Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Kiếm ý tầng thứ nhất

Trong lúc hắn đang cảm thán về uy lực của chiêu kiếm vừa rồi. Chúc Dung đã xuất hiện trước mặt hắn, cô nàng đảo mắt qua đống bột mịn trên mặt đất kia cười hì hì nói

" Kiếm ý của ngươi lợi hại nha. Nhìn như chỉ có một loại , nhưng thực tế lại là hai. Người khác không chú ý tới, nhất định sẽ bị ăn thiệt thòi nha!"

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên khi cô ta xuất hiện trước mặt mà bản thân hắn lại không phát hiện ra. Bất quá hắn đang quan tâm đến kiếm ý của mình, đã Chúc Dung xác nhận đây là kiếm ý, vậy thì không sai được rồi.

" Chúc Dung, cô nhận biết kiếm ý của ta sao?"

Chúc Dung ừm nhẹ một tiếng, thản nhiên đáp

" Tất nhiên, cảm tri của ta rất mạnh đấy nha. Kiếm ý của ngươi có thể xếp vào 10 hạng đầu, trong những người mà ta đã gặp qua đó!"

Đừng nhìn chỉ là nằm trong hạng 10 mà nghĩ kiếm ý của hắn yếu. Phải biết nàng ta là nữ quỷ thượng cổ đó nha. Thực lực cao không nói, mà trước khi bị phong ấn, cô cũng gặp qua không ít tu sĩ nhân tộc. Kiếm tu cũng không ít. Có thể để cô đánh giá kiếm ý mạnh yếu ra sao, cũng không phải chuyện đơn giản.

Sau đó, Thiên Tứ lại hỏi một chút công dụng của kiếm ý. Bởi hắn mới chỉ phát hiện ra, kiếm ý của mình có hai loại thuộc tính là thủy và phong. Rõ ràng hắn biết kiếm ý còn có công dụng khác. Nhưng tự mình tìm hiểu sẽ mất nhiều thời gian. Chi bằng hỏi người có kinh nghiệm như Chúc Dung thì tốt hơn.

Chúc Dung cũng rất sảng khoái nói cho Thiên Tứ nghe về công dụng của kiếm ý.

" Ta nghe nói, kiếm ý là đại biểu cho kiếm đạo của một người đạt đến trình độ cực cao. Một ý niệm có thể huy động vạn kiếm, hủy thiên diệt địa."

" Khi ngươi sở hữu kiếm ý, những kiếm tu chưa tu thành kiếm ý, hoặc kiếm ý yếu hơn của ngươi sẽ bị áp chế gắt gao. Tuy không đến mức mất hết khả năng chiến đấu, nhưng giảm đến 8 9 thành thực lực cũng không phải nói chơi."

"Nếu như ngươi sở hữu kiếm tâm thì tốt rồi. Sẽ không có bất cứ thanh kiếm nào dám chỉ mũi kiếm vào ngươi đâu!"

" Kiếm tâm là gì?"

Thiên Tứ lần đầu nghe thấy dang từ này, trong lòng dậy lên hiếu kì. Hắn có cảm giác đây là một thứ rất lợi hại nha.

Mộng Cơ bình thản nói :" Ta cũng không rõ, nhưng ta nghe người khác nói, kiếm tâm không phải là cảnh giới của kiếm đạo. Mà là một loại trạng thái của kiếm tu. Kiếm tâm xuất hiện, chỉ có " tâm" mới có thể đối mặt. Trong cơ thể luôn có một thanh kiếm vô hình vô sắc, một khi xuất hiện, chính là theo bản tâm mà động. Không gì có thể cản được."

Thiên Tứ gãi gãi đầu mình, lời giải thích của nàng ta nghe rất mơ hồ. Tựa như hiểu mà thật chất lại chẳng hiểu biết gì. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Tạm thời cứ nâng cao kiếm ý của mình lên trước rồi tính.

Với đặc tính phong thủy này, sức mạnh của hắn phát huy tối đa nhất trong điều kiện có nước và gió. Thực lực gia tăng lên gấp mấy lần bình thường. Vì vậy để tăng tốc độ tu luyện, hắn phi thân ra dòng sống mới hình thành kia. Tạo ra không gian ngăn cách, tránh làm ảnh hưởng đến những thứ khác. Mới bắt đầu tu luyện a.

Hắn cứ như vậy tu luyện, mãi đến khi tinh thần lực tiêu hao gần như không còn, mới lăn ra đất ngủ luôn. Cũng không còn sức mà ra khỏi không gian nữa rồi.

