Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Thành công qua cửa thứ nhất

Lãnh Hàn Băng vừa ra tay đã lấy đi gần một phần mười máu của con quái khiến cho mọi người không khỏi trố mắt ngạc nhiên, rồi lại thầm cảm thán quả nhiên là top 1 lực chiến có khác.

Người đang quan sát bên ngoài không ngừng gào thét cổ vũ, một Kiếm sĩ bình thường có thể lấy đi tầm 10.000 - 20.000 máu của con quái trong một lần tấn công đã được xem là rất ngầu rồi. Vậy mà Lãnh Hàn Băng lại có thể tạo ra lượng sát thương khủng khiếp gấp ba bốn lần như vậy, một chiêu của y trực tiếp khiến cho những người vốn còn đang chờ tổ đội kỳ lạ này bị vỡ nát câm nín. *** ** **, dựa vào năng lực biến thái của Lãnh Hàn Băng, bốn người còn lại có đắp chăn đi ngủ thì cũng chắc ăn sẽ hạ được con quái chứ cần gì phải nhào vào đánh đấm.

Nhưng ngay lúc đó, bốn người còn lại cũng không rảnh rỗi, Cung Chúc Phát TàiThiên Thanh chia nhau công kích hai bên trái phải của quái vật. Hai người đều là Kiếm sĩ, tấn công cự ly gần mặc dù nguy hiểm, nhưng bình tĩnh né tránh vẫn có thể đảm bảo an toàn. Lãnh Hàn Băng cũng không cần hai người gây thêm sát thương, chỉ cần quấy nhiễu quái vật, không cho nó tập trung công kích y là được.

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng là Chiến vệ, khi anh ta công kích, lúc này Phương Thần mới được xem kỹ cách Chiến vệ chiến đấu.

Chiến vệ chiến đấu bằng cơ chế phản đòn. Khi con quái ra chiêu, Lãnh Hàn Băng sẽ lập tức né đi, Trường Sơn Dài Dằng Dẵng là người đừng ra đón đòn tấn công đó, nếu anh ta thành công đỡ đòn, quái vật sẽ bị choáng 2 giây, đồng thời nếu anh ta tấn công nó ngay lúc này, lượng sát thương gây ra sẽ cực kỳ lớn.

Mặc dù so với Lãnh Hàn Băng thì vài nghìn sát thương đó không đáng là bao, nhưng Trường Sơn Dài Đằng Đẵng có thể kéo dài thời gian cho Lãnh Hàn Băng chờ kỹ năng của mình hồi chiêu. Hơn thế nữa, chơi Chiến vệ đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng và bình tĩnh, biết quan sát tình huống, Trường Sơn Dài Dằng Dẵng có thể phối hợp nhịp nhàng với một cao thủ như Lãnh Hàn Băng, chứng tỏ kỹ năng của anh ta cũng không hề yếu kém.

Còn Phương Thần, thân là Pháp sư, cô chỉ cần đứng ở phía sau hồi máu cho bốn người là được. Công việc này rất nhàn nhã, chỉ cần quan sát ai sắp cạn máu thì chỉ định người đó rồi sử dụng kỹ năng, thỉnh thoảng còn có thể sử dụng buff choáng váng lên người quái, về phần có choáng được hay không thì không phải việc cô có thể quyết định được.

Mặc dù tổ đội năm người của cô mới lập, mọi người không quen biết gì nhau, cấp bậc cũng không đồng đều, nhưng lại có thể phối hợp với nhau ăn ý đến kỳ lạ. Ở trong một tổ đội ai nấy đều có trách nhiệm như thế này, ngay cả Phương Thần cũng cảm thấy tự hào, nếu lần nào vượt ải cũng nhàn nhã như thế này thì có cho thêm mười cửa ải nữa cô cũng muốn vượt hết.

Lãnh Hàn Băng cũng không ngờ tổ đội lâm thời này lại bớt lo đến như vậy, nhất là cô bé Pháp sư kia, mới cấp 20 mà một lần hồi máu có thể lên tới 20.000 điểm, chứng tỏ trang bị và vũ khí của cô bé này ít nhất phải bậc S được nâng đầy cấp và khảm đá toàn bộ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Hàn Băng cũng dâng lên một chút hứng thú, không biết là công chúa nhà ai, lại có thể đập nhiều tiền vào trò chơi như vậy.

