Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng Trong Giới Giải Trí (năm)

Đã là đêm khuya, Bạch Hạo thật ra cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình lại đích thân sắp xếp tài xế đi cùng, tự mình đến tận nơi đón đứa em trai mới về nước chưa được bao lâu, sáng về mà tối đã đi quán bar lăn lộn.

Chỉ là khi biết Bạch Duyệt vừa mới đặt chân đến nước, lại ngay lập tức đi tụ tập với đám người không ra gì trong bar, trong lòng anh liền thấy rất khó chịu. Cái cảm giác mất kiềm chế, buồn bực mà không thể nói ra khiến hắn không tài nào ngủ nổi, cuối cùng dứt khoát đến tận nơi kéo người về cho xong.

Đừng hỏi vì sao Bạch đại thiếu lại biết rõ trong lòng Lâm Dật chứa bao nhiêu tâm tư xấu xa. Với hắn mà nói, trừ em trai mình ra, cả quán bar kia không có ai là người tốt, đều là một đám tìm cách tiếp cận Bạch Duyệt vì tư lợi, khốn nạn hết cả lũ.

Bạch Duyệt vừa lên xe đã ngủ say, khiến Bạch Hạo càng thêm bực bội. Nhưng hắn lại chẳng thể giận một người đang ngủ được, vì thế càng đè nén, khí áp quanh người càng trở nên nặng nề. Tài xế phía trước vừa lái vừa đổ mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ nghĩ Nhị thiếu gia thật đáng thương, mới về nước đã bị đại thiếu làm cho thế này, chắc sắp bị mắng chết rồi ...

Tuyết Linh ngủ rất yên, đến tận khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Bạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bạch Hạo nhíu mày, cúi người lay lay cậu, định gọi dậy để tự đi vào. Nhưng người kia chỉ hé mắt lười biếng liếc hắn một cái, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, tư thế rất rõ ràng không muốn đi, muốn được bế.

Cả người Bạch Hạo cứng đờ.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hắn ... lại thấy lòng mình hơi vui. Tuyệt nhiên không thể giải thích được vì sao, chỉ biết lúc tài xế bên cạnh lỡ nhìn, hắn lập tức trừng mắt khiến người ta vội cụp đầu. Cuối cùng hắn khom người xuống, thật cẩn thận ôm Tuyết Linh bước xuống xe.

Là hệ thống, tiểu hồ ly trắng trong không gian tức đến dựng cả lông. Nó muốn hét vào mặt người kia rằng: "Coi chừng đó!" nhưng khổ nỗi Bạch Hạo hoàn toàn không nhìn thấy nó. Hơn nữa, do trên người chưa được hệ thống ghi nhận, vừa đến gần hắn, tiểu hồ ly liền thấy cả người như tê rần, khó chịu đủ kiểu, cứ như sắp tan biến đến nơi, lông da dựng hết cả lên, không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ biết ... không ổn!

Quản gia đã được thông báo trước nên giữ đèn sáng chờ sẵn. Nhìn thấy đại thiếu ôm nhị thiếu từ xe bước vào, ông sững người mất vài giây, sau đó lập tức vui mừng ra mặt.

Bạch gia luôn đặt việc chọn người thừa kế lên hàng đầu. Một khi người thừa kế được xác định, các hậu bối khác bắt buộc phải rời khỏi nhà chính. Bạch Duyệt xuất ngoại cũng là vì lẽ đó. Chính vì thế, tình cảm giữa các thế hệ con cháu nhà họ Bạch đều vô cùng lạnh nhạt. Nay thấy nhị thiếu đã trưởng thành, lại còn chủ động thân thiết với đại thiếu, mà đại thiếu cũng không từ chối, quản gia cảm thấy đúng là hiếm có khó tìm.

Tuyết Linh được ôm lên lầu nhưng Bạch Hạo lại không giỏi việc này. Cả quá trình có hơi chật vật, khiến người đang mơ ngủ trong lòng hắn nhăn mặt khó chịu, vẻ mặt lộ rõ không vui.

Hắn đặt cậu lên giường, cau mày nhìn dáng vẻ say xỉn nhếch nhác kia. Nghĩ ngợi một chút, hắn vào phòng tắm cầm khăn mặt, thấm nước ấm rồi ngồi xuống mép giường lau mặt cho cậu.

Tuyết Linh không hợp tác. Cậu xoay đầu né tránh, vẻ mặt khó chịu. Bị lau mãi cũng bực, cậu đột nhiên trừng mắt, miệng làu bàu gắt lên một câu: "Cole! Anh làm gì đó!"

Bạch Hạo khựng tay lại, vốn đang định dịu sắc mặt thì gương mặt lập tức sầm xuống.

