75
---
Chương 75
Điền Chính Quốc tát Edward một cái thật mạnh vào mặt, động tĩnh không nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đến đây.
Trịnh Minh Trung dẫn đầu, bịch bịch bịch chạy tới chỗ Điền Chính Quốc: "Sao vậy sao vậy? Anh có nghe lầm không, ban đầu anh ta liên minh cùng với Trần Thi Thi âm mưu chống lại cậu!"
Điền Vinh và Tiết Thanh Châu cũng nghe thấy, họ ngạc nhiên lẫn tức giận, ban đầu lúc Trần Thi Thi nói rằng họ có thể giúp Điền Chính Quốc làm sáng tỏ, bọn họ đã nghi ngờ làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng hóa ra là Edward đứng sau giở trò ma mãnh, nếu không Trần Thi Thi nào có bản lĩnh như vậy.
Đây là một người rất lợi hại, người có thể ở sau lưng mọi người hô mưa gọi gió. Người rất lợi hại cũng muốn vươn tay bắt lấy Điền Chính Quốc, nhưng không may chỉ tóm được một mảnh không khí mà thôi.
Dường như Điền Vinh và Tiết Thanh Châu sẽ phải giải quyết chuyện tiếp theo.
Trịnh Minh Trung bắt kịp Điền Chính Quốc: "Tức chết anh rồi! Mau bắt anh ta tống vào tù!"
Điền Chính Quốc buồn cười: "Thiếu gia, anh không mù luật như vậy chứ."
Đi nộp đơn kiện chẳng qua là vì ghê tởm Edward một chút, chứ làm sao có thể tống anh ta vào tù được chứ, cũng không giống như Điền Hưng Thịnh đã phạm tội rành rành ra đó.
"A..." Trịnh Minh Trung cảm thấy đáng tiếc, trong mắt anh ta, bản chất của Edward không khác gì Điền Hưng Thịnh, cũng ác độc không kém.
Cô Trịnh bưng lên ly cocktail cụng ly với Điền Chính Quốc: "Tôi nghĩ sự trừng phạt lớn nhất đối với Edward chính là sau này Điền Chính Quốc cắt đứt liên lạc với anh ta, hoàn toàn bị Điền Chính Quốc ghét bỏ."
Vốn còn tưởng thợ săn đã yêu con mồi, trả giá cho lỗi lầm đã làm tổn thương con mồi trước đó.
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt hơn cả ma cà rồng, thật sự khiến người ta cảm thấy thương tiếc thay.
Một con dao găm mang tên dịu dàng và một con dao găm mang tên tình thâm có thể giáng một đòn chí mạng vào loại thiên tài lạnh lùng từ trong xương cốt và mắt cao hơn đầu này.
“Không phải lúc trước em nói muốn anh ta ký tên sao? Sao bây giờ lại tuỳ tiện bình phẩm người khác như vậy?”
Trịnh Minh Trung thở dài, phụ nữ đúng là hay thay đổi.
Cô Trịnh kiêu ngạo ngẩng đầu: “Vậy thì em nhất định sẽ đứng về phía Điền Chính Quốc.”
“Em cùng thứ đàn ông chó má đó có quan hệ gì chứ?”
Đầu óc Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, cậu không thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của Edward nữa, gõ gõ cốc thủy tinh, thành cốc phát ra âm thanh thanh thúy: “Yên tâm đi, vận may của anh ta vẫn chưa đến đâu.”
Trịnh Minh Trung nuốt hết chất lỏng trong cốc, anh ta và cô Trịnh giống nhau, đều không hiểu ý của Điền Chính Quốc, nhưng theo bản năng, họ có linh cảm rằng Edward sắp gặp xui xẻo.
Cô Trịnh thích dáng vẻ của Điền Chính Quốc, việc đả kích tâm lý theo đuổi thừa sống thiếu chết qua một lúc sẽ bị lãng quên, không chừng sau này sẽ tìm người thế thân của Bạch nguyệt quang, còn phải dạy cho loại tra nam đó một bài học cả đời khó quên.
Trịnh Minh Trung cũng muốn tham gia cuộc vui, tức thời lên kế hoạch theo dõi vấn đề này.
Bữa tiệc sinh nhật của Điền Chính Quốc tuy giữa đường xuất hiện một sự xáo trộn nhỏ, nhưng nhìn chung thì rất suôn sẻ và sang trọng.
Không ai truyền ra chuyện cậu tát Edward giữa bữa tiệc, dù sao những người được mời đều là những người thân quen, có lợi ích tương liên với nhau nên ngại gây rắc rối.
Không cần nghi ngờ, bữa tiệc sinh nhật này lại một lần nữa cho thấy thái độ của nhà họ Tiết, đặt Điền Chính Quốc nâng niu trong lòng bàn tay, ai dám tung tin bừa bãi?
