Ánh Trăng Trong Giới Giải Trí (mười hai)
Đạo diễn An dẫn dắt thực sự rất hiệu quả, Tuyết Linh thành công lấy được cảm tình của vị đạo diễn lão luyện, trúng vai Thác Bạt Tu. Vì đã chọn được diễn viên chính, nên lịch quay của đoàn phim chính thức được đẩy nhanh.
Sau đó, mọi chuyện điều hành sản xuất không còn là chuyện cậu cần quan tâm. Theo như cậu biết, nhà đầu tư chính cho bộ phim này là Bạch Quang, sở dĩ trước đó dự án bị trì hoãn lâu như vậy là vì đạo diễn vẫn chưa tìm được người phù hợp để vào vai Thác Bạt Tu.
Sau khi nhận được kịch bản mang về nhà, Tuyết Linh lập tức bắt tay vào nghiên cứu sâu về nhân vật này, một vị nam hoàng hậu trong lịch sử. Cậu tìm đọc không ít sách sử, nghiền ngẫm từng chi tiết, chỉ chờ ngày vào đoàn quay phim.
Sáng hôm đó, hiếm khi dậy sớm, Tuyết Linh vừa bước vào phòng khách đã thấy một bó hoa hồng đỏ tươi còn dính sương đêm đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu tò mò hỏi: "Quản gia, hoa này ở đâu ra vậy?"
Quản gia liền trả lời: "Cũng được một thời gian rồi, sáng nào cũng có người giao hoa đến từ một tiệm gần đây."
"Tôi không nhận, nhưng cậu giao hoa nhất định không chịu đi. Sau đó đại thiếu gia bảo tôi mang vào nhà, ngài ấy sẽ xử lý. Theo tôi đoán, chắc là gửi cho cậu đấy."
Tuyết Linh chớp mắt, lật bó hoa ra thì quả nhiên tìm thấy một tấm thiệp nhỏ, hoa là Lâm Dật gửi, chữ viết tay trên thiệp chắc là do nhân viên tiệm hoa giúp viết.
Cậu bật cười, châm chọc: "Mỗi sáng đại thiếu gia đều vứt hoa?"
"Vâng. Ngài ấy dặn tôi cứ mang vào, rồi tự tay mang ra ngoài sau đó."
Tuyết Linh cảm thấy hết nói nổi, đàn ông gì mà sợ cậu thấy đến vậy?
Cậu thản nhiên đặt lại bó hoa đúng chỗ cũ, làm bộ như không hề biết gì, sau đó ăn sáng rồi để tài xế đưa đến công ty.
Bạch Hạo hôm qua vì công việc phải thức đêm, sáng nay dậy muộn. Lúc xuống lầu thấy cửa phòng em trai đã mở, người thì đi mất dạng, sắc mặt hắn thoáng biến nhưng khi thấy bó hoa hồng trong phòng khách vẫn còn nguyên thì mới nhẹ nhõm một chút.
Từ miệng quản gia, hắn biết Tuyết Linh đã ăn sáng rồi đến công ty. Thế là hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống, thay đồ qua loa rồi xách bó hoa rời đi. Vừa ra khỏi khu nhà, hắn tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác gần đó.
Thứ đồ này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em trai cưng của hắn, chướng mắt.
Hôm nay Tuyết Linh đến Bạch Quang để chụp ảnh tạo hình cho vai nam hậu, ngày mai cậu sẽ chính thức vào đoàn phim. Cậu là diễn viên được chốt sau cùng nên là người cuối cùng chụp ảnh tạo hình, vì thế cũng gấp rút hơn những người khác.
Bộ phim này kể về cuộc đời Thác Bạt Tu, một đời đầy biến động nên yêu cầu tạo hình rất kỹ lưỡng. Theo trình tự, Tuyết Linh bắt đầu từ tạo hình thời niên thiếu của Thác Bạt Tu.
Lúc ấy, Thác Bạt Tu vẫn còn là hoàng tử của Tây Diêm quốc, một nước láng giềng với Thiên Lan. Dù là con chính thất nhưng từ nhỏ đã thể chất yếu, thường xuyên bị ám sát. Dù là dân tộc phương Tây, hoàng gia cũng không hề thiếu tranh đấu nội bộ.
