Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TRẬN KHAI MÀN - TIẾNG GẦM CỦA QUỶ ĐỎ

Old Trafford – Ngày 16 tháng 8 năm 2008

Sân vận động hơn 75.000 người không chỉ rung chuyển vì tiếng hát của cổ động viên, mà còn bởi chính sự hiện diện lần đầu của một cái tên lạ lẫm tại Premier League – Southwood AFC.

Tôi – Fadil, ngồi lặng trong khán đài VIP, áo vest trắng, cà vạt đen, ánh mắt dán chặt xuống mặt cỏ.
Không ai biết tôi đang run. Không phải vì sợ...
Mà vì – lần đầu tiên trong đời – tôi chạm vào một giấc mơ thật sự.

Đối đầu tượng đài

Phía đối diện – ở khu kỹ thuật bên kia – là Sir Alex Ferguson.
Một huyền thoại. Một chiến lược gia đã biến Manchester United thành đế chế.

Trên sân, đội hình của ông là dàn sao khiến bất kỳ HLV tân binh nào cũng phải rùng mình:
• Cristiano Ronaldo – Quả bóng Vàng đương nhiệm
• Wayne Rooney – "quả tạ sống" có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự
• Ryan Giggs, Paul Scholes, Vidic, Ferdinand...

Và trong khung gỗ là Van der Sar – cái tên không cần mô tả thêm.

Phút 0 – Bóng lăn

Southwood ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, thiên về phản công.
Chúng tôi chơi thấp, khóa chặt hai biên – nơi Ronaldo và Rooney có thể bùng nổ.

6 phút đầu trôi qua đúng kế hoạch: bị ép sân, nhưng tổ chức đội hình vẫn giữ được.
Tôi không kỳ vọng thắng. Nhưng tôi muốn toàn đội chơi có bản sắc, không co cụm, không run rẩy.

Phút 7 – Tiếng gầm đầu tiên

Một pha triển khai tưởng chừng vô hại từ phần sân nhà.
Tiền vệ phòng ngự chuyền về cho Jamal Doumbia – đội trưởng, trung vệ trụ cột, "bức tường sa mạc".

Nhưng một khoảnh khắc chần chừ khi Doumbia chỉnh bóng sang chân thuận...
Tất cả sụp đổ.

Cristiano Ronaldo – tưởng như đứng ngoài radar – bỗng bứt tốc.
Từ im lặng đến sấm sét, anh ta lao tới như một cơn gió.

Doumbia mất thăng bằng. Một cú chạm bóng hỏng.

BÓNG BAY RA. RONALDO CHỚP THỜI CƠ.

Toàn bộ Old Trafford nín thở.

Anh không dứt điểm ngay.
Anh lừa bóng qua trung vệ thứ hai, rồi đối mặt thủ môn trẻ Paul Mendez – chỉ 21 tuổi.

Và rồi...

Không phải một cú sút sấm sét.
Chỉ là một pha bấm bóng nhẹ nhàng qua đầu thủ môn, làm Mendez đổ người trong vô vọng.

🕒 Phút 7
⚽ Manchester United 1 – 0 Southwood AFC
Người ghi bàn: Cristiano Ronaldo

Khán đài nổ tung.
Tôi siết chặt tay vịn ghế – không phải vì thất vọng, mà vì... tôi vừa nhìn thấy sự khác biệt thật sự giữa Championship và Premier League.

Đây không phải là nơi bạn được phép phạm sai lầm.
Chỉ một khoảnh khắc, bạn sẽ bị trừng phạt không thương tiếc.

Tôi quay sang trợ lý, ra lệnh:

"Gọi cho Van Koers.
Điều chỉnh tiền vệ lùi sâu 5 mét.
Và nói Jamal – đừng cố làm điều không thuộc về mình."

Trên sân – phút 8

Không khí trên sân Southwood trầm xuống.
Các cầu thủ áo xanh trắng đứng như chết lặng – không phải vì sợ, mà vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Jamal Doumbia cúi đầu, tay chống gối.
Anh thì thầm:

"Tôi... tôi đã khiến cả đội phải trả giá..."

Bên cạnh anh, các đồng đội lộ rõ vẻ căng thẳng.

Và rồi – một tiếng nói vang lên.

Lời của đội trưởng

Connor McRae – tiền vệ người Scotland, đội trưởng kỳ cựu – tiến lại, vỗ vai Doumbia.
Anh quay về phía toàn đội:

"Chỉ mới phút thứ 7.
Một bàn thắng thì đã sao?
Đừng bảo các cậu định gục ngã chỉ vì thế?"

