Gả Nhầm Người Xấu (mười bốn)
Gần đây chuyện giữa nhà họ Văn và nhà họ Từ náo loạn khắp nơi, các thể loại bài viết phân tích, thiệp thảo luận cũng ùn ùn kéo đến nhưng bài đầu tiên "bóc" tài năng kinh doanh của Văn Tu Viễn thì vẫn là nổi bật nhất. Ban đầu chỉ là mấy bài lấp lửng dạng quảng cáo, kéo lượt xem nhưng sau khi người xem bắt đầu đông lên, chủ thớt mới bắt đầu tung bài "chùy" thật sự.
【Cũng không biết là ai nói Văn Tu Viễn không biết kinh doanh, còn bảo anh ấy thua Từ Vĩnh Nghị? Nghe xong cười muốn rớt cả răng. Mấy người đó chắc nghĩ ở thành phố X có tí thành tích là có thể nghịch thiên à?】
【Chủ thớt đừng vội mỉa mai nha, nói có sách mách có chứng, "chùy" thật đâu ~】
【Ngồi hóng chủ thớt tám tới bến. Nhưng mà nói trước đừng gióng trống khua chiêng quá, kẻo lát nữa bị vả mặt không biết đường đâu mà đỡ.】
【Những người nói Văn Tu Viễn không biết làm kinh doanh, chắc chắn là không hề để ý đến giới thương mại ở M quốc mấy năm nay. À quên, đám có thời gian rảnh ngồi lướt Weibo chửi Văn Tu Viễn làm chậm trễ Từ thị ấy, chắc cũng chẳng biết thương giới M quốc là cái gì đâu.
Tập đoàn Mặc An là một công ty bỗng dưng quật khởi ở M quốc trong hai năm gần đây, tổng giám đốc được các bậc lão làng trong giới thương mại M quốc gọi là thiên tài kinh doanh. Công ty mới lập chưa tới một năm đã niêm yết, điên cuồng hút vốn, sản phẩm lan ra toàn cầu. Bất quá chắc các người cũng chẳng đủ tiền mà mua đâu nhỉ ~
Không nói nhiều vô ích, lên đồ đây: [Toà nhà tổng bộ Mặc An Group] [Thông tin công ty] [Giá trị thị trường trên sàn chứng khoán] [Bài phỏng vấn trên tạp chí chuyên ngành] [Tin tức truyền hình đưa tin]
╮(╯▽╰)╭
Công ty như thế này đủ đè bẹp Từ thị chưa? Cái người các người bảo chỉ biết chơi đàn, chính là Boss của Mặc An Group, Văn! Tu! Viễn! Một tay gây dựng công ty, xứng danh kỳ tài kinh doanh!
[Giấy đăng ký công ty Mặc An] [Thông tin người sáng lập] [Ảnh Văn Tu Viễn mặc vest ngồi chủ vị phòng họp Mặc An Group]】
【∑(っ°Д°;)っ Chủ thớt vừa lên là thả "hàng thật", ôi trời đất ơi】
【Đợi tui đi rửa lại mắt xong sẽ quay lại đọc tiếp (*-﹏-)_】
【Vãi L!】
【Tra xong hết info về Mặc An rồi, tôi tự cắt đầu gối mình để quỳ đây. Không phải mấy người đang đợi tôi làm vậy à? Hãy nhìn đi!!】
【Trời ạ, đã có Mặc An trong tay rồi, Văn Tu Viễn còn muốn gì Từ thị nữa? Từ Vĩnh Nghị đúng là tự luyến quá rồi, bắt được chuyện người ta từng học nhạc là nói không biết làm kinh doanh, giờ thì bị vả sưng mặt rồi hen.】
【Tháng này mặt tui bị thiếu gia vả sưng đến lần thứ n rồi, sau này thấy tin tức của ảnh, tui chọn câm miệng.】
【Ngoài bức tường thế giới rực rỡ quá, trong tường chúng ta đúng là bất lực.】
【Bình tĩnh lại đi, tui cảm thấy thiếu gia đang đùa bỡn Từ Vĩnh Nghị như mèo vờn chuột ......】
【Âm thầm tưởng tượng biểu cảm thiếu gia lúc chơi trò mèo vờn chuột ...... Trời ơi, chỉ muốn anh ấy cầm roi đánh tui một trận!】
【...... Bạn phía trên, có phải đi nhầm chỗ không ...... Ra cửa quẹo phải, □□ thiên địa hoan nghênh bạn.】
Tuyết Linh cười cong mắt, chưa kịp lướt tiếp thì chiếc iPad trong tay đã bị Cole thu lại, anh đóng máy, cất luôn cả máy sấy, chỉ vào đồng hồ rồi nói: "Đến giờ rồi, ngủ."
