Chương 74: không gian pháp tắc 2
Không gian đại đế nhớ lại chuyện cũ, khi ông bắt đầu chuyên tu không gian chi lực. Cũng phải mất 3 ngày mới có thể thành công. Nhưng ông cũng không thức tỉnh được 3 thiên phú cùng lúc. Mà phải tu luyện mấy ngày mới có thể thức tỉnh từng cái 1. Chán trường. Không so sánh thì không có đau đớn.
Thiên Tứ theo lời không gian đại đế, thi triển liền lúc 3 thần thông không gian mới của mình. Không gian đại đế cười không ngậm được miệng. Cao hứng nói
" Rất tốt, vừa mới lĩnh ngộ được 3 thần thông này, mà ngươi đã có thể vận dụng được chúng đến trình độ này. Bất quá, ta cảm nhận được ngươi còn là một kiếm tu. Kiếm không gian tự thân nó cũng là một bảo vật rất mạnh. Không chỉ chém mở không gian. Mà còn có thể bỏ qua từng lớp không gian, nhắm thẳng đến không gian mục tiêu. Ngươi lên vận dụng nó nhiều một chút. Có thể khiêu chiến vượt cấp. Giết chết tu sĩ cao hơn ngươi 4 5 cảnh giới cũng dễ như chơi!"
Trong tay Thiên Tứ, một tia linh lực bay ra, hoá thành một thanh kiếm. Rất nhanh, thanh kiếm liền trở lên vô hình, nếu không phải bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được chuôi kiếm kia. Thật sự không thể thấy nó bằng mắt thường được.
Gã vung kiếm lên, cảm giác rất thuận tay. So với âm dương kiếm cũng không có khác biệt gì lắm. Một đạo kiếm khí cũng theo động tác vung kiếm của hắn bắn ra, nhưng lại không thấy được hình ảnh nào của nó cả. Kiếm khi vô hình vô ảnh, mãi cho đến khi va chạm vào vách tường không gian, tạo ta rung động mới có thể phát giác.
" Kiếm không gian vô hình như này, nếu đối phương không có cảnh giác cao độ. Chắc hẳn là bị đâm chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đâu nhỉ!"
Thiên Tứ mỉm cười, sau đó thi triển Tiêu Dao kiếm pháp, thanh phong kiếm pháp của mình. Toàn bộ kiếm khí tung ra đều trong trạng thái vô hình, không thể nhìn thấy được. Ngay cả kiếm ý lộ liễm trước kia cũng nhờ có khả năng che đậy của không gian chi lực mà trở lên tàng hình. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi. Liền bị kiếm ý của hắn chém không còn hình dạng.
Thi triển kiếm pháp xong xuôi, Thiên Tứ thử nghiệm 2 thiên phú không gian còn lại. Kết quá trơn tru không một vết xước. Ngay cả không gian đại đế cũng phải gâth gù tán thưởng đôi câu.
" Không tệ, thiên phú không gian của ngươi rất tốt. Có thể lọt vào tốp 3 người sử dụng không gian chi lực mạnh nhất mà ta đã từng gặp qua!"
Nghe sư phụ mình nói vậy, Thiên Tứ có chút tò mò, không biết hai người trong tốp 3 kia lại là những ai. Hắn đánh bạo một hơi, mới lên tiếng hỏi
" Sư tôn, hai người còn lại là những ai vậy ạ?"
Không gian đại đế mỉm cười, vuốt râu bạc của mình, từ tốn nói
" Một người là U Minh đại đế. Nắm giữ hắc ám không gian. Tự thân khai mở ra U Minh giới. Cũng có vài phần phong phạm của Cửu U giới chí cao."
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới người xếp trên mình vậy mà lại là một đại đế khác nha. Nghe cái tên U Minh đại đế thôi cũng thấy có vẻ rất ngầu rồi. Còn có thể tạo ra không gian riêng biệt nữa chứ.
Mắt thấy Thiên Tứ háo hức như vậy, Không gian đại đế ho hắng vài tiếng, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói
" Người còn lại là ta. Cái danh không gian đại đế này của ta cũng không phải hư danh. Trần đời có nhiều thiên tài, yêu nghiệt sở hữu năng lực không gian. Nhưng không có ai dám động tới danh hiệu của bản toạ. Ngươi hiểu chứ?"
