Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả Nhầm Người Xấu (bốn)

Tuyết Linh mặt không cảm xúc nhìn hệ thống, hỏi: "Đây là tình tiết trong cốt truyện hả?"

Hệ thống bỗng hiện ra một biểu cảm giả vờ ngây ngô: "Ờm ... chắc là ... không phải đâu ..."

Tuyết Linh quay sang nhìn màn hình máy tính của thám tử: "Bị bắt cóc? Có tìm được không?"

"Chuyện này phạm vi hơi rộng. Thật ra con bé đã bị bắt đi một thời gian rồi. Bà cụ dẫn bé đi chơi mạt chược, ban ngày không có ai trông, cũng không biết chính xác là mất lúc nào. Ngày hôm sau đi tìm cả ngày cũng không có manh mối, bà ấy lại không dám nói với Từ Vĩnh Nghị, cứ giấu hai ngày, đến lúc nói ra thì con bé đã mất tích lâu rồi."

Tuyết Linh nheo mắt, thầm nghĩ: Đây là nâng độ khó game à?

"Tôi biết rồi, dù sao cũng phải tìm manh mối cho bằng được. Tiền tôi sẽ chuyển qua ngay, anh tiếp tục theo dõi bọn họ giúp tôi. Dù là Từ Vĩnh Nghị hay Bạch Lữ Tử, tôi đều cần tin tức."

"Ok, cậu là khách hàng lớn, cậu nói gì cũng đúng."

Sau khi đuổi thám tử đi, Tuyết Linh chống cằm nhìn hệ thống: "Rốt cuộc đây là chuyện gì?"

Hệ thống cười gượng, trông như sắp bị ép đến chết, rồi co lại thành một cục, ủy khuất nói: "Không thể trách ta được, ký chủ à ..."

"Vậy đổ lỗi cho ta chắc?"

"Nếu ký chủ đã muốn nghĩ như vậy ... thì chắc là vậy." Hệ thống tiếp tục giải thích: "Ký chủ xuyên vào thế giới này thì cốt truyện cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây gọi là hiệu ứng cánh bướm. Dù những việc ngươi làm không liên quan trực tiếp đến tuyến chính, thậm chí còn thuận tay đẩy nó tiến triển nhưng cũng vì vậy mà khả năng xảy ra biến số rất lớn."

"Ý ngươi nói mấy chuyện ta làm lại dẫn đến việc cháu gái ta bị bán đi? Nghe vô lý vậy?" Tuyết Linh cau mày, không tin nổi: "Không có cái cớ nào hợp lý hơn à?"

Hệ thống đảo tròng mắt đen láy, ngập ngừng đáp: "Có lẽ còn có những yếu tố nằm ngoài phạm vi ta theo dõi."

Tuyết Linh nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Thấy hệ thống co ro lại, không nói thêm được gì khác, cậu liền biết tám chín phần mười nó cũng chẳng rõ lý do. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Văn Tu Viễn đúng là số khổ thật sự.

Tin tức này vừa đến tai Tuyết Linh thì Từ Vĩnh Nghị bên kia cũng đã biết.

Con trai của Bạch Lữ Tử thì được cô ta coi như bảo bối mà nuôi trong nhà, còn con gái của Văn Tu Đình lại không được đãi ngộ như thế. Bạch Lữ Tử vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến con bé, công việc thì bận rộn, căn bản không quản nổi. Từ Vĩnh Nghị liền giao con gái cho mẹ mình chăm sóc. Nhưng mẹ gã vốn chỉ là một người phụ nữ nông thôn lên phố, đến đây chẳng bao lâu đã học được thói quen chơi mạt chược, cả ngày dán mặt vào bàn bài. Con bé bị người ta bế đi lúc nào cũng không hay, mãi đến nửa đêm về nhà mới nhận ra cháu gái đã biến mất.

Vì quá sợ hãi nên bà không dám nói với con trai, tự mình tìm suốt hai ngày vẫn không có kết quả. Đến khi thật sự không thể nào tìm được nữa, bà mới nơm nớp lo sợ báo cho Từ Vĩnh Nghị.

Khi ấy Từ Vĩnh Nghị đang bận lo đủ chuyện quan trọng, nghe tin thì đau đầu muốn chết. Dù sao đó cũng là con gái ruột của gã, không đi tìm thì không được, nhưng báo cảnh sát lại sợ làm lộ ra chuyện khác, cuối cùng gã chỉ có thể đè nén xuống.

"Giờ chưa phải lúc. Đợi qua đợt này, mình nhất định sẽ cho người tìm kỹ." Gã tự an ủi mình như thế, rồi xoay người tiếp tục lo liệu tang sự.

Xem đến hình ảnh hệ thống cung cấp, chứng kiến cảnh gã vùng vẫy dằn vặt, Tuyết Linh chỉ cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Cậu nói dối rằng Văn Tu Đình đang bệnh, nằm liệt giường không thể dậy nổi, đang ở chỗ cậu chăm sóc. Từ Vĩnh Nghị thật sự tin, chỉ thuận miệng hỏi một câu liệu cô có tham gia tang lễ được không. Sau khi nhận câu trả lời, gã liền dập máy, ứng phó lạnh nhạt đến mức cực điểm. Có lẽ cũng bởi vì cổ phần của hai chị em Văn gia đều rơi vào tay gã, nên gã càng không để tâm.