Tuyết Linh dường như cũng nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu lim dim mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt thêm lần nữa, thần sắc dần thay đổi, tỉnh táo hơn được đôi phần. Cậu đưa tay day day huyệt thái dương, rồi hờ hững gọi một tiếng: "Anh cả."

Nhưng tiếng "anh cả" này rơi vào tai Bạch Hạo, lại chẳng dễ nghe chút nào.

Cậu liếc nhìn xung quanh, hình như cũng nhận ra bản thân đã ở trong phòng. Dáng vẻ có chút kinh ngạc: "Anh đưa em lên đây ạ?"

Bạch Hạo gật đầu, đưa khăn mặt ấm trong tay cho cậu: "Lau mặt trước đi, rồi vào tắm một cái. Anh đã bảo quản gia nấu canh giải rượu, uống vào rồi ngủ. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."

Tuyết Linh ngoan ngoãn gật đầu, lau mặt qua loa rồi lồm cồm ngồi dậy. Thấy Bạch Hạo vẫn chưa đi, cậu hơi ngẩn ra, ngập ngừng hỏi: "Anh không về ngủ ạ?"

Bạch Hạo vốn định quay về rồi, nhưng câu "Cole! Anh làm gì đó!" vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu khiến hắn đứng yên. Do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Cole ... là bạn của em bên nước ngoài à?"

Tay Tuyết Linh khựng lại. Sắc mặt thoáng cứng đờ nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, cậu lắc đầu: "Không phải."

Bạch Hạo thấy vẻ mặt cậu không được tốt, cũng không giống kiểu muốn nói tiếp, trong lòng trầm xuống nhưng không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ nói: "Vậy anh về trước. Nhớ uống canh giải rượu rồi hãy ngủ tiếp, không thì mai dậy sẽ rất mệt."

Tuyết Linh đáp lời nhẹ tênh: "Dạ."

Chờ đến khi Bạch Hạo bước ra ngoài còn thuận tay khép cửa lại, nụ cười trên mặt Tuyết Linh cũng biến mất. Cậu chau mày, giận dỗi ném cái khăn đang cầm xuống giường.

Hệ thống suýt nữa bị ném trúng, cả người dựng lông, lông trắng xù lên như quả cầu tuyết: "Ký chủ! Ngài làm cái gì vậy!"

Tuyết Linh tức trong lòng nhưng không biết là tức người khác, hay tức chính mình. Cậu chẳng buồn trả lời, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Hệ thống chớp mắt đầy hoang mang, thật sự không hiểu nổi tại sao ký chủ của nó lại nổi khùng. Nó chỉ còn biết cầu nguyện rằng lát nữa người kia ra khỏi phòng tắm sẽ nguôi ngoai, không lại nổi cơn, lôi nó ra mà trút giận. Nó vội vàng chui vào một góc phòng, tìm một chỗ khuất mà Tuyết Linh không nhìn thấy.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả. Bồn đã được Bạch Hạo cẩn thận mở sẵn nhưng Tuyết Linh không bước vào. Cậu đứng trước bồn rửa, mở vòi nước lạnh, cúi đầu dội thẳng vào mặt, khiến cơn say giảm bớt đôi phần.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, hình ảnh phản chiếu lại là một khuôn mặt xa lạ, khuôn mặt của thân thể này. Ánh mắt Tuyết Linh dần tối lại.

Cậu không vui.

Nếu một người ở cạnh bên cậu lâu như vậy, dịu dàng với cậu, nhường nhịn cậu, thương cậu đến mức cả thế giới đều đặt dưới chân ngươi, không muốn để cậu chịu một chút ấm ức nào thì cậu liệu có thể không động lòng không?

Nhưng cậu thì cứ mãi luẩn quẩn. Mà Cole thì lại chưa từng một lần thật sự nói rõ lòng mình, chưa từng để cậu biết đối phương muốn gì, định đi đâu, muốn ở lại hay buông tay.

Cậu chờ mãi. Cuối cùng, cũng không đợi được câu trả lời.

Kết quả là cái gì cũng không nói, gì cũng chưa kịp bắt đầu đã mang theo một phần tiếc nuối rời khỏi thế giới kia.

Tuyết Linh thúc ép hệ thống khởi động thế giới thứ ba, chẳng phải vì vội vàng nhiệm vụ hay tham vọng gì lớn lao, mà là vì không muốn nghĩ đến Cole nữa.

Cậu muốn làm gì đó khiến mình bận rộn, làm mệt đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung. Cậu cần một việc gì đó buộc bản thân phải động não, để tâm trí không lẩn quẩn mãi trong những ký ức cũ, những tình cảm không thể gọi tên.