Tuyết Linh ngẩn người, nhìn thời gian mới phát hiện đã 12 giờ từ khi nào.
Mấy năm nay, cậu làm việc vất vả, không muốn sống cuộc sống lặp đi lặp lại, thường xuyên thức khuya. Nhưng thói quen này mấy ngày gần đây lại bị Cole kiên quyết ngăn cản. Vừa đến giờ, đối phương liền yêu cầu cậu đi ngủ, nếu không nghe lời, cậu sẽ bị anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm. Tuyết Linh không hiểu sao mình luôn bị nhìn chằm chằm đến nổi nổi da gà ở sau lưng, cuối cùng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi ngủ.
Thời gian cũng không còn sớm, Tuyết Linh tranh thủ tự mình chơi một lúc, lúc bị Cole lấy lại iPad, cậu có chút ngoài ý muốn và tiếc nuối.
Bất quá ngoan một chút cũng tốt, thức đêm không tốt cho sức khỏe.
Tuyết Linh cằn nhằn một hồi, chê Cole chẳng giống người trẻ tuổi chút nào, làm việc nghỉ ngơi chẳng theo quy tắc gì cả. Anh không nói gì, chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi quay về phòng mình.
Từ Vĩnh Nghị không ngờ mới ngủ dậy đã thấy tin tức kiểu này, tờ báo trên tay gã rơi thẳng xuống bàn. Gã ngồi đờ ra, khiến Bạch Lữ Tử nhìn cũng thấy có gì đó không ổn.
Cô ta nhặt tờ báo lên, liếc mắt nhìn, rồi vo tròn lại ném luôn vào thùng rác.
Đứa nhỏ Từ Hoàn ở bên cạnh ê ê a a không ngừng, Từ Vĩnh Nghị vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị Bạch Lữ Tử nắm lấy: "Nó quay về là để trả thù chúng ta." Cô ta nghiến răng nói: "Ban đầu em tưởng nó chỉ muốn chị mình ly hôn, giờ thì rõ rồi. Rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào đường chết. Hơn nữa còn từng bước từng bước một, tính toán kỹ lưỡng, không vội nhưng chắc chắn."
Tay Từ Vĩnh Nghị khẽ run. Gã bắt đầu rối loạn, đầu óc như tắc nghẽn hoàn toàn.
Mặc An tuy không so được với mấy tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhưng với nền tảng và nguồn lực phía sau lưng, Từ thị không thể nào đọ lại được. Lúc đó, gã đột nhiên nhớ lại người đàn ông đi cùng Văn Tu Viễn hôm nọ. Khi ấy gã không để ý nhưng bây giờ nhớ lại, một người như vậy, tuyệt đối không phải là cấp dưới của Văn Tu Viễn ...
"Chúng ta có thể làm gì bây giờ......" Với thủ đoạn của Văn Tu Viễn thì dù bọn họ đang nắm quyền kiểm soát Từ thị, chỉ cần hai ngày thôi là cũng có thể biến thành một mớ hỗn độn: "Hiện tại ... chỉ còn hai con đường ..." Gã lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
Bạch Lữ Tử cũng nghĩ y như gã, cô ta nghiến răng, đầy uất ức: "Chúng ta phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ mới có được ngày hôm nay, chẳng lẽ chỉ vì một Văn Tu Viễn mà phải chôn vùi tất cả sao?!"
Sắc mặt Từ Vĩnh Nghị dần trở nên méo mó. Gã siết chặt tay, mắt ánh lên tia điên cuồng: "Nếu không thể chôn Từ thị, vậy thì ... chôn Văn Tu Viễn đi."
Bạch Lữ Tử đặt tay lên tay gã, trong mắt lạnh như băng: "Tất cả đều là do nó ép chúng ta tới nước này ..."
Toàn bộ đoạn đối thoại này đều bị Tuyết Linh theo dõi từ hệ thống giám sát. Cậu sờ cằm, không ngờ chỉ cần một chút động tác như vậy đã đẩy hai người kia đến mức này. Trong tay cậu còn chưa tung hết bài, sao bọn họ đã vội vàng tìm đường chết sớm thế?