Cậu luôn nhẫn nhịn, mãi đến khi gặp được quý nhân, được người ấy giúp đỡ mới rời khỏi Tây Diêm quốc. Sau đó cắt đứt với gia tộc, bỏ luôn họ Thác Bạt.
Mẫu thân của Thác Bạt Tu là người Trung Nguyên, nên thân phận của cậu ở Tây Diêm hoàng tộc luôn lửng lơ. Dù từng được ám chỉ rằng có thể tranh ngôi vị hoàng đế, cậu vẫn kiên quyết từ chối, chọn cách rời đi.
Thời niên thiếu ấy, Thác Bạt Tu bệnh tật liên miên, sức cùng lực kiệt. Nếu không nhờ quý nhân kia cứu, có lẽ đã chết từ lâu trong đám âm mưu hoàng tộc.
Tuyết Linh vốn là con lai, tình huống cũng có điểm tương đồng với nhân vật, nên để diễn tốt vai này, gần đây cậu luôn kiểm soát chế độ ăn uống, giảm được không ít cân. Nhờ đó cộng với kỹ thuật hóa trang đỉnh cao, khoác lên y phục cổ trang, đội tóc giả, cậu trông giống hệt một thiếu niên mảnh khảnh, mỏng manh sắp lìa đời.
Đạo diễn cực kỳ hài lòng với tạo hình này. Nhiếp ảnh gia cũng sáng mắt lên, liên tục chụp thêm vài tấm lưu lại. Cuộc đời của Thác Bạt Tu được chia thành bốn giai đoạn chính, thời kỳ hoàng tử ở Tây Diêm quốc thì thân thể yếu ớt, luôn phải giành giật sự sống giữa đám ám sát. Thời kỳ giang hồ sau khi đến Trung Nguyên tĩnh dưỡng, được võ lâm xưng tụng là giang hồ đệ nhất công tử.
Thời kỳ thái phó được hoàng đế mời về dạy Thái tử, nghe nói người tiến cử là vị nam vương phi nổi tiếng lúc đó. Thời kỳ làm nam hậu lớn hơn hoàng đế mười mấy tuổi, tình cảm sâu sắc, được tin tưởng tuyệt đối, kiêm nhiệm cả vị trí thừa tướng, cống hiến không ít cho triều đình, được sử sách ca tụng.
Vì bốn giai đoạn này có độ tuổi và tạo hình khác nhau nên một ngày hôm đó, Tuyết Linh bị hành đủ kiểu, mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.
Hệ thống không quên mỉa mai: "Ngài ở nhà lười riết rồi, mới làm một ngày đã mệt như chết, mất mặt quá đi."
Tuyết Linh hừ lạnh, thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Bạch Hạo.
Cậu chụp xong đúng lúc Bạch Hạo tan làm, trước đó đã hẹn nhau sẽ gặp. Nhưng vừa lên văn phòng, cậu liền thấy bên trong đã có người, là một mỹ nhân mặc váy đỏ đang ngồi đối diện Bạch Hạo, nói chuyện rất tự nhiên.
Không cần hỏi cũng biết đó là tiểu hoa Phượng Cam, người đang nổi nhất giới giải trí, gương mặt đại diện của Bạch Quang.
Hệ thống ở bên cạnh cũng hừ một tiếng: "Phượng tiểu thư sinh ra trong hào môn giống ngài, tự lập bước vào giới giải trí, danh tiếng cực tốt. Theo nguyên tác thì cô ấy là chị dâu tương lai của ngài đó."
Tuyết Linh khựng bước, sau đó mỉm cười gian xảo hỏi lại hệ thống: "Vừa nãy ngươi nói gì á?"
"Dựa theo nguyên tác cốt truyện, cô ấy và Bạch Hạo vốn là liên hôn. Hai nhà đều thuộc hàng gia tộc lớn, sau khi kết hôn thì Bạch Quang bắt đầu mở rộng ra thị trường toàn cầu."
Hệ thống nói rất bình thản, không hề chú ý đến sắc mặt âm trầm dần của Tuyết Linh, vẫn rất chăm chỉ giải thích như thể chỉ đang làm đúng chức năng của mình.
