Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Ngô Nhiễm Truy

Thẩm Hoài Dương chán nản nằm trên giường, cậu không thích nằm viện nhưng y tá bảo phải nằm ít nhất một ngày mới có thể xuất viện được, cộng thêm việc người nào đó giám sát quá chặt chẽ, khiến cậu chỉ có thể ở yên đây, tới chiều mới được về.

Cũng không biết bây giờ Phương Thần ở lớp học có thuận lợi không, một mình cô ở đó, lỡ bị bọn kia bắt nạt thì phải làm sao. Aizzz, càng nghĩ càng khó chịu.

Không muốn suy nghĩ tiêu cực, Thẩm Hoài Dương lấy điện thoại ra lên Vùng Đất Lý Tưởng chơi, thấy bài đăng của Hương Hương Yêu Diễm và ban chủ Lôi Điện, trong lòng cậu đột nhiên thấy hơi lo cho Vạn Sự Như Ý, cậu mở box chat ra nhắn tin cho cô, dặn cô phải cẩn thận, tuyệt đối không được để chuyện mình có Thần khí cho người khác biết.

Vì một tay bị thương nên Thẩm Hoài Dương có hơi khó khăn khi gõ chữ, cậu vừa làm xong thì cũng là lúc cửa phòng bệnh bật mở, một người đàn ông cao tầm một mét chín bước vào, trên tay còn xách theo một túi táo chín.

Nghe tiếng động, Thẩm Hoài Dương ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đến là ai, cậu không khỏi giật mình: "Anh...? Sao anh lại đến đây?"

Tống Hạ Sơ để túi táo lên bàn, nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, khó hiểu hỏi: "Sao, tôi đến đây thì có gì lạ lắm à?"

Thẩm Hoài Dương thấy anh ngồi xuống ghế với vẻ mặt dĩ nhiên, trong nhất thời không biết nói gì, giây lát sau mới bảo: "Bình thường không phải là người kia... Anh Huỳnh đến đây sao?"

Tống Hạ Sơ hiểu ra, đáp: "Ý cậu là Doãn Huỳnh? Hôm nay cậu xuất viện nên tôi tới thay vì cậu ta."

Doãn Huỳnh là một trong những trợ lý của Tống Hạ Sơ, anh để cậu ta ở lại bệnh viện trông chừng Thẩm Hoài Dương, nhưng hôm nay thì khác.

Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng Thẩm Hoài Dương là người mà em gái anh coi trọng, anh nhất định phải đảm bảo cậu bình an khỏe mạnh, có như vậy em gái mới không phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Tống Hạ Sơ vô cớ cảm thấy buồn bực, sao em gái yêu quý của anh lại quan tâm cậu trai ốm yếu gầy nhom này nhỉ, anh nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cậu ta có chỗ nào ưa nhìn hết.

Bị ánh mắt dò xét của Tống Hạ Sơ quét qua quét lại toàn thân, Thẩm Hoài Dương không nhịn được rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu không được tự nhiên quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy túi táo trên bàn, não còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã bật thốt: "Anh gọt dùm tôi trái táo đi."

Tống Hạ Sơ: ?

Thẩm Hoài Dương: ...

Thấy tía rồi, giờ phải làm sao đây?!

Tống Hạ Sơ nhíu mi nhìn cậu, ánh mắt càng soi mói hơn, giống như thay cho lời muốn hỏi: cậu thật sự nghiêm túc đấy à?

Thẩm Hoài Dương căng da đầu, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết hỏi tại sao mình lại thốt ra câu trời đánh như thế, nhưng nhìn ánh mắt của anh, không hiểu sao cậu cảm thấy máu hơi nóng. Tâm lý hiếu thắng của trẻ vị thành niên nổi lên, cậu giơ cánh tay bị thương lên, giả vờ nhìn nó để thoát khỏi tầm mắt anh: "Tay em bị thương mà, nếu không cũng không nhờ đâu."

