Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Phi Bị Bỏ (bốn)

Từ lúc rời khỏi phủ Rhine, Tuyết Linh vẫn luôn trong trạng thái quá tải vì lượng thông tin dồn dập. Mãi đến khi trở về phòng, cậu mới có thể ngồi xuống, bình tâm lại, từ từ sắp xếp tất cả mọi chuyện trong đầu.

Cậu thở dài, thì thầm với hệ thống trong đầu: "Thế giới này rốt cuộc là thế nào vậy? Sao lại có mấy thiết lập kỳ quái như thế chứ? Thân thể này kiểm tra kỹ rồi, rõ ràng chỉ là một Omega bình thường, tinh thần lực và thể lực tuy mạnh thật nhưng ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả. Thế mà lại bị gắn cho cái danh liên quan đến sống chết của cả đế quốc? Thật quá mức vô lý."

Hệ thống lặng lẽ đưa ra một suy đoán: "Có lẽ ... nguyên chủ chính là một chìa khóa, một vật thể sống đặc biệt có thể kích hoạt thứ vũ khí tối thượng của đế quốc. Chỉ cần ngài còn sống, thì thứ đó vẫn có khả năng mở ra. Chính vì vậy, Trùng tộc không dám manh động. Nhưng nếu ngài chết ... vũ khí sẽ vĩnh viễn biến mất, kéo theo sự sụp đổ của gia tộc Rhine. Khi ấy, Trùng tộc sẽ chẳng còn gì phải kiêng dè nữa ... và mọi thứ sẽ sụp đổ."

Tuyết Linh xoa cằm, nghiêng đầu trầm ngâm: "Giả thiết này ... nghe còn hợp lý hơn cái kiểu trời sinh để cứu rỗi tinh tế."

Cậu cau mày: "Vậy, thứ vũ khí kia rốt cuộc là gì?"

Hệ thống cứng họng. Nó chỉ là đang tuôn ra vài dòng suy đoán dựa trên dữ liệu rời rạc, đâu thật sự có câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Thôi vậy." Tuyết Linh thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ.

Thế giới này từ thiết lập cho đến logic, quả thật đều mang theo cảm giác hỗn loạn khó lường. Nhưng cậu cũng không nóng vội, chỉ cần bản thân còn sống, còn thời gian thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra sự thật. Dù gì ở đây tuổi thọ cũng kéo dài hơn Trái đất nhiều, thời gian dành cho điều tra còn rất dồi dào.

Sắp xếp lại kế hoạch, Tuyết Linh mới nhận ra ngày mai chính là buổi gặp gỡ tổ tiên của hoàng tộc cùng lão Quốc vương.

Nói thật, cậu có phần hứng thú với nơi gọi là cấm địa trong hoàng cung. Một nơi có thể khiến lão Quốc vương, người bình thường luôn kiệm lời phải giữ kín như bưng nhất định không thể tầm thường.

Một giấc ngủ nhanh chóng trôi qua. Tuyết Linh tỉnh dậy rất sớm, cũng đi chào hỏi Quốc vương sớm một chút. Lão Quốc vương thấy cậu dậy sớm như vậy thì chỉ gật đầu, bảo cậu ăn sáng trước đã rồi mới dẫn cậu đi đến nơi hẹn.

Hoàng cung vốn đã lớn nhưng càng đi xuống, Tuyết Linh càng cảm thấy kinh ngạc. So với phần cung điện trên mặt đất, khu vực ngầm bên dưới còn rộng lớn và huy hoàng hơn gấp bội.

Công nghệ ở thế giới này thực sự vượt ngoài tưởng tượng. Những hành lang bạc trắng trải dài, từng cánh cổng dày đặc, những cánh cửa ẩn sau tường kim loại ... tất cả khiến Tuyết Linh có chút hoa mắt chóng mặt.

Sau khi vượt qua vô số mật đạo và tầng tầng kiểm tra, hai người mới dừng lại trước một cánh đại môn khổng lồ.

Lão Quốc vương lúc này đã thu lại vẻ hiền từ thường ngày. Ông nghiêm mặt, ra hiệu cho tất cả tùy tùng lui xuống, chỉ còn lại ông và Tuyết Linh. Không nói một lời, ông nâng tay trái lên, cắn rách ngón trỏ. Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, ông dùng chính huyết của mình vẽ ra một ký hiệu trên không trung.