Hai ngày này, Tuyết Linh còn tranh thủ điện thoại với Văn Tu Đình, khuyên cô đừng về tham dự tang lễ, tránh để Từ Vĩnh Nghị phát hiện rồi ép phải đưa đi.

Từ miệng em trai, Văn Tu Đình đã biết rõ Từ Vĩnh Nghị từng làm ra những chuyện ghê tởm đến mức nào, lòng cô hoàn toàn chết lặng. Nếu không phải có Tuyết Linh kiên nhẫn an ủi, khuyên nhủ từng chút, e rằng cô đã sớm liều chết kéo gã xuống địa ngục cùng mình. Giờ tuy đã ép mình bình tĩnh lại nhưng để đứng ra lo tang lễ cho kẻ cặn bã như vậy, cô tuyệt đối không làm. Tốt nhất cả em trai cũng đừng tới gần, cô chỉ muốn cắt đứt sạch sẽ mọi ràng buộc với gã.

Chỉ là như lời em trai nói, hiện tại bọn họ vẫn chưa đủ sức đối đầu, mọi phương diện đều bất lợi. Muốn báo thù thì chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, từng bước một mà tính toán.

Ánh mắt vô thức rơi xuống đứa con trai đang yên lặng ngồi dưới đất chơi xếp gỗ, gương mặt non nớt không một chút biểu cảm. Lòng Văn Tu Đình chợt siết lại, vừa xót xa, vừa nghẹn ngào.

Tuyết Linh vẫn chưa nói cho cô biết chuyện con gái bị kẻ khác bế đi. Bằng không, có lẽ cô sẽ thật sự bất chấp tất cả mà liều mạng quay về, cùng gã một trận sống chết.

Cô sinh ra trong nhung lụa, lớn lên như một tiểu thư dịu dàng mềm mại nhưng trong xương cốt lại vô cùng kiên cường. Nếu không, cô đã chẳng chọn bước ra ngoài làm việc thay vì an phận ở nhà. Từ nhỏ cô luôn chăm sóc cậu em trai ít nói, chỉ biết đắm chìm trong âm nhạc. Vậy mà giờ đây, ngược lại chính mình lại phải dựa dẫm vào em. Sự đảo ngược ấy khiến Văn Tu Đình không khỏi cảm thấy cay đắng, xen lẫn một nỗi chua xót khó tả.

Cũng chính vì loại cảm giác đè nén này nên Văn Tu Đình mới khác với nguyên tác, không còn là người ôm mãi uất ức đến mức mất trí, bị Từ Vĩnh Nghị bức ép tự sát trong nhà.

Tang lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Trên mặt Tuyết Linh tràn đầy bi thương, khiến những vị cổ đông vốn đang bất mãn, giận dữ, giờ cũng chẳng còn lời nào để trách móc. Dù sao thì cậu chỉ là một thiếu niên vừa mất đi cha mẹ, có thể hiểu biết được bao nhiêu? Cùng lắm về sau bọn họ sẽ quan tâm, nâng đỡ cậu nhiều hơn mà thôi.

Cũng vì các cổ đông có cái nhìn ấy, Từ Vĩnh Nghị buộc phải bỏ ra mức giá cao hơn thị trường để mua lại số cổ phần trong tay Tuyết Linh. Gã vui vẻ vì đã lấy được, mà cậu cũng vui vẻ vì đã bán xong.

Tiền bạc bất kể hiện đại hay cổ đại, đối với cậu mà nói chưa bao giờ là quá nhiều.

Sau khi ứng phó xong với đám cổ đông, bạn bè thân thích cùng đủ loại khách khứa, bận rộn suốt cả ngày, Tuyết Linh mới có chút thời gian ngồi nghỉ. Nhưng chưa được bao lâu, từ ngoài vườn hoa của biệt thự đã vọng vào tiếng động cơ, một chiếc xe thể thao đen bóng lao tới, dừng ngay trước cửa.

Trong ký ức nguyên chủ, tuy cha mẹ cũng có công ty làm ăn nhưng tuyệt đối chưa từng có tiền đến mức tuỳ tiện lái loại siêu xe phiên bản giới hạn này đi khắp nơi. Bởi vậy, cậu lập tức chú ý đến người vừa đến.

Huống hồ, hệ thống từng nói vì cậu tham dự vào mà cốt truyện sẽ xuất hiện những "điểm tu chỉnh" kỳ lạ, cho nên bất kỳ nhân vật ngoài ý muốn nào xuất hiện đều có thể phá hỏng kế hoạch của cậu. Vì thế Tuyết Linh càng thêm cảnh giác.

Cửa xe mở ra. Một quản gia trung niên mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống, cung kính kéo cửa sau.

Khoé miệng Tuyết Linh khẽ giật.

Người này ... lên sân khấu rồi sao?

