Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả Nhầm Người Xấu (ba)

Vào khách sạn, trước hết cậu thay bộ đồ diễn trên người xuống rồi đi tắm một lượt. Sau đó nằm vật xuống giường, cảm thấy bản thân vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi cái kiểu bận rộn trước đó.

"Hệ thống, ngươi có thể tra xem cháu gái đáng yêu của ta hiện đang ở đâu không?" Cậu trở mình, gọi hệ thống ra.

"Ta đâu phải có góc nhìn thượng đế ..." Hệ thống ủy khuất lẩm bẩm: "Nhưng ta có thể cho ngài một ít thông tin, để ngài tìm được thám tử đáng tin cậy và nhanh nhất."

"Vậy thì giúp ta liên hệ đi." Tuyết Linh xoa đầu tiểu hồ ly, hoàn toàn xem nó như một món ngoại trang tiện lợi: "Trước tiên điều tra rõ chỗ ở của con bé, ngày mai ta ra khỏi bệnh viện thì sẽ đi đón nó."

Hệ thống thật sự không đoán nổi cậu muốn làm gì, chỉ ngơ ngác hỏi: "Ký chủ, ngài định làm gì thế?"

"Văn Tu Viễn quá thảm." Cậu chậm rãi nói: "Cha mẹ mất sớm, chị gái cũng ra đi, cháu trai lớn thì tinh thần chấn động, cháu gái nhỏ chết yểu, cuối cùng cậu ta cũng không sống nổi mà đi theo. Tôi đến trễ, không kịp cứu cha mẹ cậu ta, vậy chỉ có thể chọn cách nhanh nhất, để những người thân khác đều rời xa tên cặn bã kia."

"Ngài định làm thế nào?"

"Không có gì phức tạp. Chị ta đã mang cháu trai lớn đi rồi, ngày mai chúng ta bán sạch cổ phần, rồi đi đón cháu gái nhỏ, sau đó xuất ngoại."

"Hả?!!!" Hệ thống hoàn toàn không ngờ cậu vừa ra tay đã định thay đổi cả mạch cốt truyện!

"Ít nhất làm vậy sẽ không vì tôi chậm trễ mà xảy ra tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát." Cậu thản nhiên nói: "Thật ra cách này cũng không ảnh hưởng mấy tới nội dung chính, ngược lại còn giúp nam chính thuận lợi hơn."

Hệ thống nghĩ ngợi, cũng thấy đưa hết người nhà rời khỏi tra nam kia đúng là hợp lý. Nhưng nó vẫn lo lắng: "Vậy ... nhiệm vụ của ký chủ định làm từ từ sao?"

Tuyết Linh nhướng mày: "Chứ còn gì nữa? Ta hiện tại chỉ là một tiểu thiếu gia ngoài việc đàn thì chẳng biết làm gì, ngươi mong ta nhảy cái vèo lên làm tổng tài công ty, thay ông anh rể đã vắt kiệt bản thân nhiều năm để giữ nghiệp, rồi hùng bá một phương chắc?"

"Không được ... Như vậy thì OOC quá nặng rồi ..."

"Chỉ có thể từ từ thôi." Tuyết Linh kéo chăn trùm kín người: "Dù sao mục tiêu của ta cũng chỉ là sống yên ổn đến già, chứ đâu cần phải xách súng bắn chết gã rồi tự đi bóc lịch mấy chục năm trong tù."

"Không được giết nhân vật chính!" Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở: "Cho dù bọn họ có tra thế nào đi nữa, ký chủ cũng không thể ra tay giết người! Nếu không, ngài sẽ trực tiếp bị vị diện này đá ra ngoài! Đến lúc đó máu me văng khắp nơi thì chẳng vui vẻ gì đâu."

"Ồ."

"... Ngài thờ ơ quá đó."

"Ngươi lắm lời quá đó."

"QAQ"

Cha mẹ nhà họ Văn chết vốn là do kế hoạch của Từ Vĩnh Nghị. Vì thế ngay khi về nước, gã liền lao thẳng đến bệnh viện. Trên mặt là vẻ đau thương tột độ, nhưng những hành động và sắp xếp thì đâu ra đấy.

Gã lo liệu tang lễ chu toàn, sắp xếp hỏa táng, liên hệ nhà tang lễ, mời đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách mọi việc. Chưa kịp nghỉ ngơi, hôm sau gã lại vội vã tới công ty để giải thích tình hình với các cổ đông và hội đồng quản trị, mong họ đừng hoang mang.

Cảm giác "con rể hoàn hảo" này thực sự được đánh bóng tới mức cao trào, các cổ đông liên tục bày tỏ nhà họ Văn có được người con rể như vậy đúng là phúc phần tích từ tám đời.

Ngược lại, Tuyết Linh vừa xuống máy bay thì đi ngủ một giấc, sáng hôm sau mới tới bệnh viện nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Thế là không tránh khỏi bị người ta chê trách, nói ra nói vào.

