Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Thân phận của cô ấy

Trong bệnh viện.

Phương Thần nằm trên giường bệnh, cánh tay được ghim kim truyền dịch, đôi mi cô nặng trĩu, nhưng vẫn cố chấp mở mắt, nhìn cô gái đang đứng nói chuyện với y tá chăm chú.

"Truyền dịch xong thì bệnh nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi ngày mai kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện rồi."

Y tá dặn dò đối phương xong thì rời đi, đến lúc này, cô gái mới quay đầu lại nhìn Phương Thần. Thật ra cô ấy đã phát hiện ánh mắt này dõi theo cô ấy từ nãy, đối diện với gương mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại lóe ra chút ỷ lại đó, không hiểu sao cô ấy bỗng cảm thấy bản thân đã vô tình nhận phải một trọng trách lớn lao.

"Cảm ơn chị..."

Cô bé ngập ngừng nói, giọng nói yếu ớt cho thấy cô đã rất mệt rồi, vì thế cô gái hảo tâm nhắc nhở: "Em đã nói câu này mười hai lần rồi, không cần phải nói nữa đâu, bác sĩ dặn em nên nghỉ ngơi sớm, cũng đã khuya rồi, ngủ đi."

Phương Thần gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lại lập tức lên tiếng: "Chị có thể nói cho em biết chị tên gì được không?"

Cô gái đồng ý đáp: "Tên tôi là Diêu Băng."

Phương Thần lặp lại cái tên này một lần, chỉ cảm thấy nó thật sự xinh đẹp lạnh lùng, vô cùng phù hợp với khí chất của đối phương. Cô có nhiều điều muốn nói thêm, muốn hỏi xin thông tin liên lạc của cô ấy, muốn nhờ cô ấy giúp mình liên lạc với anh cả, nhưng cơ thể vừa trải qua một biến cố lớn cộng với tác dụng của thuốc đánh úp, Phương Thần chưa kịp mở miệng thì đã mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Diêu Băng đợi mãi không thấy cô nói thêm gì, nhìn qua mới phát hiện đối phương đã ngủ.

Cô nằm trên giường bệnh trắng tinh, nửa gương mặt hơi nghiêng, lông mi cong dài, đôi môi nhỏ nhắn hơi tái nhợt, có một loại vẻ đẹp yếu ớt. Những gì mà cô đã trải qua trong đêm nay, với một cô bé mười lăm tuổi thật sự là khó có thể tưởng tượng được, nhưng cô gái trước mắt này lại vô cùng bình tĩnh, có thể đối mặt với cú sốc mà không chút đả kích, không khóc nháo cũng không sợ hãi, trong đôi mắt đen từ đầu tới cuối chỉ có sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Thân là một người lăn lộn trên thương trường đã lâu, Diêu Băng hiểu được, muốn có định lực mạnh mẽ như thế này, hẳn là cô bé đó đã phải trải qua quá nhiều thương tổn.

Là học sinh tham dự lễ kỷ niệm nhưng lại ăn mặc bình thường chứ không lộng lẫy như những người khác, trên người không có tiền, bị bạn học bỏ thuốc ép buộc, cho dù phải nằm viện một mình cũng không muốn để người nhà biết bản thân bị thương, cộng với việc vụ bê bối của trường Sóng Biển nổ ra hôm nay, khiến cho Diêu Băng rất nhanh đã hiểu được, cô bé này hẳn chỉ là một học sinh nghèo khó không có tiếng nói trong trường, cho nên mới bị bắt nạt ngay cả khi buổi lễ đang diễn ra.

Nhớ tới em họ mình ở nhà, cũng mười lăm tuổi nhưng sống vô tư hồn nhiên, vui thì cười buồn thì khóc, mỗi ngày chỉ nghĩ đi đâu mua sắm đi đâu ăn ngon, không hề yên tĩnh lạnh nhạt giống như cô bé trước mắt, trong lòng Diêu Băng không hiểu sao dâng lên chút thương tiếc, vốn định tham dự xong lễ kỷ niệm của trường thì cô ấy sẽ quay về biệt thự riêng, nhưng giờ thì không có ý định đó nữa.