Thiên Tứ gật đầu như giã tỏi. Vị sư tôn này của hắn, chủ tu duy nhất một đạo là không gian. Lĩnh ngộ và hiểu biết của người về không gian đã là đứng đầu trong chư thiên này rồi. Mặc dù hắn còn chưa tường tận hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán được một hai.
" Thời gian của lão phu ở đây đã hết. Đồ nhi, ngươi hay chuyên tâm tu luyện cho tốt, ngày sau phi thăng thượng giới, hai sư đồ chúng ta sẽ chính thức gặp nhau. Sư tôn ở thế giới của ngươi cũng không có cách nào giúp đỡ ngươi cả. Con đường phía trước, ngươi phải tự mình bước đi. Gặp chuyện không nản, cái gì mặt mũi, danh tiếng đều là hư vinh mà thôi. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới là chính đạo."
Thân hình của Không gian đại đế dần hoá thành những điểm sáng bay lên không trung. Như còn muốn dặn dò tiểu đồ đệ này của minh thêm chút nữa. Nhưng thời gian không đủ. Ông chỉ có thể để lại vài câu ngắn ngủi rồi sợi tàn hồn này cũng biến mất.
Thiên Tứ cung kính chắp tay, hướng phía không gian đại đế tiêu tán,
" Cung tiễn sư tôn!"
Quỳ bái xong, Thiên Tứ cũng quay trở lại không gian thực. Nhìn chiếc hộp gỗ trên tay mình, Thiên Tứ mới dám khẳng định, mình không phải là đang nằm mơ.
Không nghĩ tới, hắn chỉ đi về dọn dẹp chút đồ vật trong phòng trọ thôi, vậy mà lại có được cơ duyên to lớn đến thế. Không chỉ có được truyền thừa của không gian đại đế, trong tay có tiên thiên chí bảo. Mà còn là đệ tử thân truyền của vị đại đế này. Nói ra thì ai tin được cơ chứ.
Thân hình Thiên Tứ biến mất, đi vào bên trong không gian của mình. Dường như Chúc Dung cũng đã biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lên hắn vừa vào, cô ấy đã vội chạy tới bên cạnh hắn, giọng điệu có chút khẩn trương hỏi
" Thiên Tứ, vị kia đã đi chưa vậy?"
Thiên Tứ gật đầu đáp
" Sư tôn ta đi rồi. Sao vậy, cô sợ ông ấy à?"
Thấy Chúc Dung toàn thân vẫn còn hơi run, hắn châm chọc hỏi. Chúc Dung bực mình nói lớn
" Ngươi còn nói. Vị đó là đại đế nha. Thời kì toàn thịnh của ta cũng không đỡ nổi ông ấy 1 chiêu. Không sợ mới là lạ đó "
Nghe vậy, Thiên Tứ cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi. Hắn nào có biết đại đế mạnh mẽ ra sao đâu. Nói không phải chứ hắn còn chưa thấy tu sĩ trúc cơ giao chiến luôn đó.
Đúng lúc này, Chúc Dung như nhớ ra được điều gì đó, cô nàng a lên một tiếng, rồi lại bật cười khanh khách
" Khà khà, vị đó là sư tôn của ngươi, mà ta lại là linh quỷ của ngươi. Đương nhiên vị đại đế kia sẽ không ra tay với ta nhỉ. Haiz. Doạ ta sợ một trận."
Nói xong Chúc Dung quay lại với dáng vẻ vốn có của mình. Lại tiếp tục cùng đám đàn em chơi đùa. Có sự gia nhập của bạch long, một đoàn quỷ, yêu tinh, rồng rắn.... Nhìn rất là dị hợm.
Bỏ qua chuyện này, Thiên Tứ bắt đầu dung hợp công pháp do không gian đại đế để lại. Bản công pháp này, hay nói đúng hơn là tiên pháp có tổng cộng 9 tầng. Mỗi khi tu luyện đến 1 tầng, không gian chi lực của hắn sẽ đề thăng một đoán dài. Quan trọng nhất vẫn là khi đột phá tầng thứ 1 4, 7 và 9. Bởi 4 tầng này sẽ khai mở thêm năng lực không gian.
