Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thái Hậu Tới Đuổi 2 Thị Thiếp [2]

Tuyết Hàn về đến phòng, Tịnh Thu đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy chủ tử bước vào, nàng ta liền nhanh chóng tiến lên, nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu thư, người có muốn dùng trà không?”

Tuyết Hàn khoát tay, chậm rãi ngồi xuống ghế. Ánh mắt nàng thoáng vẻ trầm ngâm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, nàng cất giọng:

“Tịnh Thu, ngươi nói xem… Thái hậu là người thế nào?”

Tịnh Thu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của chủ tử, nhưng rất nhanh liền đáp:

“Thái hậu là người rất quyết đoán. Bà ấy vốn xuất thân từ danh môn, từ khi còn trẻ đã là mẫu nghi thiên hạ, nắm giữ hậu cung nhiều năm, đến nay vẫn có ảnh hưởng lớn trong triều đình. Nhưng…”

Nàng ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng với tiểu thư, Thái hậu không giống như cách bà đối xử với những người khác. Người không biết sao? Thái hậu vẫn luôn thương người.”

Tuyết Hàn hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. “Ồ? Sau trong kí ức nguyên chủ nàng không thấy có kí ức về thái hậu

Tịnh Thu cúi đầu, chậm rãi nói:

“Thái hậu vốn là bạn thân của ngoại tổ mẫu người. Năm xưa, khi người còn nhỏ, bà ấy đã rất quý mến người. Chính vì vậy, khi Hoàng thượng định ban hôn cho Vương gia, Thái hậu là người đầu tiên đề nghị chọn người làm chính phi. Bà ấy tin rằng người có thể trở thành một Vương phi tốt, cũng là muốn bảo vệ người.”

Tuyết Hàn hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Nếu bà ấy thương ta, vậy tại sao từ khi ta vào phủ đến giờ, bà ấy chưa từng thực sự giúp ta?”

Tịnh Thu nhẹ giọng đáp:

“Không phải Thái hậu không muốn giúp, mà là bà ấy cũng có nỗi khó xử riêng. Người nghĩ mà xem, Vương gia vốn không thích cuộc hôn nhân này, nếu Thái hậu quá can thiệp, chỉ sợ Vương gia sẽ càng phản cảm hơn. Bà ấy chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi Vương gia thật sự nhìn thấy giá trị của người.”

Tuyết Hàn im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Nàng từng nghĩ rằng Thái hậu chỉ xem nàng như một quân cờ chính trị, nhưng hóa ra… bà ấy thật sự muốn tốt cho nàng.

Một lát sau, nàng bật cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút suy tư:

“Xem ra, lần này Thái hậu đến đây, ta phải chuẩn bị sẵn sàng để gặp bà ấy rồi.”

Tuyết Hàn đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Nàng nhìn Tịnh Thu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Tịnh Thu, tối nay ta và Vương gia sẽ diễn một màn kịch.”

Tịnh Thu hơi sững người, vội hỏi: “Tiểu thư, ý người là…?”

Tuyết Hàn nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy giảo hoạt:

“Chúng ta sẽ cố tình cãi nhau trước mặt hạ nhân, càng lớn tiếng càng tốt. Ta sẽ làm ra vẻ tức giận, còn Vương gia sẽ ra vẻ bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là…”

Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Tịnh Thu:

“Ngươi phải phối hợp. Ngươi chỉ cần đứng ngoài cửa, giả vờ khóc lóc, làm bộ như lo lắng cho ta, khiến hạ nhân càng tin rằng chuyện này là thật.”

Tịnh Thu trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Nàng nuốt khan một cái rồi vội gật đầu: “Nô tỳ hiểu rồi! Nếu như vậy, tin tức này nhất định sẽ lan rất nhanh.”

