62
---
Chương 62
Điền Chính Quốc rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, cậu cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được cảm giác của tên chó đẻ.
Cậu có thể cảm nhận được rằng Edward không vui, nhưng cậu không quan tâm đến Edward chút nào, vì vậy cũng sẽ không chạy theo hỏi anh ta bị làm sao, ai biết được tên thần kinh này lên cơn chuyện gì.
Edward nhìn dấu hôn vô tình lộ ra trên cổ Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm thúy, vốn dĩ bản thân đã có chuyện hiện tại tâm tình lại càng khó chịu.
Anh ta đổ lỗi cho việc này là do tính chiếm hữu đối với tác phẩm nghệ thuật.
“Làm sao cậu có thể miêu tả những vấn đề tình cảm, Tiểu Quốc, cậu thật là ngây thơ.” Edward lại nhếch mép, giống như một người lớn tuổi đang bao dung mắng nhiếc đứa trẻ.
Nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của Edward, Điền Chính Quốc cảm thấy bình thường, ai sẽ bày ra bộ dạng buồn bã giả tạo trước mặt anh ta, cho nên cậu không quan tâm đến chuyện này:
"Đó là tôi nghĩ, nếu anh không đồng ý thì đừng ở cùng tôi, tôi cũng không thích nhạc của anh lắm."
David vừa nghe vừa sững sờ, kiểu phát ngôn đau lòng thế này, làm sao mà chịu được khi nói với một nhạc sĩ rằng mình không thích âm nhạc của anh ấy?
Nhưng Edward thực sự chịu đựng được, dây đàn đã ăn sâu vào da thịt để gợi lại sự tỉnh táo cho anh ta. Sự rung động của anh ta đối với Điền Chính Quốc dường như tan biến trong tích tắc, anh ta trở lại với dáng vẻ lạnh lùng:
"Không sao, tôi đưa cậu trở về.”
Điền Chính Quốc lập tức xoay người không nói nữa, Edward liền đi theo.
David, người chứng kiến toàn bộ quá trình này không khỏi sửng sốt, hắn từng nghe nói đến Edward, nếu nói cấm dục thì trai gái anh ta cũng đều không cố kỵ, nói lăng nhăng thì chưa từng thấy anh ta qua lại với ai. Hơn nữa nhóm Muse sẵn sàng ở bên cạnh anh ta cho đến khi họ bị anh ta bỏ rơi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Edward bị hành như vậy.
Anh ta luôn cảm thấy Điền Chính Quốc nhìn rất là quen, sau khi suy nghĩ kỹ lại, đây không phải là nhân vật chính trong quảng cáo của lão già John Wilson đó sao?
Sau khi phiên bản không chỉnh sửa quảng cáo rượu vang đỏ sau khi được phát sóng ở nước ngoài cũng đã tạo nên một làn sóng mãnh liệt, người nước ngoài cũng uống theo phong cách tân nương nữ thần. Thời gian đó Điền Chính Quốc được phong làm vợ quốc dân.
Có vẻ như Edward vẫn chưa thể thoát khỏi sự quyến rũ của tân nương nữ thần.
Khi gió thổi bên ngoài, Edward và Điền Chính Quốc trông như thể họ vừa bước ra khỏi phim trường nào đó, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
“Tiểu Quốc, cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi?” Edward hỏi.
Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới chuyện khác:
“Edward, anh có từng nghĩ sớm muộn gì cũng bị kiến tấn công.”
Cậu nghe được thông tin chính xác từ chỗ Trần Thi Thi, nghe nói Điền Nhạc Thủy giống như phát điên, mỗi ngày đều mắng chửi cậu, mắng Tiết My, mắng Điền Vinh và mắng Edward, mắng tất cả những người cậu ta biết.
Mắng Edward?
Cậu ta với Edward có quan hệ gì? Điền Chính Quốc nghĩ đến một khả năng, sau khi gọi điện thoại cho giám đốc tổ chương trình hỏi, đạo diễn tự nhiên biết gì nói hết không giấu nửa lời.
Hóa ra là Edward đã giới thiệu Điền Nhạc Thủy đến buổi biểu diễn này, cậu ta đã thanh toán rất nhiều tiền chấm dứt hợp đồng cho Điền Nhạc Thủy. Ngoài ra, Edward cũng gợi ý đạo diễn có thể thử đến thôn Hạnh Hoa, nhất định sẽ có đề tài.
Đạo diễn khóc lóc ăn năn nói chuyện điện thoại với Điền Chính Quốc, người nước ngoài kia nói chuyện rất hay, đó là sự mê hoặc của ông ta. Nghe lời đề nghị này khiến chuyến đi show tạp kỹ của Điền Chính Quốc trở nên xáo trộn, tất cả là lỗi của ông ta!
