Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả Nhầm Người Xấu (mười lăm)

Thành phố này ... họ không thể ở lại được nữa. Đây là nhận thức chung giữa Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử.

Bọn họ từng thuê sát thủ ám sát Văn Tu Viễn nhưng kết quả không giết được người, lại bị lừa mất một khoản tiền lớn. Chính sự thất bại đó khiến họ lần đầu tiên thật sự nhận ra Văn Tu Viễn trở lại không phải do may mắn mà là có chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán từng bước và nắm quyền chủ động ngay từ đầu.

Trước khi Văn Tu Viễn kịp dẫn cảnh sát đến gõ cửa, họ quyết định bỏ trốn khỏi đất nước này.

Nếu Văn Tu Viễn có thể ngóc đầu trở lại sau hai năm, vậy họ cũng tin rằng bản thân mình có thể làm được điều tương tự.

Tuyết Linh thực ra cũng có đôi phần bội phục mối quan hệ giữa hai người này. Người ta thường nói vợ chồng vốn như chim cùng rừng, khi đại nạn đến thì ai nấy tự bay. Nhưng nhìn từ đầu tới cuối, hai người này lại chưa từng có ý định bỏ rơi nhau.

Chỉ là khi thu dọn hành lý, họ đã để lại đứa bé Từ Thanh cho mẹ của Từ Vĩnh Nghị.

Bà mẹ này suốt ngày chỉ mê đánh mạt chược, dù biết con trai và con dâu gặp chuyện nhưng bà chẳng xem đó là chuyện to tát. Đón lấy đứa cháu trai trong cơn mơ màng, bà chỉ gật gù vài câu cho có lệ, sau đó lại sốt sắng xách túi đi ra khỏi nhà, tiếp tục lao vào chiếu bạc.

Tuyết Linh tạm thời không định động đến bà ta. Cậu đã thông báo cho người của mình, chỉ đợi khi Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử chuẩn bị xuất cảnh, sẽ trực tiếp bắt giữ họ tại cửa khẩu.

Khi bị bắt, cả hai liên tục la hét rằng mình bị Văn Tu Viễn vu oan hãm hại. Nhưng cảnh sát không hề bắt họ vì tội thuê sát thủ. Lý do chính là liên quan đến đại án trốn thuế, gian lận tài chính của Từ thị, cùng với việc đồng lõa trong vụ tham nhũng có quan chức dính líu, trong đó họ là nghi phạm chính cần điều tra khẩn cấp.

Công ty thiết kế dưới trướng Bạch Lữ Tử bị đình chỉ hoạt động, cô ta và Từ Vĩnh Nghị hiện vẫn đang là cổ đông lớn nhất của Từ thị, dù có muốn chối bỏ cũng không thể thoát khỏi cơn bão dư luận đang bao vây từ khắp các mặt trận.

Cuối cùng thì Từ Vĩnh Nghị cũng đã hiểu thế nào là "muốn người không biết, trừ phi đừng làm". Nếu ngày trước gã không bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích kia, có lẽ giờ này bọn họ đã yên vị trên máy bay rời khỏi đất nước.

Những năm gần đây, quốc nội siết chặt các vụ điều tra tham nhũng. Lần này, vụ án tham ô cấp cao ở thành phố X đã kéo theo hàng loạt quan chức và doanh nhân bị lôi ra ánh sáng. Từ thị lại là mắt xích quan trọng trong vụ án, trở thành mấu chốt giúp mở rộng điều tra. Lãnh đạo cấp trên cũng đặc biệt coi trọng vụ việc này.

Ngay sau khi bị bắt, Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử lập tức bị tách riêng, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không có bất kỳ tin tức nào lọt ra.

Hai người từng lợi dụng công ty thiết kế của Bạch Lữ Tử để tiếp cận người nhà của các quan chức rồi tiến hành hối lộ, rửa tiền. Đường dây này kéo theo không ít quan chức cấp cao ngã ngựa. Trung ương đài thậm chí còn phát sóng đặc biệt về vụ việc.

Tuyết Linh cũng bị "gọi tên" một chút trong quá trình điều tra, nhưng nhờ có Cole ra mặt nên hoàn toàn không dính líu gì. Cảnh sát thậm chí chưa từng tìm đến tận nơi.