Động tác này tiêu hao không ít thể lực, gương mặt ông bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc môi trắng bệch.

Tuyết Linh thấy vậy liền định tiến lên đỡ nhưng bị ông đưa tay ngăn lại, ra hiệu cậu cứ đứng yên.

Ký hiệu bằng máu ngưng tụ thành hình giữa không trung, ánh lên ánh sáng đỏ rực. Khi nét cuối cùng được hoàn tất, hình vẽ lập tức bay về phía cánh cửa trước mặt, rồi-

"Ầm!"

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, quầng sáng từ ký hiệu bùng phát, bao phủ toàn bộ đại môn. Ánh sáng trắng loá bừng lên, chói lòa đến mức Tuyết Linh phải hơi nheo mắt lại.

Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua ... rồi cánh cửa chậm rãi chuyển động.

Ánh sáng lóe lên khiến Tuyết Linh hơi nheo mắt lại. Cậu đưa tay lên che chắn, không để ý rằng những tia sáng ấy đang dừng lại trên người mình, nhẹ nhàng phủ lên da thịt như lớp bụi phát quang, khiến toàn thân cậu mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hiện tượng này lão Quốc vương dường như không nhận ra. Đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra, ông chỉ yên lặng gật đầu, ra hiệu cho Tuyết Linh bước vào cùng.

Băng qua chín mươi chín bậc thang đá trắng, hai người tiến vào trung tâm đại điện.

Nơi này lộng lẫy đến mức khiến người ta choáng ngợp. Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn lên mái vòm cao chót vót được khảm vàng nguyên khối, mà ánh mắt cuối cùng lại bị thu hút bởi một vật thể nằm chính giữa vị trí cao nhất.

Đó là ... một chiếc quan tài?

Tuyết Linh hơi nhíu mày. Không đúng, chính xác hơn là ... một chiếc hình hộp lớn, hình chữ nhật, toàn thân trong suốt, bên trong có một người đang nằm yên.

Lão Quốc vương thấy ánh mắt cậu dừng lại nơi đó, liền bước tới, trầm giọng nói: "Đây là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc, cũng là người duy nhất từng được xưng là Hoàng, không phải Vương."

Cùng lúc đó, ánh sáng nhẹ nhàng lan ra từ khối băng trong suốt, soi rõ hình ảnh người nằm bên trong.

Một thanh niên.

Một thanh niên ... có dung mạo gần như hoàn mỹ, khí chất cao quý lẫn áp lực đều tràn ngập, nhưng ... cũng thật quá trẻ.

Tuyết Linh nghẹn lời. Khoan đã?! Đây là Hoàng đế Khai quốc mà sử sách nhắc đến à? Không phải đã qua đời bảy trăm năm trước sao? Người nằm trong quan tài kia da dẻ hồng hào như chỉ đang ngủ một giấc sâu, hoàn toàn không giống người đã chết từ lâu.

Cái tuổi thọ này ... chẳng phải là yêu quái chứ?!

Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, lão Quốc vương chỉ khẽ lắc đầu, thở dài: "Lúc lần đầu ta nhìn thấy ông ấy cũng kinh ngạc y như con bây giờ, nhưng nhìn quen rồi ... thì cũng thôi."

Tuyết Linh miễn cưỡng giữ bình tĩnh trên mặt, cố tỏ vẻ tò mò một cách đúng mực: "Trong sách sử ghi ông ta biến mất không dấu vết. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trông ... ngài ấy thật sự còn quá trẻ."

Lão Quốc vương mím môi, như không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, ông cũng trả lời, bằng giọng vô cùng bất đắc dĩ: "Thực ra ... theo ghi chép lưu truyền từ tổ tiên, ngài ấy đã tự mình quyết định đóng băng chính bản thân."

"...... A?" Tuyết Linh ngẩn người.

"Ngài ấy là Alpha mạnh nhất trong lịch sử đế quốc, cường đại đến mức ... không tìm được bất kỳ ai phù hợp để yêu. Không có Ega nào khiến ngài rung động, Beta thì lại càng không." Lão Quốc vương khẽ lắc đầu: "Vì vậy ... ngài ấy đã lựa chọn tự đóng băng chính mình, chờ đợi ái nhân định mệnh bước vào thế giới này."

