Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh hùng cứu mỹ nhân

- Thục An! Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? - Nhã Lam không hiểu Tử Quỳnh đang nói nhăng nói cuội gì, nhưng vẫn cứ thế gào lên.

- Điều ta muốn chính là chém nát y phục của cô đó! - Tử Quỳnh nghe Nhã Lam nói thì lại đưa kiếm lên, tiếp tục chém sâu vào y phục cô ta.

- Thục An! Ngươi dừng lại ngay cho ta. - Nhã Lam nhặt lại thanh kiếm đang rơi dưới đất lên, tiếp tục tránh né mũi kiếm của Tử Quỳnh.

Nhưng dù cô ta có nhanh thế nào, cũng chả thể sánh bằng tốc độ của Tử Quỳnh, vậy nên cô ta vẫn trúng một vài nhát.

- Ngươi dừng lại cho ta mau! Ta đang ra lệnh cho ngươi đó. - Nhã Lam không ngừng rống lên thảm thiết, trông cực kỳ tội nghiệp!

- Cô nói tôi dừng lại thì tôi phải dừng lại sao? Không dừng đấy! Nằm mơ đi! Tôi là người hầu thân phận của thái tử phi nương nương chứ không phải nô tỳ của cô đâu nhé! - Tử Quỳnh nghe Nhã Lam nói thì càng chém hăng hơn.

- Dừng lại!!! Thục An! Ngươi mau dừng lại cho ta! - Nhã Lam nghiến răng nghiến lợi rít lớn.

- Tai cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy vậy? Nè nè, điếc thì mau sớm chữa bệnh đi nha, không là điếc kinh niên đó. Ta đã nói rồi, không bao giờ! Lêu lêu lêu lêu! - Dù rất căng thẳng, nhưng Tử Quỳnh vẫn không quên trêu chọc Nhã Lam.

Nhã Lam: ''...''

Thật không muốn nói chuyện với cô ta một chút nào.

- Ngươi... Ngươi... Thục An! Ngươi dám đối xử với ta như thế này sao? Ngươi đừng quên là ta ân nhân cứu mạng của ngươi. - Nhã Lam không đỡ kịp, y phục bị kiếm xé roạt một phát, lộ từ phần đầu gối cô ta trở xuống làm cô ta xấu hổ, nhanh chóng tìm cách che đi.

- Cô đã cứu mạng tôi, ơn. này. của cô. tôi. sẽ. ghi. nhớ. suốt. đời. không. bao. giờ. quên. Nhưng báo đáp là một chuyện, chém y phục là một chuyện khác, ok, are you sure? Vả lại, tôi đương nhiên là dám rồi. - Tử Quỳnh cao hứng đáp lại, gần đây, ở cạnh Hàn Linh, cô ấy suốt ngày ''xổ'' tiếng anh, cô cũng sắp nhiễm rồi.

- Ngươi... ngươi... là đồ vô liêm sỉ! - Nhã Lam tuy không hiểu Tử Quỳnh nói gì nhưng vẫn chửi lại. Hai ''cuộn dây'' choàng trên tay Nhã Lam rơi xuống, cô ta chật vật kéo chúng lên, dùng chúng che chắn chân, vừa né tránh những mũi kiếm liên tiếp của Tử Quỳnh.

- Cảm ơn quá khen! - Tử Quỳnh không ngừng lại, tiếp tục chém, vừa chém vừa suy nghĩ nên chém như thế nào cho hợp.

Y phục Nhã Lam lúc này đã gần giống một chiếc váy dài dạ hội thời hiện đại. Tử Quỳnh suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định chém nó thành hình một bộ sườn xám bơi.

- Thục An! Ngươi đừng quên, ta chính là trắc phi nương nương... Ta sẽ tố cáo chuyện này với hoàng thượng. - Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Nhã Lam đành thét lên.

- Nè, nãy giờ cô cứ ''ngươi đừng quên'' hoài như vậy, rốt cuộc cô đã chán chưa vậy, chứ tôi nghe nãy giờ, cũng đủ chán rồi! Cô thích thì cứ tố cáo đi, tôi sợ cô chắc. - Tử Quỳnh hừ lạnh, vẫn không ngừng chém.