Diêu Băng ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, mở điện thoại nhắn tin bảo trợ lý mang máy tính đến, sau đó dùng điện thoại bắt đầu xử lý công việc.

Lát sau, trợ lý Thu Sương xuất hiện ở cửa, cô nàng mang máy tính đi vào bên trong, nhìn thấy một cô gái xa lạ đang nằm trên giường, sếp mình lại ngồi trong phòng đối phương, nhịn không được hỏi: "Sếp, đây là... em gái của sếp hả?"

Diêu Băng lắc đầu: "Không phải."

Nhìn thấy vẻ mặt trợ lý nhà mình cực kỳ tò mò, cô ấy lập tức kể ngắn gọn quá trình cho Thu Sương nghe.

Thu Sương không khỏi ngạc nhiên, trước giờ sếp nhà mình không phải người thích lo chuyện bao đồng, vậy mà bây giờ không chỉ ra tay cứu người mà còn ở lại bệnh viện canh giữ cho đối phương. Thu Sương không nhịn được quay đầu nhìn cô bé nằm trên giường bệnh, nhan sắc cũng không đến nỗi nào, chỉ là tuổi còn khá nhỏ, không lẽ gu của sếp chính là kiểu em gái mới lớn này sao...?

Diêu Băng không biết trong đầu trợ lý của mình đang nghĩ gì, cô ấy mở máy tính lên bắt đầu giải quyết công việc, Thu Sương ngồi ở bên cạnh, nhìn qua nhìn lại một hồi, thử đề nghị: "Hay là sếp cứ về nghỉ trước đi, chuyện ở đây cứ để em lo cho."

Diêu Băng hơi dừng một chút.

Thật ra sáng mai còn có cuộc họp, bây giờ nên về nghỉ mới là phương án đúng đắn nhất, nhưng trong lòng cô ấy luôn nghĩ tới đôi mắt của Phương Thần.

Lúc đó, cô ấy mệt mỏi vì bên ngoài ồn ào nên đã tìm chỗ yên tĩnh để hóng gió, vô tình đi ngang qua nhà kho bỏ hoang, nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt nghẹn ngào, rất nhanh đã biến mất, cô ấy còn tưởng mình nghe lầm nên định rời đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn quyết định đứng yên tại chỗ để nghe kỹ hơn, bởi nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô ấy có thể ứng cứu, không nghĩ tới, linh cảm của cô ấy đã thật sự đúng.

Đi đến nhà kho, vừa nhìn đã biết cửa bị khóa trong, Diêu Băng lập tức dùng sức đá mạnh một cái, ánh sáng tràn vào trong phòng, đập vào mắt cô ấy là một đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng bên trong không phải là tuyệt vọng và tan vỡ, mà là sự lạnh nhạt kiên cường, chủ nhân của đôi mắt đó nhìn cô, môi bị cắn chặt, khóe môi tràn ra máu tươi, cả người cô bé rách nát, chật vật, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy, đã như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức mở miệng cầu cứu.

Đến giờ, Diêu Băng vẫn nhớ kỹ đôi mắt đó.

Trong suốt quá trình từ trường học đến bệnh viện, cô bé đó không nói một chữ đau nào, cho dù bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi sớm thì cô vẫn cố gắng hoàn thành việc mình muốn làm, hỏi tên cô ấy, nói lời cảm ơn. Một cô bé mạnh mẽ đến như vậy, quả thật đã khiến cho cô ấy có ấn tượng vô cùng to lớn.

