Gả Nhầm Người Xấu (hai)
Âm thanh piano vang vọng khắp hội trường, mọi ánh mắt đều bị hút chặt vào bóng dáng trên sân khấu. Ngay cả ban giám khảo cũng nín thở, sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm gián đoạn màn trình diễn của "tinh linh" nơi đó.
Âm nhạc mà chàng trai ấy tạo ra dường như gõ thẳng vào tâm hồn người nghe. Đôi tay theo nhịp phím đàn liên tục nhảy múa, mỗi lần nhấn xuống là một lần khiến trái tim khán giả chao đảo theo.
Trong hàng ghế khách quý, đôi mắt vàng kim của một người đàn ông vẫn không rời khỏi sân khấu. Khí chất quanh thân anh vốn luôn lạnh lùng và áp lực, giờ lại trở nên dịu xuống vì âm nhạc ấy. Người quản gia bên cạnh thoáng kinh ngạc nhìn phản ứng của chủ nhân, rồi lại liếc về phía nghệ sĩ trẻ trên đài, trong lòng lặng lẽ đưa ra một quyết định.
Khi bản nhạc kết thúc, Tuyết Linh đứng dậy cúi chào. Nhưng cả khán phòng vẫn lặng ngắt, như chưa kịp hoàn hồn.
Cậu chẳng để tâm, xoay người bước xuống sân khấu. Trước khi lên đài, cậu đã đặt vé máy bay. Bây giờ, việc cần làm là đến sân bay ngay lập tức, bắt chuyến gần nhất để trở về nước. Chỉ đến khi bóng dáng cậu biến mất sau cánh gà, tiếng vỗ tay như bùng nổ mới dội khắp hội trường, kéo dài không dứt.
Đáng tiếc là Tuyết Linh vốn chẳng quan tâm đến việc có được tán thưởng hay không. Cậu đã sắp xếp chỗ ở cho chị gái và cháu nhưng vẫn muốn tự mình đến gặp họ, trấn an tinh thần, nên không có thời gian ở lại đây thêm phút nào. Vì vậy, khi nhân viên cuộc thi gõ cửa phòng nghỉ dành cho thí sinh để thông báo, bên trong đã trống rỗng.
Người nhân viên bối rối, quay sang nhìn quản gia của vị khách quý kia, trên mặt cũng lộ vẻ khó hiểu. Trong phòng dành cho khách mời, người đàn ông mặc vest ngồi vân vê chiếc nhẫn trên tay rồi chậm rãi đứng lên.
Ngoài kia, cuộc thi vẫn tiếp tục, thí sinh khác đang cố gắng trình diễn, khán giả vẫn chưa có ý rời đi. Thế nhưng, người đàn ông lại tỏ ra mất kiên nhẫn, gương mặt căng chặt khi bước đến cửa. Anh bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của quản gia, rồi nghe ông báo:
"Xin lỗi ngài, cậu thanh niên kia ... đã rời đi."
Người đàn ông không thèm đáp lại, cũng chẳng liếc nhìn quản gia một cái, chỉ sải bước ra ngoài.
Quản gia thoáng sững người, vừa nhìn theo bóng lưng chủ nhân vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp bật ra:
"Đi điều tra."
"Dạ."
Lúc này Tuyết Linh đã kịp lên chuyến bay, vì vội vàng nên cậu chỉ kịp mua ghế hạng nhất còn trống. Đến khi ngồi xuống chỗ của mình, cậu mới thở phào một hơi, rồi nhấc hệ thống đặt lên đùi.
"Ta có chút chuyện cần làm rõ."
Hệ thống ngoan ngoãn ngồi xổm trên chân cậu, dù mang bộ mặt hồ ly nhưng lại bày ra dáng vẻ như một bé ngoan: "Ký chủ đại nhân cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời."
"Ta đi vào những thế giới này ... là để thay đổi vận mệnh của vai chính sao?"
"Đúng vậy. Khi vận mệnh của họ bị thay đổi, ý chí thế giới sẽ thu lại khí vận của họ." Hệ thống khẳng định.