- Tử Quỳnh. - Một giọng nói từ phía xa bỗng truyền tới khi cô chuẩn bị chém nhát cuối cùng.

Nghe có người gọi tên mình, Tử Quỳnh quay người lại, Nhã Lam chớp thời cơ, thoát khỏi lưỡi kiếm của Tử Quỳnh, ngả vào lòng người kia.

- Lâm Anh. - Tử Quỳnh thấy Nhã Lam ở trong lòng Lâm Anh thì có chút không vui. - Anh làm gì ở đây? Chẳng lẽ thái tử cắt cử anh qua đây à?

- Ừ. - Lâm Anh trả lời, giọng nói nghe không rõ là vui hay buồn, rồi hắn nhìn về phía người trong lòng.

- Tên thái tử này, rảnh rỗi không có việc gì làm à, người ta đã về đến nhà rồi còn muốn tìm đến nơi để làm phiền. Nếu hắn rảnh đến vậy thì sao không đi tu luôn để cho bớt rảnh đi! - Tử Quỳnh đáp, trong lòng cô càng lúc càng giận thái tử.

- Tử Quỳnh, em có thể đừng chém cô ấy nữa được không? Hãy coi đây như là anh cầu xin em, xin em hãy tha cho cô ấy đi. - Lâm Anh bỏ qua lời của Tử Quỳnh, cầu xin.

- Em chém gì chứ? Với lại em đang chém y phục chứ làm gì có chém cô ta. Bây giờ, em chỉ là đang muốn cho cô ta thử chút tay nghề thiết kế đồ của em thôi mà. Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm hại gì cô ta đâu. - Tử Quỳnh bĩu môi, chém nốt một nhát cuối cùng. - Thế nào, em chém đẹp chứ, có tố chất làm nhà thiết kế thời trang chứ?

- A! - Nhã Lam xấu hổ kêu lên.

Những mảnh vải cứ liên tục rơi xuống.

- Tử Quỳnh... - Lâm Anh nhìn Tử Quỳnh, ánh mắt có chút hơi mất kiên nhẫn. - Nể tình cô ấy từng cứu em và anh, em tha cho cô ấy đi, được không?

- Xong rồi, em nghĩ vậy là đủ rồi, em không chém nữa đâu. - Tử Quỳnh bỗng nhiên hừ lạnh, cảm xúc khó chịu, quay mặt đi rồi thu kiếm lại. - Anh đưa cô ta về đi.

- Cảm ơn em. - Lâm Anh chỉ chờ có vậy, đành cúi xuống lấy áo choàng của mình đắp cho Nhã Lam, rồi nói với cô ta. - Nương nương, mau về thôi.

- Uyển Chiêu... - Nhã Lam nhìn Lâm Anh bằng đôi mắt khó hiểu. - Rốt cuộc huynh đã nói gì với cô ta mà cô ta chịu tha cho ta vậy?

- Nương nương, không có chuyện gì to tát đâu. Chúng ta mau về thôi, trời đã khuya lắm rồi. - Lâm Anh chỉ khẽ lắc đầu.

- Ta... - Thôi được rồi, chúng ta về nào. - Nhã Lam định nói thêm gì đó, nhưng khi liếc thấy lúc này Tử Quỳnh đang nhìn về phía Lâm Anh và cô ta thì Nhã Lam liền thu mình lại, gật gật đồng ý với Lâm Anh, cố tình nghiêng đầu vào lồng ngực Lâm Anh để trêu tức Tử Quỳnh khiến Lâm Anh có chút bất ngờ.

Dường như biết Nhã Lam đang cố ý, Tử Quỳnh liền quay mặt đi thêm lần nữa.

- Họ về hết rồi đó. Không có gì phải lo nữa rồi. Chúng ta cũng về thôi nào. - Tử Quỳnh đặt tay lên vai Kim Ẩn, nói.

- Thục An cô nương. Tôi... Tôi... - Bờ vai Kim Ẩn khẽ run nhẹ, có lẽ do chưa hết hoàng hồn vì chuyện ban nãy.

- Có chuyện gì vậy Kim Ẩn cô nương? - Thấy Kim Ẩn còn chưa hoàn hồn lại, Tử Quỳnh lo lắng.

