Gả Nhầm Người Xấu (mười ba)
Tuyết Linh phản kích một cách dứt khoát và cực kỳ sắc sảo. Cậu chuyển tiếp bài đăng của Bạch Lữ Tử, chỉ để lại một dòng duy nhất: "Ở ké trong nhà tôi mấy năm rồi, sống sướng chứ?" Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười nhẹ. Rõ ràng, cậu vẫn còn con bài trong tay.
Cư dân mạng đều tỏ vẻ: Nghe anh trai cười mà thấy độc ác thật sự, đêm nay chắc khỏi cần ngủ, mọi người chuẩn bị tinh thần đến sáng luôn đi.
Quả nhiên, đến đúng 11 giờ đêm, Tuyết Linh tung ra một đoạn video ghi hình trích xuất từ camera giám sát, dù chất lượng không quá rõ nét nhưng nội dung thì quá đủ để gây chấn động.
【Văn Tu Viễn v: Người làm, trời thấy. Bộ tưởng rằng xoá camera là xong à? Ha ha. [Video Từ Vĩnh Nghị tráo con]】
Đoạn clip được cắt ghép và biên tập rất chỉn chu, toàn bộ quá trình Từ Vĩnh Nghị tráo đổi hai đứa bé trong bệnh viện được phơi bày. Dòng chú thích đi kèm liệt kê rõ từ thời gian Văn Tu Đình vào phòng sinh riêng đến thời gian Bạch Lữ Tử nhập viện. Hồ sơ nằm viện, bệnh án, và lịch sử theo dõi đều đầy đủ.
Hai sản phụ được Từ Vĩnh Nghị sắp xếp nằm gần nhau. Văn Tu Đình sinh muộn hơn, trong lúc cô đang hôn mê sau sinh, gã đã âm thầm cho y tá rời đi rồi tự tay tráo hai đứa bé ở hai phòng bệnh, thậm chí còn đổi cả thẻ tên cũ và mới. Chưa dừng lại ở đó, Từ Vĩnh Nghị còn mua chuộc bác sĩ, y tá, rồi xóa toàn bộ dữ liệu theo dõi, tất cả đều có bằng chứng ghi lại, không thể chối cãi.
Loại bằng chứng như thế này vừa tung ra, Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử gần như bị đánh cho choáng váng, như thể ăn một cú tát vào mặt giữa ban ngày. Cư dân mạng thì sôi nổi cười rộ lên:
"Ha ha ha ha, không ngờ tiểu thiếu gia lại có nước cờ chuẩn bị từ lâu như vậy!"
"Giờ thì đừng có nói đây là mời người diễn phim nhé? Tuy hình ảnh hơi mờ nhưng Từ tổng ơi, chẳng lẽ đến chính mình mà cũng nhận không ra à?"
Hay là... không dám nhận?
Thời buổi bây giờ, có chút tin tức nào gây sốc thì người ta cũng phải chờ hai ngày để xem có bị "lật kèo" hay không mới dám kết luận. Nhưng lần này thì không kịp trở tay. Mọi thứ đảo ngược hoàn toàn, trắng đen đổi chỗ, khiến cư dân mạng đồng loạt mỉa mai Từ tổng đúng là có bản lĩnh lớn thật đấy.
Cái khả năng chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen như vậy, cũng chẳng trách được vì sao gã có thể lừa gạt tới cả gia sản nhà họ Văn, đường hoàng biến Văn thị thành Từ thị. Mà tụi tui, mấy dân thường ăn dưa hóng chuyện cũng chỉ biết ngồi xem rồi thở dài, thật sự không đỡ nổi cái level drama này luôn rồi đó.
Lúc này có thuê cả thủy quân cũng vô ích. Từ Vĩnh Nghị ngồi ngây ra như tượng, còn Bạch Lữ Tử nghiến răng tức giận đến mức suýt cắn nát hàm.
Trong khi đó, Tuyết Linh sau khi đăng clip thì ... thu dọn đồ, đi ngủ. Cậu chẳng thèm quan tâm hai kẻ kia vì đoạn video ấy mà trằn trọc trắng đêm, khổ sở xoay đủ cách, cuối cùng đành phải chấp nhận đi đến bước đường cùng.
