CHƯƠNG 2 : Di tích?
Lần đầu tiên trong 20 năm cô bị gặp ác mộng! Cô ngồi trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở nặng nề. Cánh cửa phòng mở ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm làm cô có cảm giác an toàn. Dương Trạch Nam từ bên ngoài xông vào phòng cô với dáng vẻ hấp tấp. Vốn dĩ hắn đang làm việc ở phòng khách lại nghe thấy tiếng của Dương Tiểu Băng nên hắn mới lo lắng cho cô và chạy vào đây. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này hắn mới hiểu được cô vừa gặp ác mộng. Hắn mới dịu dàng ngồi xuống ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng như an ủi. Cô điều hòa lại hơi thở rồi nghĩ đến giấc mơ của cô. Cô nhìn thấy người con gái trong tranh có đôi mắt hai màu giống hệt cô, dung mạo cũng giống hệt cô, miệng cứ thốt ra hai lời "Giúp tôi." Có phải cô đã ám ảnh với bức tranh hồi tối làm cô gặp ác mộng. Dương Trạch Nam cũng nhìn xa xăm như suy nghĩ một điều gì đó.
Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi phòng vừa nhìn thấy anh trai mặc vest, tay điều chỉnh lại cà vạc trên cổ. Hắn nhìn thấy Dương Tiểu Băng, ánh mắt thả lỏng hơn không còn âm u như mọi lúc.
-"Khỏe rồi?" Hắn nhìn về phía cô. Cô cũng đi về phía hắn, đôi mắt hai màu nhìn dáng vẻ của Dương Trạch Nam.
-"Anh sắp đi đâu à?" Cô buông lời hỏi hắn. Đôi mắt hai màu của cô có vẻ mệt mỏi, cô vẫn còn ám ảnh về giấc mơ hôm qua.
-"Đến Di tích Hittite." Hắn nói ngắn gọn 4 chữ. Nghe đến Hittite ánh mắt cô sáng rực lên. Cô rất tò mò vè vương quốc bị biến mất đó và cả về người phụ nữ tên Ishtar đi vào giấc mơ cô.
-"Tại sao lại đi đến đó?" Ánh mắt cô bỗng trở nên khó hiểu. Anh trai cô đến nơi đó làm gì? Không lẽ cũng tò mò về Nữ thần chiến tranh?
-"Cha muốn Dương gia sẽ cai quản địa bàn ở đó." Hắn nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô liền trả lời. Nghe thấy liền chau mày. Lại là lão đại Dương Triệu Suất! Cô bất giác nhìn thẳng vào mắt Dương Trạch Nam.
-"Em cũng muốn đi, xem thử nơi đó bí ẩn đến thế nào, cả người phụ nữ trong tranh đó." Cô lên tiếng van xin Dương Trạch Nam. Cô thật sự rất tò mò về vương quốc bị sụp đổ đó, và Nữ thần chiến tranh sao lại giống y hệt cô như thế, hai màu mắt cũng giống.
-"Được, mau chuẩn bị, khởi hành trong 15 phút nữa." Dương Trạch Nam hất tay, anh sở dĩ không muốn cho Dương Tiểu Băng đi, cô vẫn còn nhỏ, tham gia việc của tổ chức, cô sẽ bị chú ý nhiều hơn sẽ nguy hiểm nhưng nghĩ tối qua cô bị ác mộng cần đi giải tỏa nên hắn bèn đồng ý cho cô đi chung. Dương Tiểu Băng nhanh chóng chạy vào phòng, mặc cái gì đơn giản nhất là được. Cô mặc chiếc áo sơ mi rộng dài đến đầu gối, chiếc quần rin có rách vài chỗ. Cô nhét áo vào quần rồi cầm vội cái ba-lô đựng những thứ cần thiết. Và đặc biệt có Súng! Anh trai cô đã phòng bị cho cô một chiếc súng tối tân để phòng vệ. Từ nhỏ cô cũng đã được học bắn súng nên kĩ thuật của cô rất giỏi. Cô vừa chạy vừa búi cao mái tóc dài lên. Cô chạy ra vườn sau, vườn sau là cả vùng đất trống để đựng máy bay tư nhân. Cô nhanh chóng thấy một chiếc máy bay tư nhân và anh cô đứng ở dưới.
-"Nhanh nào chúng ta xuất phát"
Cô và anh trai bước lên máy bay, bay hướng về quốc gia Hittite : vương quốc sụp đổ...
Thế kỷ 15, Sảnh vua chúa.
-"Cứ thế này e rằng sẽ mất nước vào tay Ai Cập" Một bô lão lên tiếng. Cả hội đồng nháo lên. Tình hình đang rất không ổn, Nữ thần chiến tranh nguy cơ hồn bay phách lạc vẫn chưa có tin gì.
-"Chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn?" Vua Thutmose III lo lắng. Đúng, cứ đà này sẽ mất nước vào tay quân địch.
-"Thưa đức vua, Nữ thần chiến tranh thì đang trong cơn nguy kịch, quân địch thì quá mạnh. Hiện tại không còn cách gì cứu vãn." Một tên cận vệ của vua trả lời. Vua nghiến răng, bóp chặt tay. Một cung nữ cung Đông Nhất Hoa chạy vào quỳ rụp xuống.
-"Thưa... thưa đức vua, Nữ Thần chiến tranh đã tắt thở rồi ạ." Vẻ mặt cô cung nữ tái mét. Đôi mắt đỏ ngầu giọt lệ bất giác rơi xuống. Cả sảnh đài hoảng loạn lên. Riêng Nhị Hoàng Tử vẫn ngồi nhấp chén trà vẻ mặt bình tĩnh...
Hiện tại, Khu di tích Hittite
-"Nơi này hoang sơ đến vậy mà cha vẫn không chừa." Dương Tiểu Băng vừa xuống máy bay, đứng khoanh tay chau mày. Cô đưa ngón tay trỏ chỉ một vòng, đôi môi khẽ nhếch lên :"Các em sắp thuộc về Dương Gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com