Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng Trong Giới Giải Trí (chín)

Một bộ điện ảnh muốn công chiếu thì có rất nhiều chuyện không thể né tránh, nhưng Tuyết Linh cũng không cần lo mấy việc đó. Sau khi quay xong, cậu liền bước vào giai đoạn hậu kỳ gấp rút, đến cả Bạch Hạo còn khó gặp được cậu chứ đừng nói gì đến Lâm Dật.

Lâm Dật là một người rất kỳ quặc. Dù trong lòng gã vẫn còn Bạch Duyệt nhưng việc gã có thể tìm được một thế thân, thậm chí còn cùng người đó sống chung, dây dưa triền miên một cách yên ổn ... thật ra nói trắng ra là gã bắt cá hai tay. Tuy nhiên, vì gã chỉ có một thế thân, mà người gã yêu cũng chỉ có một nên trong mắt Tôn Giản An, gã chỉ là vì quá yêu, cũng chẳng thể coi là người tồi.

Dù sao thì theo Tôn Giản An, Lâm Dật không làm gì sai cả. Người sai là Bạch Duyệt, người đã quyến rũ Lâm Dật.

Cậu ta không nghĩ đến việc chỉ cần Bạch thiếu gia vẫy tay một cái, Lâm Dật nhất định sẽ tung tăng chạy đến. Còn cần phải quyến rũ làm gì? Chỉ một câu nói của Bạch Duyệt thôi, Tôn Giản An có thể bị Lâm Dật đá bay rồi. Cái gì mà hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp? Chuyện giữa cậu ta và Lâm Dật chẳng qua là gã vẫn luôn giãy giụa mà thôi.

Gã cứ giãy giụa giữa việc lựa chọn Bạch Duyệt hay Tôn Giản An, hết bên này lại nghiêng sang bên kia. Chỉ cần Bạch Duyệt nói với gã một câu, gã liền áy náy muốn chết, đòi chia tay với Tôn Giản An để yên ổn theo đuổi Bạch Duyệt. Mặc dù cái gọi là nói một câu của Bạch Duyệt, thực chất chẳng liên quan gì đến tình cảm cả, chỉ là một lời thăm hỏi xã giao không hơn không kém.

Thế mà mỗi lần quay lại bên cạnh Tôn Giản An, gã lại bị sự ân cần và dịu dàng của cậu ta làm cho mềm lòng, lại muốn tiếp tục dây dưa. Giờ đây, Bạch Duyệt cũng chẳng còn chút hứng thú nào với gã, gã lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự thích Tôn Giản An.

Loại tâm lý buồn cười này đúng là kỳ quặc đến mức không biết đầu óc gã có vấn đề chỗ nào, gã cứ ngỡ rằng chỉ cần mình theo đuổi thì Bạch Duyệt sẽ đồng ý.

Nghe tin bộ điện ảnh của Bạch Duyệt đã quay xong, Lâm Dật còn gọi điện cho Tuyết Linh hỏi xem cậu có thiếu tiền không, có cần gã đầu tư thêm không. Tuyết Linh chỉ cười tủm tỉm, nói rằng chút tiền đó của Bạch gia vẫn đủ xoay sở, rồi khéo léo từ chối. Sau đó, Lâm Dật bắt đầu cảm thấy buồn bực, như thể bản thân không thể giúp gì được cho Bạch Duyệt.

Chờ đến khi bộ phim bước vào giai đoạn kiểm duyệt và chờ lịch chiếu, Tuyết Linh mới thực sự có chút thời gian rảnh rỗi.

Thích Duệ Thơ khá bất ngờ khi thấy cậu là một tân binh lại có thể tự viết kịch bản, tự đạo diễn rồi còn tự mình đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tay. Nhưng dù sao đó cũng là thiếu gia Bạch gia, không thể so sánh với nghệ sĩ khác trong công ty được. Trong công việc thì cậu cực kỳ nghiêm túc, chăm chỉ. Giờ thấy Tuyết Linh rảnh rỗi, Thích Duệ Thơ liền đưa cho cậu mấy kịch bản để xem thử:

"Những kịch bản này sắp bắt đầu thử vai và quay trong thời gian tới, em xem có cái nào thấy hứng thú thì thử nhé."