- Tôi... Tôi... Tôi... sợ... Tôi sợ lắm... Thục An cô nương. - Nói rồi, Kim Ẩn ùa vào lòng Tử Quỳnh khóc nức nở.

- Đừng sợ, đã có tôi ở bên cô rồi. Sẽ không có ai làm hại cô được đâu. - Tử Quỳnh vuốt lưng Thục An, nói rồi khẽ đẩy Kim Ẩn ra, lau nước mắt trên má cô.

- Thục An, cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô, hôm nay tôi thật sự không biết sẽ thế nào. - Một lúc lâu sau, đợi thân thể bình ổn, Kim Ẩn mới dám nói tiếp.

- Ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trong hang thỏ ấy mà, cô đừng care làm gì cho mệt thân mệt não. - Tử Quỳnh cười, vừa nói vừa vung tay.

- Khe...? Khe... là gì? Với cả chuyện này thì có liên quan gì đến con thỏ đang ăn cỏ trong hang cỏ? Thục An cô nương, cô bây giờ là đang nói ngôn ngữ kì lạ gì thế? Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả vậy? - Kim Ẩn nghe Thục An nói thì trố mắt ra, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu.

Tử Quỳnh nghe đến ''ngôn ngữ kỳ lạ'' thì có hơi đen mặt.

Ngôn ngữ kỳ lạ!

Ngôn ngữ kỳ lạ!

Ngôn ngữ kỳ lạ cái đầu nhà ngươi chứ mà kỳ lạ.

- À, care có nghĩa là không quan tâm đó mà. Ý tôi là cô đừng quan tâm gì cả. Chắc là tôi bị Hàn Linh làm cho nhiễm rồi. Còn con thỏ thì... chỉ là quen mồm khi nói tiếng việt thôi. Thôi bỏ đi, dù cho tôi có dùng mọi cách để giải thích thì có lẽ cô cũng không hiểu được đâu. - Tuy vậy nhưng Tử Quỳnh vẫn nuốt hết cơn bực tức xuống mà cố chịu giải thích cho Thục An nghe, rồi quay mặt đi, trong lòng rủa thầm Hàn Linh suốt ngày xổ tiếng Anh trước mặt cô, làm cho cô lây theo cô ta, bây giờ mở mồm câu nào là câu đó lại dính tiếng anh.

- Hàn... Hàn... Linh... Cái tên này nghe lạ quá. Người này là một cô nương sao? Cô ấy là ai vậy? Người quen của cô à? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến cô ấy trước đây vậy? - Kim Ẩn tiếp tục hỏi. - Còn nữa... Tiếng... TIẾNG Việt là gì? Cái thứ ngôn ngữ kì lạ kia được gọi là tiếng Việt hả?

Tử Quỳnh đen mặt lần hai.

Lại nữa à.

Ngôn ngữ kỳ lạ!

Ngôn ngữ kỳ lạ!

Ngôn ngữ kỳ lạ cái đầu nhà ngươi chứ mà kỳ lạ.

- À... không... Tôi... đâu có nói Hàn Linh hay tiêng Việt gì đó đâu, chắc là do gió to quá nên tai của cô nghe nhầm rồi đó. Ý tôi ở đây... là... gió lạnh(Hàn Phong) quá... làm.. tôi bị nhiễm lạnh rồi. Lạnh vậy mà cô chịu lạnh siêu việt quá đó! Lạnh quá đi, hừ hừ hừ. Chúng ta mau về nhà thôi, tí nữa trời sẽ lạnh lắm luôn đó. - Nuốt xong cơn tức giận của bản thân xuống lần thứ hai, Tử Quỳnh làm ra bộ dạng bản thân rất lạnh, thảo nê mã, thầm than thở bản thân lại nói nhầm.

- Chịu lạnh siêu việt gì chứ. Tôi mà siêu việt gì, tôi mà siêu việt thì Tử Quỳnh cô nương là đại đại siêu việt rồi. - Kim Ẩn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Tử Quỳnh khen mình, đỏ mặt.

- Cô đừng khiêm tốn thế chứ., tôi sẽ ngại lắm đó. - Tử Quỳnh nói tiếp.