Đập vào mắt cậu trước tiên là một đôi giày da đen bóng. Ánh nhìn hướng dần lên trên, đôi chân dài thẳng tắp bọc trong quần tây đen, thân hình chuẩn tam giác ngược, vai rộng eo thon, dáng người rắn rỏi như được đúc ra.

Khuôn mặt của người đàn ông kia cũng vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc vàng kim được chải gọn gàng ra sau, lộ vẻ lạnh lùng nghiêm cẩn. Đôi đồng tử màu xanh biếc nhạt sáng rực dưới ánh sáng, ngay khi bước xuống xe, ánh mắt ấy liền khoá chặt lấy Tuyết Linh.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân tỏa ra khí chất cấm dục, vẻ mặt lạnh lùng. Thế nhưng khi ánh mắt giao nhau với Tuyết Linh, thần sắc ấy lại thoáng nhu hòa đi một chút.

Dù đứng cách khá xa, Tuyết Linh vẫn có thể nhìn thấy môi đối phương mấp máy, hiểu rõ được lời anh nói: "Nén bi thương."

Tuyết Linh hơi sững sờ.

?

Cậu quen biết người này sao?

Dường như, đây cũng chẳng phải nhân vật nào từng xuất hiện trong cốt truyện cả?

Cậu vội vàng đứng dậy, rời khỏi vườn hoa, chạy xuyên qua hành lang. Khi vô tình lướt qua Từ Vĩnh Nghị, cậu lập tức mở cửa bỏ đi, để lại gã đứng tại chỗ ngẩn ngơ, muốn gọi giữ lại mà không kịp.

Tuyết Linh vừa mở cửa, nam nhân kia cũng đúng lúc đi tới.

Anh khẽ gật đầu với cậu, hơi nghiêng người tránh sang một bên, ý tứ rõ ràng là muốn nhường đường để cậu đi ra.

Tuyết Linh thấy kỳ lạ. Nếu không phải đến tham dự tang lễ, thì vì sao trước đó anh lại nói câu "nén bi thương"?

"Chào ngài." Cậu lễ phép mở miệng. Vì ngoại hình đối phương quá đặc biệt, cậu theo bản năng liền dùng chính ngôn ngữ của anh. Một giọng Luân Đôn lưu loát bật ra, đó là thói quen để lại từ thời niên thiếu nguyên chủ từng du học ở E quốc: "Xin hỏi ngài là?"

"Đổng sự của Học viện Âm nhạc Hoàng gia, Cole Owen." Nam nhân tự giới thiệu ngắn gọn.

Tuyết Linh hơi sững lại, kinh ngạc: "Tôi đã từ chối lời mời của quý học viện ..."

Nam nhân gật đầu, điềm đạm nói: "Đúng, tôi đã nghe. Nhưng em là một thiên tài, tôi hy vọng em có thể tỏa sáng tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia."

Tuyết Linh lắc đầu: "Xin lỗi ... Trong nhà vừa xảy ra chuyện ... Có lẽ ... trong một thời gian ngắn tôi sẽ không còn chạm đến âm nhạc nữa." Cậu cười khổ một tiếng.

Thần sắc nam nhân thoáng trầm xuống, khí thế quanh thân khiến cậu có cảm giác lạnh lẽo quét qua. Nhưng anh rất nhanh kìm lại, không làm thêm hành động gì, chỉ nói: "Vẫn mong em sẽ suy nghĩ lại."

Quản gia kịp lúc đưa tới một tấm danh thiếp, Tuyết Linh hơi ngẩn người nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại." Nam nhân nói.

Tuyết Linh khẽ nhíu mày.

Cậu không thích cảm giác mà người này mang lại, một loại dự cảm rất xấu, giống như bản thân đang bị dõi theo.

Dù trên mặt nam nhân kia luôn giữ thần sắc thản nhiên, đôi mắt xanh biếc cũng không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng Tuyết Linh lại rõ ràng cảm thấy bản thân bị nhìn như con mồi.

Cậu lập tức gọi hệ thống ra kiểm tra. Sau khi xác định đối phương không phải nhân vật nguy hiểm hay biến số gì trong cốt truyện, Tuyết Linh mới miễn cưỡng dẹp bỏ nghi hoặc. Đại khái do lần trước cậu biểu hiện quá xuất sắc trong cuộc thi, lại không tham gia lễ trao giải cuối cùng mà còn từ chối học viện, nên người này mới tìm đến tận nơi.

Tuyết Linh xoay người vào trong. Nam nhân thì đứng bên ngoài, vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng cậu thật lâu. Rõ ràng người đã biến mất sau cánh cửa, nhưng ánh mắt anh vẫn còn lưu lại ở đó.

"Tiên sinh?" Quản gia thấp giọng gọi.

Nam nhân khẽ nghiêng đầu, như thể người vừa thất thần khi nãy chẳng phải là anh: "Đi thôi."

"Vâng." Quản gia đáp, không tiện hỏi thêm. Chỉ có thể ý bảo tài xế rời đi.

Ông thật sự không hiểu được. Tiên sinh rốt cuộc phát điên gì mà đuổi theo một người đến tận H quốc, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi ...

Thật sự không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com