Khi Tuyết Linh quay bộ phim điện ảnh đầu tiên, Thích Duệ Thơ đã theo sát toàn bộ quá trình. Cả khi vào giai đoạn hậu kỳ, cô cũng có mặt nên rất tin tưởng bộ phim này sau khi ra mắt nhất định sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, hàng loạt tài nguyên sẽ đổ về, chắc chắn khiến người ta hoa cả mắt. Thế nên, tranh thủ lúc Tuyết Linh còn giữ được tâm thái bình tĩnh, cô muốn cậu xem trước mấy kịch bản để chuẩn bị, tránh trường hợp một đêm thành sao rồi rối loạn.

Tuy nhiên, đây hiển nhiên là lo hơi xa. Tâm thái của Tuyết Linh rất ổn định. Dù vậy, cậu cũng rất thích cách Thích Duệ Thơ xử lý công việc. Cậu thực sự đang muốn tìm thêm một bộ phim để tiếp tục diễn.

Đáng tiếc là cậu chẳng có tí danh tiếng hay tư cách gì, nhìn những vai trong mấy bộ phim kia thì rõ ràng không phải chỉ cần diễn tốt là có thể chen chân vào được. Vì vậy, Tuyết Linh dứt khoát bảo Thích Duệ Thơ sắp xếp cho cậu tham gia một show thực tế để làm bước đệm, đợi đến lúc phim điện ảnh công chiếu thì còn có sân khấu để tuyên truyền.

Nhị thiếu gia đã lên tiếng, Thích Duệ Thơ dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Cô lục lại danh sách các chương trình thực tế mới đang chuẩn bị sản xuất hoặc đã lên kế hoạch, cuối cùng chốt được một show thuộc dạng xoắn não, tức là cần nhiều suy luận. Đây là một chương trình mới mà Giải Trí Bạch Quang đang đầu tư phát triển, là một dạng show trinh thám có yếu tố huyền nghi, khác biệt với những chương trình thực tế thông thường.

Trong nước, hình thức này cũng khá mới mẻ và độc đáo. Khi Thích Duệ Thơ xem danh sách khách mời cố định đã được chốt, cô phát hiện đội hình cũng khá chất lượng.

Tuyết Linh lật xem phần giới thiệu của chương trình, thấy có vẻ rất thú vị nên đồng ý để Thích Duệ Thơ sắp xếp cho cậu tham gia. Vậy là cậu quang minh chính đại đi cửa sau vào show. Rõ ràng chỉ là một diễn viên trẻ không có chút danh tiếng nào trong giới giải trí, vậy mà lại chen được vào một trong những chương trình được Bạch Quang nâng niu nhất.

Tổ sản xuất tuy có chút bất mãn nhưng sau khi biết được thân phận phía sau Tuyết Linh thì lập tức câm nín, thậm chí chẳng ai dám thảo luận lung tung.

Dù sao thì ... đây cũng là người gần như có địa vị ngang ngửa cậu cả nhà họ Bạch, muốn tham gia chương trình của công ty nhà mình mà còn không được thì mới là chuyện lạ.

Chẳng bao lâu sau, Tuyết Linh nhận được thông báo ghi hình. Sáng hôm đó, cậu ngậm miếng bánh mì rồi vội vã rời khỏi nhà. Đúng là đầu mùa đông, cậu khoác một chiếc áo gió dài màu đen, đôi chân thon dài, thẳng tắp. Vừa bước xuống xe, ánh đèn máy quay lập tức lóe sáng.