Những người khác nhìn năm người giã quái vật đầm lầy như giã gạo, thanh máu của con quái liên tục tuột xuống, trong mắt ai cũng đầy vẻ không thể tin, thầm nghĩ tại sao ban nãy mình không mạnh dạn tiến lên rủ đại thần lập đội, như vậy có khi người đứng bên cạnh đại thần sẽ là mình, nói không chừng còn nhận được phần thưởng Diệt sát có cơ hội mở ra Thần khí.

Tuy nhiều người thầm thèm khát nhưng cũng không ai xông lên, bởi vì Vùng Đất Lý Tưởng có quy định nghiêm ngặt về cơ chế vượt ải, nó khác hoàn toàn với lúc đánh quái ngoài bản đồ. Nếu lúc đánh quái ngoài bản đồ luôn dễ xảy ra tình trạng ỷ mạnh hiếp yếu, cướp bóc đồ đạt thì ở trong bí cảnh hoặc cửa ải, khi một tổ đội hoặc người chơi đơn nào phá giải cơ quan cửa ải thành công, hoặc khiêu chiến quái trong cửa ải, thì một tấm màn vô hình sẽ ngăn cách những người chơi khác, đảm bảo công sức của người phá giải hoặc khiêu chiến sẽ không bị cướp mất, trường hợp người đi đầu thất bại, thì người thứ hai mới có thể tiến lên hành động.

Con quái đầm lầy này do năm người Lãnh Hàn Băng gọi ra, đương nhiên chỉ có bọn họ mới có thể tấn công và kết liễu nó. Nếu người chơi khác xông lên, sát thương của họ đối với con quái sẽ miễn dịch, nhưng con quái hoàn toàn có thể tấn công họ, thậm chí có thể giết chết họ, làm họ rớt cấp. Lúc đó vừa bị trừ điểm kinh nghiệm vừa mất mặt, quả thật còn khó coi hơn ngã xuống.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, nhóm của Phương Thần đã thành công kết liễu con quái, theo một nhát chém mạnh mẽ lóe ánh sáng trắng của Lãnh Hàn Băng, con quái phát ra một tiếng rú rung trời, cuối cùng ngã ầm xuống đất.

Âm thanh thông báo vang lên kèm một đoạn nhạc chúc mừng:

Chúc mừng người chơi Vạn Sự Như Ý, người chơi Cung Chúc Phát Tài, người chơi Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, người chơi Thiên Thanh, người chơi Lãnh Hàn Băng vượt qua cửa ải thứ nhất của Hoang Mạc Chết Chóc, thành công nhận được phần thưởng Diệt sát ải thứ nhất.

Khi thông báo hiện lên, trên đầm lầy cũng xuất hiện một chiếc cầu phép, bên kia cầu phép là một rương báu cực kỳ to, hẳn là phần thưởng Diệt sát của ải thứ nhât.

Lãnh Hàn Băng cất kiếm vào vỏ, cũng không vội đi ngay, mà chờ năm người đến đông đủ, mới cùng nhau sang cầu. Phương Thần để ý, những người khác chỉ có thể nhìn, không phải đi lên, hẳn là chỉ có người nào phá giải được năm biểu tượng ẩn rồi kết liễu quái vật đầm lầy mới có thể đi qua cầu phép.

Sang bên kia cầu, vây quanh rương báu có chiều dài gần hai mét trước mặt, mắt ai nấy đều tỏa sáng. Ngoài Lãnh Hàn Băng, đây là lần đầu tiên bốn người còn lại thấy một cái rương báu to như vậy, quả nhiên là phần thưởng Diệt sát trong truyền thuyết. Chỉ mới một cửa ải đã là rương báu to như thế này, không biết phần thưởng Diệt sát khi hoàn thành bí cảnh sẽ còn to như thế nào nữa.

Mặc dù rất thích rương báu, nhưng không ai vươn tay mở ra, mà nhìn nhau một hồi, sau đó đồng loạt nhìn sang Phương Thần và Lãnh Hàn Băng.

Thấy mọi người như vậy, Phương Thần cũng hiểu được điều mọi người đang nghĩ. Cô quay sang, nói với nữ kiếm sĩ đang đứng cạnh mình: "Rương báu lớn thế này, hay là chị mở đi."

Lãnh Hàn Băng có chút kinh ngạc, thấy không ai phản đối lại càng bất ngờ hơn. Tổ đội này toàn là người mới hoặc cấp bậc thấp, đồ trong rương Diệt sát lại toàn là đồ tốt, rất có lợi cho việc thăng cấp của bọn họ, vậy mà không một ai tham lam hay nóng vội, nhiêu đó đủ để khiến y hiểu được, từ sâu trong xương cốt của những thành viên cùng đội này là sự chính trực và ngay thẳng đáng quý.