- Tôi chỉ là nói thật thôi, Tử Quỳnh cô nương à, cô giỏi hơn tôi rất nhiều. Mà cô nương à, tôi thấy trời hôm nay cũng đâu có lạnh lắm đâu. - Kim Ẩn nhìn lên trời, vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy Tử Quỳnh chỉ cười, Kim Ẩn liền hỏi tiếp. - Thục An cô nương, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi cô, không biết là có được không?

- Đương nhiên là được rồi, cô muốn hỏi tôi về chuyện gì? Cứ thoải mái mà hỏi đê. Cô không ngại thì tôi sẽ trả lời hết. - Tử Quỳnh nghe Kim Ẩn nói thì nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, trong lòng cũng hơi băn khoăn không biết Kim Ẩn sẽ hỏi gì, dù ngoài miệng cô mạnh mồm nói Kim Ẩn muốn hỏi gì cũng được nhưng mà trong lòng vẫn có chút thắc mắc.

- Chuyện tôi muốn hỏi cô, là... là... chuyện của Uyển Chiêu đại nhân... - Kim Ẩn nói, e dè.

- Uyển Chiêu... Huynh ấy... Làm sao cơ? - Tử Quỳnh thấy Kim Ẩn nhắc đến hai chữ Uyển Chiêu thì hơi nhảy dựng trong lòng.

- Uyển Chiêu... Huynh ấy... làm sao có thể hiểu được ám hiệu của cô và thái tử phi vậy? - Cuối cùng, Kim Ẩn cũng nói ra câu hỏi.

- Không phải ám hiệu, là ngôn ngữ! - Tử Quỳnh đang lắng nghe đến chỗ ''ám hiệu'' thì đen mặt lại. Cmn chứ, hết tên thái tử kia rồi đến Kim Ẩn, sao ai cũng gọi là ám hiệu. Đây là Tiếng Việt, là ngôn ngữ, ngôn ngữ, ngôn ngữ của nước người ta a! - Huynh ấy học nên hiểu thôi.

- Học? Huynh ấy học từ khi nào mà tôi lại không biết? - Kim Ẩn nghe Tử Quỳnh nói đành hỏi lại một lần nữa.

- À, từ rất lâu rồi, trước khi huynh ấy vào cung cơ... - Tử Quỳnh bịa đại một lí do.

- Vậy tôi có thể học được không? Gia nhân cũ trong nhà ngày xưa đều hay khen tôi rất có tư chất, sẽ học nhanh thôi, cô dạy cho tôi nhé! - Kim Ẩn nghe Tử Quỳnh nói thì hai mắt liền sáng lên.

- Ừ. - Tử Quỳnh thấy Kim Ẩn năn nỉ thì cũng động lòng đồng ý. - Nếu cô thích thì tôi sẽ dạy cho cô.

- Cô nói thật chứ? Không phải là đùa đúng không! - Kim Ẩn vui sướng trong lòng, nghĩ thầm rằng cô sắp có thể nói chuyện với thái tử phi rồi.

- Ừ. Tôi nói thật mà. - "Sao mà không tin nhau gì cả thế? Cô có vấn đề với lòng tin hả". Tử Quỳnh nhủ thầm một câu trong bụng nhưng rồi cũng nhanh chân bước về phía trước, đoạn nói vọng lại phía sau. - Còn bây giờ, chúng ta phải về phòng đã nào, đã khuya lắm rồi đó.

- Được, chúng ta đi thôi. - Kim Ẩn nhanh nhẹn bước theo Tử Quỳnh.

Suốt dọc đường, hai người dường như không nói gì thêm, chỉ có những tiếng bước chân ''lạch cạch'' vang vọng trong không gian im ắng.

- Thục An cô nương, chuyện của ngày hôm nay, tôi thật lòng muốn nói là cảm ơn cô rất nhiều. - Cho đến khi về đến phòng mình, Kim Ẩn mới lại buông thêm mấy lời cuối cùng.

- Không có gì đâu. Với lại, tôi cũng đâu có làm cái gì nhiều đâu chứ, chỉ là thấy chuyện bất bình nên mới ra tay chém người thôi mà. Và cũng đừng cảm ơn tôi nữa, cô đã cảm ơn tôi hai lần rồi đấy. Tôi đã nghe cô cảm ơn đến nhàm chán luôn rồi. - Tử Quỳnh nghe Kim Ẩn cảm ơn thì nhăn mặt.