Tuyết Hàn khẽ cười:

“Đúng vậy. Khi mọi chuyện đã rầm rộ, hai vị trắc phi kia chắc chắn sẽ không ngồi yên, họ sẽ tìm cách để Thái hậu biết chuyện. Đến lúc đó…”

Ánh mắt nàng trở nên sắc bén:

“Chúng ta chỉ cần chờ Thái hậu đến, sau đó ‘diễn’ thêm một màn nữa.”

Tịnh Thu hít sâu một hơi, rồi gật đầu chắc nịch:

“Tiểu thư yên tâm, tối nay nô tỳ nhất định sẽ diễn cho thật đạt!”

Tuyết Hàn bật cười khẽ, ánh mắt mang theo sự thích thú.

“Vậy thì cứ chờ xem kịch hay thôi.”

______

Trời vừa sẩm tối, Tuyết Hàn khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, cùng Tịnh Thu rời khỏi viện của mình, đi thẳng đến thư phòng của Lãnh Thiên.

Dưới ánh đèn lồng lập lòe, bóng hai người kéo dài trên con đường lát đá. Tịnh Thu có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của chủ tử, nàng cũng dần bình tĩnh lại.

Khi đến trước thư phòng, Tuyết Hàn không chờ hạ nhân thông báo mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Lãnh Thiên đang ngồi đọc tấu chương, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy nàng sải bước tiến vào, theo sau là Tịnh Thu.

Hắn nhướng mày, nhưng rất nhanh đã hiểu ý.

Tuyết Hàn không nhìn hắn, nàng tiến đến giữa phòng, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Âu Dương Lãnh Thiên, hôm nay ngươi định giải thích thế nào đây?”

Lãnh Thiên đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng.

“Giải thích chuyện gì?”

Tuyết Hàn bật cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ giả tạo:

“Ngươi đừng nói với ta rằng những lời đồn đãi bên ngoài không liên quan gì đến ngươi! Ngươi muốn hưu ta? Tốt, vậy thì cứ việc!”

Giọng nàng vừa dứt, hạ nhân trong phòng ai nấy đều sững sờ.

Lãnh Thiên nhìn nàng, đáy mắt lóe lên ý cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng cố ý mang theo sự bực tức:

“Ngươi đừng hồ đồ! Ta có khi nào nói muốn hưu ngươi?”

Tuyết Hàn cười khẩy, ánh mắt sắc bén:

“Nếu không phải ngươi, thì tại sao tin tức này lại truyền ra ngoài? Chẳng lẽ là do ta tự bịa ra sao?”

Lãnh Thiên siết chặt tay, vẻ mặt ra chiều nhẫn nhịn, trầm giọng quát:

“Câm miệng! Chuyện này ta sẽ tự điều tra, không cần ngươi làm loạn thêm!”

Tuyết Hàn cười lạnh một tiếng, cố tình bước đến gần hắn, giọng nói đầy mỉa mai:

“Lãnh Thiên, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Nếu ngươi đã muốn bỏ ta, thì cần gì phải chần chừ như vậy?”

Không khí trong thư phòng căng thẳng đến cực điểm.

Lúc này, Tịnh Thu đứng bên ngoài cửa, thấy tình thế đã đến lúc, liền giả bộ nức nở, giọng nói run rẩy vang lên:

“Vương gia, tiểu thư đã gả vào đây, một lòng một dạ với ngài. Nếu ngài thật sự muốn bỏ tiểu thư, xin hãy nể tình những năm qua mà suy nghĩ lại…”

Hạ nhân bên ngoài nghe thấy liền xì xào bàn tán. Bên trong, Lãnh Thiên quét mắt nhìn Tuyết Hàn, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt lạnh lùng.

Hắn hít sâu một hơi, quay người quát lớn:

“Tất cả cút ra ngoài! Không có lệnh của ta, không ai được đến gần thư phòng!”

Đám hạ nhân giật mình, vội vã cúi đầu lui ra ngoài.

Cửa thư phòng đóng sầm lại, chỉ còn lại Tuyết Hàn, Lãnh Thiên

Tuyết Hàn thu lại vẻ tức giận giả tạo, khóe môi cong lên, nhìn hắn châm chọc:

“Vương gia, màn kịch này đủ chân thật chưa?”