Tuyết Linh lại hỏi: "Bởi vì ta chiếm lấy thân thể này, nên ta còn phải báo thù thay cho chủ nhân ban đầu của nó? Thế thì lúc ta nhập vào thân thể, có quy định gì không? Có khả năng vừa nhập vào đã rơi ngay đúng khoảnh khắc người này bị giết không? Vừa vào đã toi mạng?"
Hệ thống ngẩn ra, cảm thấy ký chủ của mình đúng là suy nghĩ lạ lùng nhưng vẫn giải thích cặn kẽ: "Lấy ví dụ thân thể trước của ngài, dữ liệu mà ngài nhận được là toàn bộ quỹ đạo vận mệnh cả đời của y, ý chí thế giới cũng đã xác nhận qua rồi mới để ngài nhập vào. Cho nên ngài có thể nhìn thấy cả cuộc đời y, cảm nhận được oán hận của y."
"Vậy chẳng phải ta sẽ cứ phải liên tục báo thù cho bọn họ?"
"Không hẳn, khi chọn thân thể cũng có những tiêu chuẩn khác, không phải lần nào cũng xui xẻo như hai người vừa rồi."
Tuyết Linh nhướng mày tỏ vẻ thôi thì xả đi, không giống bọn họ xui xẻo thì chắc còn xui hơn.
"Thế nhưng ta hoàn thành nguyện vọng của họ, phá hỏng quỹ đạo vốn có của vai chính rồi chẳng phải có thể rời đi luôn sao? Vì sao còn phải sống nốt cả đời này thay họ? Tuy ta không phản đối kiểu nhiệm vụ đó nhưng ý chí thế giới không sợ chọc giận vận mệnh à?"
"Không phải. Việc dung nhập một linh hồn vào thế giới thì dễ nhưng khi ngài đã thay đổi cục diện lớn rồi, muốn rút ra lại rất rắc rối. Hơn nữa, nếu ngài rời đi, thân thể này sẽ chết. Trừ phi là chết vì tuổi già, những nguyên nhân khác ... ta nghĩ ký chủ chắc cũng không muốn nếm thử đâu."
Khóe miệng Tuyết Linh giật giật. Cậu nghĩ cũng đúng, mình vắt hết sức chỉ để giành lấy một tương lai tốt đẹp, cuộc sống an ổn vô lo, thuận lợi phá hỏng số mệnh của vai chính ... cuối cùng lại chết ngang.
Nghĩ thế nào cũng thấy mọi công sức trước đó đều thành uổng phí.
Đến đây, Tuyết Linh cũng coi như đã hiểu rõ mình cần phải làm gì.
Cậu chỉ cần nhập vai, sống thay người kia một đời, hoàn thành tâm nguyện của họ là được. Với một người luôn sống tùy hứng như Tuyết Linh mà nói, đây cũng xem như một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trước kia cậu cũng từng vào đời, cũng sống đủ lâu nhưng đó đều là cuộc sống của chính mình. Còn bây giờ phải sống thành một người khác, đối với Tuyết Linh mà nói, đúng là một thử thách không nhỏ.
Hệ thống thực ra chỉ muốn cậu đừng sơ suất để lộ quá nhiều, kẻo bị thế giới đào thải.
Chuyến bay còn vài tiếng nữa mới đến nơi, Tuyết Linh nhân cơ hội chợp mắt. Cảm giác kiệt sức đến chết ở kiếp trước vẫn chưa tan hết, lần này cậu thật sự muốn tận hưởng một cuộc sống thoải mái hơn.
Chờ xuống máy bay, sẽ còn không ít việc phải lo.
Tin tức ở thời hiện đại truyền đi cực nhanh, huống hồ kẻ đứng sau vụ tai nạn xe kia chính là Văn Tu Viễn, chồng của chị gái cậu. Việc ban đầu gã không nghe điện thoại của vợ cũng nằm trong kế hoạch, gã cố tình đi cùng chuyến bay với Tuyết Linh, chỉ chờ xuống máy bay là có thể thực hiện bước tiếp theo.