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Mà kiếm pháp của cô lợi hại thật đấy, vậy mà trước giờ tôi không biết đó. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thái tử phi nương nương lại muốn chọn cô làm trưởng y của người rồi. - Kim Ẩn vẫn rối rít cảm ơn Tử Quỳnh.

- Tại sao? Cô nghĩ là vì sao? - Tử Quỳnh hỏi thử xem Kim Ẩn nghĩ gì chứ đương nhiên là ai cũng biết rằng thực ra cô biết rõ lý do là gì.

- Lúc trước tôi rất không vừa ý cô, vì lúc nào thái tử phi nương nương cũng tỏ ra thích cô hơn là thích tôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, cô cái gì cũng hơn tôi, bảo sao thái tử phi nương nương không thích cô cho được. Nếu tôi là thái tử phi nương nương tôi cũng sẽ chọn cô vào vị trí đó. Cô thật sự phù hợp để làm trưởng y. - Kim Ẩn xuýt xoa, khen lấy khen để Tử Quỳnh.

- Giỏi gì chứ. Tôi không giỏi đâu. Ban nãy cũng chỉ là tùy tiện chém bừa thôi, trước đây, ngay cả cầm kiếm tôi cũng chưa từng làm một lần nữa, huống chi là chém người. - Tử Quỳnh đáp lại lời khen của Kim Ẩn một cách hững hờ.

- Thục An cô nương, tôi chỉ là có sao nói vậy thôi mà, vả lại, dù sao chúng ta ngày nào cũng hầu hạ thái tử phi nương nương, đã sớm quen mặt nhau rồi, cô không cần phải khách sáo với tôi đâu. - Kim Ẩn nở một nụ cười với Tử Quỳnh.

Tử Quỳnh: ''...''

Cô ta tưởng cô nói đùa à? Nè nè, cô đã bảo chúng ta là bạn bè cùng nhau hầu hạ "con heo" Hàn Linh thì cũng phải tin nhau đi chứ! Cô thật sự không biết chém mà, là cô chém bừa thật mà! Thanh kiếm này quả thật cô luôn mang bên mình, nhưng cô chỉ trưng cho vui chứ chưa bao giờ đụng tới nó một lần.

Lúc đó cô căn bản cũng chỉ là ra vườn đi dạo, vô tình thấy Tử Quỳnh gặp nạn nên cầm kiếm chém thử, ai ngờ lại sử dụng được. Có lẽ trước đây Thục An đã từng sử dụng kiếm rồi, nên thân thể này mới quen với việc cầm nó như vậy. Nói vậy, thân phận của Thục An này trước đây cũng không tồi đâu nhỉ, có thể xách kiếm lên và chém thuần thục như vậy.

- Tin tôi đi, tôi thật sự chỉ là chém bừa thôi mà. - Tử Quỳnh nói xong thì xoay người bước đi. Nãy giờ chém người, cô buồn ngủ lắm rồi!

- Dẫu sao cũng cảm ơn cô một lần nữa. Ơ... - Kim Ẩn đang nói, bỗng không thấy ai nữa, cô đành mỉm cười rồi đóng cửa.

Tử Quỳnh đã đi khỏi trước khi Kim Ẩn đóng cửa phòng lại từ lâu rồi.

Phía bên kia, Nhã Lam và Lâm Anh cũng đã đến được nơi ở của Nhã Lam.

- Uyển Chiêu, cảm ơn huynh, hôm nay không nhờ có huynh, không biết cô ta có chịu dừng tay lại không. - Nhã Lam cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối e lệ, đưa khăn tay lên làm bộ như đang khóc. - Cô ta đúng là thật là độc ác quá đi. May mà có huynh... Nếu không ta... không biết là bây giờ còn có thể đứng ở đây để trò chuyện với huynh không nữa. Cảm ơn huynh rất nhiều, Uyển Chiêu.

