Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nói chuyện

Để Chúc Dung ở lại chơi đùa với mấy thứ hắn mới tạo ra linh trí. Thiên Tứ rời khỏi không gian đặc biệt của mình. Hôm nay hắn đã tiêu hao khá nhiều tinh thần lực rồi. Cũng không còn sức để mà tu luyện nữa. Thôi thì cứ để vô ngã chân kinh tự động vận chuyển là đủ.

Hắn tạo ra không gian ngăn cách với không gian bên ngoài, chia sẻ linh khí từ trong không gian đặc biệt ra. Như vậy, dù không ở trong không gian, hắn vẫn luôn hấp thu được linh lực tối đa nhất rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn còn chưa tỉnh dậy thì từ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Bình thường sẽ chẳng có ai gõ cửa hắn vào giờ này cả. Liếc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 6 giờ sớm. Thật sự làm hỏng giấc ngủ ngon của hắn rồi nha.

Tâm tình không vui, hắn bước ra mở cửa. Vig biết trong nhà chỉ có Tiểu Thúy cùng Mộng Cơ, hắn có giận cũng chỉ có thể bỏ qua. Nói cũng không được hai người nha.

Người tới là Tiểu Thúy, thấy hắn mặt mày còn đang ngái ngủ đây. Cô nàng có chút lo lắng hỏi

" Cậu tối qua ngủ không ngon sao?"

Thiên Tứ khẽ lắc đầu đáp

" Không có a, chỉ là hôm qua tu luyện tiêu hao nhiều quá. Lên sáng ra thật không có ngủ đủ giấc a!"

Tiểu Thúy khẽ ồ lên một tiếng, bất quá có chuyện quan trọng, cô mới bất đắc dĩ gọi hắn dậy.

" Xin lỗi cậu, tôi không biết cậu còn đang ngủ say đâu. Chỉ là có trưởng bối của Mộng tiền bối đến đây. Nói là muốn gặp cậu, lên tôi mới lên gọi cậu."

Nghe thấy có người lớn trong nhà Mộng Cơ tới. Thiên Tứ hơi nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết, người kia hẳn là tu sĩ, mà thực lực còn không thấp đâu nha. Rất có thể là người trong tông môn của cô ta. Chỉ là người đó sao lại muốn tới gặp hắn cơ chứ. Bất quá, người ta cũng đã đến đây, không xuống gặp mặt quả thật là không có lý lẽ gì rồi.

Thế là Thiên Tứ theo Tiểu Thúy đi xuống dưới lầu. Ngay tại phòng khách, Mộng Cơ đang cùng người đối diện trò chuyện vui vẻ. Liếc thấy Thiên Tứ đã đi xuống, Mộng Cơ cũng đứng dậy vui vẻ giới thiệu hắn cho người kia.

" Nhị sư bá, đây là Thiên Tứ. Người mà con đã nói với sư bá trước kia. Thiên phú tu luyện rất tốt!"

Thiên Tứ theo ánh mắt của nàng nhìn về phía người lạ mặt kia. Người tới là một trung niên đã ngoài 40. Thế nhưng cái loại khí chất cao cao tại thượng này quả nhiên không lẫn vào đâu được. Cho dù người kia đã hết sức phong toả khí tức của mình, nhưng hắn vẫn cảm giác được thực lực của người này rất mạnh. Mạnh hơn tất cả những người hắn gặp trước đây. À, không tính Tiểu Thúy ở bên trong. Cô ấy không để lộ ra chút thực lực nào, lên không thể đem ra so sanha được.

Thiên Tứ cũng hiểu phép tắc, chờ Mộng Cơ giới thiệu xong cũng ngoan ngoãn ôm quyền, hướng người kia cúi đầu nói

" Vãn bối Thiên Tứ, ra mắt tiền bối!"

Người trung niêm đánh giá Thiên Tứ một lượt, trong ánh mắt loé lên tia quỷ dị, nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại.

Mộng Cơ cũng ở 1 bên vì hắn giới thiệu một phen

" Còn đây là nhị sư bá của ta, cũng là nhị trưởng lão của Tiêu Dao tông chúng ta!"

" Rất không tệ nha. Tu hành trễ như vậy nhưng trong thời gian ngắn đã mở ra linh mạch, còn khai thông 4 đại khiếu huyệt. Tốc độ tu luyện này đã không còn kém gì chúng ta năm xưa rồi! Haha!"