Trong một căn phòng sang trọng, Bạch Lữ Tử ngồi bệt xuống ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng, vẻ dịu dàng thường ngày biến mất hoàn toàn.
"Đã tới nước này, chúng ta chỉ còn cách dùng hạ sách." Giọng cô ta lạnh như băng.
Từ Vĩnh Nghị nhíu mày: "Em nói cái gì?"
"Làm theo yêu cầu của nó, ly hôn." Bạch Lữ Tử nói rành rọt: "Nhưng anh tuyệt đối không được từ bỏ quyền ở lại căn nhà đó, chúng ta có thể chi thêm tiền nhưng Từ thị tuyệt đối không được động vào."
Cô ta ngả người ra sau, căng thẳng: "Dù cho phải trả tiền để dập scandal, danh tiếng chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Nhưng chỉ cần giữ được Từ thị là giữ được gốc. Dù có vài đối tác rút lui, Từ thị vẫn là một tập đoàn lớn, không thể vì chút đời tư mà sụp đổ. Cổ phần vẫn còn, công ty vẫn ở đó, chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Từ Vĩnh Nghị im lặng hồi lâu, rồi gật đầu: "Việc này không thành vấn đề. Trước đây anh đã bỏ tiền ra mua lại cổ phần từ thằng khốn Văn Tu Viễn. Có đủ thủ tục pháp lý rõ ràng, nó có muốn cũng không giành lại được."
"Ừm ..."
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Hai người thở dài, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại thua chỉ vì một bước cờ sai. Rõ ràng mọi thứ họ làm đều đã kín kẽ như vậy, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tất cả cho Văn Tu Viễn ...
Đêm xuống, ánh đèn leo lét từng ngọn nhưng trên màn hình điện thoại, máy tính của mọi người thì sáng rực. Vì trận "bóc phốt" đêm nay, một sự kiện vốn chẳng mấy ai để tâm lại bị đẩy lên thành tiêu điểm. Vô số người kéo nhau vào trang Weibo của ba người trong cuộc để hóng biến. Càng lúc càng nhiều lời bàn tán, suy đoán và cả tiếng cười giễu cợt bắt đầu xuất hiện.
Lẽ ra, cơn mưa lời chửi phải tiếp tục đổ lên người Tuyết Linh. Nhưng hiện tại, mọi mũi dùi đều chuyển hướng, dồn về phía Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử. Hai người không ngờ rằng cuối cùng thanh kiếm dư luận lại chĩa thẳng vào họ, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ.
Xã hội hiện đại không còn là thời "có tiền là có quyền" nữa. Bọn họ cho rằng bị chửi trên mạng không ảnh hưởng gì cả, chỉ cần dập truyền thông rồi quay lại thương lượng với Văn Tu Viễn là ổn. Nhưng đáng tiếc thay, Tuyết Linh có hệ thống, Internet hoàn toàn đứng về phía cậu và cậu cũng không định để cơn bão này dừng lại quá sớm.
Từ Vĩnh Nghị muốn chủ động hẹn gặp Tuyết Linh nói chuyện nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định gặp gã. Chẳng lâu sau, gã nhận được trát tòa. Đến lúc này, Từ Vĩnh Nghị mới hiểu Văn Tu Viễn trở về lần này chính là để xử lý gã cho bằng được.
Không phải hòa giải, không phải giảng hòa. Mọi hành động trước đó đều là kế hoạch dọn đường để triệt hạ gã.
Dù đã hiểu rõ mục đích của đối phương, Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử cũng chẳng còn cách nào khác. Họ chỉ có thể thuê luật sư, hy vọng có thể bác bỏ yêu cầu "không rời khỏi nhà" mà Văn Tu Viễn đưa ra trong đơn kiện.
Luật sư cho rằng vấn đề không lớn. "Không rời khỏi nhà" vốn không có cơ sở pháp lý, là yêu cầu vô lý. Cho dù Văn Tu Viễn có đệ trình đầy đủ chứng cứ Từ Vĩnh Nghị ngoại tình trong thời gian hôn nhân, kết quả tệ nhất cũng chỉ là Văn Tu Đình giành được phần lớn tài sản. Nhưng Từ Vĩnh Nghị sẽ không bị trắng tay.