Tuyết Linh ở khách sạn nào cũng không phải chuyện gì bí mật, trước đó cậu còn nhận phỏng vấn của đài truyền hình tại đây. Không ít nhân viên khách sạn đều từng tỏ ra có thiện cảm, thậm chí có người lén đến tận cửa khách sạn chỉ để được thấy cậu ngoài đời, đáng tiếc là cậu rất ít khi ra ngoài nên họ cũng đành chịu.
Lúc này, Tuyết Linh đang khóc lóc, kể lể trên Weibo. Sau khi mạnh tay ra đòn, giờ là lúc tung chút yếu mềm để cân bằng hình ảnh. Như vậy đến lúc có người nói cậu ép Từ gia đến đường cùng, dư luận cũng sẽ không phản ứng quá tiêu cực.
Cậu kể lại lý do năm đó buộc phải bán cổ phần, nhấn mạnh rằng bản thân bị ép buộc. Chị cậu khi đó không ổn định tâm lý, nếu tiếp tục ở lại trong nước có khả năng mắc bệnh tâm thần. Còn cháu trai thì bị bệnh, cậu không thể để đứa bé sống trong hoàn cảnh đó được nữa. Chưa kể, cháu gái suýt nữa còn bị mẹ của Từ Vĩnh Nghị làm mất rồi bị lừa bán. Chuyện này cậu còn tung cả bằng chứng, từ biên lai thuê thám tử điều tra đến hóa đơn các loại, tất cả đều là con số không nhỏ.
Vì chị gái và cháu gái, cậu đã từ bỏ giấc mơ âm nhạc và rời khỏi học viện mà mình yêu thích nhất để bước vào thương trường. Có thể vươn đến vị trí như hôm nay, cậu thực sự không dễ dàng gì.
Vì vậy, không cần ai phải cầu xin cho Từ Vĩnh Nghị. Gã có kết cục ngày hôm nay là điều đáng nhận, sau này có chuyện gì xảy ra cũng đều là cái giá mà gã phải trả. Những người từng cho rằng Văn Tu Viễn ra tay quá đáng giờ đều im lặng. Cha mẹ mất sớm, chị gái và cháu trai gần như rơi vào vực thẳm tâm thần, cháu gái còn bị lừa bán ... Thảm đến mức ấy, thì bọn họ còn có thể nói gì được nữa?
Internet và dư luận xã hội vốn luôn đứng về phía kẻ yếu. Tuyết Linh tung toàn bộ sự thật ra ngoài, cậu không tin vẫn còn ai dám nói cậu quá đáng.
Cole trở lại giữa cơn mưa tuyết, người còn vương chút nước lạnh. Trong tay anh là một tập tài liệu. Vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy cậu trai đang lướt mạng, vẻ mặt anh thoáng dịu đi nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại.
Thanh niên kia đang ngồi trên sofa, chân trần vắt lên, làn da trắng nổi bật trên nền ghế đen, trắng đến mức gần như phát sáng. Ngón chân khẽ co lại, móng được cắt tỉa gọn gàng, trông có chút đáng yêu. Cậu ôm một chiếc gối to, ngẩng đầu lên, cười cười vẫy tay: "Hi, đại quý tộc quay về rồi à?"
Cole cởi áo khoác lạnh bên ngoài, thay dép trong nhà, rồi đứng trước máy sưởi một lúc, chắc chắn hơi lạnh trên người không làm ảnh hưởng đến cậu, lúc đó mới bước đến gần sofa, đưa tài liệu qua: "Vừa rồi có người bên tôi báo, bọn họ thuê sát thủ. Nhắm vào em."
Tuyết Linh như thể đã đoán trước, vẻ mặt bình thản. Cậu dịch người để Cole ngồi xuống bên cạnh, rồi nghiêng đầu nhìn tờ đơn: "Chỉ nhiêu đây tiền thôi mà muốn mua mạng tôi á?"
Cole mặt tối sầm lại. Chỉ nghĩ đến khả năng cậu có thể bị hại nếu không có mình ở đây, anh đã thấy may mắn vì đã chọn tiếp cận cậu sớm: "Muốn tôi cho người ra tay trước không?"
Tuyết Linh khoát tay: "Đừng vội, cứ để họ đốt tiền đi. Nói với sát thủ là mục tiêu không dễ giết, đòi thêm chút tiền. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu nghi ngờ, tôi sẽ ra tay."