Nói xong, dường như cậu cũng thấy mình nói rất hợp lý, lén lút quan sát Tống Hạ Sơ một cái, thấy anh vẫn đang nhìn mình, tim cậu đập mạnh như trống, cúi đầu giả vờ tủi thân nói: "Nếu Phương Thần ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ giúp em gọt táo."

Tống Hạ Sơ: ...

Sao lại có mùi trà thoang thoảng đâu đây nhỉ?

Cậu này giỏi thật, dám đem em gái anh ra uy hiếp anh luôn à?

Đến cả anh còn chưa được em gái gọt táo cho ăn bao giờ đấy.

Tống Hạ Sơ bực mình, nhưng thầm nghĩ nếu như mình không gọt chẳng lẽ để em gái yêu quý gọt, anh hừ lạnh một tiếng, cầm lấy túi táo đi vào nhà vệ sinh rửa sạch, sau đó ra ngoài, ngồi ghế kế giường bệnh bắt đầu gọt táo.

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng cầm con dao Thái trong tay, thoăn thoắt gọt vỏ táo. Thẩm Hoài Dương nhìn không chớp mắt, tay anh đẹp thật, động tác khi gọt vỏ cũng rất có nghệ thuật, chẳng lẽ đây chính là khí chất của người sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có sao? Cậu rất ngưỡng mộ.

Táo được gọt xong, Tống Hạ Sơ đưa cho cậu, Thẩm Hoài Dương vừa nhận lấy, đã nghe anh lên tiếng: "Cầm lấy trái táo này và tránh xa em gái tôi ra."

Thẩm Hoài Dương: ...

Anh trai à, có phải lời thoại này hơi sai chỗ rồi không?

Cậu không biết bản thân nên dùng biểu cảm gì để nhận lấy trái táo này, nhưng nể tình nó ngon, cậu kệ luôn Tống Hạ Sơ. Còn anh thấy cậu cuối cùng cũng biết điều, lúc này mới dễ chịu một chút.

Chờ y tá tới kiểm tra lần cuối cho cậu rồi làm thủ tục xuất viện là nhiệm vụ của anh ở đây có thể kết thúc rồi.

Trường Sóng Biển.

Phương Thần bị Lê Thu Hồng kéo đến tòa nhà E phía sau sân trường, đó là một dãy nhà học bỏ hoang nhưng do sắp tới kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường nên vẫn chưa bị phá bỏ, nhà học này nằm ở nơi hẻo lánh, không chỉ không có người qua lại mà còn không có cả camera, Phương Thần không khỏi nghĩ tới, chỗ này, thật là một nơi hoàn hảo để các cuộc bắt nạt diễn ra.

Lê Thu Hồng lạnh lùng nhìn cô: "Phương Thần, chuyện em bắt nạt bạn học tạm thời tôi sẽ không truy cứu, trước tiên phạt em quét dọn vệ sinh cho toàn bộ dãy nhà học này trước khi tan học. Nếu em làm tốt, tôi sẽ suy xét không để em bị hạnh kiểm yếu."

Tòa nhà này vốn đã bị bỏ hoang mấy năm, bụi bặm rong rêu phủ đầy, muốn dọn sạch sẽ đừng nói là một ngày, cho dù là mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể làm xong, thế mà bà ta lại có thể thản nhiên nói ra như thế, đoán chừng là cho rằng Phương Thần là học sinh chuyển trường, không biết gì về nơi này nên mới cố ý làm thế để hành hạ cô.

Phương Thần nghe Hệ thống nói xong mà khóe môi ngứa ngứa, suýt chút nữa đã bật ra vài lời tràn ngập quốc hồn quốc túy với bà cô này rồi, tuy nhiên, cô không nói gì mà chỉ đồng ý, khiến cho Lê Thu Hồng nghĩ cô dễ dụ nên mới gật đầu, bà ta cười một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Phương Thần mới đi đến căn phòng học ở cuối tòa nhà, chỗ này gần một vườn rau, bây giờ cỏ dại đã cao ngang đầu người, dây leo mọc đầy tường và cây còng to cạnh bên dãy nhà khiến nó trở nên khá hoang sơ và âm u, khi cô đến nơi và nấp sau một cây cột thì cũng là lúc một giọng nói vang lên: "Em cho anh một lần đi mà. Truy Truy, tụi mình đã yêu nhau lâu như vậy rồi, vì sao em vẫn không chịu cho anh chứ? Lẽ nào em không yêu anh sao?"