Có lẽ vì y im lặng hơi lâu khiến Phương Thần hiểu lầm rằng y đang e ngại bốn người các cô. Cô thở ra một hơi, nói: "Tất cả mọi người đều hiểu, nếu không có chị, sẽ không dễ dàng đánh bại được con quái ban nãy, cho nên để chị mở rương là điều hoàn toàn hợp lý."

Lãnh Hàn Băng gật đầu, cũng không nói nhiều, y đi tới rương báu, mở nó ra.

Một luồng sáng lóe lên, sáng chói cả một góc trời, năm người vô thức nhắm mắt lại.

Đợi đến khi ánh sáng tan bớt, nhìn một rương bảo vật đầy ắp, Cung Chúc Phát Tài nhịn không được nhào tới, ôm rương báu với ánh mắt thèm nhỏ dãi: "Phát tài rồi!!!"

Thiên Thanh cũng mừng rỡ, bên trong có rất nhiều đồ phẩm chất tốt, từ lúc chơi trò chơi đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy.

Điều đáng nói là, trên cùng của rương báu, là một thanh kiếm dài tỏa ra ánh vàng lấp lánh, cực kỳ tinh xảo hoa lệ.

"Hoàng kim khí!!!"

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng không nhịn được thốt lên, mới cửa một đã được thưởng vật phẩm cấp S, bí cảnh này quả là hào phóng.

Lãnh Hàn Băng nói: "Mọi người muốn chia chiến lợi phẩm ngay tại đây không? Hay giữ lại chờ hoàn thành cửa cuối cùng rồi mới chia?"

Tất cả thống nhất chờ xong cửa cuối cùng rồi mới chia, mới cửa một đã thưởng đậm bậc này, ai cũng nóng lòng muốn lấy phần thưởng Diệt sát của cửa cuối cùng và thưởng hoàn thành bí cảnh.

"Vậy đi thôi, ai giữ cái này?"

Lãnh Hàn Băng hỏi.

Cung Chúc Phát Tài chủ động lên tiếng: "Em không giữ đâu, túi đồ không đủ chỗ chứa, dễ bị lẫn lộn lắm."

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng Thiên Thanh cũng từ chối.

Phương Thần nói: "Vậy làm phiền chị được không?"

Lãnh Hàn Băng lạnh nhạt gật đầu, vung tay lên, nắp rương đóng lại, hóa thành một luồng sáng chui vào túi đồ của y. Động tác thành thạo như vậy, cho thấy y thường xuyên làm chuyện này.

Đi xuyên qua đầm lầy, bầu trời không còn xám xịt nữa, xung quanh biến thành một khu rừng mưa nhiệt đới mát mẻ ẩm ướt, màu xanh bao phủ bốn phía, trước mặt là con kênh uốn lượn, mặt nước trong veo in bóng cây, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ nhảy lên rồi rơi tõm xuống, mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ khoan khoái, như đang hòa mình với thiên nhiên.

Cung Chúc Phát Tài nhìn xung quanh, bực bội: "Không phải chứ, hết đầm lầy tới rừng rậm, rồi liên quan đến hoang mạc dữ chưa?"

Thiên Thanh cảnh giác nhìn xung quanh: "Có khi nào đây chính là ảo giác không?"

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng ngồi xuống, vốc một vốc nước lên, cảm giác mát lạnh ướt át rõ mồm một, anh nói: "Cảm giác khá chân thật, không giống như là ảo ảnh."

Phương Thần đi phía sau mọi người im lặng lắng nghe, trong số những người ở đây cô là người có kinh nghiệm ít nhất, cho nên cũng không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, mà chỉ vừa đi vừa quan sát.

Con đường đất không dài, đi tầm ba phút đã hết, trước mặt là một cái hồ rất rộng, trên mặt hồ có nhiều tảng đá cuội trôi nổi kích thước không đồng đều, cuối hồ là một hang động sâu hun hút, hẳn nó chính là lối vào cửa thứ hai.

Lãnh Hàn Băng dừng lại trước bờ hồ, im lặng không nói, hẳn là đang suy tư cách phá giải cửa ải lần này.

