Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Người dẫn đường.

Đi tới cửa ải thứ hai, cả nhóm vẫn luôn chìm trong bầu không khí yên tĩnh, việc Trường Sơn Dài Dằng Dẵng phải ở lại để bốn người có thể qua cửa làm trong lòng ai cũng không dễ chịu. Từng người lặng lẽ bước đi, như đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Lúc này, họ đang đi trên một hành lang dài như vô tận, hai bên có những bức tượng đã sụp đổ gần hết, chỉ có thể mơ hồ nhận ra chúng không thuộc về con người, những bức phù điêu ở hai bên tường vẽ những câu chuyện về vương triều này, nó khiến cho một người thích tìm hiểu cốt truyện như Thiên Thanh dần dần bị cuốn hút, cô ấy mở chế độ chụp ảnh ra, bắt đầu chụp lại từng tấm để khi về nhà có thời gian nghiên cứu.

Càng đi sâu vào trong, hành lang đá nặng nề âm trầm dần biến mất, thay vào đó, không gian dần dần trở nên thoáng đãng, vô số màu sắc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn kỹ lại, hóa ra trước mặt bọn họ là rất nhiều tấm gương trong suốt, chúng phản chiếu ánh sáng từ khắp nơi, cũng phản chiếu bóng dáng của từng người.

"Lại là gì đây...?" Cung Chúc Phát Tài cảnh giác nhìn những tấm gương, trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh toàn đội bị hút vào bên trong, hoặc vô số quái vật gương bỗng nhiên xuất hiện, đánh gục nhóm của cậu.

Thiên Thanh nhìn một vòng xung quanh, cô tổng hợp lại những ghi chép của mình trên hành lang ban nãy, nói: "Tôi biết rồi, nơi này chính là mê cung gương của vua sa mạc, hắn sẽ để những người được chọn đi xuyên qua mê cung này, chỉ có người có trái tim thuần khiết mới có thể được thần linh dẫn lối mà tìm được cửa ra."

Phương Thần giơ pháp trượng trong tay lên: "Xem ra cửa ải này không cần phải đánh quái rồi."

Thiên Thanh xoa má cô: "Đúng vậy, nhưng đôi khi, động não còn mệt hơn đánh quái nhiều."

Trong Vùng Đất Lý Tưởng, các cửa ải loại hình trí tuệ được đánh giá với độ khó luôn luôn từ bốn sao trở lên, bởi những quy tắc phức tạp và điều kiện giải đố luôn khiến cho một bộ phận rất lớn người chơi phải đau đầu. Tuy nhiên, ở một bí cảnh giới hạn thời gian cấp S như Hoang Mạc Chết Chóc, cũng không lạ gì khi cửa ải loại hình trí tuệ này lại được xuất hiện.

Lãnh Hàn Băng lấy một cuộn dây thừng từ trong túi đồ ra, nói: "Cột lên thắt lưng mỗi người đi."

Cung Chúc Phát Tài khó hiểu: "Để làm gì vậy đại thần?"

Lãnh Hàn Băng vừa cột dây vừa đáp: "Trong mê cung, tình huống xấu nhất hay xảy ra là bị lạc khỏi đội, chúng ta chỉ còn có bốn người, tuyệt đối không thể để mất thêm ai khác."

Nghe y nói vậy, nhớ đến Trường Sơn Dài Dằng Dẵng, mọi người lập tức không còn ý kiến nào khác, nhanh chóng cột dây vào người.

Lãnh Hàn Băng dẫn đầu tiến vào mê cung, tiếp theo đó là Phương Thần, Thiên ThanhCung Chúc Phát Tài, những cánh cửa bằng gương trong suốt, khó mà phát hiện phía trước đi được hay không cho đến khi chạm vào, dưới chân cũng là gương, bốn bề phản chiếu ánh sáng, nhìn lâu rất dễ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, mọi người mới đi một lát đã không chịu nổi, định quay về, lại phát hiện lối đi phía sau bọn họ đã biến mất từ khi nào.