Giọng nói của một nam sinh vang lên, Phương Thần vừa nghe vừa nhíu mày, cô biết người này là ai.

Phạm Minh Quân, học sinh lớp 12A10, đầu gấu của trường, kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bắt nạt và trấn lột tiền của những học sinh như Thẩm Hoài Dương.

Ban nãy, khi cô đang định nói chuyện với Lê Thu Hồng thì Hệ thống bảo phát hiện ra Phạm Minh Quân ở gần đây, nên cô mới nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và lập tức đến gần, nếu hắn có bắt nạt ai thì lập tức dùng camera ghi lại, không nghĩ tới người ta không bắt nạt, mà là đang hẹn hò.

Sắc mặt Phương Thần hơi thay đổi, lúng túng đi không được ở lại cũng không xong. Cô không muốn tọc mạch chuyện riêng của người khác, nhưng nếu bây giờ rời đi sẽ dễ tạo ra tiếng động, cho nên chỉ có thể căng thẳng tiếp tục đứng đó.

Lúc này, giọng của cô gái được gọi là Truy Truy vang lên: "Em đã nói rồi, nếu anh thật sự yêu em, hãy có trách nhiệm, em không muốn trao thân cho anh ngay lúc này. Tụi mình còn quá nhỏ, còn chưa thi đại học, nếu như có gì xảy ra, chẳng lẽ cuộc đời của em cứ thế mà bị hủy sao?"

Phạm Minh Quân hừ nhẹ, hơi bất mãn nói: "Em sợ gì chứ, cứ làm đi, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm. Anh đã hứa sẽ nuôi em cả đời mà, Truy Truy, anh yêu em lắm, cho anh đi, nha."

Một loạt âm thanh vang lên, hình như là cô gái hất mạnh hắn ra, giọng cô ấy lạnh lùng: "Em yêu anh chứ không bị ngu, nghe theo anh, lỡ có chuyện gì em sẽ là người thiệt thòi. Phạm Minh Quân, em nói rồi, nếu anh nghiêm túc yêu em thì hãy tôn trọng quyết định của em."

Phạm Minh Quân tức giận cười lạnh: "Nói tóm lại là em vẫn không chịu chứ gì. Ngô Nhiễm Truy, em cũng chẳng phải quý giá gì, thứ phụ nữ giữ giá như em chắc chỉ có chết già thôi chứ không ai thèm lấy đâu."

Giọng Ngô Nhiễm Truy run run: "Anh... Anh nói vậy với em? Phạm Minh Quân, anh đối xử với em như thế sao?"

Phạm Minh Quân nhíu mày: "Đối xử với em như thế nào, tôi cũng đâu mắng nhiếc gì em, chỉ nói sự thật thôi."

Tiếng nức nở vang lên, Phương Thần nghe mà thở dài, Ngô Nhiễm Truy này cũng thật đáng thương, không biết cô ấy có chịu thoát ra được hay không.

Ngô Nhiễm Truy cũng không làm Phương Thần thất vọng, cô ấy lên tiếng, giọng nghẹn ngào nhưng chứa đầy kiên quyết: "Chúng ta chia tay đi."

Phạm Minh Quân ngẩn ra: "Em nói cái gì?"

Thật ra không chỉ hắn mà cả Phương Thần cũng kinh ngạc, con gái khi yêu thường lụy tình, cho dù đối phương có sai cũng tự tìm lý do thay người ta, chỉ cần được dỗ vài ba câu là sẽ xuôi ngay. Người có thể quyết đoán và dứt khoát như cô gái này thật hiếm thấy.