Cậu vốn không mấy bận tâm ánh mắt của các vị cổ đông, hôm đó vài vị đại biểu còn theo Từ Vĩnh Nghị đến bệnh viện. Đúng lúc gặp Tuyết Linh, cậu liền bị họ trách móc một trận. Cậu chưa kịp mở miệng, gã đã đứng ra hòa giải.

Nào là: "Thằng bé ở nước ngoài, đâu phải nói về là về ngay được."

Rồi: "Nó cũng rất đau lòng."

Hoặc: "Nó đi tham gia thi đấu, thật sự không cố ý chậm trễ những việc này."

Một loạt lời biện hộ vang lên, khiến Tuyết Linh chỉ muốn hát tặng gã một khúc "Ôi đóa bạch liên hoa xinh đẹp".

Kiếp trước bị thế giới bài xích, lần này Tuyết Linh không định để lộ OOC trước mặt người quen. Suốt buổi, cậu cúi đầu im lặng, mãi đến khi mấy vị lớn tuổi kia đều bị gã thuyết phục, cậu mới ngẩng đầu lên, vẻ đáng thương gọi một tiếng:

"Anh rể ..."

Âm thanh của cậu mang chút non nớt, mềm mại như trẻ con chưa trưởng thành. Các cổ đông đang nén giận, nghe vậy liền sững lại, cơn tức cũng dần tan biến.

Dù họ vừa mới trách móc cậu gay gắt nhưng cũng không thể phủ nhận đứa nhỏ này chỉ trong một ngày đã mất cả cha lẫn mẹ, chắc chắn nỗi đau trong lòng còn lớn hơn bọn họ nghĩ nhiều. Suốt buổi cậu im lặng, giờ ngẩng đầu lên, khóe mắt còn hơi đỏ.

Chỉ một ánh nhìn ấy cũng khiến Từ Vĩnh Nghị bất giác ngẩn người, thậm chí có chút mềm lòng.

Luật sư không bận tâm mọi người nghĩ gì, thấy không khí đã yên tĩnh liền bắt đầu đọc di chúc. Mấy vị cổ đông lớn được mời đến để làm chứng. Lúc đầu họ cũng không thấy có gì sai, so với Văn Tu Viễn, Từ Vĩnh Nghị rõ ràng thích hợp quản lý tập đoàn hơn. Cha mẹ để lại tài sản cho gã, còn con trai thì chỉ giữ một phần nhỏ tiền mặt, cũng chẳng có gì đáng trách.

Thế nhưng khi nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của Văn Tu Viễn lúc nãy, trong lòng bọn họ lại dấy lên chút thương cảm.

Trong công ty, hiện tại trừ phần cổ phần ban đầu ra thì cậu không có gì khác. Mỗi năm chỉ có thể chờ chia cổ tức, coi như chút tiền tiêu vặt.

Tuyết Linh không phản bác như họ nghĩ. Cậu lặng lẽ lắng nghe luật sư đọc xong, sau đó cầm lấy văn kiện nhìn kỹ, rồi quay sang Từ Vĩnh Nghị: "Anh rể, anh có thể quản lý công ty thật tốt chứ?"

Từ Vĩnh Nghị nhíu mày, trong lòng giật mình. Gã vốn đoán phần di chúc này sẽ khó qua cửa Văn Tu Viễn, đã chuẩn bị sẵn cả bụng lý lẽ để đối phó. Không ngờ cậu lại buột miệng nói tiếp: "Nếu anh rể thật sự có thể quản lý tốt, vậy cổ phần của em cũng có thể giao cho anh."

Không chỉ Từ Vĩnh Nghị, ngay cả luật sư và tất cả những người có mặt đều sững sờ.

"Em giữ cổ phần cũng chỉ để mỗi năm lấy một chút cổ tức thôi ..." Tuyết Linh cúi đầu, giọng nhỏ đi, dáng vẻ mong manh như một đứa trẻ, lời nói nghe cực kỳ ngây thơ: "Còn đứng tên cổ đông, có thêm một phiếu phủ quyết ... em thấy cũng chẳng để làm gì."

Từ Vĩnh Nghị đặt tay lên vai cậu, không kìm được vui mừng: "Tiểu Viễn?!"

"Thật ra ..." Ánh mắt Tuyết Linh thoáng bi thương: "Hôm qua em vừa giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế, còn được nhận cơ hội sang Nhạc viện châu Âu học nâng cao." Đây đúng là thông báo sáng nay cậu mới nhận được, không phải bịa đặt: "Chuyện ba mẹ xảy ra, em hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý ... Em không muốn tiếp tục ở thành phố này nữa. Em muốn ra nước ngoài ... Cổ phần có thể chuyển cho anh rể, chỉ mong anh đưa cho em một cái giá hợp lý."

Một cổ đông nghe vậy thì tức giận đến bật dậy, quát thẳng: "Thằng nhóc thối! Cổ phần ba mẹ để lại cho cậu mà cậu định bán hết sao? Muốn cắt đứt quan hệ với công ty hả?! Không lạ gì trước kia ba cậu không chịu để cậu vào công ty! Ba mẹ mất, cậu không nghĩ đến mà chỉ nghĩ âm nhạc với tiền? Cậu coi cổ phần chẳng đáng giá gì à?!"

