Gả Nhầm Người Xấu (bảy)
Tuyết Linh vốn dĩ chẳng có khái niệm gì về thời gian. Nhưng khi nhìn đứa nhỏ dần lớn lên, từ chỗ chỉ cao đến đùi giờ đã sắp ngang eo mình, cậu mới chợt hiểu thế nào gọi là "thời gian trôi nhanh như thoi đưa".
Tốc độ trưởng thành này lại hoàn toàn khác với cách mà Nghe Mặc dùng để nói chuyện ...
Cứ cách hai tuần, Tuyết Linh đều đưa Nghe Mặc đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Bao nhiêu năm nay bất kể gió mưa, lịch hẹn vẫn luôn duy trì. Nhờ những buổi trị liệu đều đặn và sự quan tâm của gia đình, sự kháng cự của Nghe Mặc với thế giới bên ngoài dần được cải thiện. Dù cậu bé vẫn thích đắm mình trong âm nhạc, nhưng ít ra việc giao tiếp với người khác giờ đây không còn là rào cản.
Chỉ là, em vẫn đặc biệt ít nói.
Lúc đầu, bác sĩ đã thẳng thắn cho biết tình trạng của Nghe Mặc khá nghiêm trọng, khuyên Tuyết Linh nên dành nhiều thời gian bên cạnh em, để tạo cho em cảm giác an toàn, tránh việc càng ngày càng thu mình lại.
Tuyết Linh tuy bận rộn muốn xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền nhưng vẫn nghe lời dặn của bác sĩ, cố gắng dành nhiều thời gian ở bên em. Cũng nhờ vậy, cậu phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của Nghe Mặc.
So với năng khiếu hội họa được thừa hưởng từ mẹ, dường như âm nhạc mới thật sự là ngôn ngữ của em. Chỉ cần có âm nhạc, những cảm xúc khó nói bằng lời lại có thể truyền đạt rõ ràng đến người khác.
Có lần, chỉ vì một điệu vũ khúc của Nghe Mặc mà Văn Tu Đình đã khóc rất lâu. Phải đến khi Tuyết Linh dỗ dành, cô mới lấy lại tinh thần. Từ đó, Văn Tu Đình mới yên tâm để Tuyết Linh chăm sóc Nghe Mặc, không còn lúc nào cũng phải kè kè bên con nữa.
Bây giờ, đứa nhỏ năm nào đã trở thành một cậu bé biết tự lập, khiến người khác vô cùng yên lòng. Ngồi đoan trang trên ghế sô pha, chăm chú xem bản nhạc, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy không thể nào đáng yêu hơn được nữa.
"Tiểu Mặc." Bác sĩ Hoa Đặc cúi xuống, mái tóc vàng buông nhẹ bên tai, giọng nói dịu dàng cất lên với cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn chờ cậu đến đón: "Cậu con vừa gọi báo có việc bận, sẽ đến muộn một chút. Con cứ nghỉ ngơi ở đây nhé."
Nụ cười của cô vốn đã rất dịu dàng, đủ để nhiều bệnh nhi khác thấy dễ chịu hơn. Nhưng riêng với Nghe Mặc, ưu thế đó chẳng phát huy được mấy, muốn trông thấy cậu bé mỉm cười thì phải đợi Tuyết Linh xuất mới chiêm ngưỡng được.
"Con có muốn ăn chút gì không? Ở đây cô có mấy cái bánh kem nè."
Nghe Mặc rời mắt khỏi bản nhạc trên tay, hôm nay em đến buổi trị liệu tâm lý định kỳ. Sau khi cậu đưa em tới thì vì có chuyện đột xuất nên phải rời đi, em cứ ngồi đây đợi suốt từ lúc kết thúc buổi trị liệu đến giờ: "Con ngồi chờ tiếp cũng được, bác sĩ Hoa Đặc không cần để ý đến con đâu ạ."
Bác sĩ Hoa Đặc nhún vai, bất lực nói: "Được rồi, bé cưng của cô không muốn thì bánh kem ngon này đành để lại cho bé gái khác vậy."
Vì tất cả bệnh nhân đều theo lịch hẹn trước nên chẳng mấy chốc sẽ có khách nhí tiếp theo đến, cô cũng không thể cứ để tâm đến đứa nhỏ này mãi được. Nhưng thật ra cũng chẳng cần lo lắng gì, cô chỉ cần sắp xếp cho em một chỗ ngồi là ổn. Theo hiểu biết của cô suốt mấy năm nay, ngoài cậu của em ra, gần như không ai thân thiết được với Nghe Mặc.