"Cái gì đây, lối đi đâu mất rồi?" Cung Chúc Phát Tài sờ lên mấy mặt gương, rõ ràng cậu mới vừa đi qua nó, vậy mà chớp mắt nó đã biến thành mặt gương trong suốt rồi, chuyện này là sao chứ?

Thiên Thanh cũng đi đến bên cạnh kiểm tra, sau khi xác nhận lối đi đã không còn nữa, cô quan ngại nhìn về phía Lãnh Hàn Băng và Phương Thần: "Đội trưởng, Ý Ý, hình như lối đi thay đổi liên tục, một khi lựa chọn, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể quay đầu."

Một lối đi chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi lại, điều đó có nghĩa, nếu chọn sai đường hoặc đi vào ngõ cụt, chờ đợi bọn họ, sẽ chính là kết cục thất bại.

Lãnh Hàn Băng nhìn quanh một chút, sau đó trấn an mọi người: "Đừng lo, mê cung này cũng chỉ là một cửa ải nhỏ, chắc chắn có cách để vượt qua, mọi người cứ bình tĩnh, trước tiên chúng ta không vội cử động, mà hãy tìm ra quy tắt của nó trước."

Để tránh ánh sáng quá chói mắt, mọi người đều lấy vải thưa trong túi đồ ra che mắt mình lại, loại vải này là vật liệu được tặng miễn phí trong hộp quà điểm danh mỗi ngày, ai ai cũng có, ngoài dùng để chế tạo đồ trang trí ra thì còn có thể sử dụng trong mấy trường hợp như thế này.

Nhưng ở xung quanh đây chỉ toàn gương là gương, muốn tìm manh mối cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, Thiên Thanh nhớ lại những gì đã đọc trong những bức phù điêu, cô ấy mở tệp hình ảnh mình đã chụp ra, cảm thấy dường như đã sắp bắt được manh mối.

Phương Thần ngồi ở bên cạnh tò mò nhìn vào, những bức ảnh mà Thiên Thanh chụp được căn góc rất đẹp, không chỉ có thể quan sát rõ từng bức phù điêu mà còn có giá trị thẩm mỹ rất cao. Tranh bên trong phù điêu được vẽ cách điệu, miêu tả một đám người đang được Đại Tế tư dẫn đi đến mê cung, bọn họ bắt đầu đi xuyên qua mê cung, rất nhiều người mệt mỏi, kiệt sức, gục ngã và bỏ cuộc, nhưng vẫn có một người dũng cảm, kiên trì đi hết đoạn đường. Khi anh ta đi đến đến đích, sức mạnh từ người anh ta tỏa ra, trái tim của anh ta phát sáng, ánh sáng đưa lối dẫn đường cho những người đang bị mắc kẹt trong mê cung, giúp bọn họ tìm được đường ra ngoài.

Cô rùng mình khi xem hết những bức tranh này, một cảm xúc bất an không biết từ đâu xuất hiện, len lỏi khắp cơ thể cô.

Thiên Thanh như đã hiểu ra điều gì, cô ấy lẩm bẩm: "Người với trái tim thuần khiết sẽ vượt qua được mê cung..."

Lãnh Hàn Băng đang tìm manh mối, nghe vậy, y khó hiểu: "Thanh đang nói về gì vậy?"

Cung Chúc Phát Tài cũng chạy đến, nói: "Có phải tìm ra được cách để xuyên qua mê cung rồi hay không?"

Thiên Thanh cắn môi, nói: "Cũng có thể xem là vậy... Mọi người nhìn đi."

Cô ấy ấn nút, những bức tranh trong máy ảnh của cô ấy được chiếu lập thể trên những tấm gương, khiến mọi người nhìn rõ chúng.