Gã hoàn toàn không biết rằng những gì vốn nằm trong tầm kiểm soát của gã giờ đã bắt đầu rạn nứt. Trên máy bay, Văn Tu Viễn còn tự mãn, nghĩ rằng xuống sân bay mọi chuyện nhất định sẽ trôi chảy.
Trong khi đó, Văn Tu Viễn vốn không biết rằng mọi thứ gã nắm trong tay đang dần sụp đổ. Gã vẫn tự đắc cho rằng kế hoạch sẽ diễn ra thuận lợi, thậm chí trên máy bay còn nhếch môi, tưởng tượng lúc xuống sân bay mọi việc sẽ nằm trọn trong tầm kiểm soát.
Cùng lúc ấy, Văn Tu Đình đã thu dọn gần như toàn bộ tài sản chung của vợ chồng, mang theo giấy tờ tùy thân, những thứ liên quan đến tự do của bản thân cùng cậu con trai lớn ba tuổi. Đứa bé tính tình trầm lặng, hầu như không phản ứng với hành động bất thường của mẹ, chỉ lẳng lặng đi theo.
Đứa nhỏ hơn vẫn đang khóc trong nôi vì đói nhưng Văn Tu Đình lại phớt lờ hoàn toàn.
Sau khi nghe lời cảnh báo từ em trai, cô làm theo trực giác mà xử lý mọi việc. Với đứa bé mà cô đã nuôi gần một năm nhưng không hề nảy sinh tình cảm, cô vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nếu em trai không chịu mang nó đi, vậy thì cô càng không muốn giữ lại.
Nghe Mặc ngoan ngoãn theo mẹ lên máy bay. Đến khi ngồi yên chỗ, cậu bé mới mở miệng, giọng đầy thắc mắc: "Chúng ta ... đi du lịch sao?"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu bé còn chưa kịp hiểu rằng ông bà ngoại luôn yêu thương mình nhất đã qua đời, nhóc chỉ thấy khó hiểu vì sao mẹ lại gấp gáp sắp xếp mọi thứ như vậy.
Văn Tu Đình ôm con trai lớn vào lòng, rõ ràng chỉ mới ba tuổi nhưng đứa trẻ này lại yên lặng hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi. Trước kia cô rất thương nó nhưng vì công việc bận rộn, không thể ngày nào cũng ở nhà chăm sóc, nên chỉ có thể nhờ một bác giúp việc trông nom. Không ngờ đứa nhỏ càng lớn càng trầm lặng. Lần gần nhất, cô còn định tranh thủ thời gian đưa con đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó xin nghỉ việc một thời gian để chăm sóc con cẩn thận hơn ...
Nhưng bây giờ ...
Văn Tu Đình khẽ vuốt gương mặt nhỏ của con trai, hôn lên má nó rồi dịu giọng nói: "Mẹ dẫn con ra ngoài chơi nhé. Chúng ta đi trước chờ cậu rồi cùng cậu đi chung, được không?"
Thằng bé không biểu lộ gì, chỉ nghiêng đầu hỏi: "Ba đâu?"
Văn Tu Đình khựng lại, trong lòng lo sợ con sẽ nhớ ba, đành lúng túng đáp: "Ba tạm thời không có thời gian đi với con."
Không ngờ những lời này vừa dứt, con trai lại lập tức sáng mắt lên, thậm chí khóe miệng còn cong thành một nụ cười: "Ừm, không cần ba đi cùng."
Động tác trên tay Văn Tu Đình thoáng cứng lại. Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, bình thường Từ Vĩnh Nghị đã chăm sóc con thế nào mà nuôi thành ra như vậy?
Cô vốn là một họa sĩ, trong nước có chút danh tiếng. Gần đây vừa tổ chức một triển lãm tranh, dưới tên mình còn có một phòng trưng bày riêng và một phòng làm việc. Sau khi sinh con trai lớn, cô nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi lại tất bật với công việc. Đến khi sinh đứa nhỏ thứ hai, vì ở nhà lâu sinh ra suy nhược tinh thần nên cô càng chọn ra ngoài làm việc. Nhiều khi để tìm cảm hứng vẽ, cô đi khắp nơi, thành ra thời gian chăm sóc con trai lớn quả thật ít ỏi. Giờ đây ôm con trong lòng, tim cô tràn đầy áy náy ...