Dư âm sự việc của Trần Thi Thi vẫn chưa qua đi. Mọi người đều học cùng trường và cùng chuyên ngành, ai cũng cực kì chán ghét việc đạo văn và gian lận.
Có một phóng viên đã phát sóng cảnh Trần Thi Thi đến tòa án, sắc mặt Trần Thi Thi hốc hác né tránh.
Thầy Lưu cũng bấm vào đường link trên điện thoại di động, cảm khái nói: “Tự tạo nghiệt, không thể sống.”
Cách ông ta nhìn Điền Chính Quốc cũng có chút phức tạp.
Thằng nhóc thối này cũng quá may mắn rồi. Làm sao có thể tùy tiện tìm Tiết Thanh Châu làm người mẫu chụp ảnh mà cũng có thể giúp Tiết Thanh Châu thoát khỏi tình trạng khó khăn vậy?
Cũng quá tâm linh rồi!
Làm thế nào mà Điền Chính Quốc có thể làm được mấy việc nhất cử lưỡng tiện thế nhỉ!
Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn sau khi ông ta nhìn thấy bài luận cuối khóa học của Điền Chính Quốc với tựa đề: “Lạc đề và quy chế - Sàng lọc và Ngăn ngừa ăn cắp bản quyền lấy cảm hứng từ nước hoa”.
Thầy Lưu:?
Sao có thể.
“Thầy ơi, em định lấy cái này đi đăng bài.”
Điền Chính Quốc nói dự định của mình một cách đầy chính đáng. Đây là kiệt tác bùng nổ cảm hứng của cậu, nhất định phải thử xem sao.
Thầy Lưu cẩn thận lật xem bản thảo, thấy cũng không tệ: “Cũng được.”
“Đúng vậy, thứ không thể đánh bại mình sẽ khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.”
Điền Chính Quốc đặc biệt giỏi về khoản mèo khen mèo dài đuôi.
Thầy Lưu vui vẻ đáp: “Kẻ sắp bị đánh bại không phải Tiết Thanh Châu sao?”
Điền Chính Quốc nói: “Nếu đánh lên người anh họ của mình em sẽ rất đau lòng.”
Thầy Lưu thật muốn nhéo mặt Điền Chính Quốc xem nó dày bao nhiêu. Trái tim thầy Lưu như được ủi phẳng, sau khi bưng trà, ông ta rầm rì hai tiếng rồi ngừng lẩm bẩm: "Tôi cho cậu một vài tựa tạp chí, cậu có thể về thử, đừng có nói ra tên của tôi, tôi mất mặt lắm.”
Điền Chính Quốc đồng ý, gần đây cậu đã học được với Trịnh Minh Trung lời thoại của lớp hai đặc biệt: “Thầy ơi, đừng lo lắng, em không định thêm tên thầy vào đâu, cuộc chiến để bảo vệ anh họ của em chỉ có thể một mình em chiến đấu.”
Thầy Lưu yếu ớt đến mức không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc, cảm thấy thế giới này thật huyền diệu nên nhanh chóng nhấp một ngụm trà để kìm nén sự bàng hoàng.
Sinh nhật Điền Chính Quốc vừa qua, một năm mới lại sắp đến.
Năm mới thì cũng chẳng có gì. Có một điều là bài báo của Điền Chính Quốc đã thực sự vượt qua vòng kiểm duyệt và được đăng trên tạp chí, sau khi cư dân mạng phát hiện ra, trên đầu cũng đầy dấu chấm hỏi như thầy Lưu.
[Điện thoại người già tàu điện ngầm.]
[Khi xem tiêu đề tôi còn thấy hơi chuyên nghiệp và hơi quen thuộc, kết quả là khi tôi nhìn thấy tên tác giả, không thể nhịn được phải hahaha.]
[Khỏi phải nói, tôi còn nghĩ thằng con mình học chả hay, cày chả biết, không ngờ còn một bụng mực với chả văn chương, mẹ lập tức bật khóc.]
[Thực tàn nhẫn, đắc tội ai chứ đừng đụng đến nhà họ Điền, sóng gió lần này đã lưu danh tên tuổi Trần Thi Thi trong thế giới học thuật, bị đóng đinh vào cây thánh giá của sự sỉ nhục và bất hủ rồi.]
[Ôi, vợ iu thật đanh đá, ân thù phân rõ, yêu rồi yêu rồi.]
Cả nhà họ Tiết và nhà họ Điền đều coi đây là việc quang tông diệu tổ, họ rất vui mừng, hận không thể làm ngay một tờ băng rôn cho Điền Chính Quốc với nội dung “Luận văn được đăng lên tập san Tri Võng” làm kỷ niệm.
Một khi Điền Vinh vui mừng, thực hiện một thao tác cực kì khó hiểu là ra lệnh tặng rất nhiều tạp chí cho mọi người trong văn phòng.