Thiên Thanh chỉ vào từng tấm ảnh, nói: "Người có trái tim thuần khiết nhất đã dùng ánh sáng phát ra từ trái tim mình để dẫn đường cho những người còn lại, nhưng câu chuyện đã kết thúc ở đây, tất cả người bị mắc kẹt trong mê cung đã được thoát ra, vậy người có trái tim thuần khiết... ở đâu."

Trái tim của Phương Thần đập mạnh một cái, Cung Chúc Phát Tài Lãnh Hàn Băng cũng nhíu chặt mày.

Chẳng lẽ nói, muốn vượt qua mê cung này, thì phải cần một người đứng ra làm người dẫn đường?

Nhưng ở phút cuối cùng, người dẫn đường lại biến mất. Nếu như anh ta không còn xuất hiện nữa, vậy có phải là anh ta đã...?

Điều đó đồng nghĩa với việc, người dẫn đường cũng sẽ...?

Bốn người nhanh chóng hiểu ra, họ lại phải đối diện với cục diện phải hi sinh đồng đội một lần nữa.

Không gian chìm trong yên lặng một lúc, Cung Chúc Phát Tài nghiến răng, cong tay lại, đấm mạnh lên mặt gương trên tường. Chúng tạo ra những gợn sóng nhẹ lấp lánh ánh sáng rồi dần dần tan biến, không còn lại gì ngoài cơn đau chưa tan trên tay cậu.

Thiên Thanh rũ mắt, nói: "Chúng ta đã đi tới đây rồi, không lý nào lại bỏ cuộc ngang như thế. Tôi sẽ trở thành người dẫn đường. Mọi người, hãy tiếp tục cất bước."

Cô ấy nói, sau đó chắp hai tay lại, tạo thành một tư thế cầu nguyện giống như người trong bức tranh.

Theo như những gì bức phù điêu đã thể hiện, người muốn trở thành người dẫn đường phải có trái tim thuần khiết, tức hoàn toàn tự nguyện và bằng lòng hy sinh cho những người còn lại, nếu thật sự thành kính, thần linh sẽ lắng nghe lời cầu xin và ban cho phước lành.

Nhưng lúc Thiên Thanh vừa định nhắm mắt, một bàn tay đã chặn tay của cô ấy lại.

Cung Chúc Phát Tài nở nụ cười tinh ranh để lộ cái răng nanh của mình: "Chị Thiên Thanh, hãy để em làm việc này."

Không chỉ Thiên Thanh, mà Lãnh Hàn Băng cũng giật mình nhìn cậu. Nhất là Phương Thần, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết vì sao cậu lại lựa chọn làm thế.

Thiên Thanh lắc đầu: "Không được, hãy để chị!"

Cung Chúc Phát Tài nói với giọng kiên định: "Thiên Thanh, chị hãy để em đi, về lý, em là người có cấp bậc thấp nhất, có đi tới ải cuối cũng chỉ gãi ngứa cho trùm cuối chứ không giúp được gì. Về tình, em rất khâm phục anh Trường Sơn, anh ấy sẵn sàng hi sinh vì mọi người vì chiến thắng của toàn đội, tinh thần của anh ấy đã làm cho em rất khâm phục, em cũng muốn giống như thế."

Cậu siết chặt nắm tay: "Chúng ta đều cố hết sức, ở lại không có gì đáng sợ, chỉ cần chiến thắng, em nhất định có thể hội ngộ cùng với mọi người."

Thiên Thanh cảm động nhìn cậu, cô ấy lăn lộn ở trong Vùng Đất Lý Tưởng đã lâu, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng người chơi bán đứng đồng đội hoặc đem đồng đội ra làm bia đỡ đạn để có được phần thưởng, nhưng ở trong tiểu đội mới thành lập không lâu này, cô ấy lại có được một cảm xúc kỳ lạ, như đã gặp được những người đồng đội chính thống, cảm nhận được tình đồng đội chân chính, sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu của cả nhóm.