Suốt thời gian đó, cậu vẫn ở H quốc, chờ kết quả xét xử của Từ Vĩnh Nghị và Bạch Lữ Tử. Đợi đến khi mức án đã được tuyên, Tuyết Linh mới tính đến chuyện quay về. Xã hội hiện đại có pháp luật điều tiết, không cần phải chơi kiểu "ngươi sống thì ta chết" nữa.

Từ Vĩnh Nghị bị tuyên án tù chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị vĩnh viễn. Bạch Lữ Tử cũng không khá hơn là bao, mức án tối thiểu cũng phải mười mấy hai mươi năm. Tuyết Linh không có ý định giúp họ giảm án hay ra tù, mà trong tù thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một ngày nào đó nếu có "biến cố" gì đó ngoài ý muốn ... cũng là chuyện rất bình thường.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, mùa hè cũng đã đến.

Tuyết Linh vốn không thích mùa hè. Sau khi xử lý xong hai người kia, cậu thậm chí lười không muốn tiếp tục quản lý công ty Mặc An. Đợi đến khi dự lễ cưới của Noel Âu Văn và Văn Tu Đình xong, cậu trực tiếp sáp nhập Mặc An vào tập đoàn Âu Văn, đặt trụ sở chính tại Mỹ. Dù đã sáp nhập, nó vẫn hoạt động như một nhánh độc lập, có tính đặc thù riêng.

Theo lời của Tuyết Linh thì đó là "hồi môn của chị", sau này sẽ là quà cưới cho Nghe Mặc hoặc Elaine. Còn hiện tại, cậu chỉ "tạm thời trông giúp" mà thôi.

Văn Tu Đình thì hoàn toàn không đồng tình với cách làm này. Với cô, Mặc An là công sức Tuyết Linh bỏ ra suốt hai năm, là thành quả của máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng vì muốn cô không bị lẻ loi khi về làm dâu nhà Âu Văn, cậu lại chọn cách chuyển giao toàn bộ quyền lực về tay cô, như thể chẳng hề luyến tiếc gì.

Văn Tu Đình cảm thấy điều đó thật không sáng suốt, cô cũng chưa từng muốn lấy đi bất kỳ thứ gì thuộc về em trai mình.

Tuyết Linh hoàn toàn chẳng để tâm. Cậu thản nhiên nói rằng dù sao hiện tại công ty cũng là do Cole quản lý, cậu chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem một chút, còn ngày thường thì chủ yếu là ... dẫn Nghe Mặc học đàn piano.

Cậu chưa bao giờ thật sự thích quản lý hay điều hành gì hết. Từ đầu đến cuối, điều duy nhất cậu yêu thích vẫn luôn là âm nhạc. Giờ thù cũng đã trả xong, gia đình đã yên ổn, vậy thì chị chẳng lẽ không thể để em yên ổn đánh đàn hay sao?

Đối mặt với đứa em trai đáng thương hề hề như vậy, Văn Tu Đình cuối cùng cũng đành bất lực thỏa hiệp.

Nghe Mặc bộc lộ thiên phú âm nhạc ngày càng rõ ràng. Có thể là do bẩm sinh nhưng chắc chắn không thể thiếu phần công lao của Tuyết Linh, người thầy dẫn dắt quá đỗi kiên nhẫn và giỏi giang.

Từ khi còn nhỏ, em đã được tuyển thẳng vào hệ đào tạo chuyên nghiệp của học viện âm nhạc hàng đầu. Sau khi hoàn tất toàn bộ chương trình học, em tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế thay Văn Tu Viễn hoàn thành giấc mộng còn dang dở, trở thành nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới.

Cái tên Nghe Mặc bắt đầu được nhắc đến với sự kính nể đặc biệt trong giới âm nhạc, khiến vô số người phải cảm thán mỗi khi nói đến. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi cậu có phải là người giỏi nhất không, Nghe Mặc từng bình tĩnh trả lời: "Tôi không phải người xuất sắc nhất, tôi mãi mãi cũng không thể vượt qua được thầy tôi, chỉ tiếc là thầy đã không còn đàn cho ai nữa."

Số lượng người hâm mộ Văn Tu Viễn ngày một nhiều nhưng thông tin về cậu lại càng ít dần, tin tức chẳng còn mấy ai nhắc đến, báo chí cũng hiếm khi đưa tin. Theo thời gian, người ta dần quên mất cái tên từng làm chao đảo giới truyền thông. Cũng chẳng còn ai nhắc nhiều về chuyện báo thù năm ấy.