Cậu không thuộc về những thế giới kia, là người ngoài cuộc chỉ đến tạm rồi rời đi. Càng về sau, Tuyết Linh lại càng thấy bản thân thật buồn cười, tại sao lại lưu luyến người và vật không thuộc về mình đến thế?

Cậu đã rất kiên định, tưởng rằng mình dứt khoát được. Nhưng đến cuối cùng, chính cậu cũng không biết sự kiên định ấy rốt cuộc là làm tổn thương ai?

Tuyết Linh ngâm mình trong bồn tắm, từng lớp nước nóng bốc hơi làm mờ gương kính. Trong làn hơi nước mờ mịt, hình ảnh hiện về trong đầu cậu là khoảnh khắc rời khỏi thế giới trước, khuôn mặt của Cole.

Người đàn ông ấy đã già, nhưng năm tháng dường như chẳng thể xóa đi vẻ anh tuấn trên gương mặt. Dù đã là một lão nhân tóc hoa râm, anh vẫn là kiểu người có thể khiến các cô gái trẻ tim đập rộn ràng.

Cole ngồi bên cạnh Tuyết Linh, yên lặng nắm tay cậu. Khi Tuyết Linh nói: "Tôi phải đi rồi." Anh chỉ gật đầu, dịu dàng đáp: "Anh sẽ đợi." Rồi không nói gì thêm.

Tuyết Linh đã từng muốn hỏi rốt cuộc anh có tình cảm gì với mình? Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Suốt một đời, họ lớn lên bên nhau, hiểu nhau từng chút, thấu triệt từng thay đổi trong ánh mắt nhưng lại chưa từng nói rõ lòng mình. Không có lý gì để phá vỡ điều đó chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng. Vậy nên Tuyết Linh chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ rời khỏi thế giới kia.

Cậu không biết sau khi cậu rời đi, Cole cúi người xuống, như một lần thử cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cậu cũng không biết Cole nhắm mắt lại sau đó, vẫn nắm tay cậu, rồi cũng cùng nhau rời đi thế giới đó.

Tuyết Linh đột ngột bật dậy khỏi bồn tắm, làm nước tràn ra tung toé. Cậu với lấy áo choàng, mặc kệ cả người ướt sũng, lao ra khỏi phòng tắm, kéo hệ thống đang trốn trong góc ra ngoài.

Hệ thống bị cậu túm cổ, hai mắt tròn xoe, run bắn cả người, lông trắng dựng đứng: "Ký chủ! Lại bị gì nữa rồi?!"

Tuyết Linh nghiêm mặt hỏi thẳng: "Nếu ta thích một người, ta có thể mang hắn rời khỏi thế giới này không?"

Hệ thống sững sờ, hai con mắt đen tròn chớp chớp, trong nháy mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Rất nhanh sau đó, nó lấy lại bình tĩnh, nhìn Tuyết Linh như vừa nghe được một chuyện khó tin: "Ký chủ ... ý ngài là ..."

"Nếu ta yêu một người, ta có thể xuyên không mang hắn đi cùng không?!"

Hệ thống ngẩn ra thêm lần nữa, lần này là ngẩn thiệt. Nó nhìn người ký chủ mặt mày ướt nhẹp nhưng ánh mắt lại sáng quắc như vừa đưa ra quyết định sinh tử, cẩn trọng đáp: "Khả năng ... không cao, nhưng ta có thể thử hết sức giúp ngài."

Tuyết Linh như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Cậu xoay người trở lại phòng tắm, tựa như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Tiểu hồ ly bị bỏ lại một mình, vẫn còn mơ màng, mặt mũi đờ đẫn.

Vừa rồi ... đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm thấy có thứ gì đó vượt khỏi kiểm soát, như thể có một ý chí khác chen vào Tuyết Linh.

Bạch Hạo vừa trở về phòng, liền lập tức gọi điện cho trợ lý. May mà trợ lý của hắn còn chưa ngủ, giọng đáp điện thoại tuy mệt nhưng vẫn tỉnh táo: "Bạch tổng?"

"Điều tra giúp tôi cuộc sống của Bạch Duyệt ở nước ngoài. Tôi muốn biết rõ ràng thằng bé từng gặp ai, có những mối quan hệ nào, sinh hoạt hằng ngày thế nào, thích cái gì ... tất cả."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Trợ lý không phải chưa từng bị yêu cầu điều tra người nhưng đây là lần đầu tiên Bạch tổng dặn kỹ đến thế. Dặn tới từng thói quen, từng người đã từng tiếp xúc. Y có chút ngạc nhiên, trong lòng lẩm bẩm không lẽ ... ông chủ cuối cùng cũng có người trong lòng rồi?

