Chương 62: Chân Ngôn khai linh
Trở về phòng của mình, Thiên Tứ nhanh chóng đi vào bên trong không gian của mình. Hắn háo hức muốn kiểm tra xem thiên phú Chân Ngôn khai linh của hắn là dạng gì nha.
Vừa mới bước vào trong không gian, hắn đã thấy Chúc Dung đang cầm âm dương kiếm của hắn gọt vỏ hoa quả đây. Hắn vội vàng chạy tới, hô lên
" Dung cô nương, cô tại sao lại lấy kiếm của ta để gọt trái cây vậy?"
Thấy hắn chạy tới, Chúc Dung cười hì hì, tiện tay vung kiếm lên, xoẹt xoẹt vài cái, đã đem quả táo kia chia làm 5 khối bằng nhau rồi đây.
" A! Ngươi tới rồi. Kiếm này của ngươi dùng tốt nha. Gọt vỏ táo rất tốt, chỉ là hơi lớn chút, dùng không thuận tay cho lắm!"
Chúc Dung thản nhiên nói, mà không để ý thấy trên cánh tay cô đang có hai đạo khí lưu đen trắng vây quanh. Âm dương kiếm của hắn, quanh thân kiếm toả ra âm dương nhị khí. Âm khí còn tốt, vì nó không làm ảnh hưởng đến cô, mà còn giúp cô mạnh hơn. Nhưng còn dương khí kia, nó là khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Không cẩn thận sẽ bị nó làm bị thương mất.
Thấy hắn hốt hoảng như vậy, Chúc Dung có chút không hiểu. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì, thì Thiên Tứ đã đem âm dương kiếm lấy lại. Đây là bảo kiếm của hắn nha. Ai lại dùng nó đi gọt vỏ táo bao giờ cơ chứ.
Bất quá, Chúc Dung đối với chuyện này cũng không có để tâm quá nhiều. Cô như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi sáng chuyện khác.
" Phải rồi, ngươi nói ngươi vừa mới khai mở khẩu khiếu. Vậy có thức tỉnh được thiên phú nào không?"
Thiên Tứ lấy ra tấm vải sạch, lau chùi thân kiếm cẩn thận. Chỉ là hắn vẫn trả lời cô
" Có a, tôi vào đây cũng là để thử sức thiên phú mới đây?"
Nói rồi gã đưa âm dương kiếm lên trước mặt, nhìn thanh kiếm đã sáng bóng, không còn dính chút nước hoa quả nào mới hài lòng gật đầu.
Chúc Dung hào hứng bay tới chỗ hắn giục dã
" Ngươi mau thi triển cho ta xem đi."
Thiên Tứ gật đầu, sau đó tinh thần lực của hắn khoá vào âm dương kiếm trên tay mình. Miệng hắn khẽ nói
" Khai!"
Ngay lập tức một luồng khí tức dị thường xuất hiện nơi bàn tay hắn tiếp xúc với âm dương kiếm rồi. Khí tức kia kì dị đến nỗi Chúc Dung cũng không biết đó là loại khí tức gì. Cứ có cảm nhận rất mơ hồ, lại thấy nó không tầm thường chút nào.
Quỷ nhãn của cô mở ra, vẫn là một đôi mắt đỏ ngòm, nhưng con ngươi lại là màu đen tuyền, mờ hồ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm u. Có thể nhìn thấu tất cả vạn vật trên đời.
Sắc mặt Chúc Dung nhíu lại mỗi lúc một nhiều. Bởi thứ mà cô thấy là mợt sợi linh trí nho bé đang ở bên trong thanh kiếm này. Sợi ý thức này không phải của ai khác, mà chính là do thanh kiếm sinh ra.
" Không đúng a, ban nãy ta còn không có cảm nhận được thanh kiếm này có chút linh trí nào. Sau giờ lại có sợi linh trí này ở đây?"
Ánh mắt cô suy tư, sau đó quay ngoắt lại nhìn về phía Thiên Tứ mà hỏi
" Sợi linh thức bên trong thanh kiếm, là do ngươi làm sao?"
Thiên Tứ nhẹ nhàng gật đầu đáp
" Ban nãy ta khai mở khẩu khiếu, liền nhận được thiên phú này!"
Hắn đem chuyện về thiên phú Chân Ngôn Khai Linh nói ra cho cô nghe. Sắc mặt cô càng lúc càng cổ quái. Bởi cô nhận ra Thiên Tứ đây là thức tỉnh được thiên phú vô cùng khủng bố. Xét ra còn tốt hơn cả ngôn xuất pháp tùy.
Bản thân cô là do thiên địa dưỡng giục mà thành. Quá trình tạo ra linh hồn của cô thì cô không biết, nhưng linh trí của cô ban đầu cũng chỉ là 1 sợi linh thức rất nhỏ bé.
Phải nói thiên phú này của hắn tương đương với loại thần thông tạo hoá rồi. Ban phát linh trí cho vật vô tri. Giúp chúng khai mở linh trí, bắt đầu trở thành sinh linh tiên thiên.
