Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xe Chương 69: Hỗn độn khí

Tại bên trong không gian của Thiên Tứ.

Lúc này Chúc Dung đang hào hứng cầm chiếc hộp gỗ đã bị nứt 1 góc lên nhìn. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong, xem thử tiên thiên sinh linh này có bộ dạng như thế nào đây.

Thiên Tứ ngược lại không có hiếu kì nhiều như nàng, thay vào đó, hắn đang không hiểu vì sao, Chúc Dung nói thu phục thứ tiên hồn này lại có ích lợi cho hắn đây.

" Chúc Dung à, cô nói thứ này có tác dụng gì tốt với ta vậy?"

Chúc Dung không thèm quay lại nhìn hắn, đã trực tiếp nói ra.

" Tác dụng rất lớn là đằng khác đấy. Trước giờ ta cũng không dám truyền quá nhiều sức mạnh của ta cho ngươi. Vì ta lo lắng khí tức của ta sẽ nhiễm vào cơ thể ngươi. Biến ngươi trở lên âm tính hơn. Nếu cơ thể ngươi mà không chống đỡ được âm khí của ta, rất có thể ngươi sẽ bị âm hoá. Lúc đó ngươi cùng quỷ tu cũng không khác biệt gì cả!"

" Hiện tại có tiên hồn này trong tay rồi. Ngươi có thể thông qua dương khí của nó, trung hoà âm khí của ta. Cân bằng âm dương trong cơ thể. Không chỉ gia tăng thực lực cho ngươi, mà còn giúp âm dương nhị khí của ngươi tiến thêm một bước lớn đó!"

Nghe vậy, Thiên Tứ cũng nổi lên hứng thú với tiên hồn này rồi. Nghĩ kĩ lại, lời của Chúc Dung cũng có đạo lý nha. Nàng ta vốn là quỷ, hắn tiếp xúc nhiều với nàng, trên người cũng sẽ lây nhiễm quỷ khí của nàng. Thời gian lâu, thật sự rất có thể xảy ta chuyện ngoài ý muốn a. Bây giờ có tiên hồn này, những vấn đề kia tự nhiên sẽ không còn nha.

" Tốt, vậy ta bây giờ thu phục tiên hồn này như thế nào đây?"

Về khảon này, hắn thật sự không biết gì nha. Lúc Chúc Dung đồng ý làm linh quỷ của hắn, thì hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Trong lúc đó, thật sự là không biết chuyện gì xảy ra luôn.

Chúc Dung ném chiếc hộp cho hắn, thản nhiên đáp

" Tiên hồn này còn chưa có thành thục, ý thức của nó khá yếu. Ngươi chỉ cần đem tinh thần lực của mình hoà vào trong tiên khu của nó. Đóng ấn kí khế ước lên là được rồi!"

Thiên Tứ gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng nói

" À thì..  cái đó. Ta không biết tạo ấn kí khế ước như thế nào a."

Chúc Dung hửm một tiếng, cô muốn nói là hắn đã từng dùng ấn kí lên cô, sao giờ lại nói là không biết cách tạo ra ấn kí khế ước cơ chứ. Thế nhưng cô chợt nhớ lại, lúc đó là linh hồn cường đại kia, mạnh mẽ đem ấn kí khế ước đóng lên cả cô và Thiên Tứ. Bản thân Thiên Tứ trong cả quá trình đó còn đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự đâu.

Hết cách, Chúc Dung chỉ có thể dùng cành cây gần đó, vẽ ra ấn kí khế ước lên mặt đất. Vừa vẽ vừa giảng giải cho hắn phương pháp vận chuyển linh lực để vẽ ấn kí.

Đại khái ấn kí của Chúc Dung và tiên hồn kia cũng giống nhau. Chỉ là ngay tại trung tâm của ấn kí của Chúc Dung có màu đen, còn của tiên hồn kia lại là màu trắng.