Bạch Lữ Tử vào năm thứ hai trong trại cải tạo mắc bệnh phổi nặng, điều trị không hiệu quả nên qua đời. Tuyết Linh không đến gặp, chỉ lặng lẽ cho người chuyển tin đến tận tai Từ Vĩnh Nghị trong tù. Khi nhận được tin ấy, gã gần như phát điên.

Ở năm thứ mười sau khi Bạch Lữ Tử qua đời, Từ Vĩnh Nghị cũng chết. Thể xác lẫn tinh thần của gã bị dày vò ngày đêm, đến cuối cùng, khi nghe tin con trai vì mẹ trông giữ không nghiêm mà chạy ra đập chứa nước bơi lội rồi chết đuối, gã hoàn toàn sụp đổ, tự sát.

Từ lúc còn bé đến hơn mười tuổi, cậu bé vốn rất thông minh nhưng vì bà nội không chịu quản, ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi. Cuối cùng trong một lần ra đập chứa nước nghịch nước, cậu nhóc bị chuột rút rồi chết đuối.

Cái chết ấy còn kéo theo một sinh viên trẻ. Vì muốn cứu cậu bé, người sinh viên kia lập tức nhảy xuống nước nhưng kết quả là cả hai đều không thể trở lên.

Mẹ của gã Từ Vĩnh Nghị hoàn toàn sững sờ. Tài sản mà con trai để lại cho bà, bà đã tiêu sạch vào cờ bạc, giờ thì cháu trai cũng vì bà mà bỏ mạng. Thế mà bà già ấy còn làm loạn, đòi kiện chính phủ, nói rằng đập chứa nước khiến cháu trai bà chết đuối, bắt chính quyền phải bồi thường.

Chuyện này lập tức gây ra dư luận xã hội, sau đó chuyện trong nhà họ cũng bị đào xới hết ra ngoài. Từ đó, đi đến đâu bà ta cũng bị người chỉ trỏ, xì xào. Bà ta thậm chí còn gây chuyện tới tận cổng tòa nhà chính phủ. Trong lúc xô đẩy với nhân viên công tác, bà đập đầu xuống đất, lên cơn uốn ván rồi chết. (:v?)

Tuyết Linh nhận được tin tức ấy khi đang câu cá. Cậu hơi nghiêng chiếc mũ nhỏ che tầm mắt của mình rồi xé tờ báo thành từng mảnh, thả xuống ao coi như mồi cho cá.

Mảnh giấy vụn trôi nổi đầy mặt nước, hình ảnh ấy thật sự không đẹp mắt chút nào. Cole chẳng nói gì, để mặc cậu làm rồi giúp cậu kéo cần câu lên. Lưỡi câu móc được một con cá lớn.

Tuyết Linh có chút vui vẻ, hài lòng nói: "Thoạt nhìn không tồi, tối nay chúng ta nấu canh cá đi. Chị cũng đã lâu chưa làm canh cá rồi."

"Được." Anh đáp. Đối diện với cậu, Cole dường như chưa từng biết nói hai chữ "không được".

Bao năm nay, anh chưa từng bày tỏ tâm ý của mình, chỉ tham lam hưởng thụ cảm giác được ở cạnh bên. Anh cũng không muốn thay đổi trạng thái giữa hai người, nhìn là biết Tuyết Linh cũng chẳng hề có ý định ấy.

Bọn họ đang ở E quốc, trong lâu đài cổ của gia tộc Âu Văn. Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, phía sau thậm chí còn có cả trại ngựa, so với chỗ ở của hoàng thất cũng chẳng kém phần hoa lệ. Tuyết Linh cùng gia đình chị gái, cộng thêm Cole đều sống trong lâu đài này. Chỉ là, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình ở đây dưới danh nghĩa gì.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều càng thêm rực đỏ. Một chiếc xe chạy đến cổng trang viên, trên xe có người nhìn thấy Tuyết Linh và Cole đang câu cá, liền mở cửa chạy xuống.

Đó là một cô gái mặc đồng phục quý tộc học viện. Chiếc váy ngắn xếp trăm nếp gấp tung bay theo từng bước chạy, tạo thành đường cong rất đẹp. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu, đôi mắt hồ ly sáng rực, đôi mắt ấy giống Tuyết Linh đến ngạc nhiên. Cô là Elaine, thoạt nhìn vô cùng vui mừng.