Giọng của Ngô Nhiễm Truy lại vang lên: "Tôi không ngờ anh lại là loại người như thế, Phạm Minh Quân, tôi khinh thường yêu đương với loại người như anh. Chia tay, chấm dứt quan hệ, từ nay về sau, tôi không muốn có bất cứ điều gì liên quan tới anh nữa."

Phạm Minh Quân không nói gì một lúc, Phương Thần còn cho là hắn bị sốc hay gì đó, nhưng không, là hắn phẫn nộ tới mức không nói được gì, bây giờ mới rít lên: "Con mẹ nó, Ngô Nhiễm Truy, mày chán sống à? Thứ đàn bà mạt hạng như mày có quyền gì mà nói như thế, con điếm này, hôm nay mày chết với tao!"

"A, buông tôi ra!"

Vừa nói, hắn vừa lao tới, âm thanh va chạm và ngã xuống vang lên cùng với tiếng hét của Ngô Nhiễm Truy, Phương Thần chịu không nổi nữa, lập tức chạy ra, cầm điện thoại hét lên: "Dừng lại mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Sự xuất hiện của cô chỉ làm hai người kia kinh ngạc trong thoáng chốc, Phạm Minh Quân quay đầu, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn cô, sau đó, hắn nhếch môi: "Là mày à, con chó cái đi theo thằng khốn Thẩm Hoài Dương. Bây giờ còn lo chuyện bao đồng tới trên đầu tao, xem ra đám đàn em của tao chưa dạy dỗ mày đàng hoàng rồi."

Phương Thần chìa điện thoại ra, màn hình là giao diện cuộc gọi đang kết nối với số 113, cô nói: "Anh có ý định cưỡng hiếp chị này, tôi sẽ báo công an bắt anh!!"

Cô còn chưa nói dứt lời, chiếc điện thoại đã bị Phạm Minh Quân tát một cái văng xuống đất. Hắn lại đi đến giơ chân dẫm mạnh rồi nghiền nát, chiếc điện thoại bỗng chốc biến thành những mảnh vụn, màn hình tắt ngúm.

Hắn cười khẩy: "Giờ thì mày làm được gì nào con chó? Dám phá đám chuyện của tao, để tao cho mày biết tay."

Nói xong, hắn nhào tới chỗ Phương Thần.

"Bốp"

Phạm Minh Quân cứng đờ, ngã xuống đất.

Phương Thần mở to mắt nhìn Ngô Nhiễm Truy, không ngờ cô gái xinh đẹp yếu ớt trước mặt mình lại mạnh mẽ đến như vậy. Không biết cô ấy tìm đâu ra một khúc gỗ to như cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu của Phạm Minh Quân, khiến hắn đau không dậy nổi. Ngô Nhiễm Truy thở hồng hộc, đi tới nắm tay Phương Thần kéo cô chạy đi.

"Chạy mau lên, nếu không chờ hắn tỉnh lại thì sẽ rắc rối lắm."

Cứ thế, Phương Thần bị kéo chạy một mạch đến tận cổng sau của trường học.

Lúc này, Ngô Nhiễm Truy mới dừng lại. Cô ấy quay đầu nhìn cô, vừa có chút áy náy vì mình mà cô bị vỡ điện thoại, vừa hơi xấu hổ vì chuyện không hay của mình bị người khác chứng kiến, cho nên trong lòng cô ấy hơi hoang mang, trong nhất thời không biết nói gì.

Phương Thần thì bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy cổ áo của Ngô Nhiễm Truy bị kéo hở ra, cúc áo cũng bị văng mất thì thở dài, chỉ chỉ lên cổ áo của cô ấy: "Áo của chị..."

Ngô Nhiễm Truy vội vàng sờ lên áo, phát hiện điều này, cô ấy vô cùng xấu hổ. Bị như thế đương nhiên không thể trở lại lớp nữa, cô ấy lúng túng nói: "Này... Xin lỗi, có thể làm phiền em đưa tôi tới phòng y tế được không?"