Một người đàn ông lớn tiếng bật khóc, Điền Chính Quốc không chịu đựng được nữa, nói:
"Đạo diễn, ông cũng rất thích hợp làm diễn viên"
Rồi cúp máy ngay lập tức.
Sau khi biết tin, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng sao, Edward lại hành động như một con quỷ.
Anh ta có thể không biết tin tức Điền Nhạc Thủy là con ngoài giá thú, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy các thiếu gia thật và giả trong cùng một khung hình.
Mặc dù Điền Chính Quốc không có gì để mất trong chuyến đi này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu không thích Edward.
Ở kiếp trước, anh ta tra tấn nguyên thân đến chết, hiện tại Điền Nhạc Thủy đã bị đưa vào ngõ cụt, Edward tự nhận anh ta là một vị thần không có cảm xúc, thao túng cuộc sống của người khác với khuôn mặt vô cảm.
Đáng tiếc anh ta không phải thần, thần không có du͙© vọиɠ, còn anh ta quá tham lam, theo đuổi âm nhạc cùng sức khỏe chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta.
Edward đôi mắt xanh biếc trong bóng tối không còn vẻ thuần khiết ban ngày, chúng bí mật phát ra màu xanh lục như sói hoang:
"Tiểu Quốc, tôi không hiểu, con kiến vốn là sinh mệnh mỏng manh, tôi sẽ không chạy đến chỉ để nghiền chết chúng, tôi chỉ là 'một người ngoài cuộc' đứng nhìn chúng.”
Đó là chết mà không ăn năn.
Vậy đừng trách Điền Chính Quốc cho dạy cho anh ta một bài học.
Điền Chính Quốc không thèm để ý anh ta tránh nặng tìm nhẹ, không lại cùng anh ta nói chuyện đó nữa:
“Đưa tôi đi quán bar, tôi đi nghe nhạc rửa lỗ tai.”
Edward không biết bản thân vì cái gì có thể chịu đựng được việc Điền Chính Quốc lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường âm nhạc của anh ta, có thể là bởi vì Điền Chính Quốc còn có giá trị lợi dụng với anh ta.
“Được.” Anh ta mỉm cười đồng ý.
Sau khi tới nơi, Điền Chính Quốc không chút nào lưu luyến mà đem Edward đang kìm nén cảm xúc sắp nổi điên ném ở sau người, vui sướиɠ giống như một con chim nhỏ chạy vào bên trong quán bar.
Âm thanh của sập sình giống như tiếng sấm, Điền Chính Quốc lập tức high lên.
“Điền Chính Quốc! Ở chỗ này!”
Vừa đi tiến ghế lô, nhóm đông cùng chào hỏi Điền Chính Quốc, so thể so với đãi ngộ của ngôi sao nam.
Quán bar này là sản nghiệp của một trong những vị khách quý trong chương trình, rất đáng tin cậy và yên tâm.
Anh trai nhỏ hét to:
“Trong chốc lát ở ghế lô chơi chán rồi thì đi ra ngoài, nhà tôi quản nghiêm, tôi dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì phải lo lắng cả, mọi người chơi vui vẻ.”
Mọi người liên tục nói: “Cảm ơn cậu chủ Dương.” và yêu cầu cậu chủ Dương hát cho bọn họ nghe một bài.
Anh trai nhỏ họ Dương liên tục xua tay, cầu xin bọn họ đừng làm ồn ào, đem microphone đưa cho Điền Chính Quốc:
“Quốc Quốc, em hát một bài đi.”
Sau khi Điền Chính Quốc đồng ý, toàn hội trường hoan hô, ngẫu nhiên chọn một bài hát, toàn bộ quá trình đều là tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của bọn họ, bọn họ chẳng ai để ý tới hoàn cảnh của Điền Chính Quốc, chỉ quan tâm tới tiếng hát của cậu, giống như đang xem một buổi biểu diễn của idol nào đó.
Điền Chính Quốc đảo khách thành chủ, khách cùng chỉ đều đắm chìm.
Cậu khó chịu mà ngoáy ngoáy lỗ tai, ngồi đối diện Duẫn Vũ chửi thầm:
“Cậu như thế nào cũng lớn tiếng như vậy?”
Ở trong mắt cậu, tính từ chỉ Duẫn Vũ chính là ổn trọng nội liễm, như thế nào hiện tại một chút cũng không giống như trong ký ức.
