Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tiên Hồn

Thiên Tứ đã không còn cách nào thoái thác việc này, lên cũng chỉ có thể khai linh cho hai con giun đất này mà thôi.

Khi hai luồng ánh sáng rơi vào cơ thể hai con Hắc Hoàn Kim Ngân, cả thân thể bọn chúng uốn cong lại. Qua một lúc, có tiếng kêu gào phát ra, hệt như tiếng con nít

" Ây da... Đau..  đau... Đại tỷ, nắm nhẹ chút, lưng ta sắp gãy rồi!"

" A... Ta muốn nôn.... Oẹ...oẹ...."

Cả Thiên Tứ và Chúc Dung tròn mắt nhìn hai con giun đang không ngừng nôn oẹ ra từng miếng đất to nhỏ. Chỉ một thoáng thôi, đã tạo thành gò đồi nhỏ rồi. Bất quá không để hai con giun kia nôn xong, Chúc Dung đã vung tay lên, mang hai bọn chúng bay đi.

" Hì hì, hai tiểu nha đầu này, bản quỷ đã ban cho hai ngươi linh thức. Đến lúc các ngươi báo ân cho ta rồi!"

Hai con giun bị nàng tóm trong tay, cả người xụi lủi thõng xuống dưới. Không biết trước khi Chúc Dung gọi hắn vào đây khai linh cho chúng. Cô nàng đã giáo huấn chúng như thế nào, mà lại khiến cho chúng sợ hãi đến vậy a.

Bất quá, chuyện này cũng không phải việc của hắn. Có cô ấy ở đây, mấy yêu thú này cũng không làm ra được cái trò gì đâu.

" Chúc Dung cô nương, làm gì thì làm, nhớ để bọn chúng xới đất trong vườn nha!"

Thiên Tứ hô lớn, dặn dò Chúc Dung chuyện quan trọng này. Mà cô nàng chỉ đáp lại hắn hai chứ Biết rồi, cũng không thèm quay đầu lại luôn.

Ra khỏi không gian đặc biệt, Thiên Tứ lần nữa phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã gấp 3 lần lúc trước, lại có thể bổ sung hao hụt liên tục từ ấn kí với Chúc Dung. Lên không còn chút kiêng dè nào, cứ vậy thả thần thức của mình ra dò xét ở mức tối đa.

Bên trong tinh thần lực bổ sung này, hắn cảm giác rõ ràng chất lượng còn cao hơn của hắn một chút. Ẩn ẩn chứa đựng một loại năng lượng quỷ dị, rất mẫn cảm với linh hồn nha.

" Có thể là do đây là tinh thần lực của Chúc Dung, nhiễm một ít linh hồn bên trong cũng không lạ!"

Thiên Tứ suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua chuyênh này. Chỉ là sau khi dùng loại tinh thần lực này, ngoài những thứ hữu hình ra, hắn còn nhìn thấy được cả những thứ vô hình. Nhìn như ngọn lửa ma chơi, hẳn là mảnh vỡ linh hồn của sinh vật nào đó rồi.

Hắn cũng không hơi đâu mà đi kiểm tra xem chúng là của loài nào. Bởi chúng chẳng có tác dụng gì với hắn cả.

Quả nhiên sau khi có tinh thần lực bổ sung không giới hạn, tốc độ thu hoạch tait nguyên của hắn tăng lên không ít. Chỉ sau ngắn ngủi hơn một giờ, hắn đã tìm được 5 gốc linh thảo cấp 2. Linh thảo cấp 3 cũng có 1 cây, tuy còn chưa trưởng thành, nhưng đem vào không gian nuôi dưỡng càng tốt hơn.

Đang trong lúc hắn săn bắt một con linh điểu trên cây, bất chợt hắn phát hiện ra một hang động ẩn sau lớp dây leo chằng chịt. Từ bên trong hang, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần.

Loại năng lượng này có chút giống với Chúc Dung, đều là dạng hồn thể. Khác ở chỗ khí tức lại hoàn toàn đối nghịch.

Nếu nói Chúc Dung là tiên thiên linh quỷ, thì cái thứ năng lượng kia mang theo nét thánh khiết, sáng chói a. Nói theo cách gọi của tu sĩ, hẳn là tiên hồn đi.