Kể cả mẹ ruột của em, lúc tiếp xúc với con trai cũng luôn giữ khoảng cách, có phần gượng gạo.
Đứa trẻ này không phải kiểu cần người chăm chăm lo lắng, phòng khám nằm trong một khu biệt thự kiểu sân vườn. Vừa mới bưng khay bánh trà lên, chuông cửa đã vang lên.
Khi trợ lý dẫn người bước vào, bác sĩ Hoa Đặc đang rót ly nước ép trái cây.
Vị khách nhí này thật ra không có vấn đề tâm lý gì nghiêm trọng, chỉ vì bé quá ngoan, quá im lặng, khiến gia đình lo lắng. Cứ cách một thời gian lại đưa bé đến đây để cô trò chuyện cùng một lúc.
Vì cô bé quá đáng yêu nên bác sĩ Hoa Đặc cũng rất vui được tiếp đón. Mỗi lần bé đến, cô đều tự tay làm bánh ngọt từ hôm trước, chuẩn bị một buổi trà chiều nhỏ xinh.
Hôm nay bé đến đúng giờ như thường lệ. Hoa Đặc mỉm cười, chuẩn bị chào hỏi, không ngờ lại bắt gặp một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, khí chất rất áp lực. Động tác của cô hơi khựng lại, lập tức thu lại nụ cười, lịch sự chào hỏi: "Chào anh Âu Văn, lâu rồi không gặp."
Cole Âu Văn lịch sự gật đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé đang ngủ trong lòng: "Hôm qua Elaine bị chú đưa ra ngoài chơi, về trễ nên giờ vẫn chưa ngủ dậy. Tôi đưa bé đến luôn, khỏi đợi nữa."
Bác sĩ Hoa Đặc khẽ nhếch môi, thầm nghĩ người này thật là thương con đến tận xương tủy, đến đánh thức cũng không nỡ, cứ thế bế đến luôn: "Không sao đâu." Cô mỉm cười nói: "Lần nào cũng chỉ là trò chuyện một chút với công chúa nhỏ thôi, để bé ngủ thêm một lúc cũng tốt."
Lúc này ánh mắt của Cole khẽ chuyển, dừng lại trên người Nghe Mặc, cậu bé đang ngồi im đọc sách ở một góc phòng. Bác sĩ Hoa Đặc vừa mời Cole ngồi xuống, vừa giải thích: "Cậu của bé có việc nên sẽ đến muộn một chút, bé đang ngồi đợi ở chỗ tôi."
Nghe Mặc nghe thấy tiếng nói chuyện, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn qua một chút. Khi thấy người đàn ông vừa đến có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng thân thiện, em hơi nhíu mày, có vẻ không thích người lạ tiếp cận quá gần.
Như cảm nhận được sự dè dặt ấy, Cole nhẹ nhàng dịch người ra xa một chút, âm thầm giữ khoảng cách, để lại không gian riêng cho cậu bé. Anh không khỏi suy nghĩ đứa trẻ đó thật giống người kia, chỉ cần đến gần một chút là sẽ nhăn mặt, khó chịu, ra vẻ chán ghét ngay.
Trong lòng anh, một cái đầu nhỏ khẽ ngọ nguậy ló ra.
Cô bé dựa vào tay anh, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp tò mò nhìn về phía cậu bé cách đó không xa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cả hai giống hệt nhau, đen nhánh, sâu thẳm khiến cô bé hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với đối phương.
Đó là một bé gái rất đáng yêu, trông tầm ba, bốn tuổi. Cô bé mặc váy tím nhạt, tóc đen dài vừa chạm vai, mềm mại rũ xuống hai bên má. Khi cười, khóe miệng còn hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt long lanh, sâu thẳm, đen láy như đôi mắt mèo con. Nếu lớn thêm một chút, đuôi mắt kéo dài hơn một chút ... có lẽ sẽ giống ai đó.
Nghe Mặc hơi thất thần khi cười đáp lại bé gái, trong đầu em lướt qua một suy nghĩ mơ hồ rằng đứa bé kia trông giống ai đó thì phải ... là ai nhỉ?
Thấy cậu bé cười, mắt cô bé sáng rực lên. Bé lập tức ngọ nguậy muốn được đặt xuống, kéo tay người lớn, nói bằng giọng nũng nịu: "Cole yêu quý, cho em xuống chơi với anh kia một chút được không?"