Nghe vậy, Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Nhờ Cole ra mặt can thiệp, phiên tòa được đẩy nhanh tiến độ. Lẽ ra thủ tục phải mất ba tháng, nhưng chỉ nửa tháng sau đã tuyên án. Giống như luật sư đã nói, Từ Vĩnh Nghị không mất sạch, các bất động sản mang tên gã vẫn giữ được nhưng quyền nuôi dưỡng con và phần lớn tài sản đã thuộc về Văn Tu Đình.
Điều khiến Từ Vĩnh Nghị bất an là Văn Tu Viễn hoàn toàn không hề đụng đến Từ thị. Cậu chẳng lấy gì, cố tình để Từ thị lại cho gã. Điều này khiến Từ Vĩnh Nghị cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể sắp có chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát sắp xảy ra ...
Quả nhiên, đúng như gã dự cảm. Ngay sau khi bản án được công bố, Văn Tu Viễn liền đăng tải tài liệu từ tòa án lên Weibo, kèm theo một bản chứng minh di chúc giả.
Từ Vĩnh Nghị đổ mồ hôi lạnh.
Năm đó, cha mẹ Văn gia qua đời đột ngột, hoàn toàn không để lại di chúc. Bản di chúc đó là do gã ngụy tạo, vốn tưởng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không ngờ Văn Tu Viễn không biết bằng cách nào lại tìm ra sơ hở, còn công khai tung lên mạng!
【Văn Tu Viễn V】: Cha mẹ tôi hoàn toàn không để lại di chúc. Bản di chúc đang được dùng hiện tại là do Từ Vĩnh Nghị giả mạo, nhằm chiếm đoạt phần tài sản đáng lẽ thuộc về tôi và chị tôi. Theo luật hiện hành, con rể không có quyền thừa kế tài sản của nhà vợ. Huống chi, anh ta còn là một tên tra nam ở rể."
Chuyện này vốn đã bắt đầu lắng xuống thì chỉ trong một đêm, lại bị Văn Tu Viễn đẩy lên đỉnh sóng. Cư dân mạng lại kéo nhau vào hóng tiếp drama mới, lần này là để xem một "nhân tra" có thể trơ trẽn tới mức nào.
Từ Vĩnh Nghị đi lại trong khu dân cư cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Cuối cùng, gã phải dọn khỏi nhà cũ của Văn gia cùng Bạch Lữ Tử và đứa con, căn nhà này đã bị tòa phán cho Văn Tu Đình trong vụ ly hôn.
Tưởng đâu mọi chuyện thế là kết thúc nhưng về phần di sản, Từ Vĩnh Nghị lại cho rằng mình vẫn còn cơ hội. Gã lớn tiếng đáp trả Văn Tu Viễn trên Weibo, đồng thời tiếp nhận phỏng vấn, tuyên bố:
"Đại bộ phận cổ phần đều là Văn Tu Đình và Văn Tu Viễn tự bán cho tôi. Có đủ chứng từ, luật sư, cổ đông làm chứng. Chỉ bằng một tờ giấy tự chế, không ai có thể khiến tôi mất quyền sở hữu Từ thị."
Thậm chí, một số cổ đông của Từ thị cũng đứng ra trong buổi phỏng vấn để làm chứng cho gã. Họ nói rõ sau cái chết của cha mẹ, Văn Tu Viễn là người nóng lòng bán tháo cổ phần, nếu không có Từ Vĩnh Nghị thì Từ thị đã không thể phát triển đến mức này. Nay Văn Tu Viễn muốn quay về "hái quả" là không chấp nhận được. Hơn nữa, cậu không có năng lực kinh doanh, từ nhỏ học âm nhạc, hoàn toàn không thích hợp tiếp quản Từ thị.
Phóng sự đó vừa phát sóng liền tạo nên luồng dư luận trái chiều. Tuy rằng phần lớn dân mạng vẫn cảm thấy Tuyết Linh có lý nhưng khi kéo sang vấn đề "vận hành doanh nghiệp", không ít người bắt đầu dao động quan điểm ...