Hắn cười lớn, vẻ mặt rất thưởng thức Thiên Tứ. Liên tục gật đầu tấm tắc khen.

" Ngươi cứ gọi ta là Chu trưởng lão là được rồi"

Người đàn ông trung niên kia nói bổ sung thêm. Thiên Tứ cũng theo thế đó mà chào một tiếng Chủ trưởng lão.

Chờ mọi người trở về chỗ ngồi của mình, Tiểu Thúy ở một bên châm trà rót nước cho họ. Lúc này Chu trưởng lão mới lên tiếng mở đầu câu chuyện, cũng như lý do bản thân mình xuất hiện ở đây.

" Ta nghe Mộng nha đầu nói nó phát hiện ra mầm mống tu luyện rất tốt. Muốn đem ngươi về tông môn chúng ta, cho ngươi tham gia khảo hạch để vào làm đệ tử trong tông."

" Bất quá, chuyện làm đệ tử của tông môn chúng ta cũng không phải chuyện nhỏ. Trước hết, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết sự khác nhau giữa tán tu và tu sĩ có tông môn không?"

Thiên Tứ nghe lão hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu đáp.

" Bẩm tiền bối, ta có biết một chút a!"

" Ừm, ngươi nói một chút xem!"

Chu trưởng lão không nhanh không chậm nói.

Thiên Tứ đem những gì mình biết về chuyện này nói ra.

" Theo vãn bối biết, tán tu do không có thế lực tông môn nào chống lưng. Lên tài nguyên tu luyện, công pháp..  đều phải do bản thân nỗ lực tìm kiếm. Gặp chuyện cũng phải tự giải quyết mới được. Còn tu sĩ có tông môn sau lưng, thì tài nguyên tu luyện sẽ có phương pháp kiếm được. Cũng nhận được sự bảo hộ của tông môn cho mình!"

Chu trưởng lão nghe xong cũng gật gật đầu đống tình. Thấy vậy, Thiên Tứ cũng mới giải thích tiếp

" Có điều tán tu được tự do thoải mái, gần như muốn làm gì thì làm. Miễn không đụng chạm tới lợi ích của tu sĩ khác thì không có vấn đề gì. Còn gia nhập thế lực khác, sẽ do thế lực kia cai quản. Mọi thứ cũng vì thế lực cân nhắc mà làm việc!"

" Ừm, cậu nói không sai. Cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Trên đời không có cái gì là thập toàn thập mỹ. Cậu đã có thể hiểu được nhữnh điều này, vậy hẳn là cậu biết lợi ích khi gia nhập tông môn rồi nhỉ. Ta cũng không có nói thêm về chuyện này nữa. Thay vào đó, chúng ta cứ đề cập ngay vào lợi ích khi cậu gia nhập tông môn chúng ta đi!"

Chu trưởng lão là người sảng khoái Thiên Tứ đã nói như vậy thì ông cũng không cần thiết phải văn hoa làm gì cả. Trực tiếp đưa ra lợi ích rồi để đối phương lựa chọn thì tốt hơn.

Thiên Tứ cũng không có ý kiến gì cả. Mấy ngày nay, Mộng Cơ tuy chưa nói thẳng chuyện này cho hắn. Nhưng từ biểu hiện của cô, không khó để đoán ra được ý định của nàng. Hắn còn nhận không ít ân tình của cô và vị đại sư huynh Lưu Tinh Vũ của cô đây. Gia nhập Tiêu Dao tông cũng không phải chuyện gì không thể suy nghĩ nha.

" Với thiên phú của ngươi, sau khi gia nhập Tiêu Dao tông chúng ta. Lợi ích về tài nguyên tu luyện sẽ không thua kém với Mộng Cơ. Ngươi có thể chọn một trong 9 vị trưởng lão chúng ta để bái sư. Trở thành đệ tử chân truyền của chúng ta."

Lời này vừa nói ra, cả 3 người còn lại đều lôn ra vẻ mặt chấn kinh không thôi. Phải biết, trình độ đãi ngộ của Mộng Cơ không hề nhỏ chút nào. Đã không thua kém gì với cấp độ trưởng lão rồi. Đây là Chu trưởng lão đánh giá Thiên Tứ phải cao đến mức độ nào cơ chứ.