Tuyết Linh cong môi chào camera, rồi theo người đến đón mình bước vào trụ sở Bạch Quang. Nhân viên làm việc tại đây trong khoảng thời gian gần đây đều từng gặp qua cậu, có lúc cậu còn đến cùng Bạch Hạo, nên thấy mặt là lập tức chào một tiếng Nhị thiếu. Tuyết Linh cũng luôn giữ thái độ ôn hòa, lễ phép.

Dọc đường đi lên đến tầng của tổ ghi hình, cậu gặp không ít người trông có vẻ kỳ lạ. Tuyết Linh lặng lẽ ghi nhớ từng gương mặt, cậu không quên đây là một chương trình trinh thám.

Quả nhiên, vừa lên đến nơi, cậu liền bị đưa vào một căn phòng riêng. Bên trong có một người đầy máu nằm sóng soài, sau đó có người thông báo rằng cậu sẽ bắt đầu từ một bài thí nghiệm.

Tuyết Linh cạn lời trong một thoáng, quay sang máy quay làm một biểu cảm bất đắc dĩ, rồi lập tức xắn tay áo, bắt đầu lục tung cả căn phòng.

Tên chương trình là Trà Án Hiện Trường, được mua bản quyền từ nước ngoài, là một game show kết hợp yếu tố trinh thám. Mỗi tập có sáu người chơi, trong đó một người đảm nhận vai thám tử trưởng, năm người còn lại đóng vai các nghi phạm.

Người đóng vai phạm nhân sẽ phải tìm cách nói dối, giấu mình thật khéo để không bị phát hiện. Những người còn lại thì phải truy tìm ra hung thủ thực sự.

Hình thức trò chơi này rất mới mẻ và đòi hỏi suy luận logic cao. Bối cảnh sẽ được dàn dựng thành hiện trường vụ án với nhiều căn phòng và nhiều tầng lớp tình tiết, động cơ. Người chơi có thể thu thập hầu hết bằng chứng trong không gian thực tế, nhưng đầu mối rất phức tạp và thường liên quan đến từng nghi phạm. Nói đơn giản thì đây là một show đốt tế bào não chính hiệu.

Tuyết Linh sau khi nhận show đã ngay lập tức về nhà xem hết cả hai mùa bản gốc nước ngoài, cho nên khi đạo diễn yêu cầu thử thách, cậu đã chuẩn bị từ trước. Cậu nhanh chóng tìm ra một đống manh mối hữu ích, chơi rất thành thạo.

Về nhà, cậu còn khoe với Bạch Hạo suốt một buổi, nói rằng mình đã được xếp hạng thứ ba trong tập đầu tiên. Không phải vì không tìm được manh mối, mà vì tưởng tượng quá nhiều tình tiết phức tạp, dẫn đến lệch hướng so với cốt truyện đơn giản ban đầu.

Anh cả chỉ cười, xoa đầu cậu như xoa đầu chó nhỏ, dịu dàng nói: "Em vui là được, nếu em thích chương trình này thì chúng ta cứ quay thêm vài tập nữa."

Tuyết Linh chính thức trở thành khách mời cố định của chương trình. Ngày hôm sau, cậu ghi hình tập đầu tiên, về nhà ngủ li bì cả ngày mới thấy đầu óc tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho việc tuyên truyền phim điện ảnh.

Trong khi cậu đang bận rộn dựng lại các đoạn phim, thì bên phía Tôn Giản An lại bắt đầu bùng nổ.

Cậu ta sau khi trọng sinh đã dốc hết sức lực để tham gia các bộ phim từng nổi đình nổi đám ở kiếp trước. Hiện tại, một trong số đó đã công chiếu, cậu ta đóng một vai phụ rất chính diện, dù không phải vai lớn nhưng thời lượng khá nhiều, diễn xuất cũng ổn, tạo được ấn tượng tốt.

Trên Weibo, không ít tiền bối từng diễn cùng cũng đăng bài khen ngợi, nói rằng Tôn Giản An là một diễn viên biết làm tròn bổn phận, rất có thực lực.

