Gửi gắm sai người (tám)
Tòng Huy bước vào lều trại, mùi máu trong không khí đã tản đi phần lớn nhưng y từng giết qua không biết bao nhiêu người nơi chiến trường, đương nhiên vẫn nhận ra hương vị quen thuộc kia. Sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên khó coi, càng đừng nói đến miếng vải trắng bên đầu giường kia, rõ ràng còn lưu lại vết máu đỏ thẫm vừa khô.
Tuyết Linh ngẩng đầu, như không có gì xảy ra, nói: "Ta tối qua lại nghĩ ra vài phương án, ngươi lại đây xem thử, cái nào dùng được."
Tòng Huy siết chặt nắm tay, mặt không đổi sắc: "Lâm thái y đã nói với ta, ngươi đêm qua lại thức trắng."
Tuyết Linh cười hì hì, không thèm che giấu: "Lại đi cáo trạng hả? Ta chẳng phải chỉ ho ra chút máu sáng nay thôi sao, hắn cũng nên quen dần mới phải."
Tòng Huy thấp giọng, ngữ khí nghiêm khắc: "Chiến cuộc không quan trọng bằng mạng sống của ngươi."
Y vẫn còn nhớ rõ khi mới gặp người này, cậu là dáng vẻ gì sắc mặt hồng hào, đôi mắt hồ ly sáng rực vừa câu nhân vừa sắc bén. Y phục đỏ rực khoác trên người, cười một cái rực rỡ đến chói mắt. Mà bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn nơi chiến trường, thân thể ấy đã gầy đến mức lộ rõ hình hài xương cốt. Mỗi khi đứng lên, thân hình mảnh khảnh đến mức giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để cuốn đi.
Tuyết Linh lại không để tâm, chỉ cười nhạt, phẩy tay nói: "Dù sao cũng là sớm muộn. Trước khi chết giúp ngươi thêm một tay, coi như tận chút sức tàn."
"Ngươi lại đây nhìn xem đi." Cậu chỉ vào tấm bản đồ trước mặt: "Thời gian của ta không còn nhiều. Không bằng sớm thiết kế cục diện, đánh một trận dứt khoát."
Tòng Huy đứng yên tại chỗ rất lâu. Trong mắt y, ánh sáng khi thì u tối, khi thì trầm lặng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, đáp: "... Được."
Hiện tại, y cũng chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi thân thể Tuyết Linh hoàn toàn suy sụp, kết thúc trận chiến này.
Mà Tuyết Linh trong lòng cũng đã tính toán rõ. Theo lời hệ thống, cậu còn lại hai ngày, thân thể này sẽ đến giới hạn, đến lúc đó cậu sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này.
Còn chưa nghĩ ra phải làm sao để Tòng Huy nửa đời sau không quá mức cô độc, nhưng cậu cũng không nghĩ nữa. Dù sao đã nắm trong tay một người có khí vận lớn, kẻ còn lại có bắt được hay không cũng chẳng sao.
Hệ thống bị thái độ buông xuôi này của cậu làm cho khiếp sợ: "Ký chủ, ngài thật sự buông thả như vậy hả?"
Tuyết Linh khẽ đảo mắt, chẳng buồn đáp. Cậu không thể ra tay với người chẳng hề có oán thù, lại càng không muốn làm gì để khiến một người phải sống cả đời trong thống khổ. Cậu chỉ có thể hy vọng những điều bản thân đã làm, thật sự có thể đổi lấy thắng lợi. Cũng hy vọng, trong lòng Tòng Huy có thật sự tồn tại một phần tình cảm dành cho cậu.
Phương án lần này là dẫn địch thâm nhập, rồi toàn lực vây giết. Tuy việc thực hiện có phần khó khăn nhưng sau khi xác nhận kế hoạch, Tòng Huy liền hạ lệnh điều quân. Đại quân lập tức chia quân hành động.
Phần còn lại giao cho các tướng lĩnh phụ trách, Tuyết Linh cuối cùng cũng thả lỏng.
Nếu kế hoạch này thật sự thành công, như vậy ... cậu ít nhất có thể sống đến khi chứng kiến đại thắng.
Chiến trường thay đổi trong nháy mắt.
Kế hoạch mà Tuyết Linh đưa ra, gần như bao quát hết mọi nguy cơ, Tòng Huy vì vậy mà đánh đâu thắng đó, quân ta thế như chẻ tre, một đường giết thẳng đến đại bản doanh địch, bắt sống chủ soái.
Chiến trường trên cao vang lên một trận hoan hô rộn ràng, nhưng trong lòng Tòng Huy lại có một cảm giác bất an khó tả.
Bỗng một con khoái mã phi tới từ phía sau, trên lưng là một tiểu binh vội vã, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Hắn vốn là người chuyên trách bảo vệ an toàn cho Tuyết Linh, ngày thường vẫn nhìn theo quân sư dốc lòng tính kế, mỗi trận thắng khiến hắn khắc sâu sự ngưỡng mộ tận xương tủy. Giờ đây, nhìn bộ dạng hoảng loạn của người đó, nước mắt tuôn rơi, hắn buông dây cương, cả người loạng choạng ngã xuống đất, rồi run run nói với Tòng Huy:
"Tướng quân! Quân sư ... đi rồi! Mau về thôi!!!"