Từ lúc đưa Phương Thần đến bệnh viện, Diêu Băng luôn nhìn cô và tự hỏi, phải tàn nhẫn với bản thân tới cỡ nào mới có thể chọn cách tự làm tổn thương mình để giữ được tỉnh táo. Đồng thời cô ấy cũng biết được, hành động này nói lên một phần tính cách của Phương Thần: mạnh mẽ nhưng thiếu an toàn, quyết tuyệt vì mục đích của bản thân. Người như thế, thường là người có nội tâm vô cùng yếu ớt.

Cho nên, cô ấy muốn ở lại, muốn đợi khi Phương Thần mở mắt, vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy mình, như thế có lẽ cô sẽ an tâm hơn.

Diêu Băng nghĩ tới đây, cũng hơi giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Hình như cô ấy đã vô thức để ý đến cô bé này quá nhiều, nhưng duyên cớ là do đâu, hôm nay họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, còn chưa nói với nhau được mười câu.

Nhưng vừa nhắc tới, đôi mắt trong veo của đối phương dường như lại xuất hiện ngay trước mắt.

Diêu Băng phẩy tay, xua đi chút suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, cô ấy đáp: "Không sao đâu, em cứ về trước đi, có gì thì tôi sẽ gọi."

Thu Sương biết sếp nhà mình nói một là một, hai là hai, nên không nói thêm gì mà ra khỏi phòng bệnh.

.

Khi Phương Thần tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn chưa sáng.

Cô cảm thấy chóng mặt, miệng khô khốc, bụng sôi sục vì đói. Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu, nhìn lên đầu giường tìm kiếm chai truyền dịch, sợ nó hết đã lâu mà không kịp báo y tá rút kim ra thì máu sẽ bị hút ngược, tuy nhiên khi nhìn lên thì phát hiện không thấy chai truyền dịch nào. Cô nhìn xuống tay mình, nó đã được dán băng cá nhân cẩn thận, lúc này cô mới thở nhẹ ra một hơi.

Phương Thần chống tay định ngồi dậy, nhưng cô không có nhiều sức, cơ thể gắng gượng được một tí đã mềm nhũn. Cô nằm xuống giường thở mạnh mấy tiếng, không nghĩ tới trong phòng bỗng vang lên tiếng động, kèm theo đó là tiếng bước chân.

Phương Thần ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt trong xanh của đối phương.

"Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Diêu Băng ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn cô, vừa hỏi vừa ấn nút gọi bác sĩ đến.

Phương Thần hơi sửng sốt.

Tuy cô không có phương tiện xem thời gian nhưng cũng biết mình hẳn đã ngủ rất lâu rồi, thế mà cô gái ấy vẫn còn ở đây. Không phải phòng bệnh lạnh băng không một bóng người, lần này, đã thực sự có ai đó ở lại với cô, chờ cô tỉnh lại.

Diêu Băng nhìn ra cảm xúc của Phương Thần thay đổi, cô gái nhỏ nhấp miệng, tựa hồ đang run rẩy, nhưng cũng không đến mức mất kiểm soát về mặt cảm xúc hay rơi lệ gì đó, mà gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Em không sao, chỉ là còn hơi mệt một chút thôi."

Diêu Băng gật đầu, lát sau bác sĩ tới, sau khi kiểm tra xong thì xác định rằng cơ thể của cô đã không còn vấn đề, sau khi về nhà chỉ cần bồi bổ lại là được. Tiễn bác sĩ rời đi, Diêu Băng đi đến nói với cô: "Em cứ an tâm ở đây, không cần lo lắng tiền viện phí, trời sáng rồi thì gọi người nhà đến đón về. Tôi có việc bận, không thể ở đây với em được."

Phương Thần nghe cô ấy an bài đâu vào đó, trong lòng cảm thấy an tâm, cũng có chút hụt hẫng khi biết rõ cô ấy sắp phải rời đi. Nhưng không ngờ, Diêu Băng nói tiếp: "Tuy nhiên, em có thể nhắn tin cho tôi nếu cần gì đó."