Tuyết Linh ngẩng lên nhìn, trong mắt lấp lánh nước, chất chứa cả bi thương lẫn uất ức. Cậu nghẹn giọng: "Nếu không phải vì công ty, ba mẹ em đã không phải đi họp ... cũng sẽ không gặp tai nạn xe cộ."

Câu nói ấy khiến tất cả đều chấn động. Đến cả hệ thống bám theo cậu cũng ngơ ngác: Ký chủ nhà ta đúng là biết mở to mắt mà nói dối. Rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội này đem cổ phần bán giá cao, hố một vố người anh rể tốt bụng kia. Bày thêm lý do làm gì cho rườm rà vậy!

"Tiểu Xa, lời nói không thể nói thế được ......" Từ Vĩnh Nghị trong lòng vui như nở hoa nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng: "Cổ phần này đâu có gì sai trái ......"

Tuyết Linh ngẩng đầu trừng gã, tức giận nói: "Anh rể cũng biết tôi ghét công ty này đến mức nào, vậy anh nói đi, cổ phần này anh có muốn hay không? Nếu anh không lấy thì tôi bán cho người khác."

Mấy vị cổ đông nghe vậy, tuy trong lòng có chút bất mãn với sự bốc đồng của cậu nhưng cuối cùng lợi ích rơi vào tay Từ Vĩnh Nghị nên ai nấy đều tỏ ra khó xử.

Từ Vĩnh Nghị vội vàng dỗ dành: "Được, được, anh mua lại cho em. Dùng nhiều tiền mua, coi như thay em giữ hộ. Bao giờ em muốn quay về, cứ tìm anh là được."

Hệ thống ngồi bên cạnh lại trợn trắng mắt: đúng là vai chính tâm cơ, nói gì cũng đường hoàng trơn tru. Nếu không phải hạng người này thì cha mẹ nguyên chủ đã lăn lộn bao nhiêu năm trong thương trường, sao lại không nhận ra bản chất của gã chứ? Nói thẳng ra, kỹ năng này chính là bàn tay vàng.

Tuyết Linh gật đầu, quay sang nói với luật sư: "Có thể chứ? Tôi nhờ ông xử lý."

Luật sư vốn không ngờ đời này lại gặp được một người như cậu, nhưng vẫn gật đầu: "Có thể."

"Khi nào xong?"

"Chỉ cần thống nhất giá, ngày mai là làm xong." Luật sư trả lời rất chắc chắn.

Tuyết Linh lại gật đầu: "Vậy làm nhanh đi ......" Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dù gì cũng bán, phần của chị tôi cũng chuyển luôn."

Từ Vĩnh Nghị sững sờ, không ngờ lại có thêm niềm vui bất ngờ này. Trong lòng gã đã sắp nhảy dựng lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Sao tự nhiên em lại nghĩ vậy?"

"Chị vốn không hiểu gì về mấy thứ này, trước đây đều để anh rể đứng tên hộ, bây giờ gộp lại bán chung cho tiện." Tuyết Linh làm vẻ vô tội nói, ánh mắt còn quét qua mấy cổ đông khác. Người nào chạm phải ánh mắt ấy thì đều lóa lên một chút, rồi chẳng hiểu sao lại đồng loạt gật đầu tán thành.

Hệ thống ngồi trên vai Tuyết Linh chỉ thấy một đám người ngu xuẩn bị dắt mũi, khinh thường hừ nhẹ. Ký xong giấy tờ chuyển nhượng, lòng Tuyết Linh mới hơi yên lại. Cậu đưa cha mẹ đi hỏa táng, chuẩn bị lo hậu sự.

Cậu không thể rời đi ngay, ít nhất phải giải quyết xong chuyện cổ phần và dự lễ tang, sau đó mới tính tiếp.

Từ Vĩnh Nghị thì bận túi bụi vì chuyện công ty, đến mức chẳng có thời gian về nhà, gã hoàn toàn không biết vợ và con trai lớn đã rời đi từ lâu. Mãi đến khi lễ tang được chuẩn bị xong xuôi, gã mới nhận ra đã mấy ngày rồi không thấy mặt vợ con.

Trong lòng gã có chút bất an nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì điện thoại lại reo, buộc gã vội vàng chạy ra ngoài.

Người gọi là mẹ gã, nói rằng cô con gái út của gã bị bỏ rơi.

Bởi vì Bạch Lữ Tử, cũng là nữ chính không chịu chăm đứa trẻ đó nên mẹ ruột mới gọi cho gã.

Dù không thích đứa con gái này của Văn Tu Đình nhưng dù sao nó cũng là máu mủ ruột rà, nên Từ Vĩnh Nghị lại cuống quýt chạy đi.

Cùng lúc đó, Tuyết Linh cũng nhận được kết quả điều tra từ thám tử.

Bé cháu gái cưng xinh yêu của cậu đã bị bán đi ......

Tuyết Linh: "???"

Mặt anh da đen với dấu chấm hỏi.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com