Cole vẫn luôn để ý phản ứng của Nghe Mặc, nghe vậy thì nhìn sang em một cái, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé: "Được, đi chơi đi."
Cùng lúc đó, trên đường lái xe, Tuyết Linh đang gấp rút trở về công ty do gặp một trục trặc kỹ thuật nhỏ. Cậu sốt ruột tăng tốc, tranh thủ từng phút để kịp đón cháu. Đang chờ đèn đỏ thì điện thoại rung lên, là chị gái gọi tới.
Cậu lập tức tấp xe vào lề, vừa dừng xe vừa lấy điện thoại ra gọi lại. Nhấn gọi, tay còn đè nhẹ lên trán, giọng hơi mệt mỏi: "Chị, có chuyện gì thế?"
Giọng Văn Tu Đình vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng: "Tiểu Xa, em đón Tiểu Mặc chưa á? Chị vừa đi siêu thị về, tối nay ăn ở nhà luôn nha."
Hai năm qua, cô đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại ngày trước và đang tận hưởng cuộc sống mới. Gần đây cô có quen một người đàn ông mới, hai người tình cảm rất tốt. Trước đó cũng có nói sẽ đưa về giới thiệu cho Tuyết Linh gặp mặt, chắc chính là tối nay.
"Dạ được," Tuyết Linh đáp: "Có cần em mua gì thêm không?"
"Không cần đâu, chị mua đủ cả rồi."
"À ... Chị tính tạo bất ngờ cho em với Tiểu Mặc sao?" Tuyết Linh nở nụ cười trêu chọc.
Cậu không nhìn thấy được nhưng chỉ với một câu đó thôi, mặt Văn Tu Đình bên kia điện thoại đã hơi đỏ lên: "Em đoán được rồi thì còn gọi là bất ngờ gì nữa?"
"Dù hai người từ lúc chỉ nói chuyện đến khi chính thức yêu nhau đã hơn một năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em gặp anh ta đó. Em phải chuẩn bị kỹ một chút chứ, lỡ đâu làm chị mất mặt thì không hay."
"Không sao đâu, anh ấy không để tâm mấy chuyện đó đâu." Văn Tu Đình đang nói thì dừng lại, có vẻ có người bên cạnh nói chuyện với chị. Một lúc sau, giọng chị lại vang lên qua điện thoại, mang theo chút hứng khởi: "Tin tốt đây, anh của anh ấy với cháu gái nhỏ cũng đang ở M quốc hôm nay. Vừa hay hai bên có thể gặp mặt một lần cho chính thức."
Tuyết Linh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp.
Phòng khám của bác sĩ Hoa Đặc nằm ở ngoại thành. Tuyết Linh đến nơi đã là hơn ba giờ chiều, trễ mất gần hai tiếng so với thời gian hẹn ban đầu. Cậu tháo dây an toàn, bước xuống xe, bất ngờ thấy gara còn có một chiếc xe khác. Biển số khá đặc biệt, lại trông quen mắt.
Nghĩ đến hợp đồng hợp tác được bàn từ sáng, Tuyết Linh nhíu mày, bất giác đưa tay gõ gõ vào đầu mình. Cậu thật sự cảm thấy ... làm người lớn thật không dễ chút nào.
Tuy sống cũng không còn trẻ nữa nhưng để thực sự tự mình điều hành một công ty từ con số không, đây là lần đầu tiên. Từ việc chọn hướng đi, chiếm thị phần, tuyển người, từng bước chật vật gây dựng, bao nhiêu lần vấp ngã rồi lại đứng dậy. Và đến bây giờ, công ty của cậu đã có cơ hội ký kết một hợp đồng hợp tác quy mô lớn với một tập đoàn tài chính quốc tế.
Chỉ cần nguồn vốn rót vào suôn sẻ, tương lai của công ty gần như sẽ được mở rộng rõ rệt. Mà nếu vậy, kế hoạch quay về nước và "giải quyết" Từ Vĩnh Nghị ... cũng có thể sớm được đưa vào hành động.
Cậu nới lỏng cà vạt, nhấn chuông cửa, đầu óc vẫn lơ đãng nghĩ tại sao một dự án lớn như vậy, tập đoàn kia lại chọn công ty mình chứ ...?
Dù biết phía bên kia đã âm thầm theo dõi mình suốt hai năm, Tuyết Linh vẫn chưa thể đoán được mục đích thật sự của đối phương. Cậu luôn cảm thấy người kia giống như một bài toán ... không có lời giải rõ ràng.