"Chú ơi! Cole!" cô gọi to một tiếng, rồi nhào vào người Tuyết Linh: "Anh hai có phải hôm nay sẽ trở về không ạ?"

Trong nhà, ai cũng cưng chiều cô bé này. Elaine lớn lên trông cực kỳ giống Tuyết Linh, lại hợp gu của Cole. Cậu thì yêu thích tính tình hoạt bát của cháu gái nên cố ý bồi dưỡng cô theo hướng người thừa kế, chuẩn bị tương lai giao tập đoàn Mặc An cho cô. Còn Văn Tu Đình vì chuyện khi còn nhỏ, chưa từng nói một câu trách cứ cô. Nghe Mặc vốn ít lời, nhưng với cô bé thì lại đặc biệt dịu dàng.

Chính là như vậy, một gia đình mà không nuông chiều cô bé đến mức biến thành một công chúa điêu ngoa quả thật rất hiếm. Elaine đã mười sáu, là một thiếu nữ rồi nhưng mỗi lần gặp Tuyết Linh và Cole, dáng vẻ làm nũng của cô vẫn chẳng hề thay đổi.

Tuyết Linh xoa đầu cô, khẽ đáp: "Anh hai đã về rồi, con vào trong là gặp được ngay."

Elaine hôn một cái lên má cậu sau đó buông ra, lại chạy qua hôn Cole một cái rồi mới vui vẻ đi thẳng vào lâu đài. Phía sau cô còn có hai đứa trẻ khác cũng bước xuống xe, đó là con của Văn Tu Đình cùng Noah (thế Nói Nhĩ là Noah à), một cặp song sinh mười tuổi. Cả hai trông như thiên sứ nhỏ, tóc vàng mắt vàng, giống Noah nhưng gương mặt lại dịu dàng giống Văn Tu Đình.

Hai đứa bé vốn rất ngoan, tính cách trầm tĩnh: "Thưa bác, thưa chú." Cả hai mặc đồng phục học viện giống hệt nhau, đeo cùng kiểu cặp sách nhỏ, sau khi chào hỏi thì mỗi đứa lại đưa một bàn tay cho Tuyết Linh và Cole.

Hai người dắt lấy tay bọn nhỏ, cùng đi về phía biệt thự: "Hôm nay có nhiều bài không? Ở trường học được gì?" Tuyết Linh hỏi. Cậu rất thích hai đứa trẻ này, có lẽ vì tính cách chúng hoàn toàn khác cha, lại trầm lặng giống Cole, ít nói nhưng đôi khi thốt ra một câu cũng đủ khiến tâm tình cậu tốt hơn.

"Hôm nay phát sách bài tập." Phách Kim, anh trai trong cặp sinh đôi, đáp: "Thầy nói đó là sách từ H quốc, bắt chúng con phải chăm chỉ học toán."

Tuyết Linh nén cười, gật đầu. Trước đó cậu còn lướt Weibo thấy tin này, không ngờ lại thật sự nhìn thấy sách bài tập ấy trong tay cháu. Trời dần sập tối, đã đến giờ cơm. Toàn bộ hệ thống đèn trong biệt thự được bật sáng, ánh sáng rực rỡ khiến cảnh quan càng thêm đẹp, ngay cả cặp song sinh cũng trầm trồ. Elaine đứng ở cửa, vẫy tay gọi:

"Chú ơi, Cole! Hai người đi chậm quá! Mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi!"

Cuộc sống nơi đây thật sự ấm áp và hạnh phúc. Tuyết Linh cảm thấy mình đang sống rất vui vẻ, hoàn toàn khác những ngày cô độc trước kia. Cậu nghĩ nếu một ngày được ra đi trong cảnh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn mặt trời mọc bên bờ biển, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thì cũng là một cái kết trọn vẹn.

Cole vẫn ngồi bên cạnh cậu. Hai người sống với nhau đến cuối đời, chưa từng một lần thổ lộ bất kỳ tình cảm hay yêu thích nào. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, hơn cả bạn bè mà lại chẳng giống tình nhân.