Tuyết Linh thực sự bắt đầu thấy khó chịu. Trước giờ cậu không hề biết còn có tình tiết này, thì ra Bạch Hạo vốn dĩ là có chủ? Vậy thì cái gọi là thân mật, cái gọi là quan tâm đặc biệt trước đó ... là cậu đang phá hoại nhân duyên người khác à?
Biết cậu đang nghĩ gì, hệ thống lập tức bổ sung: "Ngài còn chưa làm gì cả, chắc cũng không tính là chen ngang đâu. Với lại ta vẫn cảm thấy Bạch Hạo này không đúng lắm. Cảm giác y giống tướng quân và Cole trước kia, đều là kiểu kiểu ... không giống người bình thường."
Tuyết Linh nhếch môi, lạnh lùng buông một câu: "Đúng vậy, đều là kiểu trầm ổn sống nội tâm. Người khác thì toàn hấp dẫn mấy đại tổng tài bá đạo, đến lượt tôi thì toàn bị mấy tên sống nội tâm đến chết không nói nổi một câu 'thích'! Nói một tiếng yêu thôi là mất mạng à?"
Hệ thống lúc này cuối cùng cũng hiểu ra oán niệm của cậu từ đâu mà ra, nó quyết định im lặng, không dám châm dầu vào lửa nữa. Gần đây ký chủ có dấu hiệu tự sa ngã tinh thần, nó mà nói thêm câu nào, e là bị đem ra làm bao cát mất.
Tâm trạng Tuyết Linh không tốt nên cũng không để ai có được tâm trạng tốt. Cậu yêu cầu hệ thống tra xem Tôn Giản An đang làm gì gần đây, sau đó nghĩ ngợi rồi gọi điện hẹn gặp Lâm Dật. Cái vụ mỗi sáng gửi hoa ấy, cậu cảm thấy cần nói rõ ràng một lần.
Hệ thống im lặng châm nến cho Bạch Hạo vẫn còn đang họp không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tuyết Linh để lại lời nhắn cho thư ký, bảo là mình có việc ra ngoài, đợi Bạch Hạo ra thì nhắn lại là không cần chờ. Cậu xuống lầu, không có ý định trò chuyện thêm gì về Phượng Cam, thậm chí thư ký cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhị thiếu gia sao nay sắc mặt đen như mực, trông như vừa ăn phải thứ gì khó nuốt.
Tôn Giản An rất hiểu tính cách của Lâm Dật. Cho nên khi bị Lâm Dật đòi chia tay, cậu ta liền lập tức gây lộn một trận lớn rồi dọn ra khỏi nhà. Cậu ta biết rõ Lâm Dật chỉ cần không có mình bên cạnh thì sẽ nhớ nhung những điều tốt đẹp, nên cố ý giữ khoảng cách vừa đủ, rút lui dứt khoát nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện quanh quẩn để gây áp lực tâm lý.
Lâm Dật nhìn thấy vẻ si tình ấy không khỏi mềm lòng, chỉ mới chia tay chưa đến hai ngày đã bắt đầu quay lại mua quà dỗ dành. Thế nhưng trong khi dỗ Tôn Giản An, gã cũng không quên mỗi sáng đều gửi hoa cho Tuyết Linh, như một cách biểu thị tình cảm sâu sắc.
Nam nhân khi đối diện với người mình thích luôn sẽ mềm lòng, Lâm Dật nghĩ thế mà tự an ủi bản thân, tối qua còn cùng Tôn Giản An nằm trên giường ôn tồn.
Tuyết Linh thông qua hệ thống theo dõi được toàn bộ quá trình. Khi cậu gọi điện thoại cho Lâm Dật, gã còn đang ở nhà Tôn Giản An, người vừa dịu dàng mấy phút trước giờ giận tím mặt, đen như đáy nồi, sau khi gã rời đi còn tiện tay ném luôn gối đầu vào tường.
Tuyết Linh có chút khâm phục, đúng là tiện thật. Tối hôm qua ngủ với người ta, sáng ra lại cười ngây ngô vì một cú điện thoại của chân ái khác. Nếu đổi lại là cậu, người như thế không chỉ không nhân đạo, mà chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
À mà không được, tam quan của cậu hơi lệch, không hợp lắm với xã hội văn minh hiện đại.