“Giúp một tay đi.” Duẫn Vũ đưa cho cậu một chai nước khoáng chưa được mở.
“Điền Chính Quốc, em rất nhớ anh.”
Mấy chén rượu Cocktail xuống bụng, một chị gái nhỏ có chút men say nhảy lên phía trên, trực tiếp thổ lộ tâm tình với Điền Chính Quốc.
“Anh cũng nhớ em.”
Khóe miệng ngọt ngào tiểu Quốc hữu nghị nói dối.
Cho dù là lời nói dối, mọi người cũng thỏa mãn.
Một đám người say không biết say đi xung quanh Quốc Quốc, sau đó nhanh chóng gia nhập sàn nhảy quẩy.
“Trần Thi Thi đang làm cái gì?” Duẫn Vũ dò hỏi bên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không nghe rõ:
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là lo lắng cô ta sẽ làm ra chuyện gì xấu.”
Duẫn Vũ tiến đi đến bên người Điền Chính Quốc cao giọng nói.
Trần Thi Thi không phải là một người thành thật an phận, hơn nữa lại có dã tâm trả thù, Duẫn Vũ lo lắng cô ta sẽ gây bất lợi với Điền Chính Quốc nên mới hỏi như vậy.
Cũng có thể chỉ là Duẫn Vũ bản thân quá mức mẫn cảm đa nghi, cho nên cậu ta không tiếp tục nhiều lời làm phá hỏng tâm tình của Điền Chính Quốc, trong lòng quyết định bản thân sẽ yên lặng nhìn chằm chằm Trần Thi Thi là được, có chuyện gì không thích hợp lại nhắc nhở Điền Chính Quốc sau.
“Em trai.” Một đôi tay tùy tiện mà đặt trên vai Điền Chính Quốc.
Không cần quay đầu lại, Điền Chính Quốc cũng biết là ai.
“Cậu chủ, thật sự là các quán bar lớn nhỏ chưa từng có nơi nào mà anh vắng mặt.”
Ở thành phố C đã từng lưu truyền một câu danh ngôn: Nếu đèn hộp đêm bị đập xuống bởi vì đánh nhau, trong đám người kia nhất định sẽ có Trịnh Minh Trung.
“Anh ra ngoài thả lỏng không được sao?” Trịnh Minh Trung hô to gọi nhỏ.
Anh ta nhân cơ hội đánh giá qua Duẫn Vũ, gầy yếu như vậy, khẳng định không phải đồ ăn của em trai Điền Chính Quốc của anh ta, không có khả năng là tình địch của Kim Thái Hanh.
Vừa rồi trông thấy bộ dáng thân mật của Điền Chính Quốc cùng Duẫn Vũ khi nói chuyện, chuông cảnh báo trong đầu anh ta reo vang, sợ là tới cùng đoạt Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh.
Hiện tại nhìn thấy chính diện Duẫn Vũ, anh ta tức khắc an tâm.
“Tôi là Trịnh Minh Trung.” Trịnh Minh Trung hi hi ha ha mà vươn tay tự giới thiệu.
Duẫn Vũ vươn tay tới nhẹ nhàng chạm vào một chút:
“Duẫn Vũ, bằng hữu Điền Chính Quốc.”
“Hai người vừa rồi nói thì thầm chuyện gì thế?” Trịnh Minh Trung hỏi.
Điền Chính Quốc thuận miệng trả lời:
“Chuyện không liên quan đến anh.”
Trịnh Minh Trung trong lòng rung lên, anh ta không có tranh đoạt tình yêu với Kim Thái Hanh, nhưng muốn tới cướp anh em Điền Chính Quốc của anh ta. Đều có thể là chuyện nhỏ.
Anh ta nghĩ mình hiểu khá rõ về Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc có vẻ dễ hòa đồng nhưng thực ra lại rất khó gần, hành vi vừa rồi của Duẫn Vũ đã vượt quá khoảng cách xã giao mà Điền Chính Quốc dành cho người lạ hay người không quen.
“Cậu từ chối lời mời của anh, vậy là chỉ muốn chơi với cậu ta thôi.” Trịnh Minh Trung phồng má, thầm ghen tị: “Chán rồi, không chơi nữa.”
Bên ngoài ồn ào quá, Điền Chính Quốc không nghe thấy rõ cảm xúc của Trịnh Minh Trung. Duẫn Vũ cũng lời so đo cùng những hành động trẻ con của đại thiếu gia nhà giàu này.
Nhưng mà Điền Chính Quốc tốt xấu cũng cho đại thiếu gia này vài phần thể diện, nghe nói chuẩn bị rời đi, cậu cũng nhấc chân:
“Đi?”