- Ta cũng không có làm gì, chỉ là tùy tiện nói vài câu thôi mà, nương nương cũng không cần khách khí với ta làm gì. - Lâm Anh khách sáo đáp lại lời cô ta. - Nhưng tại sao thái tử phi nương nương lại muốn chém y phục của người vậy? Bình thường cô ấy rất hiền lành mà, đâu có đụng tới ai đâu? Nếu không có ai gây chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không gây chuyện ngược lại, huống hồ là còn là sai người đánh lại nữa. Nương nương, có phải người đã làm gì chọc tức thái tử phi nương nương nên thái tử phi nương nương mới nói Tử Quỳnh cầm dao chém lên thân thể của người không?

- Ta thì làm gì chứ hả? Ta vốn dĩ là không có làm gì cơ mà. Tại sao huynh lại nói như vậy với ta chứ. Cô ta mà hiền á. Huynh có bị nhầm không vậy. Không vì cô ta, y phục của ta cũng sẽ không... Rõ ràng là cô ta... Cô ta cố ý... - Nhã Lam bỏ tay ra khỏi mặt, bày ra một bộ dạng ủy khuất, rồi lại dùng tay che lấy y phục, vẻ mặt có chút xấu hổ.

- Xin lỗi nương nương. Tại hạ thật thất lễ. - Lâm Anh thấy Nhã Lam tỏ vẻ xấu hổ thì hiểu liền ra cô ta vừa mới bị Tử Quỳnh chém đứt nhiều chỗ trên y phục, mặt hắn hơi đỏ lên, hắn quay ngay đi. - Nhưng nương nương, chuyện hôm nay, thần nghĩ người cũng có một phần lỗi. Nếu không... Thái tử phi nương nương cũng sẽ không làm như vậy với người.

- Rồi rồi, là ta, do ta, tất cả là lỗi của ta hết, được chưa? - Nhã Lam tỏ vẻ phụng phịu, giận dỗi.

- Thần không có ý đó, nương nương đừng hiểu nhầm. - Lâm Anh thấy Nhã Lam có vẻ giận thì cuống quýt xin lỗi.

- Uyển Chiêu, huynh đừng làm bộ mặt như thế nữa, được rồi mà. - Nhã Lam phì cười trước bộ dạng của Lâm Anh. Rồi vẻ mặt của cô ta bỗng trở nên nghiêm túc, cô ta quay mặt lên để nhìn Lâm Anh rõ hơn. - Ta có thể hỏi huynh một câu được không?

- Đương nhiên là được rồi. Thần luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của nương nương. - Lâm Anh thấy Nhã Lam nói vậy thì rất ngạc nhiên. - Nương nương, người muốn hỏi thần chuyện gì?

- Ta lúc nào cũng đối xử với huynh rất tệ, nhưng sao huynh vẫn đối xử tốt với ta? Tại sao huynh biết rõ ta là một người rất xấu xa nhưng lại luôn luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ ta? - Nhã Lam không di chuyển ánh nhìn, vẫn cứ nhìn thẳng vào Lâm Anh.

- Nương nương không xấu xa. Nương nương chỉ làm chuyện xấu với những người đối xử tốt với thái tử phi nương nương mà thôi. Chỉ là do nương nương quá yêu thương thái tử. Nếu không vì tình yêu mù quáng đó, có lẽ nương nương sẽ không làm như vậy. - Lâm Anh không ngại nói tình yêu mà Nhã Lam dành cho thái tử là mù quáng, cũng không né tránh ánh mắt đó của Nhã Lam, cứ để mặc như vậy một lúc lâu.

Nhã Lam nghe Lâm Anh nói thì hơi sững lại, quay mặt sang chỗ khác, rồi cô ta nhếch miệng cười khẩy chính bản thân mình. Người ngoài còn hiểu được như vậy, mà cô ta lại không hiểu chính mình. Thực ra, sau thẳm trong lòng, cô ta biết rất rõ, rằng tình yêu đó là mù quáng, nhưng cô ta vẫn cứ muốn đâm đầu vào.

Và cô ta cũng biết, vốn dĩ cô ta thật ngốc nghếch khi mà lại yêu một người là thái tử nhiều thật nhiều như vậy.