" Ngươi tranh thủ luyện tập vẽ ấn kí khế ước. Nhanh chóng thu phục tiên hồn, ta còn nhiều việc cần nó đi làm ngay đó"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó bắt đầu ghi nhớ ấn kí, đồng thời cũng dùng linh lực vẽ. Không bao lâu sau, hắn đã ghi nhớ thành công. Ấn kí vẽ ra cũng giống y đúc ấn kí do Chúc Dung vẽ

" Được rồi đó, ngươi tới thu thập nó. Có ta ở đây hỗ trợ. Nó là không chạy thoát được đâu. Hi hì!"

Không biết Chúc Dung đang suy nghĩ điều gì mà lại làm ra nụ cười có chút là lạ. Đoán chừng tiên hồn này sẽ bị nàng ta áp chế nha.

Bất quá, vấn đề này để sau tính. Hắn cảm giác được, tiên hồn đang có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Có thể là do linh khí nơi đây thúc đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của nó chẳng? Gã lầm bẩm nghĩ thầm trong đầu, rồi cũng gạt tất cả suy nghĩ sang một bên.

Đứng gần chiếc hộp, Thiên Tứ bày ra mấy bức tường không gian che chắn kín mít. Tránh cho việc bất ngờ xảy ra, trở tay không kịp. Sau đó mới đem chiếc hộp kia từ từ mở ra.

Ánh sáng hào quang bùng phát ngay lúc đó, chiếu rọi cả không gian này. Thiên Tứ đưa tay lên che mắt, mãi một lúc sau, mới từ từ mơt mắt ra.

Lúc này, hắn nhìn thấy ở bên trong chiếc hộp, thân hình của một thứ giống rồng đang cuộn tròn nằm bên trong. Sở dĩ hắn nhận định đây là rồng mà không phải rắn, là vì trên đầu nó nhú lên 2 cái sừng nho nhỏ trông rất đáng yêu nha. Toàn thân long giáp màu bạch kim, phản chiếu ánh sáng long lanh.

" Oa, không ngờ lại là Bạch long thủy tổ nha!! Hàng hiếm đó. Ngươi vớ được hàng tốt rồi!"

Chúc Dung không giấu được vẻ kích động nhìn chằm chằm vào con bạch long hô lên.

" Mau gieo ấn kí lên người nó, để nó tỉnh lại thì không dễ làm đâu!"

Chúc Dung thúc giục, Thiên Tứ cũng nhanh tay giơ lên, một đạo linh lực kết hợp với tinh thần lực của hắn xoay chuyển, hoá thành một ấn kí khế ước rơi vào trên người bạch long.

Chỉ thấy cơ thể bạch long hơi run lên, cái miệng hơi há ra một chút, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành. Trong đầu hắn vậy mà xuất hiện thêm vài ý niệm mới tinh, nghe giọng điệu còn rất non nớt nha

" I... I... I đói... Đói a."

Không cần nói hắn cũng biết đây là ý niệm của bạch long gửi cho hắn. Nó đang đói. Bất quá hắn lại không biết bạch long này muốn ăn gì, đành phải quay sang hỏi người có kinh nghiệm bên cạnh.

" Chúc Dung, cô có biết nó ăn gì không? Nó đang kêu đói này!"

Chúc Dung ngẫm nghĩ một chút nói

" À thì rồng là loài ăn tạp, cái gì cũng ăn. Bất quá nó lại là hoá thân của chí dương chí cương, hẳn là nó thích ăn linh khí đi. Ngươi trước dùng linh lực của mình truyền vào cơ thể nó xem sao?"

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, sau đó hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể ra ngoài. Linh lực hoá thành hình sợi to bằng ngón tay cái, bay tới trước miệng bạch long.

Dường như bạch long cảm nhận được có đồ ăn trước mặt mình, nó há miệng nhỏ của mình ra, hút lấy sợi linh lực của hắn, rồi mút chùn chụt, như đang hút sữa vậy.