Tuyết Linh lúc rảnh rỗi lướt Weibo, vừa thấy cái tên Tôn Giản An thì liền thấy bực trong lòng. Mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa định công khai đối đầu với cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy cậu ta là cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Thấy cậu ta phát triển thuận lợi, Tuyết Linh lại càng khó chịu hơn.

Cậu bước chân vào giới giải trí cũng một phần vì muốn đạp lên địa bàn của Tôn Giản An, khiến cậu ta phải cúi đầu. Chỉ tiếc là phim điện ảnh còn chưa công chiếu, cậu chưa có cơ hội chính thức đè đầu cưỡi cổ người ta, thế nên đành nghĩ cách khác. Ánh mắt đảo một vòng, cậu lập tức nghĩ ra ý hay.

Hiện tại cũng chưa có hoạt động gì lớn, mà thời gian tới lại bắt đầu vào giai đoạn quảng bá phim, vậy thì ... nếu để cậu và Tôn Giản An cùng tham gia một chương trình, lấy cớ tuyên truyền thì có gì sai? Cũng rất hợp lý mà!

Vì thế, Tuyết Linh bảo Thích Duệ Thơ liên hệ với tổ chương trình Tra Án Hiện Trường, đàm phán về khả năng mời thêm Tôn Giản An vào làm khách mời.

Thích Duệ Thơ nghe vậy thì chỉ biết âm thầm thở dài, cô cũng không ưa gì cái kiểu tính tình lúc nóng lúc lạnh của vị nhị thiếu gia này. Nhưng nghĩ đến lời dặn của đại boss Bạch gia, cô đành ngậm ngùi làm theo.

Có người có tiền, có thế, có người chống lưng, muốn làm gì thì làm, cô cũng không có quyền ngăn. May mắn là phía tổ chương trình rất vui vẻ đồng ý, không làm khó dễ, Thích Duệ Thơ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống ở bên cạnh nhìn một màn này cũng không nhịn được châm chọc:

"Ngài có cảm thấy mình bây giờ đang làm mấy chuyện chẳng khác gì mấy nhân vật bạch liên hoa không? Chuyên đi chèn ép nhân vật chính thụ ở đủ mọi nơi, lại còn thỉnh thoảng thả mồi với công chính, khiến người ta mê muội không dứt nổi ... Ngài sắp thành mấy kiểu pháo hôi trong tiểu thuyết mà mỗi ngày đều lao đầu tìm đường chết rồi đấy."

Tuyết Linh hừ lạnh, trừng mắt: "Chẳng lẽ thân thể gốc này không phải pháo hôi à?"

"Ờm ... hình như cũng không sai ..."

"Ta chẳng qua chỉ từ người bị hại biến thành kẻ chủ động mà thôi." Cậu nhấc tay khẽ bật hệ thống một cái: "Mềm lòng à?"

"Không không, không phải. Chỉ là gần đây hành động của ngài nhìn kiểu gì cũng giống đang tìm đường chết ấy. Cảm giác như ngài đang dấn thân vào kịch bản của pháo hôi không lối thoát ..."

"Đám pháo hôi đó là do đầu óc bị thế giới này đồng hóa, gặp vai chính liền lú. Ta thì không giống. Ta có thực lực, có hậu thuẫn. Nghiền ép cậu ta là chuyện đương nhiên!"

"Không ... không có gì sai ..." Nó đang tự hỏi có phải ảo giác không ... sao ký chủ càng ngày càng toát ra khí chất lệ khí, luôn có cảm giác sắp bóp chết nó đến nơi ...

Mà nghĩ kỹ thì cũng đúng. Đời trước bị Cole dày vò, không lệ khí mới lạ.

"Vậy thì xong." Tuyết Linh liếc nhìn ảnh Tôn Giản An trên sân khấu đang được share rầm rộ trên Weibo, vươn tay chạm nhẹ vào màn hình, cười vô tội:

"Đáng tiếc thật. Nếu cậu ta biết tự kiểm điểm, chịu sống đàng hoàng với tra nam nhà mình thì tôi cũng không đến mức làm khó như vậy. Ai bảo cậu ta cứ đeo bám Bạch Duyệt mãi, còn thù ghét người ta như kiểu bị phản bội chứ?"