Sáng ngày hôm sau, vẫn là tiếng gõ cửa của Tiểu Thúy. Có vẻ như hai cô nàng này đều thích món ăn do hắn làm. Lên đã để hắn phụ trách công việc nấu nướng cho bọn họ.

Thiên Tứ cũng không phải người keo kiệt, tại làm bữa sáng cho hai người. Hắn nhanh chóng đem giao diện của hệ thống mở ra, tiến hành quay thưởng. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên

" Chúc mừng kí chủ nhận được 1 điểm may mắn!"

Sắc mặt gã nhíu lại, khó hiểu. Điểm may mắn là phần thưởng đầu tiên hắn nhận được. Gã chỉ cảm giác cơ thể mình có thứ gì đó tăng lên, không rõ ràng lắm rồi thôi. Tuy không biết đây là vật gì, nhưng có vẻ như không làm ảnh hưởng gì đến gã thì phải. Lên cũng không quan tâm quá nhiều.

Ba người ăn sáng xong, Mộng Cơ đề cập đến việc đưa hắn trở lại tông môn. Dù sao công pháp tu luyện của hắn cần phải về tông môn, tự thân đến tàng kinh các, chọn lấy mới được.

Về chuyện này Thiên Tứ suy nghĩ một lát, rồi cũng nghe theo lời Mộng Cơ, sau 2 hôm nữa cùng nàng trở về tông môn. Mộng Cơ cũng nhân thời gian này, giải quyết một vài chuyện vụn vặt.

" Tối qua đệ tu luyện hai môn công pháp kia thế nào rồi. Có gì khó hiểu không? Nói ra, ta chỉ điểm cho đệ!"

Mộng Cơ chuyển chủ để sang chuyện tu luyện, dù sao hai môn công pháp tu luyện của Thiên Tứ tuy là công pháp cơ bản. Nhưng là bản đầy đủ nha, khác hẳn với đệ tử nội ngoại môn. Muốn tu luyện hoàn chỉnh 1 vòng linh lực, cũng không có dễ dàng như vậy.

Thiên Tứ suy ngẫm một chút, cảm giác cũng không có cái gì khó hiểu cả.

" Đa tạ nhị sư tỷ quan tâm, ta thấy vẫn còn thông suốt, tạm thời còn chưa tới bình cảnh a!"

Lời này của hắn là thật, cả hai môn công pháp đang tự động vận chuyển. Tuy mới chỉ đạt tới tiểu thành, nhưng cũng không cần hắn để tâm quâ nhiều. Qua thời gian nữa chúng sẽ tăng cấp độ của mình mà thôi.

Mà Mộng Cơ cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là Thiên Tứ đang trong giai đoạn tìm hiểu kĩ lưỡng vể công pháp. Trong giai đoạn này, chủ yếu vẫn cần dựa vào lĩnh ngộ của bản thân về công pháp. Nếu nàng vì vậy mà đưa ra hướng dẫn quá nhiều cho hắn, rất dễ làm con đường tu luyện của hắn đi theo mình. Lúc đó sẽ không có chuyển biến tốt a.

" Vậy thì tốt, nếu cần ta giúp chuyện gì, cứ nói đừng ngại."

" Vâng! Ta biết!"

Hai người trò chuyện một hồi, Mộng Cơ.cũng lái xe ra khỏi nhà, đi tới công ty a. Chỉ còn lại hắn và Tiểu Thúy. Lúc này, hắn mới quay qua nhìn cô mà cười nói

" Không nghĩ tới chị lại là người của Cơ sư tỷ a. Còn không có nói cho ta biết!"

Tiểu Thúy mỉm cười đáp: " lúc đó cậu còn chưa phải đệ tử của tông môn. Chuyện thân phận thật sự của tôi cũng không tiện nói a. Với cả tôi cũng coi như người giúp việc cho Cơ sư tỷ mà. Đâu có khác biệt gì lắm!"

Nói vậy cũng không sai a. Chỉ là nàng cũng tính là nửa cái đệ tử của Tiêu Dao tông rồi. Hơn nữa còn là người của Mộng Cơ, thân phận đã cao hơn cả đệ tử ngoại môn. Về bản chất khác nhau 1 trời 1 vực luôn đó.

Hai người trò chuyện một hồi, Thiên Tứ lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Lại tính lên núi thêm một chuyến nữa. Số lượng yêu thú trong không gian của hắn còn ít. Với thực lực của hắn hiện tại, đi sâu hơn vào trong khu rừng kia cũng không có khó khăn gì a.