【Tháo Xuống Lá Cây: Nói thật, không có kim cương thì đừng ôm đồ sứ. Không có năng lực mà cứ khăng khăng đòi quản lý một công ty, làm sụp cả cơ nghiệp thì ai mà vui nổi?】
【Dũng Cảm Nói: Comment trên là ý gì? Đó vốn dĩ là công ty của người ta, chẳng lẽ không cho ảnh quay về?】
【Xuống Dốc Quý Tộc: Vấn đề không phải có được quay về hay không, mà là nếu đã về thì có quản lý nổi không? Bất kể Văn Tu Viễn có bao nhiêu lý lẽ, suốt bao năm nay Từ thị đều do Từ Vĩnh Nghị điều hành. Nếu giờ đổi người mà công ty xảy ra vấn đề, vậy hàng nghìn nhân viên phải theo cậu ấy ra đường uống gió Tây Bắc à?】
【Cá: Chuyện nhà người ta thì để họ lo. Công ty vốn là của cậu ấy, muốn quay lại cũng đâu cần suy nghĩ nhiều đến thế?】
【Vẩn Đục Thế Giới: Chủ đề này mà đem ra thảo luận thì kiểu gì cũng bùng nổ ~】
Cole đang lướt xem các bình luận thì vẻ mặt thoáng chút khó chịu. Anh định đăng nhập tài khoản để cùng bàn luận xem người nhà mình có thật sự có "tài năng thương trường" hay không, nhưng mới đăng lên thì bị Tuyết Linh lắc đầu ngăn lại.
Vừa mới tắm rửa xong đi ra, trên người thanh niên còn mang theo hơi nước ẩm ướt, tóc mái đen dính sát trán, trông có chút đáng thương. Cậu cầm một tay máy sấy, vừa bước lại gần vừa vươn tay bắt lấy tay Cole.
"Đừng có mà bực bội như thế." Cậu cười rộ lên, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, con ngươi đen láy sáng rực, như thể đang nghĩ đến trò vui nào đó, còn mang theo chút ý cười giảo hoạt: "Cứ để bọn họ tranh cãi đi, thảo luận nhiều rồi tự nhiên sẽ có người ra mặt vả vào mặt họ."
Cole vốn dĩ không rành internet ở H quốc, trước đó thấy những lời mắng chửi đầy ác ý nên càng không ưa gì mấy thứ mạng xã hội kiểu này. Nhưng Tuyết Linh lại rất thích dán mắt vào các giao diện bình luận, nên anh cũng chỉ đành cố gắng tìm hiểu đôi chút.
Đáng tiếc là ... anh vĩnh viễn chẳng thể theo kịp tư duy kỳ quái của đám người cõi mạng này.
Tuyết Linh giành lấy cái iPad, ngồi xuống trước mặt Cole, ra hiệu bảo anh thổi tóc cho cậu: "Tôi đã thuê thủy quân rồi. Những kẻ nói tôi không biết kinh doanh, chẳng mấy chốc sẽ bị bạch bạch bạch vả mặt thôi. Giờ để tôi xem thử có bao nhiêu người nghĩ tôi là kiểu tiểu thiếu gia chỉ biết đánh đàn đi."
Cole nhìn cậu đưa gáy về phía mình, bất đắc dĩ thở dài. Anh cắm điện, bật máy sấy, tay đưa ra vén vén những sợi tóc còn nhỏ nước của thanh niên. Trông anh như một nô lệ bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười cưng chiều.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên, Tuyết Linh lật mấy trang bình luận, thấy người nhảy vào chiến trường ngày càng đông, khóe miệng cậu nhếch lên đầy hài lòng. Cậu lập tức bảo hệ thống phát bài.
Hệ thống run rẩy toàn thân lông trắng, khinh bỉ ký chủ nhà mình kiểu chỉ lúc cần mới nhớ đến hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm việc, lập tức post bài lên diễn đàn Thiên C.
【Phân tích chiều sâu: Tám chuyện thử xem - cái người bị mắng là không biết kinh doanh, Văn Tu Viễn ấy, rốt cuộc là ai?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com