Vừa nói, cô ấy vừa đặt lên bàn một cái điện thoại mới tinh, hẳn là vừa mua.

"Tôi đã lưu số điện thoại của mình ở bên trong, khi về nhà an toàn thì nhớ báo cho tôi một tiếng nhé."

Phương Thần sốc đến mức sững người, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, não bộ cô ngừng hoạt động trong mấy giây, chỉ có cơ thể theo bản năng đáp: "Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị."

Diêu Băng gật đầu, cầm túi xách lên rời đi sau khi để lại một câu chào tạm biệt: "Chúc em sớm khỏe."

Tác phong nhanh gọn không chút chần chừ.

Phương Thần nhìn theo bóng lưng của cô ấy mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, cô mới cầm điện thoại lên, mở khóa, quả nhiên nhìn thấy một dãy số được lưu sẵn trong danh bạ, Phương Thần thoát ra, ấn số điện thoại của anh cả, gọi cho anh một cuộc.

Tống Hạ Sơ vừa xử lý xong vụ việc ở trường Sóng Biển thì cũng đã khuya, anh gọi cho Phương Thần để cùng cô về nhà thì lại phát hiện không gọi được, đang khẩn trương lo lắng thì nhận được một số lạ, linh cảm khiến anh bắt máy, không ngờ giọng vang lên ở đầu dây bên kia lại là giọng của em gái mình.

"Anh cả, là em, Phương Thần đây."

Tống Hạ Sơ lo lắng hỏi: "Thần Thần, em đang ở đâu, em không sao chứ?"

Phương Thần gửi định vị cho anh, cũng nói ngắn gọn về chuyện của mình. Mười phút sau, Tống Hạ Sơ có mặt ở bệnh viện, thấy sắc mặt em gái tái nhợt, anh vừa lo vừa xót, đi đến nắm chặt tay cô, hỏi: "Thần Thần, em sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Phương Thần lắc đầu: "Em không sao, chỉ là hơi mệt và đói."

Tống Hạ Sơ lập tức lấy điện thoại gọi một phần thức ăn cho cô, sau đó ấn chuông gọi bác sĩ tới, hỏi kỹ tình trạng sức khỏe của Phương Thần thêm một lần nữa, tới khi xác định cô thực sự không sao rồi, anh mới thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, giọng đầy tự trách: "Thần Thần, xin lỗi em, là anh cả không bảo vệ tốt cho em."

Một người bình thường trầm ổn như anh, bây giờ lại tràn đầy bất lực, đó là nỗi hối tiếc sâu sắc khi chính mình lại là nguyên nhân gián tiếp khiến em gái bị hại. Dù anh đã cho người đi bắt Tôn Lan Diệu rồi mang đến đồn cảnh sát ngay lập tức, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho chính mình.

Phương Thần vỗ nhẹ vai anh, trong lòng cảm thấy không sao cả, anh luôn đối xử tốt với cô, việc lần này cũng không ai biết trước, cô không cảm thấy ấm ức, cũng không cảm thấy anh cả có lỗi.

"Anh cả, em không sao, anh đừng tự trách. Em thật sự rất vui vì có anh ở đây, thật đó."

Tống Hạ Sơ ngẩng đầu, thấy em gái cười dịu dàng nhìn mình, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng dần vơi bớt, anh xoa đầu cô: "Anh hứa sau này sẽ không để chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa."

Phương Thần gật đầu thật mạnh: "Em tin anh cả."

Dáng vẻ nóng lòng khẳng định của cô khiến Tống Sơ Hạ buồn cười, khói mù trong lòng rốt cuộc cũng dần tan đi, lúc này điện thoại báo rằng đồ ăn đã được giao tới, anh vội vàng bảo cô chờ một chút còn mình đi xuống lấy.

Phương Thần nằm xuống giường, bên tai vang lên giọng nói rụt rè của Hệ thống: [Cô chủ... thật xin lỗi.]