Vành mắt Thiên Thanh ươn ướt, cô bước nhanh vài bước, cho Cung Chúc Phát Tài một cái ôm: "Em rất tuyệt, chị rất vinh hạnh vì đã trở thành đồng đội với em."

Lần đầu tiên được ôm bởi một cô gái, mà còn là một cô gái xinh đẹp, cả người Cung Chúc Phát Tài cứng đờ, mặt đỏ ửng, còn có cả hiệu ứng xì khói trông rất buồn cười, phản ứng này của cậu làm không khí bớt đi phần nặng nề, ngay cả người bình thường lạnh nhạt như Lãnh Hàn Băng cũng giãn đôi mày ra, rất đồng tình với lời nói của Thiên Thanh.

Mặc dù tổ đội này có cấp bậc rất thấp, nhưng nhân phẩm của ai cũng rất tốt, lại biết hợp tác, quả thật khiến cho quá trình vượt ải nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phương Thần nhìn Cung Chúc Phát Tài một lát, sau đó nói: "Anh giỏi lắm, sau khi ra khỏi bí cảnh tôi sẽ thưởng cho anh."

Cậu ta rú lên một tiếng, trượt dài tới phía cô rồi quỳ xuống, gương mặt tràn đầy mong đợi: "Một bộ trang bị 5 món 5 sao được không?"

Phương Thần liếc mắt: "Nằm mơ."

Cung Chúc Phát Tài đau thấu tim gan, lặng lẽ giơ bốn ngón tay lên: "Bốn món, được không?"

"Cộp"

Quyền trượng cấp S với sát thương bạo cực cao không chút lưu tình đập lên đầu cậu.

Bạo kích -4.322

Cung Chúc Phát Tài ngã trên mặt đất, không còn thiết sống nữa gào lên: "Tôi biết ngay mà, tôi nên ở lại đây cho vừa lòng em!!!!"

Thiên Thanh buồn cười đi tới an ủi cậu. Đùa giỡn một hồi, Cung Chúc Phát Tài cũng ngồi dậy, cậu học theo bức tranh trong ảnh chụp của Thiên Thanh, chắp hai tay lại, thành kính nói: "Ta bằng lòng dâng hiến trái tim thuần khiết để trở thành người dẫn đường, hãy để ánh sáng từ trái tim này dẫn lối cho đồng đội của ta đi đến điểm cuối."

Lời cầu nguyện của cậu vừa dứt, một cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu vào cơ thể cậu, khiến những người đang quan sát bị chói mắt, phải vô thức nhắm mắt lại. Chờ mọi người mở mắt ra một lần nữa, Cung Chúc Phát Tài nhận ra bản thân không có gì thay đổi, ngoại trừ trước ngực cậu đột nhiên xuất hiện một viên pha lê màu đỏ tía tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

"Đây là..." Phương Thần nhìn viên pha lê quen thuộc này, trong lòng không nói nên lời. Nó chính là viên pha lê trên ngực của người dẫn đường trong bức phù điêu.

Như vậy, Cung Chúc Phát Tài đã thành công trở thành người dẫn đường.

Cung Chúc Phát Tài sờ sờ viên pha lê, rất ấm, cũng không có cảm giác đau, cậu hớn hở nói: "Đi thôi, mọi người!"

Khi cậu đi về phía trước, một lối đi sẽ sáng lên, nếu đi sai đường, ánh sáng của viên pha lê cũng sẽ thay đổi để nhắc nhở, quả thật, sau khi có viên pha lê, mọi người vô cùng thuận lợi đi xuyên qua mê cung, cho dù gặp phải cơ quan bất ngờ hoặc ảo ảnh, cũng có thể nhờ vào viên pha lê mà tìm ra cách phá giải rất nhanh, nhưng trên mặt của bốn người cũng không có chút gì là vui sướng.

Bởi vì... mỗi một con đường mà bọn họ bước qua, mỗi một cơ quan hoặc ảo ảnh được bọn họ phá giải, đều phải trả giá bằng một lần cơ thể của Cung Chúc Phát Tài mờ đi.

