Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Cảm Ơn

Lãnh Thiên mở mắt khi ánh sáng ban mai vừa len lỏi qua khung cửa sổ. Cơn sốt đêm qua đã giảm bớt, nhưng cơ thể hắn vẫn còn chút mệt mỏi.

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Tuyết Hàn.

Nàng vẫn ngủ say, đầu hơi nghiêng sang một bên, một tay đặt trên mép giường, tay còn lại vẫn nắm hờ góc chăn của hắn. Mái tóc đen dài buông xõa, vài lọn rơi xuống vai, dưới ánh sáng mờ ảo buổi sớm trông lại có chút dịu dàng lạ thường.

Lãnh Thiên chống tay ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn đau nhói truyền đến từ vết thương ở chân khiến hắn khẽ cau mày. Nhưng dù vậy, hắn vẫn giữ im lặng, không muốn làm nàng tỉnh giấc.

Hắn nhìn nàng một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng lại ngồi bên hắn cả đêm như vậy.

Hắn vươn tay, định vén đi lọn tóc rơi trên mặt nàng, nhưng khi tay chỉ còn cách một chút, hắn chợt khựng lại.

Lãnh Thiên thu tay về, ánh mắt trầm xuống.
Hắn đang làm gì vậy?
Hắn không phải là loại người dễ dàng mềm lòng chỉ vì một chút quan tâm. Hơn nữa, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân cứng đầu, luôn muốn làm trái ý hắn.

Hắn hạ mi mắt, nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Nhưng… đêm qua, nàng lại là người duy nhất ở bên hắn.

Ngay lúc đó, Tuyết Hàn khẽ cựa mình. Nàng rên nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng liền chạm phải ánh mắt của Lãnh Thiên.

Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau, Tuyết Hàn chớp mắt, có vẻ như cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Nàng chợt nhớ ra chuyện tối qua, rồi lại nhận ra bản thân vẫn còn tựa vào mép giường hắn.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Nàng vội đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, giọng nói có chút lúng túng: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Lãnh Thiên dựa lưng vào gối, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Tuyết Hàn nhìn hắn một lúc, thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng không muốn để lộ điều đó, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Xem ra ngươi chưa chết được."

Lãnh Thiên nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. "Vậy ra nàng mong ta chết?"

Tuyết Hàn không đáp, chỉ quay mặt sang chỗ khác
"Ngươi đã tỉnh, vậy ta cũng không cần ở đây nữa." Giọng nàng bình thản, như thể mọi chuyện đêm qua chẳng có gì quan trọng.

Lãnh Thiên im lặng nhìn nàng. Sau đó nhẹ nhàng nói "Cảm ơn nàng đã chăm sóc ta"

Tuyết Hàn thoáng giực mình thầm nghĩ " Hắn ta đang cảm ơn mình, không thể nào tin được! Sau đó nàng vội xua tay nói " Coi như ta làm việc thiện tích đức đi, nếu không có gì ta đi trước.

Tuyết Hàn xoay người, đi đến cửa. Khi tay nàng đặt lên nắm cửa, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ—như thể nàng đang bỏ lại điều gì đó phía sau. Nhưng nàng không dừng lại, chỉ hít sâu một hơi rồi mở cửa bước ra.

Ánh sáng buổi sáng tràn vào từ hành lang, soi rõ bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa.

Lãnh Thiên vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.

Hắn không nói gì, chỉ nhấc tay đặt lên vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Nàng đã rời đi, nhưng hơi ấm từ bàn tay nàng dường như vẫn còn vương trên làn da hắn.
__
Dưới hành lang dài phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, Tuyết Hàn bước ra khỏi phòng, liền thấy Phúc Khang An đứng chờ bên ngoài.

Thấy nàng, hắn lập tức cúi người hành lễ: "Tham kiến Vương phi."

Tuyết Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường. "Vương gia đã tỉnh rồi."

Phúc Khang An nghe vậy liền thoáng nhìn vào trong phòng, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cung kính hỏi: "Vương phi, thuốc đã được chuẩn bị, có cần nô tài—"

"Ngươi mang vào cho Vương gia đi." Tuyết Hàn nhàn nhạt nói, giọng không lộ cảm xúc. "Bổn cung về phòng trước."

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bước chân vẫn ung dung, như thể đêm qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Phúc Khang An nhìn theo bóng nàng một thoáng, rồi mới cúi đầu đáp: "Tuân lệnh, Vương phi."

Hắn hít nhẹ một hơi, sau đó mới đẩy cửa bước vào, trên tay cẩn thận bưng bát thuốc còn bốc khói nghi ngút.

Lãnh Thiên vẫn ngồi dựa lưng vào gối, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cửa, như thể đang suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng bước chân, hắn mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn sang.

"Vương gia." Phúc Khang An cúi người hành lễ, rồi tiến lên vài bước, đặt bát thuốc lên bàn cạnh giường. "Thuốc đã sắc xong, mời Vương gia dùng."

Lãnh Thiên liếc nhìn bát thuốc, nhưng không đưa tay cầm ngay. Hắn trầm mặc một lát rồi cất giọng nhàn nhạt: "Là vương phi sai ngươi mang vào?"

Phúc Khang An cúi đầu đáp: "Hồi Vương gia, đúng vậy."

Lãnh Thiên không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút khó đoán.

Hắn đưa tay cầm bát thuốc, nhưng khi vừa chạm vào, hơi ấm từ bát thuốc truyền đến khiến hắn bất giác dừng lại một chút. Trong thoáng chốc, hắn nhớ đến hơi ấm từ bàn tay nàng khi băng bó vết thương cho hắn tối qua.

Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức thu lại suy nghĩ, lạnh nhạt đưa bát thuốc lên môi uống cạn.

Phúc Khang An quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn uống hết mới lên tiếng: "Vương gia, vết thương của người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, những ngày tới cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Lãnh Thiên đặt bát thuốc xuống, khẽ hừ một tiếng: "Bổn vương không yếu đến mức đó."

Phúc Khang An im lặng, không dám nhiều lời.

Lãnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm. Nàng nói muốn về phòng, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác nàng đang tránh mặt hắn.

Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Phúc Khang An thấy Lãnh Thiên im lặng, do dự một chút rồi thấp giọng bẩm báo:

"Vương gia, nô tài còn một chuyện cần bẩm báo."

Lãnh Thiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Phúc Khang An. "Nói."

Phúc Khang An cúi đầu, cẩn trọng thưa: "Thái hậu đã nghe tin Vương gia bị sốt, hơn nữa, chuyện người và Vương phi tranh cãi cũng đã truyền đến tai Thái hậu."

Ánh mắt Lãnh Thiên trầm xuống, tay siết nhẹ thành quyền.

"Chuyện này bị lan truyền ra ngoài từ lúc nào?" Giọng hắn lạnh đi vài phần.

Phúc Khang An cúi thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lãnh Thiên: "Nô tài không rõ là ai truyền ra, nhưng Thái hậu sau khi nghe được đã rất lo lắng. Người đã quyết định đến phủ Vương gia ở lại vài ngày để đích thân xem xét tình hình."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Lãnh Thiên chậm rãi đưa tay xoa trán, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.

Thái hậu đột nhiên muốn đến phủ? Không cần nghĩ cũng biết, người không chỉ đến vì sức khỏe của hắn mà còn muốn can thiệp vào chuyện giữa hắn và Tuyết Hàn.

Hắn nhếch môi cười lạnh.

"Nói với quản gia chuẩn bị, đón tiếp Thái hậu chu đáo." Giọng hắn nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự sắc bén. "Bổn vương muốn xem, người sẽ nói những gì."

Phúc Khang An cúi đầu tuân lệnh: "Tuân lệnh, Vương gia."

______

Về đến phòng, Tuyết Hàn thở dài một hơi rồi gần như ngã xuống giường, chẳng buồn động đậy. Cả đêm qua thức trắng chăm sóc Lãnh Thiên khiến nàng mệt mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tịnh Thu vừa bước vào đã thấy Vương phi nằm dài trên giường thì vội chạy tới, lo lắng hỏi: "Vương phi, người sao vậy? Có phải mệt lắm không?"

Tuyết Hàn không mở mắt, chỉ lười biếng đáp: "Ta không sao, chỉ là hơi mệt."

Tịnh Thu nhìn dáng vẻ uể oải của nàng, liền đoán được ngay nguyên nhân. Nàng vui mừng nói: "Vương gia đã tỉnh rồi phải không ạ? Nô tỳ thấy Phúc Khang An mang thuốc vào, đoán là người đã khỏe hơn nhiều rồi."

Tuyết Hàn khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Tịnh Thu thấy vậy thì cười tủm tỉm, vừa đi về phía góc phòng vừa nói: "Vương phi vất vả cả đêm rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm, để nô tỳ giúp người tắm rửa cho thư giãn nhé!"

Nàng nhanh chóng dọn dẹp, mang đến một thùng nước ấm pha thảo mộc có hương thơm thoang thoảng.

Tuyết Hàn vẫn vùi mặt vào gối, giọng có chút lười biếng nhưng cũng mang theo ý cười nhẹ: "Ừ, ngươi đúng là hiểu ta nhất."

Tịnh Thu che miệng cười, tiến đến đỡ nàng dậy: "Vương phi mau dậy đi nào, tắm xong sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!"

Sau khi tắm xong, Tuyết Hàn cảm thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều. Hơi nước ấm áp cùng hương thảo mộc dịu nhẹ giúp nàng xua tan mệt mỏi. Nàng khoác một lớp áo mỏng, ngồi trước gương để Tịnh Thu giúp nàng hong khô tóc.

Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Một nha hoàn cung kính bước vào, cúi đầu thưa: "Bẩm Vương phi, Vương gia cho người đến mời người đến tiền sảnh dùng bữa. Người còn nói… có chuyện cần bàn bạc với người."

Tuyết Hàn thoáng dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

Lãnh Thiên muốn gặp ta? Không phải vừa mới tỉnh sao? Chẳng lẽ có chuyện gì nữa, bộ ta chưa đủ mệt hay gì? Cứ thích kiếm ta.
Nàng khẽ nhướng mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, chậm rãi đứng dậy.

"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi."

Nha hoàn vâng dạ, rồi cúi người lui ra.

Tịnh Thu đứng bên cạnh, thấy vậy liền tò mò hỏi: "Vương phi, không biết Vương gia có chuyện gì muốn bàn bạc nhỉ?"

Tuyết Hàn khẽ cười nhạt: "Muốn biết thì cứ đi rồi sẽ rõ."

Nói xong, nàng xoay người đến tủ áo, chọn một bộ y phục thanh nhã rồi chậm rãi mặc vào. Sau đó, nàng chỉnh trang lại mái tóc, rồi không nhanh không chậm rời khỏi phòng, hướng đến tiền sảnh nơi Lãnh Thiên đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com