Phương Thần không khỏi mỉm cười: [Hết anh cả rồi tới cậu, người nào người nấy như xếp hàng lại xin lỗi tôi vậy.]

Hệ thống áy náy nói: [Nếu Hệ thống không đột ngột đi bảo trì, cô chủ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy.]

Phương Thần thầm nghĩ, mặc dù Hệ thống trên danh nghĩa là máy móc, nhưng không hiểu vì sao Hệ thống của cô lại vô cùng có nhân tính hóa, cảm xúc y hệt như con người. Cô thở ra một hơi, nói: [Không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ nhiều về điều đó nữa. Có thời gian chi bằng cho tôi biết thông tin về cô gái cứu tôi ngày hôm nay đi.]

Hệ thống đang muốn lấy công chuộc tội, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tra xong tư liệu rồi nói cho cô biết: [Cô gái cứu ký chủ hôm nay tên là Diêu Băng, là tổng giám đốc của tập đoàn Hồ Xanh, bởi vì nhận lời mời của cựu giáo viên từng dạy học ở Trường Sóng Biển nên mới xuất hiện ở lễ kỷ niệm hôm nay. Á, cô ấy còn có một thân phận mà cô chủ chắc chắn sẽ bất ngờ.]

Phương Thần ngạc nhiên, tò mò hỏi: [Thân phận gì thế?]

Hệ thống phấn khích reo lên: [Là sếp Băng, sếp Băng đó cô chủ! Duyên phận giữa cô chủ và sếp Băng vô cùng lớn nha, cô ấy đã thật sự "nữ anh hùng cứu mỹ nhân" với cô chủ rồi!!!]

Phương Thần giật mình, trong đầu lập tức nhớ lại dung mạo của Diêu Băng và Lãnh Hàn Băng, quả là một trời một vực, tuy nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng chỉnh sửa mặt trong trò chơi, cô lại cảm thấy không bất ngờ lắm, tuy nhiên vẫn có chút khó hiểu, không ngờ Diêu Băng có dung mạo xuất sắc như vậy, nhưng ở trong trò chơi lại chỉnh cho vô cùng bình thường.

Chỉ là không ngờ trong lúc vô tình mà còn có thể gặp được Lãnh Hàn Băng ngoài đời, cô cầm điện thoại trong tay, lẩm bẩm số liên lạc của Diêu Băng, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Cô chắc là người đầu tiên được Lãnh Hàn Băng tặng quà nhỉ, không biết những fan cuồng của y biết được có lên kế hoạch truy nã cô không?

Khi Tống Hạ Sơ quay về, phát hiện tâm trạng của em gái rất vui, anh cho là cô cuối cùng cũng được ăn nên vui, vì thế vội vàng giúp cô bày đồ ăn ra bàn. Về việc bị thương, để không làm người nhà lo lắng, hai anh em thống nhất sẽ không nói ra sự thật Phương Thần nằm viện, mà bảo rằng Tống Hạ Sơ đột xuất muốn đưa cô đi chơi chợ đêm. Ba mẹ biết hai anh em hay đi chơi riêng, cũng không hỏi thêm gì.

Về tới nhà, Phương Thần lấy điện thoại ra, cực kỳ cẩn thận gõ một dòng gửi cho số liên lạc kia.

Thần: Em đã về tới nhà, cảm ơn chị o(*^▽^*)o

Nghĩ đến việc lần trước làm giá khiến y không trả lời, Phương Thần do dự tới lui, cuối cùng thêm một kaomoji vào sau câu nói cho đáng yêu.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng, cô nghĩ đối phương đã ngủ rồi, không ngờ bên kia lại rất nhanh trả lời.

Băng: Ừm, nhớ nghỉ ngơi sớm.

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao Phương Thần vô cùng mừng rỡ, cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cuối cùng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com