Đệ tử chân truyền, chính là cấp độ cực cao trong tông môn. Địa vị chỉ đứng dưới thánh tử, thánh nữ, các vị trưởng lão, tông chủ trong tông mà thôi. Mà mấy tầng lớp nhân vật ở phía trên, ai không phải thiên tài tuyệt diễm. Cống hiến cho tông môn không biết bao nhieu năm tháng. Mới lên được cấp độ đó. Mà Thiên Tứ thì sao? Bản thân hắn vừa mới tu luyện không lâu, vượt qua độ tuổi thích hợp nhất để tu luyện. Theo bình thường, sẽ không dễ dàng gì đột phá được trúc cơ. Nếu có thành công, thì trúc cơ sơ kì đã là cực hạn của hắn rồi nha.

Thế nhưng, đãi ngộ này của hắn đã xa xa vượt qua tất cả đệ tử nội ngoại môn trong tông rồi. Đại biểu cho nhin trưởng lão đánh giá hắn rất cao.

" Haha, chàng trai trẻ. Điều kiện này không dễ có được đâu. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra sắp tới, ngươi chính là đệ tử thân truyền của tông môn chúng ta. Thân phận, địa vị sẽ là thứ ngươi trước giờ chưa từng nghĩ tới nha!"

Chu trưởng lão thây Thiên Tứ rơi vào trong trầm tư. Quyết định tung ra thêm một đòn phủ đầu nữa, dùng điều kiện tốt nhất để dụ dỗ Thiên Tứ về phe mình.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, hắn sở dĩ còn lo lắng chưa có đồng ý là sợ Mộng Cơ đem chuyện hắn có không gian tu luyện nói ra. Gặp phải người có tâm, hắn là chết chắc rồi. Nhưng nếu vị tiền bối kia thật sự là vì yêu tài mà mời hắn tới. Vậy thì lại là cơ hội cực tốt để hắn đổi đời nha. Trong cái thời đại mạt pháp này, có một thế lực cường đại chống lưng. Hắn còn phải sợ hãi điều gì sao?

Bất quá, Mộng Cơ đã từng thề với đạo tâm của mình, sẽ không đem chuyện của hắn nói ra ngoài cho ngươi khác biết. Tự nhiên lời thề này có giá trị rất cao. Trừ khi cô ấy muốn đạo tâm của mình bị hủy hoại, chết đến không thể chết hơn mới ngu ngốc đem chuyện hắn kể cho người khác nha.

" Được! Ta đồng ý. Làm phiền Chu trưởng lão vì ta đưa ra khảo hạch rồi!"

Nghĩ kĩ lại việc hắn đi vào trong tông môn tu tiên cũng là điều đúng đắn. Chí ít sẽ không phải khổ sở vì không có người chống lưng. Hơn nữa, hắn tin vào nhân phẩm của Mộng Cơ. Cùng lắm thì cứ chạy vào trong không gian đặc biệt của hắn là xong.

Chu trưởng lão mỉm cười gật đầu, sau đó lấy ra một vật hình tròn. Bên trên có những hoa văn kì lạ, nhìn như trận pháp. Chính giữa có một lỗ trống, dường như là để lắp vật gì đó lên vậy.

" Đây là đá trắc nghiệm linh căn, thể chất. Ngươi chỉ cần đặt tay lên đây, là được!"

Chu trưởng lão vừa nói vừa cho một viên đá trong suốt như pha lê để vào lỗ trống trên vật kia. Thiên Tứ không hiểu cho lắm, nhưng Chúc Dung không có nói năng gì, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì đâu. Thế là hắn làm theo lời Chu trưởng lão. Mộng Cơ ở một bên cũng tròn mắt ra nhìn. Cô cũng rất muốn biết, Thiên Tứ là linh căn gì , thể chất là gì. Với tốc độ tu luyện như bật hack của hắn, nói không có linh căn hay thể chất đặc biệt thì cô sẽ không tin.

Bất quá, khi Thiên Tứ vừa đặt tay lên vật kia, một đạo hào quang sáng chói loé lên. Trong chớp mắt vật kia vỡ tan tành thành mảnh vụn. Hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước gì.

Thiên Tứ vừa nghi hoặc vừa có chút sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Chu trưởng lão, lắp bắp hỏi

" Cái.. cái đó... "

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn qua thì hân thấy được cả hai người kia đang tròn mắt ra đầy vẻ kinh ngạc.

" Vỡ .. vỡ rồi!"

" Trận bàn của ta... Vỡ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long