Nhưng cô ta đã yêu người đó và làm những chuyện không nên làm vì người đó quá nhiều, cô ta đã không còn đường quay trở lại. Nhã Lam cười, một nụ cười chua chát. Phải chăng, cô ta đã sai ngay từ đầu?

- Nương nương, người cười gì vậy. - Lâm Anh thấy Nhã Lam đột nhiên cười liền thắc mắc.

- Không có gì, huynh cứ mặc kệ ta đi, chỉ là ta đang tự cười lấy bản thân mình thôi. - Nhã Lam cười nhưng lại để cho nước mắt chảy xuống gương mặt mình, rồi lại nhìn vào Lâm Anh. - Tại sao ta lại yêu thái tử nhỉ, tại sao lại như vậy. Chàng ấy đâu có quan tâm gì ta... Người chàng yêu rõ ràng là Khiết Nghiên mà... Vậy mà ta vẫn cứ yêu chàng... Giá mà ta...

- Nương nương... Người đừng buồn nữa... Đó không phải là lỗi của người. Lỗi là do thái tử, do ngài ấy chưa hiểu được cảm xúc của người nên mới chưa quan tâm tới thôi. - Lâm Anh dùng tay lau đi nước mắt rớt trên má Nhã Lam, hắn giơ tay ra muốn ôm cô vào lòng nhưng hắn biết mình không thể, cứ thế, hắn bỏ đôi tay mình xuống.

Thế nhưng, Nhã Lam đã nhanh chóng sà vào lòng hắn.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong đêm tối. "Mặc kệ không gian, mặc kệ thời gian. Chỉ cần có chúng ta bên nhau là đủ." Không hiểu sao lúc này trong lòng cả hai đều hiện lên suy nghĩ ấy.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, hai người mới dần phản ứng lại.

"Không được, không phải huynh ấy, mình sẽ chỉ làm huynh ấy đau khổ". Một suy nghĩ chợt thoáng lên trong lòng Nhã Lam.

"Không được, nghĩa vụ của mình là bảo vệ cô ấy, cô ấy không được phép phải lòng mình." Lâm Anh cũng có một suy nghĩ riêng trong lòng.

- Cũng khuya rồi, huynh về đi. Không cần lo cho ta. - Gạt hết nghĩ suy,  đứng thẳng người, Nhã Lam nói.

- Vậy vi thần cáo lui trước. - Lâm Anh cúi chào Nhã Lam rồi bước đi. - Nương nương, an giấc.

- Cảm ơn huynh. - Nhã Lam nói, rồi hạ lệnh cho nô tỳ. - Cách Nhi, đóng cửa.

Bước vào phía trong, Nhã Lam vẫn suy nghĩ không ngừng về Lâm Anh. Cô ta hiểu, anh không thực sự yêu mình, anh chỉ coi cô ta như một cô em gái, một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Cô ta đã từng thấy anh đối xử với cô cung nữ Thục An kia, rất dịu dàng, rất trìu mến, như cách hai người yêu nhau đối xử cho nhau vậy. Nhưng sau khi cô cung nữ kia mất đi trí nhớ, cô ta đã không còn thấy bọn họ thân thiết như xưa. Dường như anh đã chối bỏ luôn quan hệ thân quen với cô gái ấy. Lúc nào anh cũng giữ khoảng cách với cô gái ấy. Cũng từ lúc ấy, anh luôn lo lắng cho cô, như một cách lấp đầy đi khoảng trống cô cung nữ kia để lại, nhưng trong lòng cô ta rất rõ, ánh mắt anh dành cho cô ta không hề giống với cô cung nữ kia. Cô ta lại cười, giá mà, ánh mắt mà anh dành cho cô gái Thục An kia cũng giống với ánh mắt anh dành cho cô ta, có lẽ, cô ta đã không yêu thái tử, không làm nhiều chuyện để có được tình cảm của anh ta như vậy...

Những suy nghĩ trong lòng Nhã Lam càng lúc càng chất đống. Rồi nhận ra mình không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta bước lên giường, bảo nô tỳ tắt đèn rồi đi ngủ.

Lâm Anh từ lúc Cách Nhi đóng cửa, hắn bước đi được 3 bước rồi ngừng lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào nơi xa xăm, một lát sau khi ánh đèn dầu le lói trong căn phòng kia lụi tàn đi mới rời đi.