Tuyết Linh không giống như Bạch Duyệt, loại người nhạy cảm với thế giới bên ngoài bằng con số 0. Cậu rất nhạy cảm với ác ý của người khác. Ở phim trường, chỉ cần Tôn Giản An đến gần là toàn thân đã tỏa ra địch ý. Diễn cũng không che giấu được loại ác ý ấy.

Tuyết Linh không thèm so đo chuyện kỹ thuật diễn, nhưng cái kiểu cứ tưởng người ta dễ bị bắt nạt thì đúng là ngu xuẩn.

Lúc ký hợp đồng, điều khoản đã ghi rõ nghệ sĩ phải phối hợp với đoàn phim tham gia tuyên truyền. Vậy nên sau khi chiến dịch quảng bá bắt đầu, Tuyết Linh và Tôn Giản An gặp nhau thường xuyên hơn, cơ hội nói chuyện cũng nhiều.

Cậu ta vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng ấm áp bên ngoài nhưng bên trong thì toàn là lời châm chọc, ám chỉ. Tuyết Linh cũng chẳng thèm chấp, vẫn cười cười nghe cậu ta kể mấy chuyện tình cảm sến súa với Lâm Dật, chuyện sinh hoạt kỳ cục của hai người bọn họ ... rồi quay đầu lại kể hết cho Bạch Hạo nghe.

"Cái đó mà gọi là ân ái hả? Hừ, Lâm Dật đối xử với cậu ta còn không bằng anh cả đối với em." Cậu vừa uống sữa bò, vừa gác đôi chân dài lên đùi Bạch Hạo.

Bạch Hạo bắt lấy chân cậu, vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn giúp cậu cắt móng chân. Động tác vô cùng dịu dàng. Nghe Tuyết Linh nói vậy, hắn không dừng tay nhưng ánh mắt thì hơi quái lạ. Hắn thuận theo lời cậu, mỉm cười khen: "Tất nhiên rồi, Tôn Giản An làm sao so được với cục cưng của anh chứ."

Tuyết Linh cau mày, hơi không thích mấy cái cách xưng hô kiểu đó. So sánh kiểu này khiến cậu liên tưởng đến cái cách gọi Duyệt Duyệt ngày xưa, bất kể là ai gọi thì nghe vẫn thấy buồn nôn.

"Đúng rồi, em tham gia cái chương trình mạng kia, hôm nay phát sóng. Anh cả phải nhớ xem đó."

Bạch Hạo chẳng nói cho cậu biết là mình đã xem hết bản chưa phát sóng từ lâu, đến cả hậu trường cũng đã lưu về máy hai bản. Hắn còn nhờ người biên tập cắt riêng tất cả cảnh của Tuyết Linh làm một bản highlight, không có việc gì là lại mở lên xem đi xem lại như fan cuồng.

Nghe Tuyết Linh nhắc, hắn chỉ lặng lẽ mở tivi, bật sang kênh online thuộc Bạch Quang, chuẩn bị xem phát sóng chính thức.

Dù sao thì ... xem một mình với xem cùng em trai là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Ông lão Bạch vừa gặm táo vừa đi ngang qua hai anh em, ánh mắt hơi lạ nhưng không nói gì. Ông đang chuẩn bị ra ngoài tham gia nhóm nhảy quảng trường.

Hệ thống ngồi chồm hỗm trên sofa, nhìn cảnh tượng trước mắt: một bên là ký chủ nhà mình - gương mặt đầy tính toán, một bên là đại ca nhà họ Bạch - dịu dàng cưng chiều tận răng... Tự nhiên cảm thấy cả thế giới mờ mịt. Cảnh tượng này... chói mắt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com