Thấy y đứng lại, những người khác cũng đứng yên, không ai lên tiếng, đều yên lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Phương Thần cầm quyền trượng ánh sáng của mình gõ gõ lên tảng đá cuội gần cô nhất, Thiên Thanh nhìn thấy mà dở khóc dở cười. Sử dụng quyền trượng kiểu này, đúng là chỉ có Vạn Sự Như Ý mới làm được.

Đang gõ, đột nhiên Phương Thần cảm thấy mặt đất nơi mình đang đứng bỗng nhiên chấn động, vì không có đề phòng nên cô bị giật mình, cả người mất thăng bằng, cắm đầu thẳng xuống nước.

Phương Thần chẳng kịp hét lên, cô nhắm chặt mắt, thầm cầu mong cho rớt xuống nước đừng bị đưa về điểm hồi sinh, nếu không công sức của cả đội sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng đã qua một lúc lâu mà cảm giác bị làn nước lạnh lẽo bao vây vẫn không xuất hiện, cô mở mắt ra, kinh ngạc khi phát hiện hóa ra là Lãnh Hàn Băng đứng ở bên cạnh đã nhanh tay nắm lấy tay cô kéo lại, không để cho cô rơi xuống. Đằng xa kia, mấy người Thiên Thanh đang kinh ngạc nhìn cô, nhất là Cung Chúc Phát Tài, miệng cậu ta mở to tới mức muốn rớt cả hàm dưới ra ngoài.

Phương Thần lập tức đứng thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn Lãnh Hàn Băng, chân thành nói: "Cảm ơn chị."

Lãnh Hàn Băng thản nhiên đáp: "Không có gì."

Cung Chúc Phát Tài chạy đến cạnh cô, lo lắng hỏi: "Ý Ý, em có sao không?"

Phương Thần lắc đầu: "Không sao, chỉ là..."

Cô nhìn mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, nói: "Ban nãy mặt đất chấn động, tôi đứng không vững nên mới suýt ngã."

"Chấn động? Ở đâu? Tôi không cảm nhận được!"

Cung Chúc Phát Tài chạy lại sát mép nước, nhìn thật kỹ mặt hồ, nhưng cũng không thấy gì khác thường.

Trường Sơn Dài Dằng DẵngThiên Thanh cũng đi đến gần, nhưng cũng không phát hiện được gì. Ban nãy họ cũng không cảm nhận được chấn động.

Phương Thần bắt đầu hoài nghi, lẽ nào bản thân mình gặp phải ảo giác?

Cô lập tức nói: "Mọi người cũng đừng nghĩ nhiều, chắc là do em tự tưởng tượng ra thôi, có khi do nhìn mặt nước lâu quá nên bị ảo giác."

Lãnh Hàn Băng đột nhiên lên tiếng: "Em không gặp ảo giác đâu. Ban nãy tôi cũng cảm nhận được chấn động đó."

!

Cả Phương Thần và ba người kia đều giật mình, Lãnh Hàn Băng đi đến cạnh Phương Thần, ban nãy y đứng cạnh cô nên dù chấn động có nhỏ nhưng y vẫn cảm nhận được, cho nên mới có thể kịp cứu Phương Thần lúc cô sắp rơi xuống. Y hỏi: "Em có còn nhớ ban nãy mình đã làm gì trước và trong khi xuất hiện chấn động không?"

Phương Thần suy nghĩ một hồi, cô chưa nghĩ ra, nhưng Thiên Thanh thì nhớ rõ, cô ấy lên tiếng: "Tôi nhớ, Ý Ý cầm gậy ánh sáng gõ lên đá cuội."

Tầm mắt của mọi người lại quay về trên những tảng đá cuội bằng phẳng nằm rải rác khắp mặt hồ, ngay từ khi thấy bề mặt của nó được mài nhẵn, mọi người cũng đã nghĩ sẽ bước lên đá cuội để tiến lên, không ngờ tới cơ quan thật sự nằm ẩn giấu bên dưới những tảng đá cuội.

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng nói: "Gõ lên mới có phản ứng à? Chi bằng để tôi thử cho, tôi là Chiến vệ, có gì xảy ra cũng kịp phản ứng."

Mọi người đồng ý, lập tức cách xa mặt hồ ra, Cung Chúc Phát Tài ném kiếm của mình cho Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, anh ta lập tức bắt lấy, giơ ngón tay cái với cậu rồi cầm kiếm gõ lên đá cuội.

Lực gõ của Trường Sơn Dài Dằng Dẵng mạnh hơn Phương Thần nhiều, nhưng anh ta cũng không dùng sức quá mạnh để gõ, mà giữ nguyên lực đạo, đều đặn gõ lên trên đá cuội.