Cô đem những chuyện này nói lại cho hắn hiểu được sự lợi hại của thiên phú này. Thiên Tứ nghe xong cũng choáng váng đầu óc luôn rồi.
" Nói cách khác, một khi ta khai mở linh trí cho một vật nào đó. Chúng sẽ biến trở thành sinh linh tiên thiên sao?"
Chúc Dung gật đầu xác nhận
" Đúng là vậy, tuy bọn chúng không thể so sánh cùng với ta. Nhưng cũng có thể coi như một sinh linh chân chính. Không chỉ có suy nghĩ độc lập, mà chúng đã có thể bắt đầu tu luyện, trưởng thành. Khởi đầu thấp nhất cũng ngang bằng với ti sĩ luyện khí kỳ rồi!"
Đây là chuyện hiển nhiên, trên thế giới này không phải là không có những sinh linh vô tri. Vì tình cờ có được đại cơ duyên, hoặc tu luyện lâu năm mà khai mở linh thức. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, thực lực của chúng càng ngày càng mạnh. Những yêu thú hoá hình, hay như đại thụ thành tinh cũng là dạng này nha.
Thiên Tứ nuốt ngụm nước bọt, càng nghe Chúc Dung nói, hắn càng cảm thấy thiên phú kia quá mức nghịch thiên. Nghĩ kĩ lại, đây cũng không khác gì kĩ năng của chúa, tạo ra vạn vật vậy.
Không dấu được sự kích động, hắn liền đem âm dương kiếm giơ lên trước mặt kiểm tra kĩ lưỡng. Qua một lúc, cảm giác như linh trí của thanh kiếm còn không có đủ a. Nó chỉ có thể làm ra vài động tác đơn giản, như muốn biểu đạt suy nghĩ của bản thân vậy.
Ví dụ như lắc lư thân kiếm lên xuống là gật đầu đồng ý. Hay lắc sang hai bên là không đồng ý nha.
Bất quá, âm dương kiếm bây giờ có thể tự mình bay lượn, chiến đấu đơn giản mà không cần hắn phải dùng tinh thần lực khống chế nha. Hắn không biết rõ, phẩm cấp của âm dương kiếm ban đầu là gì, nhưng khi nãy, hắn chắc chắn chất lượng của nó lại tăng thêm một bậc rồi.
Thiên Tứ thử ra vài chỉ lệnh khác cho nó, nhưng xem ra những hành động khó, nó không thể làm được. Ý thức ban đầu cũng chỉ tương đương với hài tử 2 3 tuổi mà thôi.
" Ừm, không tệ nha. Thanh kiếm này đã có thể tự chủ hành động được rồi. Không bao lâu nữa cũng có thể đột phá, trở thành khí linh nha. Haha!"
Chúc Dung vui vẻ nói ra. Hai thanh kiếm cùng cấp độ nhưng 1 thanh có khí linh và 1 thanh không có. Chênh lệch cực lớn. Nói gấp trăm lần, ngàn còn ít. Cỡ vài vạn lần cũng không phải quá đáng.
Nhìn âm dương kiếm như đứa nhỏ bay quanh, quấn quýt lấy hắn. Thiên Tứ gãi gãi đầu, hắn cảm giác liên kết giữa bản thân và âm dương kiếm lại tăng thêm rồi.
Để thử nghiệm thiên phú mới, Thiên Tứ sử dụng lên một vài cây linh thực. Hắn lựa chọn một cây cải thảo, cây trà và 1 con gà rừng nhỏ. Làm xong đây, hắn cùng Chúc Dung đứng đó, nhìn xem những thứ này có thay đổi như thế nào.
Sau một lúc, cây cải thảo đang nằm yên dưới đất, đột nhiên những chiếc rễ của nó chồi lên mặt đất. Sau đó cả cây cải thảo như mọc chân, chạy loạn trong khu vườn.
" Hửm, cây cải thảo này thành tinh rồi. Còn chạy được nữa kìa?"
Chúc Dung vui vẻ cười khúc khích khi nhìn cây cải thảo chạy được vài bước lại vấp té, ngã chổng chơ trên mặt đất. Thiên Tứ ngược lại chú ý tới linh khí mà nó toả ra, đã lớn hợ lúc trước rất nhiều. Bên trong còn chứa đại lượng sinh mệnh lực, hoàn toàn không còn là cây linh thực thông thường. Mà giống như sinh linh chân chính hơn.
Hắn cũng nhận được một ít tín hiệu từ câu cải thảo truyền lại cho hắn. Có vẻ như linh trí của nó còn thấp, chỉ có thể i i a a mà thôi. Còn chưa diễn đạt được suy nghĩ của bản thân. Có điều như vậy là đủ rồi. Chứng tỏ nó đã biết suy nghĩ, chờ thêm một thời gian, trí khôn của nó sẽ tốt lên mà thôi.
Quay sang cây trà xanh, nó không có thay đổi quá nhiều về hình dạng. Cũng không có mọc chân chạy loạn như cây cải thảo. Thay vào đó, nó đưng đưa cành lá rậm rạm của mình, như đang vẫy tay chào hắn vậy. Bất chợt nó vươn một tán cây dài của mình về phía Thiên Tứ. Đem mấy chiếc lá xanh mướt, chứa đựng linh khí mạnh mẽ rơi vào trong tay hắn.