Với khả năng của Thiên Tứ hiện tại, chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 3 của Không gian pháp tắc này mà thôi.
Theo như giới thiệu về tầng thứ nhất của tiên pháp này, chính là sử dụng không gian chi lực, tạo ra không gian giam cầm. Gọi là phong thiên cấm giải. Nó khá giống với cách Thiên Tứ tạo ra không gian bên ngoài, nhưng lợi hại hơn ở chỗ vách tường không gian rất vững chắc. Ngăn cách hoàn toàn với không gian thực tại.
Đặc biệt, một khi đối thủ bị giam hãm bởi Phong thiên cấm giải, không chỉ bản thân bị giam cầm trong không gian. Mà ngay cả linh lực, thần thức, pháp bảo... Đều không thể sử dụng. Nói trắng ra, ở trong không gian, ngươi có thể đi lại thoải mái, nhưng lại không có chút tu vi gì. Ngay cả lực lượng khí huyết của võ phu cũng bị phong bế. So ra cùng người bình thường cũng không khác biệt gì mấy.
Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, đem nguyên lý vận dụng không gian chi lực ghi nhớ xong xuôi. Liền bắt đầu thử nghiệm. Quả nhiên, có tiên pháp chỉ đường vận chuyển không gian chi lực. Không chỉ tiêu hao giảm đi, mà thời gian phát động chiêu thức cũng nhanh hơn đáng kể. Thật là nước chảy mây trôi, tốt hơn phương pháp do hắn tự mình tìm tòi hơn nhiều.
Linh lực hội tụ trong lòng bàn tay Thiên Tứ, hoá thành một quả cầu nhỏ mang theo năng lực không gian. Đây là do hắn sở hữu năng lực không gian, lên mới có thể nhìn thấy quả cầu này. Đổi lại tu sĩ khác sẽ chẳng nhận ra gì, ngay cả chút linh lực dao động cũng không có.
Hắn phất tay lên, đem quả cầu kia bắn về phía đám yêu thú cách đó cả cây số. Bầy thỏ mắt đỏ đang cặm cụi gặm mấy gốc linh thảo cấp thấp, không hề phát giác ra được nguy hiểm đang lao tới chỗ chúng. Chỉ đến khi chúng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đã biến mất, mới giật mình chạy loạn lên. Tuy lực lượng của chúng đã bị phong tỏa, nhưng thân thể chúng cũng không tệ, chạy cũng khá là nhanh.
Thiên Tứ nhỏ giọng hô một chữ " thu". Ngay lập tức, hơn mười con thỏ mắt đỏ bị không gian bao phủ, liền bay lên không trung, rơi vào trước người Thiên Tứ.
Khối không gian kia co lại về kích thước ban đầu, chỉ lớn bằng trái bóng bàn. Nhưng bên trong, cả bầy thỏ mắt đỏ vẫn đang chạy loạn cả lên.
" Ừm, xem ra khi không gian của Phong thiên chấn giải thu nhỏ. Những thứ bên trong cũng bị thu nhỏ theo, mà không gây ảnh hưởng gì đến chúng cả!"
Thiên Tứ tinh mắt phát hiện ra nhiều thứ hay ho về thuật pháp này. Công dụng thì tốt khỏi bàn rồi. Tuy nhiên thời gian tồn tại của không gian này cũng không lâu. Ước chừng chỉ có nửa tháng. Nếu bị tấn công từ bên trong, thời gian tồn tại của nó cũng sẽ giảm xuống. Lấy thực lực của đám thỏ mắt đỏ này, ít nhất có thể giảm 2 3 ngày nha.
Như vậy, nếu đối phương có thực lực cao hơn, thì thời gian tồn tại của không gian sẽ còn bị giảm xuống nhanh hơn.
Thiên Tứ đem đám thỏ một mắt thả về chỗ cũ, cả bày thỏ sợ hãi vội vã chạy xuống dưới hang, một lúc lâu sau, hẳn cũng sẽ không lên ăn nữa đâu.
Với tình hình này, coi như hắn đã thành công nhập môn tầng thứ nhất của không gian pháp tắc. Muốn luyện tầng thứ 2, vậy thì còn phải tu luyện tầng thứ nhất đến viêm mãn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com