Trong thư phòng, tiếng cãi vã vang lên không ngừng, âm thanh chén trà vỡ vụn, sách vở bị hất tung xuống đất khiến đám hạ nhân bên ngoài không khỏi lo lắng.

Tuyết Hàn khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ giận dữ, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Lãnh Thiên! Ngươi đúng là có bản lĩnh! Nếu đã chán ghét ta như vậy, sao không sớm nói một câu? Hay là ngươi thích nhìn ta trở thành trò cười trong phủ này?”

Lãnh Thiên cau mày, ngón tay siết chặt, đập mạnh lên bàn một cái khiến chén trà rung lên, lạnh giọng quát:

“Tuyết Hàn, ngươi đừng có vô lý như vậy! Ngươi thật sự nghĩ ta muốn thế này sao?”

Bên ngoài, đám hạ nhân nín thở, không ai dám thở mạnh. Họ chưa từng thấy Vương gia và Vương phi tranh cãi kịch liệt đến vậy, ai nấy đều hoang mang, thấp giọng bàn tán.

Nhưng bên trong, không giống như vẻ căng thẳng mà người ngoài tưởng tượng, Tuyết Hàn vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Trong lúc quát mắng Lãnh Thiên, nàng lại chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi

“Chân của ngươi sao rồi?

Lãnh Thiên đang định quát thêm vài câu, nhưng khi nghe giọng nàng dịu xuống, hắn hơi sững lại. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền thu lại. Hắn cất giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc:

“Đỡ hơn rồi.”

Tuyết Hàn khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến giọng điệu của hắn. Nàng cẩn thận gỡ lớp băng cũ ra, động tác tuy dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng, tránh làm hắn đau.

Bên ngoài, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, có người thậm chí còn len lén ghé mắt nhìn qua khe cửa, nhưng chỉ thấy bóng dáng Lãnh Thiên đang ngồi trên ghế, vẻ mặt âm trầm, còn Tuyết Hàn đứng trước mặt hắn, dáng vẻ như đang chất vấn điều gì đó.

Trong khi bên ngoài đang tưởng tượng một màn đối đầu kịch liệt, thì bên trong, Tuyết Hàn đã cẩn thận lấy hộp thuốc ra, nhúng đầu ngón tay vào dược cao rồi chậm rãi thoa lên vết thương của hắn.

Ngoài miệng, nàng vẫn tiếp tục diễn:

“Lãnh Thiên! Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi tùy tiện hưu ta sao? Ngươi nằm mơ đi!”

Lãnh Thiên dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút buồn cười nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, phối hợp nói lớn:

“Tùy ngươi! Nếu ngươi cứ bướng bỉnh thế này, sớm muộn gì ta cũng hưu ngươi!

Tuyết Hàn liếc hắn một cái, không tiếp lời mà chỉ tiếp tục cẩn thận thoa thuốc. Khi lớp thuốc thấm vào da, nàng lại khẽ hỏi, giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

“Có đau không?”

Lãnh Thiên nhìn nàng một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói. Nàng vừa mắng hắn xối xả, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng như nước.

Hắn mím môi, rồi chậm rãi đáp, giọng nói cũng trầm xuống:

“Không đau.”

Tuyết Hàn không nói gì nữa, lặng lẽ băng lại vết thương, động tác vô thức nhẹ hơn rất nhiều.

Bên ngoài, đám hạ nhân đã bàn tán rầm rộ, có kẻ đã chạy đi truyền tin khắp phủ. Không lâu sau, tin đồn “Vương gia muốn hưu Vương phi” đã lan ra nhanh như lửa gặp gió.

Tuyết Hàn cẩn thận thắt chặt băng vải, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên. Dưới ánh đèn, khóe môi nàng cong lên đầy hàm ý

Sau khi thay thuốc xong, Tuyết Hàn cẩn thận thắt nút băng vải, ánh mắt thoáng qua vết thương đã được băng bó gọn gàng, xác nhận không còn vấn đề gì.

Nàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.

"Hừ! Lãnh Thiên, ngươi nhớ lấy, nếu ngươi thật sự dám hưu ta, ta cũng không để yên đâu!"

Giọng nàng đầy tức giận, mang theo một tia quyết tuyệt.

Lãnh Thiên ngước mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng thu lại, không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng đầy xa cách.

Bên ngoài, đám hạ nhân nghe thấy câu này liền không ngừng thì thầm với nhau. Một số người thậm chí đã đoán chắc rằng trận cãi vã này là dấu hiệu không lành, e rằng Vương phi thật sự sẽ bị đuổi khỏi phủ.

Tuyết Hàn không nói thêm gì nữa, quay ngoắt người, túm lấy tay Tịnh Thu rồi kéo nàng ra ngoài.

"Đi! Chúng ta về!"

Tịnh Thu vội cúi đầu, cố gắng che đi vẻ mặt đầy lo lắng, phối hợp giả vờ sụt sịt vài tiếng như thể đang vô cùng đau lòng vì chuyện của chủ nhân.

Khi bước ra cửa, Tuyết Hàn cố tình dừng lại một chút, hừ lạnh lần nữa rồi mạnh mẽ sải bước rời đi, vạt áo bay nhẹ trong gió.

Bên trong thư phòng, Lãnh Thiên nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, ánh mắt trầm xuống, không nói gì.

Bên ngoài, bọn hạ nhân đứng tụ tập một góc, có người thấp giọng hỏi:

"Ngươi nghe rõ không? Hình như Vương phi thật sự sắp bị bỏ rồi!"

"Ta đã nói mà, Vương gia lạnh nhạt với Vương phi như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!"

"Nếu thật sự như vậy, hai vị trắc phi kia chắc chắn sẽ có cơ hội leo lên cao hơn rồi..."

Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc, tin tức đã nhanh chóng lan khắp vương phủ.

_______

Trong một gian phòng sang trọng ở hậu viện, hai vị trắc phi Bồi Linh và Bình Nhi đang ngồi trên chiếc trường kỷ phủ gấm đỏ, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi.

Bồi Linh nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy đắc ý:

"Muội có nghe không? Hôm nay Vương gia và con tiện nhân Tuyết Hàn lại cãi nhau kịch liệt! Nghe nói còn đập đồ, giận đến mức muốn hưu nàng ta nữa kìa!"

Bình Nhi ngồi bên cạnh che miệng cười khẽ, đôi mắt long lanh như đang mong chờ chuyện tốt sắp đến:

"Muội đã bảo rồi mà, làm gì có nam nhân nào thật sự thích một nữ nhân như ả ta giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay!"

Bồi Linh cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán:

"Nếu chuyện này là thật, chỉ cần nàng ta bị hưu, chúng ta lập tức có cơ hội. Một khi Vương phi không còn, ngôi vị đó tất nhiên phải có người thay thế."

Bình Nhi gật đầu đồng tình, trong lòng đã bắt đầu mơ tưởng đến viễn cảnh mình khoác lên người bộ y phục dành cho chính thê, đường đường chính chính trở thành Vương phi.

Bồi Linh hạ giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn:

"Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tốt nhất nên tìm cách để tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Thái hậu. Dù gì bà cũng rất coi trọng thể diện của hoàng thất, nếu biết Vương gia muốn hưu thê, chắc chắn sẽ phải can thiệp."

Bình Nhi vỗ tay một cái, gật đầu tán thành:

"Ý hay! Một khi Thái hậu ra mặt, Tuyết Hàn chắc chắn sẽ bị áp chế. Đến lúc đó, xem nàng ta còn dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta nữa không!"

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng không giấu được sự vui sướng, cứ ngỡ rằng mình đã sắp đạt được mục đích.

Bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng chẳng ai biết rằng, vở kịch mà họ mong chờ lại chính là cái bẫy đã được sắp đặt từ trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com