"Em là mặt trăng.

Tôi là mặt trời.

Dù chúng ta ở trên cùng vũ trụ xa xăm kia.

Nhưng thật khó để gặp được em.

Và ta chẳng thể bên nhau lâu như đôi ta từng mơ.

Bởi vũ trụ là ranh giới đã ngăn cách đôi ta..."

Một lời bài hát xưa cũ mà hắn cùng với Tử Quỳnh nghe online trên mạng chợt hiện lên trong đầu Lâm Anh. Cảnh tượng những ngày tháng cùng online với cô thật vui... Nhưng hiện thực bây giờ sao tàn khốc quá. Hắn và cô, chỉ một người có thể quay về. Nếu như hắn không thử cái trò ngu ngốc quay về quá khứ kia, có lẽ bây giờ hai người đã có một cuộc sống vui vẻ.

"Chúng ta hẳn là mặt trăng và mặt trời, nhỉ. Xin lỗi Tử Quỳnh, xin lỗi Nhã Lam, xin lỗi hai người." Hắn khẽ nói thầm trong lòng, rồi mỉm cười tự mỉa mai bản thân, hắn xin lỗi cũng được ích gì chứ, họ đâu thể nghe được. Hắn bước đi trong bóng tối bủa vây. Đêm nay, nếu không có ánh đèn đường chiếu rọi, hắn cũng không biết là hắn đã len lỏi vào bóng đêm hay bóng đêm đã len lỏi vào hắn nữa.

"Nhưng em vẫn sẽ chờ đợi ngày để gặp lại anh

Dù là quá khứ, tương lai, hiện tại hay mãi mãi

Dù là một cơ hội nhỏ nhoi đi chăng nữa

Tình cảm ấy sẽ không bao giờ dừng lại..."

Không biết vô tình hay một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên hay vốn đó là nhân duyên ông trời sắp đặt, mà Tử Quỳnh bên kia cũng đang hát tiếp phần còn lại của đoạn nhạc dang dở ấy.

...

Thời hạn một tháng của Hàn Linh ở Khiết phủ cũng đã hết. Suốt một tháng ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ nhưng Hàn Linh trông không mập lên tí nào mà trái lại da dẻ còn rất hồng hào, xinh đẹp gấp lúc xưa nhiều lần. Lúc trở về Khiết phủ, Tử Quỳnh cũng theo cùng, khi gặp lại Hàn Linh, Tử Quỳnh suýt nữa đã không nhận ra, còn tưởng cô bị trúng tà nữa.

Nếu trước đây gọi cô là mỹ nữ, thì bây giờ phải gọi là đại mỹ nữ mới đúng.

- Trông cô xinh hơn trước đấy. - Tử Quỳnh nhìn Hàn Linh, buông ra một câu khen ngợi. - Cô trúng tà hả?

- Haha... - Hàn Linh cười một tiếng. - Tôi mà.

- Thôi nhanh bước lên kiệu đi. - Tử Quỳnh dù vẫn còn rất hoài nghi nhân gian nhưng đã nhanh chóng đỡ Hàn Linh, trong lòng nhủ thầm, ''Sao mình không xuyên trúng cơ thể thái tử phi nhỉ, aizzz, sao lại phải làm cung nữ thế này, đi bộ mệt chết mình rồi!!!'' Cô không muốn đi bộ đâu a!!!

Lúc về cũng giống như lúc đi, Hàn Linh luôn phải ngồi cạnh thái tử.

- Ta có thứ muốn đưa cho nàng nè. - Vừa mới leo lên xe ngựa, Hàn Linh đã thấy thái tử để một tay trong tay áo tay kia, nói. - Nàng mau giơ một tay ra đi.

Hmm? Hàn Linh ngồi đơ mặt ra như con bò đội nón, hắn đang muốn nói gì vậy?

Thấy cô có vẻ không hiểu, hắn đưa một tay ra để làm ví dụ cho cô dễ hiểu hơn. Cô thấy hắn làm như vậy, liền nhớ tới mấy bộ phim ngôn tình, có phải đây là cảnh nam chính tặng quà cho nữ chính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com