Ngay sau khi kết quả được lan truyền, vấn đề của Trần Thi Thi được biết đến trên phạm vi rộng hơn, làm tăng độ mất mặt trước công chúng của cô ta.
Trên thực tế, đương sự Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng nên cảm thấy quê muốn độn thổ, nhưng ai cũng không ngăn nổi mạch não khác thường của Điền Chính Quốc, ngược lại còn cảm thấy đây là sự khẳng định chấp nhận hành vi khác thường của cậu một cách tốt đẹp, từ chỗ Điền Vinh lấy một đống tạp chí để phân phát cho bạn bè của mình.
Trịnh Minh Trung cầm bài viết về Điền Chính Quốc trên tạp chí, cười chế giễu từ tận đáy lòng: "Em trai, gia đình cậu thật là buồn cười."
“Còn hơn nhà ai đó không yên ổn.” Điền Chính Quốc vuốt ve chiếc mũ bảo hiểm vừa cởi trên tay. Trịnh Minh Trung bị một đòn chí mạng. Nhưng sau cùng, tất cả mọi người đều ghen tị với Điền Chính Quốc, không riêng gì anh ta, tâm trạng của anh ta cũng tốt hơn rất nhiều.
“Chạy một vòng cảm thấy thế nào?” Trịnh Minh Trung hỏi.
“Cũng được.” Điền Chính Quốc đáp. Trịnh Minh Trung tức giận đùng đùng, kỳ quặc nói: “Anh còn nghĩ rằng cậu và xe của anh đang phối hợp tốt với nhau cơ đấy.”
Tuy nhiên, anh ta cũng phải thừa nhận rằng chiếc xe phát sáng trong tay Điền Chính Quốc hơn anh ta, và tiếng la hét trên đường đua vừa rồi xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, la muốn lật ngược trần nhà.
“Trước khi đón năm mới, cậu có muốn đăng ký một vài trận để kiếm một ít tiền lì xì không?”
Một người khác hỏi thầm với Điền Chính Quốc rằng cậu có muốn tham gia cuộc thi, chạy mấy vòng không, chỉ cần Điền Chính Quốc đến, chỗ ngồi danh dự sẽ được đảm bảo, ai cũng sẽ được hưởng một phần lợi này.
“Ừ…” Điền Chính Quốc không từ chối: “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Có một điều mà Trịnh Minh Trung nói rất đúng.
Đã gần đến đêm giao thừa, Điền Chính Quốc muốn dùng số tiền kiếm được để mua quà cho gia đình, vì vậy cậu thực sự phải suy nghĩ về cách kiếm tiền.
Ngay khi Trịnh Minh Trung nghe thấy có trò hay để xem, anh ta lập tức phấn chấn: "Được rồi, lúc đó anh sẽ giúp cậu sàng lọc rồi giới thiệu cho cậu."
Anh ta không phải tham lam một số ân huệ hay tiền bạc nhỏ nhặt gì, Điền Chính Quốc quả thực quá chói sáng trên trường đua, ai cũng muốn thưởng thức và lưu giữ những điều đẹp đẽ, anh ta đây là đang làm những điều tốt đẹp cho thế giới mà thôi.
Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: "Không phải anh nói là muốn mở câu lạc bộ đua xe sao? Tôi nhất định sẽ tham gia khi nó mở."
Trịnh Minh Trung ngửa đầu thở dài: “Đây là vấn đề của hạn ngạch không phải sao? Anh không tự tin về bản thân cho lắm.”
Vận may của anh ta cũng tốt hơn Điền Chính Quốc một chút, năm ngoái vì quá hứng khởi đầu tư với Điền Chính Quốc mà anh ta thua sạch chỉ còn lại chiếc quần đùi, suýt chút nữa khiến bố mẹ anh ta tức điên lên. Mở thêm câu lạc bộ khác, không kiếm lời thì không thành vấn đề, nhưng nếu tiếp tục thua lỗ thì sao? Anh ta không muốn bị mọi người xung quanh chê cười nữa.
“Thì đầu tư thôi, tôi cũng là cổ đông, càng thêm vui.” Điền Chính Quốc thúc giục.
Khi nghe điều này, Trịnh Minh Trung càng không vui, không ai không biết đến cái danh tiếng xui xẻo của làng đầu tư - Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn thấu tâm tư của anh ta, khịt mũi, không ép nữa.
Trịnh Minh Trung sợ Điền Chính Quốc tức giận nên vội vàng nói đùa: “Haizz, vận may là thứ không nói trước được, cậu nói người tốt như chúng ta cũng không bằng người xấu?”
