Ừm, vì cậu là người mới gia nhập tu chân. Hẳn là chưa có công pháp tu luyện nhập môn gì nhỉ?"
Vừa nói thanh niên vừa lấy điện thoaii của mình ra, sau đó mới nói tiếp.
" Tôi vừa là người bảo lãnh cho cậu, cũng là đại sư tôn của Mộng Cơ. Vì thế tôi sẽ cung cấp cho cậu 2 bộ công pháp cơ bản nhất của giới tu chân. Một bộ là công pháp minh tưởng, bộ còn lại dùng để luyện thể. Cậu có dùng Zalo không? "
Thiên Tứ hơi đỏ mặt lắc đầu trả lời
" Xin lỗi anh Lưu, điện thoại của tôi bị mất rồi. Giấy tờ cũng chỉ còn lại thẻ căn cứ mà thôi!"
Lưu Tinh Vũ ồ lên một tiếng, anh ta vậy mà quên mất chuyện tài sản của Thiên Tứ lúc đưa vào bệnh viện này chỉ có cái bóp. Bên trong ngoài thẻ căn cước ra cũng chẳng còn lấy thứ gì.
Thế là anh ta đưa luôn chiếc điện thoại trong tay mình cho Thiên Tứ nói.
" Vừa hay điện thoại này tôi cũng đang muốn thay. Trước cho cậu dùng tạm đó. Sim bên trong cũng chỉ là sim rác, dùng để lên mạng mà thôi."
Còn chưa để Thiên Tứ kịp nói tiếng nào, thì anh ta đã mở ứng dụng game gì đó có hình thanh kiếm. Vừa vào bên trong, ánh ta nhanh chóng thoát tài khoản của mình ra, rồi lập lên một acc khách tạm thời cho Thiên Tứ. Hành động rất nhanh chóng, thuận tay nha.
" Tôi đã lập tài khoản khách cho cậu rồi đó. Hiện tại cậu có thể dùng tài khoản này để nhận hai bản công pháp mà tôi gửi cho. Đợi khi nào có người của liên minh đến xác minh thân phận của cậu. Thì cậu cũng có thể tạo tài khoản mới rồi!"
Thiên Tứ không biết phải nói gì luôn. Vốn dĩ hắn còn cho rằng anh Lưu này sẽ cho hắn 2 bộ sách cổ, bên trong là công pháp tu tiên cơ chứ. Ai mà ngờ được, công pháp lại có thể gửi theo cách này cơ chứ.
" Đa tạ anh Lưu a!"
Mặc dù còn nhiều câu hỏi, nhưng hắn là kẻ biết trước sau. Vẫn là cảm tạ Lưu Tinh Vũ trước, về sau tìm hiểu thông tin của hai công pháp kia cũng không muộn.
Lưu Tinh Vũ cùng sư muội của mình ở lại đó thêm lúc nữa. Nói sơ qua cho hắn về chuyện công pháp và cách liên hệ với bọn họ. Hoá ra cái app game kia chính là một thứ chỉ giành riềng cho giới tu sĩ. Hầu hết thông tin liên lạc của tu sĩ với nhau, đều thực hiện ở đây.
Thiên Tứ được Lưu Tinh Vũ chủ động gửi lời mời kết bạn qua. Còn Mộng Cơ thì bị đại sư huynh ép, mới miễn cưỡng cùng hắn đồng ý kết bạn.
" Tạm như vậy đi, cậu còn đang bị thương, không thích hợp tu luyện. Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt, rảnh thì đọc thuộc nội dung trong 2 cuốn công pháp kia là đủ. Khi nào cậu khỏi hẳn, tôi sẽ để Mộng Cơ đến giúp cậu tu luyện một chút."
Mộng Cơ còn tưởng bản thân mình nghe nhầm cơ, cô quay sang Lưu Tinh Vũ nghi hoặc hỏi lại
" Ta đến dậy hắn tu luyện sao?"
" Đúng vậy, dù gì Thiên Tứ cũng cứu muội 1 lần mà, giúp cậu ấy một chút cũng có sao đâu. Chỉ cần để cậu ra hiểu được ý nghĩa của nội dung trong sách là đủ. Còn việc tu luyện ra sao, vậy thì đành phai xem ngộ tính của cậu ta rồi!"
Lưu Tinh Vũ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Mộng Cơ không phản đối được. Sự thật là Thiên Tứ đã cứu cô 1 lần. Dậy hắn tu luyện một chút cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng cô không thích cái cách đại sư huynh xắp sếp việc cho mình như vậy. Cô cũng có thể tự biết việc mà làm rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com