Cậu hẹn Lâm Dật ra một tiệm cà phê. Đeo kính đen che mặt, chọn chỗ có bình phong ngồi nên ngoài phục vụ ra thì không ai nhận ra cậu là ai. Mà dù gì thì thời gian cậu nổi tiếng cũng chưa lâu, nên người phục vụ chỉ cảm thấy quen quen, không nhận ra được rõ ràng.
Lâm Dật đến trễ, gã còn cố tắm táp cho thơm rồi mới ra. Dù rõ ràng bản thân muốn chia tay Tôn Giản An để theo đuổi Bạch Duyệt nhưng vì Tôn Giản An đối xử với mình quá tốt, nên gã vẫn luôn do dự.
Mỗi lần nhìn thấy Tuyết Linh, trong lòng gã đều dâng lên cảm giác áy náy giống như đang phản bội hai người cùng lúc.
"Tiểu Duyệt." Gã đặt cặp công văn xuống, ngượng ngùng: "Công ty có chút việc nên tới trễ, xin lỗi cậu."
Tuyết Linh nhàn nhạt lắc đầu, chỉ vào ly cà phê lạnh trước mặt: "Chỉ là một ly cà phê thôi, ông có thể gọi lại."
Lâm Dật nhìn ly cà phê, ánh mắt lại như sáng lên, cậu ấy gọi cà phê cho mình, tức là ... có chút cảm tình? Chẳng lẽ mỗi ngày gửi hoa thực sự có hiệu quả rồi?
"Không sao. Nếu là cậu gọi, tôi uống gì cũng được."
Tuyết Linh không thèm trả lời, chỉ nhìn gã như nhìn sinh vật lạ.
"Tiểu Duyệt gọi tôi ra ... có chuyện gì sao?" Lâm Dật cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng lại như cố gắng làm ra vẻ ấm áp chân thành.
"Ừ." Tuyết Linh uống một ngụm nước trái cây rồi ngả người lười biếng nói: "Sáng nay tôi thấy hoa hồng cậu gửi. Xin lỗi vì giờ mới thấy, mấy hôm trước đều bị anh trai tôi vứt hết. Ảnh không thích tôi kết bạn linh tinh."
"À ..." Lâm Dật ngạc nhiên: "Anh Bạch có vẻ quản cậu hơi nghiêm nhỉ?"
Tuyết Linh cười khẩy: "Đúng vậy, mười mấy năm không quan tâm, giờ tự nhiên lo quá trời."
Câu này rõ ràng là nói cho người theo dõi mà Bạch Hạo phái tới nghe. Nói là bảo vệ, chứ ngày nào cũng có người chụp lén theo dõi, biến thái thấy sợ.
"Hay là cậu dọn ra ngoài ở đi?" Lâm Dật đề nghị: "Tôi có nhiều nhà lắm, ở Hải Thị chỗ nào cũng có. Cậu thích nơi nào, tôi tìm cho."
Tuyết Linh lắc đầu: "Sắp vào đoàn phim rồi, không vội. Quay lại chuyện hoa hồng."
Lâm Dật nghe đến đây, sắc mặt cứng lại, như thể đã quyết định xong điều gì đó. Gã hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Tuyết Linh:
"Tiểu Duyệt ... giống như những gì anh viết trên thiệp, anh thích em. Muốn theo đuổi em. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã động lòng. Em ít nói, không thích hoạt động tập thể. Trong lớp chỉ có mình anh nói chuyện được với em, em không biết anh đã vui thế nào đâu. Lúc bị ba ép về nước, anh đã cố chống lại nhưng không làm được gì. Anh từng nghĩ sẽ giữ tình cảm này mãi trong lòng nhưng giờ em cũng đã trở về, có ý định ở lại phát triển. Cho anh một cơ hội đi Tiểu Duyệt. Cũng cho em một cơ hội được yêu thử, được không?"
Tuyết Linh cong môi, ánh mắt hứng thú từ trên xuống dưới đánh giá gã một lượt như thể đang cân đo từng tấc da thịt. Ánh mắt ấy khiến Lâm Dật run lên, trong lòng rối loạn, nếu lúc này Tuyết Linh cầm roi chắc gã cũng sẵn sàng quỳ xuống xin một cái.
Cậu hơi cúi người, khẽ mở miệng - chỉ hai chữ, lạnh như băng:
"Không tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com