Văn Tu Đình vẫn luôn không hiểu suy nghĩ của em trai. Thậm chí có lần cô nói thẳng với Tuyết Linh, nếu người kia là Cole thì cô hoàn toàn có thể chấp nhận việc cậu ở bên một người đàn ông.

Nhưng Tuyết Linh chỉ mỉm cười lắc đầu, tỏ rõ rằng mình đối với Cole không hề có tình yêu.

"Nhưng mà anh ấy yêu em mà." Văn Tu Đình vô cùng kinh ngạc.

Tuyết Linh khẽ cười. Dù đã không còn trẻ, nụ cười của cậu vẫn khiến người ta mê mẩn: "Cho nên anh ấy mới không nói ra, bởi vì anh ấy biết em không yêu anh ấy."

Tuyết Linh thích cái cảm giác dịu dàng, nhàn nhạt ấy, có người lặng lẽ ở bên cạnh làm bạn. Phải nói rằng, Cole đã mang đến cho cậu một trải nghiệm rất tốt, hoàn toàn khác với kiếp trước khi làm quân sư, sớm bạc mệnh mà ra đi.

Nhưng càng nhận được tình yêu của đối phương, cậu càng thấy mình không thể trả lại một tình cảm tương xứng. Thế nên cậu không hỏi, Cole cũng chẳng nói. Giữa hai người giống như có một sự ăn ý ngầm, không bao giờ chạm đến điều ấy.

Với tư cách chỉ là một kẻ qua đường, Tuyết Linh không thể cho đi. Còn Cole, dường như cũng chẳng cần.

Thời gian trôi qua vội vã. Khi khép mắt lần cuối, Tuyết Linh chợt nghĩ nếu có thể sống lại một lần nữa, có lẽ cậu thật sự sẽ để mình trầm luân trong sự dịu dàng và tốt đẹp mà Cole dành cho.

Đáng tiếc, Cole chỉ có một, mà cuộc đời Văn Tu Viễn, hay nói đúng hơn, cuộc đời của Tuyết Linh khi làm Văn Tu Viễn sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

...

Khi trở lại không gian hệ thống, Tuyết Linh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thấy vậy, hệ thống lo lắng vẫy chiếc đuôi nhỏ quét qua mặt cậu. Tuyết Linh hất tay gạt đi, thản nhiên nói: "Bắt đầu đi, đến thế giới tiếp theo."

Hệ thống kinh ngạc: "Ký chủ không nghỉ ngơi một chút sao? Ngài vừa mới động tình mà?"

Tuyết Linh cong môi, đưa tay xoa xoa đầu tiểu hồ ly: "Ảo giác thôi. Mau bắt đầu đi, lần này ta còn đặc biệt mong chờ."

Tiểu hồ ly bất lực, chỉ có thể mở ra cánh cửa cho cậu. Sau khi họ rời đi, trong không gian hư vô tối tăm lại vang lên một âm thanh. Giọng nói ấy mang theo ý cười, hơi có chút giễu cợt: "Ngươi rơi vào sâu như vậy ... nhưng đối phương lại chẳng lưu lại chút hoài niệm nào."

Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Anh đi chậm hơn Tuyết Linh nên cũng trở lại nơi này muộn hơn một chút. Anh nhíu mày, day huyệt thái dương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một phía, rõ ràng mang theo chút mất kiên nhẫn.

Bóng tối lặng im một hồi, dường như có chút gượng gạo. Nhưng chỉ chốc lát sau, giọng nói kia lại vang lên, mang theo ý cười trêu chọc: "Nếu không vui, vậy thì không cần ở bên nhau nữa ~"

Người đàn ông lại liếc mắt nhìn vào khoảng không, không rõ ánh mắt rốt cuộc dừng ở đâu. Giọng nói kia cũng yên lặng một lúc, rồi bật ra một tiếng chửi thầm, sau đó mới mở ra một cánh cửa: "Đi thôi, đi thôi. Nhìn cái bộ mặt băng sơn của ngươi làm ta khó chịu."

Người đàn ông không bước đi ngay. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó thật lâu, rồi mới cất giọng hỏi: "Là ngươi ra tay?"

"Ai? Ta á? Không có nha!"

"Tốt nhất là không phải ngươi." Giọng anh rất êm tai nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người nghe phải rùng mình, y như vẻ mặt hờ hững kia.

Anh không chờ câu trả lời, liền bước vào một thế giới khác.

Cả khoảng không tối tăm lại rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com