Thiên Tứ từ bỏ săn đuổi con linh điểu kia, dù sao hắn cũng không biết bay. Chỉ có thể nhảy nhót qua các tán cây mà thôi. Không có ưu thế trước linh điểu. Đi tới trước cửa hang, Thiên Tứ tiện tay vung ra một tia kiếm khí, đem đám dây leo trước mặt cắt phăng đi. Cả mảng lớn dây leo rớt xuống đất, bụi tung mù mịt. Có không gian bảo vệ, hắn tự nhiên không dính chút bụi bẩn nào.

Sau khi khói bụi tản đi, để lộ ra một cửa hang động khá nhỏ, chỉ đủ cho một người lách người đi qua. Nói nó là khe nứt còn đúng hơn a.

Để cho an toàn, Thiên Tứ mang Âm dương kiếm ra, cầm trên tay phòng bị. Bên trong này tuy không có sinh vật gì, nhưng cũng không thể nào xác định được có thứ gì có thể lách qua tra xét thần thức của hắn hay không. An toàn là trên hết.

Lách người qua khe nhỏ, đi sâu vào trong đến cả chục mét, rốt cuộc hắn cũng ra khỏi khe nứt đó. Ngay tại chỗ này là một không gian rộng lớn, ánh sáng yếu ớt không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của gã chút nào.

Có vẻ như đây là hang động đá vôi, sau thởi gian dài phân hoá, tạo ta không gian rộng rãi này. Nhìn từng khối thạch nhũ nhọn hoắt, đang không ngừng có nước nhỏ xuống bên dưới. Trong lòng Thiên Tứ có chút cảm thán. Phải nói nơi này rất đẹp nha, trên có nhũ thạch, dưới có suối nhỏ chảy róc rách. Nếu được trang trí thêm đèn điện, thật sự còn đẹp hơn mấy cái hang động tự nhiên hắn thấy trên mạng.

Bất quá, thứ mà hắn quan tâm lại nằm sâu trong hang động này. Dựa vào tinh thần lực dò xét, Thiên Tứ cẩn thận từng li từng tí, đi tới phía trước.

Trong hang động này, không khí rất loãng, nếu là người bình thường, chỉ ngửi phải mùi tự nhiên ở nơi đây thôi, cũng sẽ bị thiếu ô xi, nhiễm độc nhẹ chỉ sau vài phút. Hắn thì khác, những thứ độc tố vô hình kia, còn không xuyên qua được không gian bảo vệ của hắn nha.

Một đường này đi cũng không gặp phải cái gì. Mãi đến khi chỉ còn cách nguồn năng lượng kia vài chục mét, phía dưới mặt đất có một xương trắng nằm tại đó. Không biết người này đã chết ở đây bao nhiêu lâu rồi, y phục trên người đã sớm mục nát, chỉ còn lại chút mảnh vụn. Nhưng từ những vật trang sức rơi bên người, hẳn cũng là một nhân vật giàu có nha.

Thiên Tứ cúi xuống, nhặt một chiếc nhẫn ngọc bên cạnh xương ngón tay lên. Đây không phải là nhẫn bình thường, mà là một chiếc nhẫn trữ vật nha. Bởi vì chủ nhân trước của nó đã chết, lên Thiên Tứ dễ dàng mở ra. Chỉ tiếc đồ đạc bên trong cũng không có gì nhiều. Một vài viên đan dược, hai cuốn công pháp và 1 thanh đao.

Chiếc nhân trữ vật này cũng không hoàn chỉnh, thành ra qua thời gian lâu, dược tính trong đan dược cũng tiêu thoát hết. Chẳng còn lại chút giá trị sử dụng nào.

Về hai bản công pháp kia, lại làm cho hắn thấy hứng thú. Một cái là Lôi Long thuật, cái còn lại là Dưỡng khí thuật.

Lôi Long thuật chuyên giành cho tu sĩ có thiên phú về lôi hệ. Vận dụng lôi hệ tấn công phòng thủ, tăng tốc... Đều là hàng cực phẩm cả. Tu luyện đến đại thành, lôi lực trong cơ thể có thể diễn hoá ra lôi long, mang theo sức mạnh không thua kém gì thiên kiếp. Lực áp bách vạn phần, dùng để trang bức cũng là số 1.