Nghĩ là làm, Thiên Tứ lại mang chiếc xe máy của mình, phóng vèo vèo ra khỏi thành phố. Không bao lâu sau, hắn đã tới bìa rừng, nhìn lên quả núi trước mắt. Gã trông thấy có nhiều người đang leo lên núi, từ hướng đi của bọn họ, hẳn cũng là tới khu rừng phía sau đi.

Trong lúc gửi xe, Thiên Tứ cùng người chủ tiệm trò chuyện một hồi. Chủ tiệm nói, mấy hôm trước, có người phát hiện ra một hồ nước nhỏ bên trong khu rừng kia. Nghe đâu nhặt được một cây linh chi bên hồ. Hơn nữa, cảnh tượng nơi đó cũng khá đẹp, lên mới thu hút thêm người tới đây thăm quan du lịch a.

Cũng theo lởi chủ tiệm, hồ nước kia vốn chỉ là bãi nước đọng lại sau mưa mà thôi. Chỗ đó, ngoài thác nước có thể bơi lội ra thì cũng chẳng có gì khác cả. Mọi người đồn quá lên, khiến cho vài người hiếu kì tới xem. Hẳn là một hai hôm là lại chán ngấy ngay thôi mà

Thiên Tứ nói cám ơn chủ tiệm xong, cũng bắt đầu leo núi. Ngọn núi này dù sao cũng có yêu thú sinh sống, tuy chúng không hay chủ động tấn công con người. Nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn được. Lẽ ra liên minh tu chân, hay các tổ chức tu tiên phải có biện pháp ngắn chặn người bình thường đi tới những chỗ này mới phải.

Lần trước hắn tới đây không lâu, lên trên đường đi cũng không có bắt gặp cây linh thảo gì. Chỉ có một ít thảo dược bình thường không có nhiều tác dụng. Thôi thì nhặt nhạnh cho đủ số lượng. Cũng dùng được vào một vài thang thuốc a. Đều là tiền cả mà.

Trên đường đi, hắn cũng bắt gặp vài nhóm người đi xuống. Vẻ mặt của bọn họ không lấy gì là vui vẻ cả. Nghe qua, có vẻ như bọn họ khá là thất vọng với địa điểm check-in kia. Nào là phong cảnh quá xấu, nhiều côn trùng. Đã vậy trong nước còn có rất nhiều đỉa, không thể bơi lội được a.

Nghe bọn họ phàn nàn, Thiên Tứ cũng thản nhiên như không. Phải biết, đây là khu rừng nguyên sinh do liên minh bảo vệ nha. Ngoại trừ việc bảo vệ những yêu thú quý hiếm sống ở sâu trong rừng. Thì bên cạnh cũng là bảo tồn những loài cây quý hiếm. Có tác dụng với việc tu luyện a. Liên minh quy định khá là nghiêm khắc trong vấn đề này. Lên thường thường sẽ cho người lui tới kiểm tra. Tu sĩ tới đây tìm kiếm một ít tài nguyên tu luyện thì không sao. Nhưng nếu là khai thác quá mức, hoặc có dấu hiệu phá hoại, sẽ bị trừng phạt.

Để tránh gặp những người bình thường này, Thiên Tứ đi theo lối nhỏ, cũng tiện tìm kiếm tài nguyên. Hôm nay, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn lúc trước khá nhiều, lên việc tìm kiếm linh thảo, yêu thú cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Đại khái đi chừng hơn hai giờ đồng hồ, hắn đã đi qua bên kia dãy núi, tới được bìa rừng nguyên sinh rồi. Trong không gian cũng nhiều thêm mấy chục cây linh thảo cấp 1, yêu thú cũng có vài chục con bị hắn thu vào túi. Chủ yếu đều là yêi thú cấp thấp như chuột hay thỏ. Giống lợn hay gà đều không có phát hiện ra.

Đứng trên phiến đã lớn, Thiên Tứ hướng tầm nhìn ra xa. Chỉ thấy khu rừng này xanh mướt đến tận chân trời. Phải nói là rất rộng lớn a. Hắn cũng không hiểu sao, bên cạnh một thành phố lớn, lại có thể bảo tồn được khu rừng nguyên sinh như thế này. Chỉ tiếc cho dù được bảo tồn khá tốt, nhưng chung quy vẫn chỉ là những động thực vật bình thường. Linh thảo yêu thú không nhiều. Tốt nhất cũng chỉ có linh thảo tam giai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long