Âm thanh ấy vang giữa tiếng hoan hô rầm rộ nhưng với Tòng Huy, nó như tiếng sấm chớp kinh thiên đại địa, xé nát niềm vui chiến thắng đang bùng lên trong lòng.
Không chần chừ, y vung mình lên ngựa, lao nhanh về phía đại bản doanh.
Dù vậy, dù là mã phi nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp sinh mệnh đã mất. Khi Tòng Huy đến nơi, chỉ thấy Lâm thái y đứng đó, gương mặt thê lương như muốn khóc mà không thể.
"Nén nỗi đau lại đi." Thái y nhẹ giọng nói, bên trong không còn lời nào khác để an ủi.
Phòng bên trong vắng lặng, tin tức về chiến thắng trên chiến trường như không ảnh hưởng đến đại bản doanh phía sau. Bởi vì quân sư đã ra đi, nhiều người im lặng cúi đầu, không ai thốt ra lời, chỉ là ánh mắt đượm buồn.
Các tướng sĩ theo tướng quân trở về cũng đều trầm mặc, không ai nói lời nào. Nếu không có quân sư, làm sao trận chiến này kết thúc nhanh chóng như vậy? Giờ đây, khi chiến thắng đã thuộc về quân mình, quân sư lại chẳng thể cùng họ chung vui, chỉ lặng lẽ ra đi, khiến ai nấy đều không thể tin nổi kết cục ấy.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này nhưng khi Tòng Huy bước đến gần, tay vẫn run lên không ngừng.
Người nằm đó tĩnh lặng trên giường, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười nhẹ, tựa như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Rõ ràng là đã ra đi, nhưng từng chi tiết trên gương mặt vẫn còn hiển hiện rõ ràng như vừa mới đây.
Đôi mắt câu nhân đẹp đẽ giờ đã khép lại vĩnh viễn, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc.
Tòng Huy nhìn kỹ gò má nhô cao, tay nhẹ chạm lên, bên trong quần áo đã trống rỗng, chỉ còn là da bọc lấy bộ xương gầy guộc. Có thể kiên trì đến hôm nay rồi buông tay, cũng là một loại sức mạnh phi thường.
Chưa từng gặp ai giống như vậy, người ấy như ánh sao sáng chói giữa bầu trời đêm, một khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời y rồi dần dần như dòng nước róc rách chảy chậm, thấm dần vào tâm hồn y, chiếm cứ trọn vẹn trong thầm lặng.
Rồi y càng ngày càng để ý đến người đó, quyết tâm rằng sau trận chiến này, dù kết quả ra sao, cũng phải nói rõ mọi chuyện, để có thể buông tay nhân gian trong yên bình.
Tâm như vỡ thành từng mảnh, theo người kia biến mất mà lạnh dần xuống đáy.
Tòng Huy khẽ đưa tay chạm lên gương mặt cậu, làn da vẫn còn vương lại chút hơi ấm mỏng manh.
Hốc mắt nóng rực. Suốt mười mấy năm chinh chiến, y chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà vào khoảnh khắc này, y không còn cách nào nhẫn nhịn nữa.
Y nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đã lìa khỏi nhân thế kia vào trong lòng, mặc cho nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm ướt vạt áo nơi ngực.
Phải một lúc lâu sau, mọi người mới thấy Tòng Huy bước ra khỏi doanh trướng.
Vẫn là dáng vẻ trầm ổn như thường ngày nhưng từ sâu trong ánh mắt, có thứ gì đó đã khác.
"Nhổ trại, khải hoàn hồi triều." Giọng y trầm thấp như gió lặng, nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nhận ra một chút nghẹn ngào.
Chiến thắng rõ ràng đã trong tay nhưng không ai trong quân doanh vui nổi, bầu không khí vốn hừng hực khí thế bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Tòng Huy, vị đại tướng quân chiến công hiển hách, cả đời chưa từng cưới vợ. Người ta nói rằng ái nhân của y đã chết nơi chiến trường. Từ đó về sau, y sống trong hồi ức, dùng nửa đời còn lại để trấn thủ giang sơn, cũng là vì đây là giấc mộng của người kia, sinh mệnh của người kia.
Tuyết Linh trợn mắt, lườm một cái: "Ai cho hắn cái mặt mà gọi ta là 'ái nhân' vậy?"
Tiểu hồ ly đang quấn quanh cổ cậu, ngáp dài một cái lười biếng: "Thì sử quan ghi như vậy mà."
Cậu hừ một tiếng rõ dài, chẳng thèm phản bác thêm.
