Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chăm Sóc

Trong thư phòng, không khí vẫn nặng nề, chỉ có ánh đèn leo lắt và mùi hương nhàn nhạt của máu thấm vào không gian. Lãnh Thiên ngồi trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Vết thương ở chân đã sưng tấy, máu thấm qua băng vải, nhưng hắn vẫn cố chấp không để ai lại gần.

"Cút hết ra ngoài!" Giọng hắn trầm khàn nhưng mang theo uy lực khiến mọi người trong phòng run lên. Người hầu và ngự y nhìn nhau do dự, nhưng không ai dám trái lệnh, chỉ có thể rời đi trong im lặng.

Tuyết Hàn đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng la quát thì nhíu mày. Nàng nhìn thoáng qua những người hầu đang lấm lét bước ra, rồi không chần chừ, lập tức xô cửa bước vào.

"Ai cho nàng vào đây?" Lãnh Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nàng.

Tuyết Hàn không trả lời, chỉ đóng sầm cửa lại, quét mắt nhìn quanh. Người hầu đều đã lui ra hết, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Ngươi nghĩ mình là ai? Ngay cả ngự y cũng không cho chạm vào, ngươi muốn chết sao?" Nàng bước nhanh đến bên giường, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

Lãnh Thiên cười nhạt, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn định phản bác, nhưng một cơn đau nhói từ vết thương khiến hắn khựng lại, hơi thở nặng nề hơn.

Tuyết Hàn thấy vậy liền cúi người, đưa tay chạm vào trán hắn. "Ngươi sốt rồi! Còn không biết tự lượng sức!"

Hắn muốn gạt tay nàng ra, nhưng lúc này cơ thể đã quá yếu, đến cả cử động cũng khó khăn. Tuyết Hàn không để ý đến sự chống cự của hắn, nhanh chóng lấy khăn nhúng nước lau trán cho hắn.

"Đừng chạm vào ta..." Giọng hắn khàn đặc, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Tuyết Hàn ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi có tư cách gì để ra lệnh lúc này? Nếu ngươi không muốn chết, thì ngoan ngoãn để ta băng bó." Nàng không nghĩ người lúc trưa còn đứng cãi nhau với nàng với người hiện tại là cùng một người, cũng không tại sao lại phải đến đây chăm sóc hắn nữa, từ khi xuyên tới đây ngoài việc lần đầu gặp hắn rồi cãi nhau với hắn giờ còn phải chăm sóc hắn nữa, không biết tiếp theo lài gì nữa, mà không biết tại sao mình phải làm như vậy nữa
Nói xong, nàng kéo chân hắn đặt lên đùi mình, cẩn thận tháo lớp băng cũ. Nhìn thấy vết thương sưng tấy, nàng cắn môi, bàn tay siết chặt. "Ngu ngốc, đến mức này rồi mà còn sĩ diện!"

Lãnh Thiên im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hắn vốn không muốn ai thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, nhưng lúc này, hắn lại không thể từ chối nàng.

Tuyết Hàn chậm rãi bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng hơn nàng nghĩ. Khi băng bó xong, nàng liếc nhìn hắn, thấy mí mắt hắn đã dần khép lại, hơi thở có chút trầm ổn hơn trước.

Nàng khẽ thở dài, kéo chăn đắp lên người hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Ngươi thật phiền phức."

Lãnh Thiên khẽ nhếch môi, nhưng không còn sức để nói gì thêm. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, hắn dần chìm vào giấc ngủ,
Tuyết Hàn ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Lãnh Thiên ngủ không yên, đôi mày nhíu chặt, thỉnh thoảng hơi thở lại trở nên nặng nề. Nàng vươn tay định chạm vào trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp.

Nàng không hiểu nổi chính mình. Vì sao lại quan tâm đến hắn như vậy? Hắn đâu có đối xử tốt với nàng, nhưng cũng chẳng đến mức tệ bạc. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn có một sự bất bình không tên.

Không phải cho bản thân nàng, mà là cho chủ nhân thật sự của thân thể này.