Cole nhìn cậu không hề có chút hoảng loạn vì bị người ta treo giá, ngược lại còn hớn hở lên kế hoạch hố người, thật sự không biết phải nói gì. Chỉ có thể thừa nhận cậu quá giỏi, giỏi đến mức khiến người khác không thể không ... yêu luôn cái dáng vẻ vừa híp mắt vừa tính kế kia.
Rõ ràng từ trước tới nay, anh luôn ghét những ai tâm tư sâu như biển, mưu mô từng bước. Nhưng nếu người đó là Tuyết Linh, thì tất cả lại trở nên ... dễ thương. (haha)
Theo đúng kế hoạch của Tuyết Linh, Cole ra lệnh cho thuộc hạ lừa Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử một khoản tiền lớn, rồi biến mất không dấu vết. Ban đầu, hai người đó còn mong chờ ngày Tuyết Linh "đột tử" nhưng chờ mãi, ngày qua ngày, cậu vẫn nhảy nhót trên mạng như chưa từng có gì xảy ra, họ mới dần nhận ra mình bị lừa.
Và rồi, Tuyết Linh cho bọn họ ăn một cú nổ thật sự.
Cậu tung ra loạt ghi âm, bao gồm Từ Vĩnh Nghị mua chuộc người nội bộ Văn thị để động tay vào xe của vợ chồng họ, Bạch Lữ Tử bàn kế làm Văn Tu Đình sụp đổ tinh thần, hai người chỉ thị bảo mẫu tra tấn tinh thần Văn Tu Đình và chuyện cả hai âm mưu tìm sát thủ giết chết Văn Tu Viễn.
Toàn bộ ghi âm đều rõ ràng, kèm giám định âm thanh xác nhận chính là giọng của Bạch Lữ Tử và Từ Vĩnh Nghị. Khi những bằng chứng này được tung lên mạng, cư dân mạng hoàn toàn bàng hoàng. Tuyết Linh nói rõ, toàn bộ chứng cứ đã được giao cho cảnh sát. Mạng xã hội bùng nổ.
【Trời ơi, đúng kiểu "3 năm trước không làm được gì, 3 năm sau quay lại đập nát cả bàn cờ"!】
【Cặp đôi rác rưởi này đúng là trời sinh một cặp, không ngờ họ lại cấu kết với nhau làm ra chuyện như vậy.】
【Mấy người từng bênh vực họ đâu rồi? Câm hết rồi hả? Đây là hành vi phạm pháp, không phải drama tình cảm!】
【Anh đẹp trai thật sự quá quyết đoán. Nhẫn nhịn hai năm, ra tay một lần là rút củi dưới đáy nồi.】
【Phải làm thành phim thôi, kịch bản này không nổi tiếng thì không còn gì nổi!】
【Thời thế bây giờ đúng là không thể tin ai, Văn gia thì đắc tội ai chứ? Nhìn đại tiểu thư thẳng tay đòi ly hôn đã thấy rồi, chắc lúc đó biết rõ bộ mặt thật của gã đàn ông này.】
【Thật sự là một màn kịch quá đã! Từ Vĩnh Nghị chắc chắn không ngờ rằng cuối cùng bản thân lại rơi vào kết cục thế này. Mấy người có nghe giọng điệu của gã khi thuê sát thủ giết thiếu gia không? Nghe cứ như thiếu gia ở kiếp trước nợ gã một mạng ấy. Thật sự là cầm thú còn có tình cảm hơn!】
【Chắc chỉ có họ mới gọi nhau là chân ái, chứ ai mà vớ phải hai tên đó thì coi như xui tận mạng.】
【Tôi mặc kệ! Từ hôm nay trở đi, thiếu gia chính là idol mới của tôi! Báo thù mà vẫn đẹp trai thế này, thật sự không chịu nổi mà!】
【Tại sao ở đâu cũng có fan cuồng vậy trời ...】
Tuyết Linh lười biếng cuộn người trên sofa, lướt hết bình luận mà miệng cứ nhếch cười. Đúng lúc đó, cậu nhận được thông báo từ hệ thống, nó bảo Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn.
Khóe miệng Tuyết Linh cong lên đầy khoái chí. Cậu búng tay một cái, quay sang nói với Cole ở bên cạnh: "Được rồi, đắp mộ thôi"
"Ừ." Cole đáp ngay, giọng nhẹ tênh. Cuối cùng cũng được như ý, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com