Cậu cứ tưởng nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại, chờ đến lúc chết cũng không nghe nổi một lời tỏ tình. Ai ngờ Tòng Huy lại là kiểu người nội tâm kín đáo đến mức đó, thích một người mà sống chết không chịu nói ra?! Một cái công có khí vận toàn thế giới mà nhát ái đến thế là cùng!
Dù sao cậu cũng chuẩn bị sẵn cả bài từ chối rồi, dự tính là sẽ đá người ta cho sớm để hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ đến chết mà nhiệm vụ vẫn hoàn.
"Chúc mừng ký chủ đại nhân, nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt đẹp. Hai nhân vật chính khí vận đã thu đủ, có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không?"
Tuyết Linh nhún vai: "Đi thôi."
Cậu không phải không biết Tòng Huy có tâm tư, nhưng bản thân cậu chẳng hề động lòng. Nói trắng ra là ... cậu vô tâm. Từng trải quá nhiều, thấy quá nhiều, chuyện tình cảm trong mắt cậu chẳng qua chỉ là một loại nhiệm vụ, một đoạn quá trình.
Huống chi còn là kiểu như Tòng Huy vừa kín đáo vừa im ắng, thích mà chẳng nói, nhớ mà không thổ lộ.
Thân ảnh Tuyết Linh rất nhanh biến mất khỏi không gian này.
Nhưng, một bóng người khác từ trong bóng tối, lặng lẽ bước ra.
Ánh mắt y sâu thẳm, chất chứa những điều chẳng thể nói thành lời. Một giọng nói vang lên trong hư vô: "Ngươi còn muốn đi theo y tiếp sao?"
"Đi chứ."
"Chẳng phải là vì không yên tâm nên mới bám theo y à?"
"Ta chỉ lấy cớ xin nghỉ phép thôi."
"Ừ, tùy ngươi. Muốn đi thì cứ đi."
"Thế giới tiếp theo của y là thế giới gì?"
"Ta sao mà biết được. Gì vậy, ngươi còn muốn chọn vai cho y à?"
"Bị ngươi nhắm vào hoài, không khó chịu mới là lạ."
"Cái đó là lỗi của ta chắc? Chính ngươi không quản được lòng mình, còn đổ sang cho ta. Ha ha."
"Đừng nói nữa, đưa ta qua đó đi."
"Ha ha."
Tuyết Linh lần nữa mở mắt, trước mắt là một mảnh trắng nhòe. Cậu không cảm thấy khó chịu như lần trước nhập vai, chỉ là đang nằm trên một chiếc sô pha. Ngồi dậy, liếc mắt nhìn quanh, nơi này hẳn là một phòng nghỉ nào đó, không quá sang trọng, cũng không đến mức bừa bộn.
Trên người cậu là một chiếc áo bành tô, rõ ràng là trang phục biểu diễn. Tuyết Linh thong thả dạo quanh một vòng, liếc nhìn tiểu hồ ly đang lạch bạch đi khắp phòng, rồi nói: "Đưa cốt truyện cho ta đi."
Tiểu hồ ly ngoáy ngoáy đuôi, "dạ" một tiếng rồi nói: "Vậy ký chủ nằm xuống đi."
Đây là một thế giới hiện đại, có thể tạm gọi là một màn "phượng hoàng nam thượng vị*".
*: (nhân vật chính xuất thân thấp kém, kết hôn vào nhà giàu, từ đó nắm quyền và leo lên vị trí cao.)
Tuyết Linh lần này nhập vào thân thể một người tên Văn Tu Viễn, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Chị của cậu tên là Văn Tu Đình, kết hôn đã vài năm và có một đứa con. Chồng của chị chính là một phượng hoàng nam, cũng đồng thời là nam chính trong cốt truyện lần này.
Văn Tu Viễn đang tham gia một cuộc thi âm nhạc có thể quyết định tương lai của mình. Chỉ cần thể hiện xuất sắc, cậu sẽ được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc danh giá nhất thế giới và có cơ hội bái sư người nghệ sĩ mà cậu ngưỡng mộ bao năm.
Với cậu, âm nhạc là tín ngưỡng. Cũng vì theo đuổi âm nhạc mà cậu hoàn toàn buông tay khỏi việc kinh doanh gia nghiệp. Cha mẹ cậu tuy không hoàn toàn tán thành nhưng vẫn chiều ý cậu, đến mức chấp thuận để nam chính vào làm rể, giao công ty gia đình cho người ngoài quản lý.
Văn Tu Viễn sống trong một thế giới thuần túy chỉ có âm nhạc, không quan tâm đến thị phi hay tính toán nhân gian.
Nhưng thế giới trong sáng ấy hôm nay sẽ vỡ nát.
Ngay trước khi bước lên sân khấu, cậu nhận được cuộc điện thoại từ chị gái, cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Tin dữ giáng xuống khiến Văn Tu Viễn thất thần trên sân khấu, liên tiếp mắc lỗi trong phần trình diễn. Cậu rời khỏi hiện trường cuộc thi, lao vội về nước để lo hậu sự cho cha mẹ.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cậu không hề biết rằng mình đã bước vào một thế giới tối tăm chưa từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com