" A, thật sự là ăn linh lực à!"

Thiên Tứ cảm nhận được tâm tình của bạch long trở lên vui vẻ hơn, liền không ngừng đem linh lực truyền qua sợi dây linh lực cho bạch long ăn. Chỉ là sức ăn của con bạch long này cũng khá lớn đi. Hấp thụ 8 thành linh lực của hắn rồi mà còn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Cả người Thiên Tứ tê dại như muốn ngã đổ tại chỗ luôn rồi. Tiêu hao linh lực quá độ, thật sự quá mức mệt mỏi.

" Chúc Dung, cho tôi ít linh lực đi. Tôi sắp không chịu được nữa rồi!"

Nghe hắn gọi Chúc Dung như sực tỉnh lại, cô nàng a lên sau đó liền mở ra chia sẻ linh lực cho hắn. Nguồn linh lực khổng lồ của kim đan kì chảy vào trong cơ thể hắn. Trong thoáng chốc đã khôi phục toàn bộ linh lực tiêu hao của hắn. Còn dư ra cho bạch long uống hồi lâu.

Qua thêm nửa tiếng, bạch long rốt cuộc cũng đã ăn no. Cả người cuộn tròn ngủ ngon lành. Lúc này Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi, cả người ngồi bệt trên mặt đất. Tiêu hao quả thâth có chút lớn nha. Nếu không có Chúc Dung phụ giúp, hắn e rằng sẽ không đủ linh lực cho bạch long ăn.

Bất quá, chỗ tốt thu về cũng không phải nhỏ. Điển hình là âm dương nhị khí trong cơ thể hắn bây giờ đã hoá thành hỗn độn khí. Hoà quyện cả âm và dương. Nếu lúc trước, âm dương nhị khí có thể gia tăng cường độ hoặc phá hủy bất kì sinh linh nào. Với hỗn độn khí, đó chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Công dụng lớn nhất của hỗn độn khí chính là tái tạo và hủy diệt vạn vật. Miễn là có đủ hỗn độn khí, hắn có thể tạo ra cả thế giới mới, hoặc hủy diệt hành tinh.

Có điều, hỗn độn khí này số lượng không nhiều. Cần một lượng lớn âm dương khí làm vật liệu, với tỉ lệ 10 : 1 để tạo ra hỗn độn khí. Thành ra số âm dương nhị khí trong cơ thể hắn chỉ đúc thành hơn mười đạo hỗn độn khí mà thôi.

Bất quá, dưới sự tẩm bổ của hỗn độn khí, nhục thể, linh hồn, thiên phú, thần thông.... Mọi mặt của hắn được tăng cường lên rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ tu vi của hắn không có gì thay đổi ra. Thì mọi thứ đều đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn rồi.

Chúc Dung cảm nhận linh khí bên trong không gian này đã thay đổi vể chất. Không khỏi hít vào mấy hơi thật sâu, khoan khoái

" Ây da, đúng cái mùi vị này rồi. Như này mới là nơi cho sinh linh sống chứ."

Thiên  Tứ hiểu ý của nàng ta là gì. Căn bản lúc trước trong không gian này chỉ có linh khí thuần mà thôi. Bản thân Chúc Dung lại là linh quỷ, thứ tốt nhất với nàng chính là âm khí nha. Tuy không gây ra ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng vẫn có chút khó chịu. Giống như bên cạnh có con ruồi bay vo ve, tuy nó không làm hại hì được ngươi, nhưng lại mang tới cảm giác khó chịu.

" Được rồi, ngươi trước trở về đi, không sư tỷ ngươi sẽ lo lắng đấy. Chuyện ở đây cứ giao lại cho ta là được!"