Điền Chính Quốc biết là đang ám chỉ Kim Quân Hạo. Có lẽ anh ta đã bước vào giai đoạn thảm sát của Long Ngạo Thiên tuyệt địa phản kích trong nguyên tác, từ năm ngoái đến năm nay, Kim Quân Hạo đã đạt được những bước tiến dài trong suốt chặng đường, từ một cái bóng lặng lẽ đằng sau đến thế giới phía trước, nếu không phải gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng, suýt chút nữa anh ta đã được vinh danh là một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất năm của thành phố C.
Hơn nữa cậu còn nghe nói Kim Quân Hạo vẫn đang cạnh tranh với Điền Vinh và những người khác một mối làm ăn, họ đụng độ nhau và trở thành đối thủ cạnh tranh.
Vầng hào quang của nhân vật chính đúng là làm mù mắt người ta mà.
“Không có chuyện gì lại đi so với anh ta?” Điền Chính Quốc cảm thấy kì quái.
Trịnh Minh Trung hét lên một cách oan uổng: "Anh có thèm việc bị so sánh với loại cặn bã như vậy đâu, nhưng gia đình anh ngày nào cũng lải nhải về việc so sánh anh ta với anh, làm anh phiền muốn chết đây này."
"Vậy dễ mà." Điền Chính Quốc nói cho anh ta một ý tưởng, truyền cho anh ta triết lý sống của riêng mình: "Anh bảo gia đình của anh làm việc chăm chỉ để vượt qua Kim Quân Hạo, như vậy không phải cũng coi như anh vượt qua Kim Quân Hạo rồi sao. Trong mọi việc, đừng tạo áp lực quá nhiều cho bản thân mình, cứ quẳng cho người khác."
Trịnh Minh Trung cảm thấy điều này cũng thật quá không biết xấu hổ nhưng lại rất có lý: “Được rồi, nỗ lực trong trăm ngày, anh muốn gia đình mình sẽ trở thành người giàu có nhất thành phố C!”
Sau vài bài phát biểu ngạo mạn, trông anh ta vẫn còn chán nản bơ phờ, ngần ngại muốn nói rồi lại thôi với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chán ghét cái cách bĩu môi gớm ói chết được của anh ta: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”
Trịnh Minh Trung nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho cậu xem một video: “Em trai à, không phải cậu nói muốn dạy anh ta một bài học sao? Tại sao vẫn..."
Điền Chính Quốc nheo lại đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ không hài lòng và đe dọa: “Anh đang dạy tôi làm việc sao?”
Cả người Trịnh Minh Trung sửng sốt, cầu xin thương xót:" Làm sao anh dám?”
Trong màn hình vuông vức kia, là Edward đang biểu diễn trên sân khấu, mọi ánh đèn trên sân khấu tập trung chiếu rọi lên người anh ta, anh ta nhắm đôi mắt lại, cái bóng của lông mi phản chiếu lại rõ trên khuôn mặt, nửa bên mặt bị bóng tối che mất, môi mỏng sắc nét, tựa như quỷ hút máu trên một bức bích họa thời trung cổ.
“Đây là buổi livestreams cuộc thi vĩ cầm gì gì đó.” Trịnh Minh Trung giải thích.
...
(Nội dung đoạn giữa giữ nguyên, trừ những phần cần đổi họ tên, tiếp tục dưới đây:)
...
Nếu không phải Trịnh Minh Trung cảm thấy rằng anh ta có chút xui xẻo, anh ta còn sẽ cho rằng tất cả những người mình không ưa đều sống suôn sẻ thuận lợi, Edward cứ mặc kệ tất cả, không nhân nhượng tiến lên với vị trí đầu tiên.
Chương trình livestreams đã kết thúc, nhưng cuộc trò chuyện tại hiện trường cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Các ban giám khảo đứng lên và chào hỏi những người mà họ quen biết.
Một người khoác vai David, biết rằng David rất ngưỡng mộ Edward: “David, sao anh lại mặt cau mày nhăn nhó, Edward làm tốt lắm đúng không?” Một người khác đồng tình: “Mặc dù tôi rất muốn khen ngợi anh ấy, nhưng có vẻ như chưa đến lượt chúng ta đâu.”
Theo lời của mọi người – Sắc mặt David không được tốt nhìn theo tầm mắt của bọn họ, một đám phóng viên chìa micro trước mặt Edward, đông nghịt, đến nước chảy cũng không lọt, Edward trốn tránh trả lời, quay đầu lại liếc nhìn hội trường tựa như không tìm thấy người mà anh ta muốn gặp.
Quay đầu đối diện với máy quay trước mặt, giữa lông mày dần hiện lên sự tức giận và thiếu kiên nhẫn, gân xanh trên cổ và trán cũng dần nổi lên như một con dã thú đang thức tỉnh.
Cực thịnh tất suy, anh ta từng nghe qua, có người cả đời chỉ có một ca khúc bùng nổ rồi lụi tàn.
Anh ta luôn cảm thấy Edward sắp tàn lụi rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com