Khi vừa xuyên tới thế giới này, nàng đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nữ tử tên Tuyết Hàn. Một người đã từng yêu Lãnh Thiên, từng vì hắn mà dốc hết chân tình, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại sự lạnh lùng và tổn thương. Dù hắn chưa từng hạ nhục nàng, nhưng sự thờ ơ và xa cách của hắn chẳng khác nào một lưỡi dao cứa vào trái tim người con gái ấy.

Tuyết Hàn siết chặt bàn tay. Có lẽ vì vậy, dù nàng không phải là Tuyết Hàn thật sự, nhưng cảm giác bất bình này vẫn len lỏi trong lòng nàng, khiến nàng không thể mặc kệ hắn.

Ngoài trời, gió thổi khẽ qua cửa sổ, mang theo hương đêm lành lạnh. Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khung cửa, đổ bóng lên gương mặt Lãnh Thiên. Trong lúc ngủ, đường nét của hắn có phần dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, mà có chút yếu ớt, có chút... con người hơn.

Tuyết Hàn chợt bật cười, tự giễu chính mình. "Thật đúng là phiền phức..."

Nàng với tay lấy chiếc khăn đã nguội đi, nhúng lại vào chậu nước, nhẹ nhàng áp lên trán hắn. Lúc này, Lãnh Thiên khẽ động đậy, lông mi rung nhẹ như sắp tỉnh. Tuyết Hàn vội rụt tay về, nhưng rồi dừng lại.

Có gì phải sợ chứ?

Nàng đường hoàng ngồi thẳng lưng, tiếp tục chăm sóc hắn, mặc kệ những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Dù sao, đêm nay còn dài...

Tuyết Hàn cứ thế ngồi bên giường, nhìn chăm chăm vào Lãnh Thiên. Đôi khi nàng tự hỏi, có phải nàng quá rảnh rỗi không? Rõ ràng chỉ cần băng bó vết thương xong là có thể rời đi, nhưng nàng lại vẫn ngồi đây, không hiểu vì lý do gì.

Có lẽ là vì hơi thở của hắn vẫn còn gấp gáp, có lẽ là vì nàng muốn chắc chắn rằng hắn sẽ không sốt cao hơn. Nhưng mà... cũng có lẽ là vì một lý do nào đó mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.

Ngọn đèn trên bàn cháy leo lắt, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt nàng. Tuyết Hàn chống tay lên má, ánh mắt dần trùng xuống.

Cả ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi. Chuyện xảy ra quá nhanh, rồi bây giờ lại phải chăm sóc một nam nhân mà nàng đáng lẽ nên ghét bỏ.

Mí mắt nàng dần trở nên nặng trĩu.

Lãnh Thiên trong lúc ngủ khẽ nhíu mày, có lẽ vì cơn sốt mà không yên giấc. Tuyết Hàn theo bản năng vươn tay, chạm nhẹ lên trán hắn lần nữa. Cảm giác nóng rực từ làn da hắn khiến nàng nhíu mày, nhưng không kịp suy nghĩ gì thêm, nàng đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, ngọn đèn dầu dần tắt, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng.

Lãnh Thiên khẽ cử động, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt.

Trước mắt hắn là một bóng dáng nhỏ nhắn, đang tựa vào mép giường mà ngủ.

Tuyết Hàn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng lại yên bình đến lạ. Một tay nàng vẫn đặt trên trán hắn, như thể trong tiềm thức vẫn muốn chăm sóc hắn dù đã chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Thiên thoáng ngẩn người.

Hắn chưa từng thấy nàng như thế này. Bình thường, nàng luôn tỏ ra sắc bén, luôn đối đầu với hắn, không nhượng bộ nửa phần. Nhưng lúc này, nàng lại lặng lẽ đến vậy.

Hắn chậm rãi đưa tay, định gạt bàn tay nàng ra khỏi trán mình, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay nàng, dường như khiến cơn sốt của hắn dịu đi một chút.

Hắn nhắm mắt lại, không nói gì, cũng không đẩy nàng ra nữa.

Ngoài kia, trời vẫn tối, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự im lặng không còn quá nặng nề như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com