Trịnh Minh Trung lập tức vui vẻ cười nói.
Cả ba được người phục vụ đưa về ghế lô.
Để chứng minh rằng mình không có không làm việc đàng hoàng, Trịnh Minh Trung đã cố tình tìm một số chủ đề đầu tư.
“Em trai, sao cậu lại nghĩ đến việc mua cổ phiếu của nhà họ Trịnh?”
“Tôi không chỉ mua của nhà anh, dù sao tôi cũng rất giàu.”
Câu nói của Điền Chính Quốc khiến Trịnh Minh Trung vô cùng căm ghét bọn nhà giàu.
Trình Minh Trung hỏi:
“Cậu còn mua nhà ai?”
Điền Chính Quốc hào phóng chia sẻ:
“Tôi cũng mua của nhà họ Kim, mua nhiều lắm, tôi mua để chơi.”
Nhìn giọng điệu này ai không biết còn tưởng mua đồ chơi gì. Trịnh Minh Trung cứng họng:
“Em trai ơi, cậu hiện tại có bao nhiêu tiền?”
Điền Chính Quốc im lặng, chủ yếu là bởi vì nhà họ Điền bây giờ thuộc quyền quản lý của anh trai cậu, hơn nữa anh trai luôn yêu thương đưa đồ và tiền cho cậu, còn cậu không biết tên của mình có gì.
Giá trị hiện tại của Điền Vinh rất khác so với trước đây, tăng theo cấp số nhân, thậm chí là một quý ông mặt lạnh không hiểu phong tình, đối mặt với tiền tài, rất nhiều bà vợ đã bí mật đến hỏi xem Điền Vinh có đối tượng hay không. Chỉ là Tiết My vừa mới bước ra khỏi vũng lầy của hôn nhân, không muốn bọn trẻ học theo và cẩn trọng hơn nên đã từ chối từng người một.
"Như thế nào? Anh cho tôi một số kiến nghị đầu tư sao?" Điền Chính Quốc hỏi Trịnh Minh Trung.
Trịnh Minh Trung một mình chỉnh trang chuẩn bị diễn trình, đặc biệt vui vẻ khi chia sẻ tình hình hiện tại:
“Anh định mua một ít bạc.”
“Bạc?” Điền Chính Quốc lặp lại.
“Ừ, gần đây bạc đang lên rất nhanh, nên anh sẽ mua nó.” Trịnh Minh Trung vui vẻ nói: “Có muốn đầu tư một chút không.”
Nước trên thị trường vốn đã sâu, Điền Chính Quốc cảm thấy rằng mình không thể lấy được nó.
“Tôi thích vàng.” Điền Chính Quốc thân thiện nhắc nhở: “Hãy tập trung vào tài sản của gia đình anh, đừng bơi trong vũng nước âm u này.”
Trịnh Minh Trung ngẫm lại nói:
“Đừng lo lắng, anh không có tiền dư đâu. Anh chỉ đang đổi gió thôi, thua cũng không sao."
Duẫn Vũ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ rồi gọi một cốc nước nóng cho Điền Chính Quốc:
"Giọng nói không thoải mái?”
Trịnh Minh Trung hừ hừ hai tiếng, thần kỳ mà móc ra viên ngậm họng:
“Em trai, cái này của anh càng có hiệu quả hơn.”
Hai người ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn ra.
Một số người đang vui vẻ, một số người đỏ mắt.
Trong căn hộ, Kim Quân Hạo nói tiếng Anh qua điện thoại với người đối diện:
“Tiếp tục mua bạc.”
“Thật không? Mặc dù giá bạc đang tăng nhưng tôi không khuyên cậu nên mua. Cậu đã sở hữu rất nhiều rồi. Ở Trung Hoa có câu nói không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ." Người bên kia chân thành đề nghị.
Kim Quân Hạo không hề cảm động mà dùng sức bác bỏ:
“Cứ làm theo lời tôi nói!”
Đối mặt với một khách hàng cứng đầu như vậy, người bên kia không còn tiếp tục muốn tạo rắc rối nữa, sau khi đồng ý thì cúp máy.
Chỉ cần tưởng tượng một chút Kim Quân Hạo liền hô hấp dồn dập, anh ta có linh cảm rằng anh ta chắc chắn sẽ nghênh đón thành công lớn nhất trong cuộc đời mình!
Đến lúc đó, cho dù là Kim Thái Hanh hay bất kỳ người nhà họ Kim nào, bọn họ đều sẽ bò dưới chân anh ta!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com