Ban đầu, vì ánh sáng quá chói, nên mọi người không phát hiện, chỉ là sau khi đi được nửa đường, cơ thể của Cung Chúc Phát Tài dần trong suốt tới mức có thể bị nhìn xuyên qua, lúc này cả nhóm mới giật mình nhận ra điều bất thường này.

Thiên Thanh lấy tay che miệng, không thể tin nổi chạy đến chỗ Cung Chúc Phát Tài: "Sao lại như thế này..."

Lãnh Hàn Băng kinh nghi bất định nhìn cảnh tượng trước mặt, y không nói gì, nhưng bàn tay cầm chuôi kiếm khẽ siết chặt.

Phương Thần đi tới, khẽ chạm vào cậu ấy, cơ thể cậu ấy vẫn tồn tại, chỉ là trở nên nhợt nhạt mờ ảo, giống như một khối pha lê trong suốt, cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Cung Chúc Phát Tài sững sờ nhìn bản thân trong gương một lúc, sau đó nở nụ cười, đắc ý nói: "Trời, pha lê có giá lắm, bây giờ em đã trở thành một vật quý rồi, mọi người phải nên trân trọng đó!"

Thiên Thanh dở khóc dở cười: "Em thật là..."

Cung Chúc Phát Tài giơ nắm tay lên trước mặt mọi người: "Đừng buồn, chúng ta đi được một phần hai quãng đường rồi, không thể bỏ cuộc! Càng là như thế này, chúng ta càng phải quyết tâm chiến thắng!"

Cậu nhìn Thiên Thanh, Phương Thần và Lãnh Hàn Băng, làm một động tác quyết thắng.

Ba người cảm động nhìn cậu, đồng loạt gật đầu thật mạnh.

Đã đi tới đây rồi, tuyệt đối không thể để thất bại.

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường, chỉ là tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, Cung Chúc Phát Tài không muốn không khí trong nhóm quá tệ, cậu thêm châm ngôn "không được bỏ cuộc" vào đội, để nó hiện lên bên dưới tên trò chơi của mọi người.

Đi tới cuối đường, cổng ra đã ở trước mặt, Lãnh Hàn Băng quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó dẫn đầu bước ra.

Phương Thần nói: "Phải tự bảo trọng, chờ chúng tôi."

Cung Chúc Phát Tài nhe răng cười: "Được, mọi người cũng phải cẩn thận."

Người bước ra cuối cùng là Thiên Thanh, cô ấy quay đầu lại, nhìn cơ thể đã trong suốt tới mức không thể nhìn rõ của cậu, nói: "Tụi chị nhất định sẽ giành được chiến thắng."

Cung Chúc Phát Tài đầy tin tưởng, nói: "Em tin mọi người sẽ làm được."

Cậu tiễn Thiên Thanh ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, cậu vẫy tay với mọi người.

Bên ngoài, sau khi đi ra khỏi cửa, không khí trong đội vốn đã trầm lắng nay càng trầm lắng hơn, một bí cảnh bắt buộc đồng đội phải hi sinh, đối với những người yêu quý đồng đội thì quả là bi kịch.

Phương Thần có chút hiểu được, vì sao bí cảnh này lại được coi là bí cảnh với độ khó cấp S, không chỉ khảo nghiệm lực chiến, trí não, sự thông minh mà còn cả tinh thần đồng đội. Cô không khỏi khâm phục người đã tạo ra trò chơi và nghĩ ra mấy cái cửa ải này, đồng thời cũng rất mong chờ tới cửa ải cuối cùng.

Chỉ khi vượt qua nó, các cô mới có thể gặp lại Trường Sơn Dài Dằng Dẵng Cung Chúc Phát Tài.

Phương Thần siết chặt pháp trượng trong tay. Không biết điều gì đang chờ ba người bọn cô ở phía trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com