Nhưng mở danh sách ra kiểm tra, tên người cần điều tra lại khiến hắn suýt nghẹn: "Bạch Duyệt... chẳng phải là nhị thiếu gia của nhà ngài sao??"

Ngài muốn điều tra em trai ruột của mình ... để làm gì?

Bạch Hạo cúp điện thoại, trong lòng mới vơi bớt một phần tức giận mà chính hắn cũng chẳng biết từ đâu ra. Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân. Vừa nhìn thấy Bạch Duyệt, mọi nguyên tắc, vẻ lạnh lùng của hắn đều sụp đổ. Trong lòng chỉ có một tiếng vọng rằng phải đối tốt với em ấy, không lý do.

Cảm giác này không phải vì tình thân.

Nó giống như là bản năng, như thứ tình cảm thừa hưởng từ linh hồn, không cần lý do, không cần giải thích. Chỉ là muốn cho em ấy được sống yên vui, muốn để em hài lòng, một chút tổn thương cũng không đành lòng để em phải chịu.

Ngày hôm sau Tuyết Linh tỉnh dậy hơi trễ. Lúc xuống lầu ăn sáng mới biết Bạch Hạo đã ra ngoài từ sớm, ông lão thì còn đang ở công viên tập thể dục, chưa trở về. Mấy món đồ cậu mua hôm qua ở trung tâm thương mại đã được giao tới từ chiều hôm qua, chỉ là vì cậu không có nhà nên quản gia không dám tự ý đụng vào, đồ vẫn còn nguyên ở phòng khách.

Tuyết Linh chọn trong đống đó một bộ quần áo vừa mắt rồi lên lầu thay, đồng thời bảo quản gia mang toàn bộ phần còn lại lên phòng cậu.

Sau khi sửa soạn một lượt, nhìn trong gương đã không còn chút dáng vẻ gì của người vừa say rượu hôm qua, tiểu thiếu gia Bạch gia xuất hiện trong dáng vẻ rạng rỡ liền lập tức thu hút ánh mắt của không ít người trong biệt thự.

Đến khi ông lão về tới, vừa nhìn thấy Tuyết Linh liền bật cười tán thưởng mấy câu: "Không hổ là cháu trai của ông, đẹp dữ thần!"

Tuyết Linh nghe xong cong cong khóe mắt, cười đến đặc biệt ngoan ngoãn. Các dì giúp việc trong biệt thự nhìn mà tim cũng mềm nhũn, món điểm tâm nào ngon đều thi nhau dọn về phía trước mặt cậu.

Sau khi dùng cơm trưa, Tuyết Linh chuẩn bị ra ngoài đi tìm người đại diện cho mình, trước là ký hợp đồng, sau đó mới có thể nhận phim. Mấy việc cơ bản này cậu hiểu rõ vô cùng. Cậu chào hỏi quản gia xong lại cùng ông lão cười đùa vài câu, được "phê duyệt" cho ra khỏi cửa, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống nhảy cộp lên vai cậu, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy hưng phấn: "Ký chủ muốn đi đâu tìm người đại diện?"

Tuy là hệ thống đến từ một vị diện tương lai, nhưng nó lại đặc biệt hứng thú với giới giải trí. Vừa nghe đến chuyện công ty, hợp đồng hay phim ảnh là hăng hái như trẻ con được cho kẹo. Tuyết Linh bước vào gara, chọn một chiếc xe thuận mắt, tự mình ngồi vào ghế lái, liếc hệ thống một cái, nhàn nhạt nói:

"Ta nếu biết phải tìm ở đâu, còn cần ngươi làm gì?"

Hệ thống bị câu nói chặn họng, nhất thời ngượng ngùng, im lặng vài giây rồi mở giao diện tra xét, sau đó cẩn thận hỏi: "Vậy ký chủ muốn người đại diện thế nào? Có yêu cầu gì không?"

Tuyết Linh lái xe ra khỏi biệt thự, hờ hững đáp: "Quyền lực lớn, mặc kệ ta."

Hệ thống nghe xong, rơi vào trạng thái câm nín. Nó rất muốn hỏi: "Ký chủ à, ngài định làm loạn à? Có thể bớt vô lý, bớt không biết xấu hổ một chút không?"

Tuyết Linh như đoán được suy nghĩ của hệ thống, khóe môi cong lên, lại bổ sung một câu khiến tiểu hồ ly suýt xỉu tại chỗ: "Tốt nhất là người có tài nguyên chất như núi, và ... phải chịu thiên vị ta."

Hệ thống phát ra hai tiếng "ha hả" rất có chiều sâu, quyết định tạm thời không muốn nói chuyện với mỹ ký chủ ưa gây sự của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com