Chúc Dung vừa nói, vừa bế bạch long vào trong lòng mình. Hiện tại cả nàng và bạch long đều có ấn kí khế ước với Thiên Tứ. Dưới tác dụng của ấn kí, cương khí của bạch long đã không còn làm ảnh hưởng gì tới nàng nữa. Mà Thiên Tứ khi nhìn đồng hồ, chợt giật mình, bởi lúc này đã hơn 4 giờ chiều rồi nha. Còn phải mất 2 tiếng để xuống núi nữa. Không nhanh chân, hắn sợ là sẽ phải về nhà muộn, lỡ mất giờ nấu cơm cho hai người kia mất thôi.

Nghĩ vậy hắn liền đi ra khỏi không gian của mình, đang lúc hắn muốn trở về. Chợt nhing lại bộ xương trắng ở chỗ kia. Trong lòng hắn có chút không nỡ a. Thiên Tứ đi tới gần, liền phát hiện ra vách đá phía sau bộ xương có chữ viết. Hắn cúi xuống, dùng tay gạt bỏ đi lớp rêu bên trên, liền thấy được dòng chữ viết trên đó.

" Ta là gia chủ của Tiêu gia - Tiêu Vĩnh Xuyên - Lạc Dương thành. Năm xưa vì thành viên trong gia tộc ta tìm thấy một vật chí bảo, nghi là tiên hồn cực kì hiếm thấy. Tưởng rằng sẽ nhờ vào tiên hồn kia đưa Tiêu gia đi tới đỉnh phong nhân gian. Nào ngờ trong tộc có phản đồ, đem bí mật này nói cho ket thù của chúng ta. Dẫn đến thảm án một đêm diệt Tiêu gia. Kẻ thù rất mạnh, lại hung hãn, gặp người Tiêu gia liền giết.

Biết được kẻ thù có chuẩn bị kĩ càng, giăng sẵn thiên la địa võng, với ý định không để bất luận người Tiêu gia nào sống sót. Nhằm cướp lấy chí bảo của tộc ta. Chúng ta tự biết bản thân đã không còn đường thoát.

Đại trưởng lão, tam trưởng lão dẫn theo đệ tử Tiêu gia thề chết giữ chân địch, cho ta thời gian mang chí bảo chạy trốn, với hi vọng ngày sau thực lực tăng lên, trở về báo thù cho bọn họ! Tất cả quyết tâm mở con đường máu cho chúng ta chạy trốn.

Ta dẫn theo con trai và con gái của hai vị trưởng lão chạy trốn ra ngoài, nhưng nào ngờ chính hai tên kia lại là phản đồ của tộc. Bởi vì kẻ thù biết, trên chí bảo có lưu lại ấn kí của Tiêu gia ta. Chỉ có Ta và lão tổ mới có thể mở ra được. Cưỡng chế mở ra sẽ phá hủy chí bảo. Lên hai tên kia nhân lúc ta không đề phòng, đánh lén ta, nhưng không nhắm vào tử huyệt. Tránh cho ta chết.

Kế hoạch của chúng rất kín kẽ, nhưng lại bị ta quật cường chống trả. Ta dùng bí thuật, thiêu đốt sinh mệnh, thọ nguyên đổi lấy lực lượng, phản sát hai tên phản đồ kia. Mang theo chí bảo chạy đi.

Không biết qua bao lâu, ta đi tới vách đá cao, biết bản thân không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Liền quyết định mang theo bảo vật kia, cùng nhau nhảy xuống vách đá.

Chỉ là số ta chưa tận, vô tình rơi trúng hang động này, giữ được mạng sống. Tuy nhiên kinh mạch của ta đã bị phá hủy, không vânh dụng được chút khí lực nào. Vì thế nhân lúc ta còn tỉnh táo, tại đây lưu lại chí bảo cho người có duyên. Chỉ cầu ngày sau, người có duyên với chí bảo này, nhớ tới Tiêu gia chúng ta. Thay Tiêu gia chúng ta báo mối thù diệt tộc. Tiêu Vĩnh Xuyên ta, dưới cửu tuyền cảm tạ muôn phần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long