Cô vốn là người nhạy cảm và yếu đuối. Sau khi kết hôn, thái độ lạnh nhạt dần của chồng với mình và với con trai cô đều nhìn thấy cả. Tuy cảm giác có gì đó không ổn nhưng cô vẫn cố nhịn, sau khi sinh đứa thứ hai, tâm trạng cô càng bất ổn, thường xuyên mất ngủ, cuối cùng chọn cách lảng tránh bằng công việc. Nhưng chính điều đó lại khiến tính cách con trai ngày càng khép kín.
Giờ nghĩ lại, cô hối hận muốn chết.
Văn Tu Đình ôm chặt Nghe Mặc trong lòng, khẽ an ủi: "Ừ, không có ba thì thôi. Về sau, chỉ cần có mẹ là đủ."
Dù là tiểu thư nhà giàu nhưng khi biết vụ tai nạn giao thông này không hề đơn giản, Văn Tu Đình đã nhanh chóng xâu chuỗi lại những chi tiết vụn vặt, từ thái độ ngày càng lãnh đạm của chồng đến những nghi ngờ mà cô vẫn chôn trong lòng. Cô bắt đầu hiểu ra lý do em trai bảo cô phải mang con trai lớn rời đi.
Nếu cô còn ở lại, rất có thể sẽ trở thành cái cớ để Từ Vĩnh Nghị uy hiếp em trai. Nghiêm trọng hơn, chính cô và con trai cũng sẽ không thể an toàn.
Cha mẹ đã chết thảm dưới tay người khác, cô tuyệt đối không thể để điều tương tự xảy đến với mình và con trai.
Còn về phía Tuyết Linh, cậu hoàn toàn không biết chị gái đã nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng kiếp trước, Văn Tu Đình từng bị Từ Vĩnh Nghị dày vò tinh thần đến mức tự sát tại nhà. Cái chết của cô để lại bóng ma quá lớn khiến Nghe Mặc, đứa cháu trai đầu lòng cũng dần dần tự khép kín hoàn toàn.
Cậu cũng không chắc Văn Tu Đình có nghe lời mình mà làm theo hay không. Nếu cô nghe thì càng tốt, như vậy sẽ tách cô ra khỏi mọi rắc rối, còn bản thân cậu sẽ có thêm nhiều không gian và tự do hành động. Dù sao thì mọi người ở đây đều không quen thuộc gì với Văn Tu Viễn, cậu cũng chẳng cần giả vờ bắt chước tính cách của nguyên thân, có thể tùy ý làm theo ý mình. Nếu Văn Tu Đình không chịu, cậu vẫn có cách sắp xếp cho cô và đứa cháu trai kia.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố X, Tuyết Linh và Từ Vĩnh Nghị cùng lúc bước ra.
Tuy giờ bay của họ không trùng nhau nhưng Từ Vĩnh Nghị đã sắp xếp đâu ra đấy, chỉ tiếc là gã chẳng thấy một cậu em vợ hoang mang rối loạn nào như mong đợi, đến cả tình huống "tình cờ gặp gỡ" mà gã dàn dựng cũng không thành công.
Dù sân bay thành phố X rất lớn nhưng đường từ đó tới bệnh viện thì chỉ có một, Từ Vĩnh Nghị cho rằng cả hai sẽ chạm mặt nhau nhưng gã đã hoàn toàn tính sai về Tuyết Linh.
Vừa xuống máy bay, cậu liền đi thẳng tới khách sạn đã đặt trước, hoàn toàn không có ý định lao ngay tới bệnh viện. Dù sao cha mẹ nguyên chủ cũng đã có người lo hậu sự, bản thân cậu thì chẳng có gì phải sốt ruột cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com