Chưa được bao lâu, quả nhiên không chỉ tảng đá cuội rung động, mà mặt hồ cũng nổi lên rất nhiều gợn sóng, mặt đất rung chuyển, giống như động đất.

Trường Sơn Dài Dằng Dẵng liên tục gõ, chấn động cũng xuất hiện đều đặn, nhưng ngoài làm cho mọi thứ rung lắc nhè nhẹ thì cũng không có gì khác thường xảy ra.

Lãnh Hàn Băng hơi nhíu mày, trầm ngâm không nói. Chấn động xuất hiện có liên quan đến đá cuội, nhưng hiện tại dường như không có thêm được manh mối nào khác, lẽ nào là gõ không đủ nhiều, hoặc gõ không đủ tảng đá?

Một tia sáng lóe qua trong đầu, Lãnh Hàn Băng nói: "Tôi có ý này, mọi người thử xem sao."

Thấy mọi người gật đầu, y nói tiếp: "Trường Sơn Dài Dằng Dẵng tiếp tục gõ tảng đá này, tôi và những người khác tìm gõ những tảng đá cuội khác."

Mọi người nhanh chóng hiểu được lời nói của Lãnh Hàn Băng. Có lẽ cơ quan này tương tự với năm biểu tượng ẩn trong ải trước, phải có năm người đồng thời cùng hành động mới có thể phá giải.

Bốn người còn lại lập tức chia ra, đi tìm những tảng đá cuội sát mép nước rồi gõ. Quả nhiên, chấn động lớn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không có gì xảy ra.

Lãnh Hàn Băng nhíu mày, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Y nghĩ một chút, nói: "Tôi nghĩ cơ quan này không yêu cầu gõ, chúng cần gì đó mạnh hơn, nặng hơn. Ví dụ như, bước chân của người."

Nghe y nói vậy, mọi người cũng thấy rất hợp lý, nếu chỉ gõ mà có thể qua được cơ quan thì bí cảnh này cũng không xứng đáng với cấp bậc S của nó. Lãnh Hàn Băng đi lên phía trước: "Để tôi đi trước cho."

Mọi người gật đầu.

Cơ thể tiến vào trạng thái chiến đấu, Lãnh Hàn Băng thận trọng bước lên đá cuội, y đứng yên một hồi lâu, không có gì xảy ra cả.

Thiên Thanh suy tư: "Lẽ nào phải năm người cùng bước lên mới có thể phá giải?"

Cung Chúc Phát Tài bẻ khớp tay: "Phải thử mới biết được, lên nào mọi người!"

Mọi người lập tức cùng nhau đứng lên những tảng đá cuội, bởi vì diện tích bề mặt của tảng đá có hạng, chỉ tầm một mét vuông trở xuống, cho nên năm người không thể đứng chụm vào nhau mà chỉ có thể đứng tách ra, mỗi người một chỗ.

Xung quanh vẫn không có động tĩnh.

Lãnh Hàn Băng nói: "Vậy cùng di chuyển đến hang động. Chú ý theo sát tôi, không được cách nhau quá xa."

Bất tri bất giác, Lãnh Hàn Băng đã trở thành lão đạo trong nhóm, nhưng dựa vào thực lực của y, không ai phản đối, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì có y ở đây.

Để tránh bị công kích từ phía sau, Lãnh Hàn Băng đi đầu, tiếp theo là Cung Chúc Phát Tài, sau đó là Phương Thần, cuối cùng là Thiên ThanhTrường Sơn Dài Dằng Dẵng. Năm người thận trọng bước từng bước trên những tảng đá cuội, đoạn đường đi sóng êm gió lặng, cho đến khi đi gần tới giữa hồ.

"Xoẹt xoẹt xoẹt"

"Roạt roạt"

Những tiếng động như từ bốn phương tám hướng vọng về khiến thần kinh đang buộc chặt của mọi người căng thẳng. Lãnh Hàn Băng nâng kiếm, bước chân chậm lại, nói: "Mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời chiến đấu."

"Ục ục ục"

Có thứ gì đó bên dưới mặt nước.

"Roạt roạt"

Thanh âm lại vang lên, Lãnh Hàn Băng phản ứng nhanh, lập tức quay đầu, vừa kịp nhìn thấy một bóng đen lóe qua dưới mặt nước.

"Ầm"

Bóng đen đó trồi lên mặt nước, lao thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com