Trợ lý mở cửa. Tuyết Linh mỉm cười chào khiến cô nàng mặt đỏ ửng, đi đứng lúng túng, tay chân cứ như không còn nghe theo điều khiển. Tuy là khách quen nhưng chỉ cần cậu vừa nhìn, vừa cười, cô gái ấy liền mềm nhũn cả người, trong đầu chỉ muốn ... quỳ xuống liếm giày người ta!
(〒_〒)
Trời ơi, sao lại có người đẹp kiểu phạm quy như vậy chứ!
Trời đã vào đông, trong phòng sưởi ấm rất tốt. Tuyết Linh vừa bước qua sảnh đã nghe thấy tiếng cười trong phòng khách, cậu hơi bất ngờ. Tới khám tâm lý cho trẻ con mà có thể cười vui đến thế sao?
Cậu vẫn nghĩ những đứa trẻ đến đây đều giống như Tiểu Mặc nhà mình ít nói, cả ngày lạnh lùng như ông cụ non, suốt ngày mặt mày cau có. Mà cũng chẳng hiểu rốt cuộc giống ai ...
Tiến vào phòng khách, Tuyết Linh khẽ nheo mắt.
Trên tấm thảm dày trong phòng, Tiểu Mặc đang ngồi chơi cùng một bé gái. Gương mặt cậu bé hơi luống cuống, rõ ràng là không biết nên phản ứng sao. Bé gái thì lại rất tự nhiên, một tay bưng ly trà đặt vào tay Tiểu Mặc, tay còn lại cầm một miếng bánh cookie, đưa thẳng tới bên miệng em.
Cô bé cười híp mắt nói: "Anh không thích ạ? Ngon lắm đó, ngọt lắm!"
Bé cưng Elaine này đúng là giống y chang người giám hộ của mình, mê đồ ngọt như mạng sống. Chỉ cần là thứ ngọt, bé đều thích. Dù trong nhà quản chặt, mỗi ngày chỉ được ăn giới hạn, Elaine vẫn không thể hiểu nổi làm sao có người lại không thích đồ ngọt được.
Mà Tiểu Mặc ... đúng là không thích thật.
Thậm chí là... rất không thích.
Tiểu Mặc vẫn giữ gương mặt nghiêm túc nhưng lại không nỡ từ chối cô bé, em sợ mình nói không khéo sẽ làm bé khóc, thành ra vừa luống cuống, vừa cứng đờ. Biểu cảm trên mặt lại như thể ... miếng bánh cookie kia là một loại "vật phẩm nguy hiểm" vậy.
Giọng người đàn ông bên cạnh trầm thấp, nói chậm rãi, bình tĩnh: "Bé cưng, có những thứ con thích, người khác chưa chắc cũng sẽ thích. Không thể ép người khác thích giống mình, như vậy là không lễ phép."
Cô bé gật đầu cái rụp, vừa ngẩng lên thì đã thấy một bóng người đứng ở cửa phòng khách. Đôi mắt to tròn đen láy của bé lập tức sáng lên: "Cole!" Bé gọi lớn một tiếng đầy vui mừng, rồi bỗng chỉ tay về phía Tuyết Linh, reo lên: "Anh đẹp trai! Giống y như em!"
Câu này nghe thì mơ hồ, nhưng Tuyết Linh hiểu ngay bé đang muốn nói gì.
Cô bé này ... đường nét khuôn mặt thật sự rất giống cậu. Nếu không phải cậu biết rõ suốt bao năm qua mình chưa từng có mối quan hệ thân mật với ai, nhất là không có con thì thật sự đã nghi ngờ rồi.
Chắc chắn không phải con gái cậu, vậy thì chỉ có thể là ...
Ánh mắt Tuyết Linh khẽ chuyển, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Vẫn là gương mặt sáng nay trong cuộc họp. Ăn mặc chỉn chu, vest giày da chỉnh tề, tóc tai gọn gàng không một sợi lệch. Mỗi hành động đều đúng chuẩn như thể bước ra từ sách giáo khoa quý tộc, từng cử chỉ đều thể hiện rõ ràng thân phận và tầng lớp của anh.
Chỉ là ...
Tuyết Linh nửa nghi hoặc, nửa bất đắc dĩ lên tiếng: "Ngài Âu Văn, thật vui khi ... lại gặp ngài."
Người đàn ông tên Cole Âu Văn (- lúc này mới làm bộ như "tình cờ" nhìn sang cậu, khẽ gật đầu:
"Chào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com