" Ngươi đây là đang cho ta quà sao?"
Thiên Tứ nhỏ tiếng hỏi dò, tháy nhánh cây đung đưa, rồi gửi cho hắn vài ý niệm đứt quãng, đại khái là xác nhận câu trả lời của hắn vậy. Hắn hơi nhíu mày.
" Xem ra linh thức của mỗi loại linh thực khác nhau. Phẩm chất ban đầu của mỗi loại thực vật sẽ có mức độ linh thức khác nhau!"
Hắn ở một bên suy nghĩ, còn Chúc Dung thì đã bay đến chỗ con gà rừng kia. Như là đang trò chuyện vui vẻ với nó vậy. Sau một lúc, Chúc Dung lớn tiếng gọi hắn
" Thiên Tứ, mau đến đây. Con gà này thành tinh rồi này. Đã khai mở được một ít linh mạch trong cơ thể rồi!"
Thiên Tứ hả một tiếng rồi quay đầu nhìn sang. Chúc Dung đang dùng đôi tay của mình vỗ vỗ đầu con gà như đang khen ngợi nó. Mà con gả cũng tỏ ra rất hưởng thụ cảm giác được khen ngợi. Rất có nhân tính nha.
Hắn đi tới, vừa nhìn thấy hắn, con gà liền chạy ngay lại chỗ hắn. Nó vỗ mạnh hai cánh của mình, cái đầu gà cục ta cục tác. Bất giác có tiếng nói hơi khó nghe, lại có phần ngọng nghịu
" Cu.... Chu... Chu... Han!"
Chúc Dung liền đứng ra làm người phiên dịch cho nó
" Haha, nó gọi ngươi là chủ nhân đó. Thấy sao, linh trí của nó rất mạnh đấy chứ?"
Thiên Tứ khẽ gật đầu, hắn nhớ đây là một trong 3 con gà rừng nở từ 3 quả trứng hắn lấy được trong khu rừng. Ban đầu hắn còn tưởng đây là trứng của một loài linh điểu nào đó. Nhưng không nghĩ tới, đây cũng chỉ là gà rừng mà thôi. Bất quá, nhìn vào biểu hiện của con gà rừng bây giờ. Hắn có thể nhận ra được, linh trí của nó rất cao.
Để kiểm tra cho chắc chắn, hắn cúi xuống, một ngón tay đặt lên đầu của con gà. Đem một tia linh lực phóng vào bên trong cơ thể nó. Quả nhiên khi linh lực của hắn đi vào trong cơ thể con gà, hắn phát hiện ra con gà đã mở ra được một ít linh mạch. Điều này tương đương với việc con gà này đã thành công dẫn khí nhập thể. Nói cách khác, nó cũng tính là một yêu tu rồi.
Điều này thật sự khó mà tưởng tượng được. Phải biết việc tu luyện chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ngay cả con người cũng chỉ có 2 phần là có thể tu luyện. Mà còn phải trải qua vô số khó khăn mới có thể dẫn khí nhập thể thành công. Đối với động vật bình thường mà nói, chuyện này tương đương với việc có thể bay lên trời luôn rồi.
Chúc Dung hào hứng ôm lấy con gà. Phải nói từ khi nó khai mở linh trí, thì ngoại hình cũng đang không ngừng thay đổi. Bộ lông vốn đã óng mượt đẹp đẽ của nó, bây giờ càng là đẹp hơn. Nhìn nó dùng bộ móng của mình, dễ dàng quặp gãy cả khúc cây gần đó cũng đủ thấy uy lực của nó lớn như thế nào rồi.
" Thiên Tứ, giao tiểu kê này cho ta. Ta sẽ dậy nó tu luyện nhé?"
Thiên Tứ có chút nghi hoặc hỏi lại
" Cô biết dậy nó tu luyện sao?"
" Biết a, tuy ta không biết công pháp tu luyện của nhân loại. Nhưng công pháp của yêu tộc ta lại hiểu rất rõ nha!"
Nói gì thì nói, nơi nàng sống trước kia chính là một khu cấm địa. Chỉ có yêu ma mà thôi. Yêu thú ở đó đều thuộc hàng khủng bố. Một con yêu thú thôi cũng đủ cho giới tu tiên đau đầu rồi. Mà nàng thì coi chúng như đồ chơi của mình, hoàn toàn không có chút nguy hiểm gì với nàng cả. Trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng thấy chúng tu luyện ra sao. Lên cũng coi như có kinh nghiệm trong việc này nha.
Thiên Tứ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao cũng không tiện mang nó ra ngoài. Để lại đây cho Chúc Dung dậy dỗ bọn chúng cũng không sao nha.
Thế là theo ý của nàng, hắn lại khai linh cho vài thứ trong không gian này. Đã mất công dậy, thì dậy 1 đứa hay 10 đứa cũng không có gì khác nhau cả. Nếu không phải tinh thần lực của Thiên Tứ không đủ, nàng thật muốn hắn khai linh cho mọi thứ ở đây luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com