Còn về môn thuật pháp hỗ trợ Dưỡng Khí thuật kia, có tác dụng gia tăng độ hảo cảm của bản thân với bất kì vật gì có linh khí bên trong. Độ hảo cảm càng cao, đồ vật kia càng có linh tính, càng trung thành với người thi thuật hơn. Đến khi độ hảo cảm đạt đến một giới hạn nhất định, còn có thể thay thế vị trí chủ nhân của những khí linh đã nhận chủ luôn á.

Cuối cùng là một thanh đao bình thường. Đại khái là nhìn từ vẻ bên ngoài là vậy. Tuy nhiên kích thước của nó khá nhỏ. Tính cả chuôi đao cũng mới chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 mét. Thế nhưng khi hắn định bụng cầm lên, lại có cảm giác như đang vác cả tảng đá lớn lên vậy. Cực kì nặng.

Thiên Tứ mím môi, gồng sức, nâng thanh đao kia qua ngang hông, đành phải bất lực thả nó xuống. Không biết thanh đao này làm từ chất liệu gì mà lại nặng như vậy. Nhưng có thể đoán ra, cái thứ này không phải vật tầm thường nha.

Chỉ là bây giờ, mục tiêu của hắn là chiếc hộp đang toả ra hào quang kia. Tạm thời cứ cất thanh đao và những thứ khác vào trong không gian đặc biệt trước đã. Nhân tiện, hắn liền gọi Chúc Dung ra ngoài.

Không biết cô nàng kia lấy đâu ra một chiếc quan tài đen sì, nằm gọn bên trong đó. Để cho đám đàn em của mình chôn cô xuống huyệt mộ mà hai con Hắc Hoàn Kim Ngân mới đào kia. Hệt như đang chôn người chết vậy. Chỉ thiếu điều là không có giấy vàng, cùng hương nhang mà thôi. Chứ cả bọn nó đang khóc lóc thảm thiết lắm.

Chúc Dung đang tại hưởng thụ cảm giác thoải mái khi nằm trong quan tài. Chợt thấy Thiên Tứ gọi mình, thì có chút không vui a. Khi cô còn đang định quở trách hắn một phen vì làm mình mất giấc ngủ ngon. Chợt hai mắt của cô sáng rực cả lên, cả người biến mất khỏi không gian của gã, đi ra bên ngoài.

Ra tới nơi, không để Thiên Tứ nói gì, cô đã lên tiếng hỏi trước

" Thiên Tứ, ngươi kiếm được thứ này ở đâu ra vậy?"

" Dùng thần thức của cô dò xét tới đây đó. Mà cô có biết đây là gì không?"

Thiên Tứ thành thật nói lại chuyện hắn phát hiện ra hang động này. Chúc Dung đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo chỗ này không có bày ra bẫy rập gì, mới hớn hở nói với Thiên Tứ

" Đây là đồ tốt a. Là một tiên hồn hoàn chỉnh đó!"

" Tiên Hồn?" Thiên Tứ nghi hoặc hỏi lại

" Ừm, nó cũng như ta, đều là sinh linh tiên thiên do thiên địa sinh ra. Bất quá đặc tính của nó cùng ta đối nghịch. Ta là thuần âm, còn nó là thuần dương!"

Chúc Dung không có trực tiếp tiến đến gần chiếc hộp đang phát sáng kia. Mà tại phía sau lưng Thiên Tứ nói. Có vẻ cô cũng không dễ chịu lắm khi bị ánh sáng của chiếc hộp kia chiếu lên người. Nhưng cũng chỉ là không thích mà thôi, thứ ánh sáng kia cũng không làm cô bị thương được.

" Ngươi mau bắt nó vào trong không gian của ngươi rồi thuần hoá nó đi. Như vậy, đối với ngươi là một chuyện tốt đó!"

Chúc Dung thúc giục Thiên Tứ mau chóng thu phục tiên hồn kia. Theo như nàng ta nói, tiên hồn này còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại còn đang trong trạng thái ngủ say. Bất quá, cũng không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Đây là thời cơ tốt nhất để thu thập nó vào tay mình nha.

Thiên Tứ ừm một tiếng ,rồi tạo ra không gian bao phủ chiếc hộp kia. Xác nhận hào quang của chiếc hộp không gây ra ảnh hưởng gì cho không gian của hắn. Thiên Tứ mới dám đem nó vào trong không gian đặc biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long