Phương Thần gật đầu, dù sao cô cũng đang bị phạt nên không thể trở lại lớp, mà cô cũng sẽ không ngu đi quét dọn cái dãy nhà học kia, nên đưa cô ấy đi một chuyến đến phòng y tế cũng không có vấn đề gì.

Ngô Nhiễm Truy cảm kích nhìn cô, sau đó đi đến gần, Phương Thần để tay cô khoác qua vai mình, làm như cô ấy không khỏe nên cúi người xuống, như vậy sẽ không ai để ý tới việc cổ áo của cô ấy bị hở.

Phòng y tế không một bóng người, bởi vì giáo viên y tế đã đưa Võ Yến Ngọc đi bệnh viện rồi. Phương Thần tìm trong phòng xem có kim chỉ có thể khâu lại áo không, đáng tiếc không có. Cô cũng hiểu đây là phòng y tế chứ không phải phòng thủ công, cho nên chỉ biết im lặng ngồi xuống ghế.

Ngô Nhiễm Truy lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân để đối phương cầm áo khoác xuống cho mình, sau đó quay sang Phương Thần: "Chuyện vừa rồi cảm ơn em, nhưng em hãy cẩn thận, Phạm Minh Quân sẽ không dễ bỏ qua cho em như vậy đâu."

Phương Thần gật đầu, cô đương nhiên biết điều này. Cô đã muốn diện kiến "anh Quân" trong lời đồn lâu lắm rồi, bây giờ cũng xem như chính thức được gặp mặt, cô còn cần anh ta để lấy thêm nhiều bằng chứng, nếu anh ta có thể không tha cho cô thì càng tốt.

Cô không nói chuyện khiến Ngô Nhiễm Truy tưởng là cô không hiểu được những lời mình nói có ý nghĩa gì, cô ấy mím môi, nói: "Tên em là gì, em cho chị số điện thoại đi, nếu Phạm Minh Quân có gây rắc rối cho em thì gọi cho chị, chị sẽ giúp em."

Nói xong, chợt nhớ tới điện thoại của cô đã bị kẻ kia giẫm nát, Ngô Nhiễm Truy đau lòng, nói: "Chiều nay tan học em đợi chị, chị dẫn em đi mua một cái điện thoại về bù lại cho em."

Phương Thần nhìn cách ăn mặc giản dị của cô ấy, cũng không có quần áo trang sức đắc tiền gì nhưng khi nói mua điện thoại mắt cũng không chớp, đoán chừng là một nhân vật lớn. Cô khẽ đáp: "Em tên Phương Thần, còn về điện thoại thì không cần đâu, dù sao cũng không phải lỗi của chị."

Điện thoại do Phạm Minh Quân giẫm nát, đương nhiên phải do anh ta đền.

Phương Thần nghĩ như vậy, nhưng Ngô Nhiễm Truy lại cho rằng cô đang lo lắng, cô ấy nói: "Cứ xem như chị cảm ơn em vì đã cứu chị đi."

Phương Thần thấy cô ấy quyết tâm như vậy, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Mà lúc này, Hệ thống cũng nói kết quả mà nó điều tra được cho cô nghe: [Ngô Nhiễm Truy, mười tám tuổi, học sinh lớp 12A2 của trường Sóng Biển, là thiên kim đại tiểu thư của Tập đoàn Vĩnh Thịnh nhưng vào Trường Sóng Biển học bằng thực lực. Tính tình thẳng thắn chính trực, yêu được buông được, không dễ thể hiện nội tâm của mình cho người khác thấy. Ấy chà, còn có cái này, cô chủ chắc chắn sẽ hứng thú.]

Phương Thần hỏi: [Cái gì?]

Hệ thống cười khà khà nói: [Ngô Nhiễm Truy này còn có một thân phận khác, cô ấy cũng là người chơi của Vùng Đất Lý Tưởng, cấp bậc 90, tên trò chơi là Thiên Thanh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com