Anh quét ánh mắt qua từng người:

"Chúng ta là ai? Là đội bóng lên hạng để cúi đầu sao?
Chúng ta là con ngựa ô của Premier League!

Nếu cú ngã đầu tiên đã khiến các cậu run rẩy
thì đừng mơ giữ hạng, đừng nói tới vinh quang.

Đứng dậy. Gạt bỏ nó đi. Chiến đấu như những chiến binh thực sự."

Lời anh như ngọn lửa. Đội hình Southwood bắt đầu khôi phục trật tự.
Doumbia gật đầu. Sai lầm đã qua. Trận đấu thì còn cả một đời.

Chiến thuật điều chỉnh

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Van Koers vừa nhận được chỉ đạo từ tôi.
Ông lập tức truyền lệnh:
• Kéo hai tiền vệ trung tâm lùi sâu thêm 5m
• Giới hạn đà dâng của hậu vệ cánh trái
• Tập trung cắt nhịp lên bóng của Rooney và Ronaldo

Southwood bắt đầu chơi thứ bóng đá lỳ lợm – không co cụm, nhưng cực kỳ tỉnh táo.

Phút 30 – Câu trả lời

MU tấn công dồn dập.
Rooney sút xa. Giggs ngoặt bóng. Scholes chuyền như đặt.

Nhưng rồi...

Một cú sút xa của Scholes bị hậu vệ Southwood chắn được.
Bóng bật ra, rơi vào tay Paul Mendez.

Anh không giữ bóng.
Ngay khi chạm tay – anh tung ném bóng cực mạnh, vượt qua tuyến giữa.

Rashid Zekiri – tiền vệ cánh phải gốc Kosovo – đón bóng.

Anh đẩy bóng dài một nhịp, vượt qua Evra bằng tốc độ.

"CƠ HỘI PHẢN CÔNG!"

Ở trung lộ, Miguel Santos – trung phong người Bồ Đào Nha cao 1m87 – chọn vị trí.

Rashid tạt bổng. Đường cong như lưỡi liềm.
Bóng vượt qua Ferdinand – Santos bứt lên.

Cú đánh đầu – không cần bật cao – mà là đúng điểm rơi.
Van der Sar bay người... nhưng quá trễ.

🕒 Phút 30
⚽ Manchester United 1 – 1 Southwood AFC
Ghi bàn: Miguel Santos (kiến tạo: Rashid Zekiri)

Khán đài đội khách vỡ òa.
Lần đầu tiên, cái tên Southwood AFC vang lên giữa Old Trafford – như một đối thủ thực sự.

Tôi siết chặt nắm tay.

"Tôi không đến đây để chơi.
Tôi đến để viết lại lịch sử."

Hiệp hai – Không ai lùi lại

Cả hai đội giữ nguyên đội hình.
Southwood không còn là "tân binh run rẩy" mà là kẻ thách thức kiêu hãnh.

Connor chỉ huy như một nhạc trưởng.
Doumbia thi đấu tỉnh táo sau sai lầm.
Mendez – chàng trai 21 tuổi – liên tục từ chối Ronaldo và Rooney bằng những pha phản xạ không tưởng.

Trên ghế huấn luyện, Sir Alex Ferguson bắt đầu nhíu mày.

"Chúng ta đang đối đầu... với một đội bóng có tổ chức thật sự."

Phút 84 – Cú đại bác định đoạt

Một tình huống tưởng chừng vô hại.
Evra chuyền cho Giggs. Giggs nhả vào trung lộ.

Paul Scholes – mái tóc đỏ, đôi chân như khẩu pháo – chờ sẵn.

Anh vuốt lòng từ cự ly gần 30 mét.

BÓNG XOÁY. BAY NHƯ MA THUẬT.
Mendez bay người... nhưng không thể với tới.

Bóng dội mép xà ngang... rồi đập vào lưới.

🕒 Phút 84
⚽ Manchester United 2 – 1 Southwood AFC
Ghi bàn: Paul Scholes

Southwood không gục ngã.
Nhưng họ biết – đó là sự khác biệt giữa một đội mới lên hạng... và một nhà vô địch châu Âu.

Hồi kết

Trận đấu kết thúc.

Cầu thủ Southwood cúi đầu chào khán giả.
Tràng pháo tay vang dội từ cả hai phía.

Connor – khi đi ngang qua Sir Alex – đưa tay bắt.
Vị HLV huyền thoại gật đầu:

"Cậu đã dẫn dắt một đội bóng không tồi đâu, nhóc."

Tôi rời khán đài.
Đi qua hàng ghế của những nhân vật cấp cao.
Lúc này... không còn ai nhìn tôi như một hoàng tử Ả Rập mê đá bóng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com