"..." Tuyết Linh nghẹn họng. Cậu thật sự không ngờ câu chuyện lại ... ngôn tình rớt não như vậy.

"Ngài ấy quá tùy hứng, không ai có thể can ngăn. Các cận thần chỉ có thể âm thầm bảo vệ, xây dựng cấm địa này để đảm bảo ngài ấy có thể ngủ yên cho tới tận hôm nay."

"Dựa theo lời tổ tiên để lại, chỉ có ái nhân chân chính mới có thể đánh thức được Hoàng."

Lão Quốc vương vừa nói xong, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác rất vi diệu. Lúc ông nghe được câu chuyện này năm đó, phản ứng đầu tiên ... cũng là muốn phun máu.

Tuyết Linh nhìn vào người đang ngủ đông trong quan tài, vẻ mặt phức tạp. Cậu thầm nghĩ người này mặt thì đẹp thật đấy nhưng đầu óc ... đúng là có vấn đề.

Rời khỏi đại điện chính, lão Quốc vương tiếp tục dẫn Tuyết Linh đi qua các thiên điện khác. Mỗi một gian đều thờ một vị quân chủ từng trị vì đế quốc, đều là những cái tên huy hoàng trong sách sử.

Khác với người đầu tiên, những người này đều đã thật sự rời khỏi thế giới. Nhưng họ không cô đơn trong từng gian điện, các quân vương đều yên nghỉ bên người mình yêu.

Trong một ý nghĩa nào đó, hoàng thất đế quốc rất trung thành với ái tình. Dù khi sống là vương giả, thì khi chết cũng vẫn giữ lấy người bên cạnh.

Chỉ là, loại trung thành đó ... có vẻ như Tuyết Linh sẽ không có cơ hội được hưởng.

Bởi vì cái người phu quân hiện tại của cậu lại là kẻ ước gì cậu chết sớm.

Rời khỏi cấm địa, Tuyết Linh mang theo một bụng đầy câu hỏi và cơn sốc tinh thần. Cậu cùng hệ thống bóc phốt hết cả đoạn đường quay về, mãi mới đè xuống được cảm giác mong đợi ban đầu của mình.

Điều mà cậu không hề hay biết là những tia sáng từng dừng lại trên người mình trong đại điện ... vẫn chưa biến mất. Chúng âm thầm ẩn trong da thịt, nhấp nháy nhẹ nhàng.

Khi Tuyết Linh chìm vào giấc ngủ đêm đó, ánh sáng ấy lại lần nữa le lói rực rỡ như đang chờ một điều gì đó được đánh thức.

Cùng lúc đó, nơi sâu nhất của cấm địa trong hoàng cung.

Người đang bị đóng băng suốt bảy thế kỷ, vào khoảnh khắc Tuyết Linh và lão Quốc vương rời khỏi cung điện, chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy là một mảng lam trầm mặc, tựa đáy biển sâu không thấy đáy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt tựa hồ ẩn chứa vô số tinh quang như cả vũ trụ gom tụ lại, ánh lên giữa đôi con ngươi yên tĩnh đó.

Nơi này bao năm nay vốn không ai dám tùy tiện đặt chân tới. Vương thất mỗi mười mấy năm mới vào một lần, huống hồ chủ điện tối cao, vị trí băng quan tồn tại suốt bảy trăm năm qua chưa từng có bất cứ biến hóa nào.

Nhưng giờ phút này ...

Băng quan ấy, không một tiếng động mà vỡ vụn.

Bề mặt từng sạch sẽ tới mức không bám nổi bụi, giờ vỡ thành từng mảnh băng nhỏ trong suốt, rơi lả tả dưới chân người thanh niên vừa thức tỉnh.

Y lười biếng dựa lưng vào tường, khẽ nhíu mày, giơ tay lên xoa nhẹ giữa trán như bị đau đầu. Trên cổ tay phải, một chiếc quang não ánh lên ánh sáng yếu ớt, rõ ràng là mô hình 700 năm trước vậy mà giờ lại thần kỳ khởi động.

[Kết nối với trung tâm điều khiển chính ... bắt đầu tiếp nhận quyền hạn điều khiển cấp tối cao ...]

[100% hoàn tất. Đã liên thông với đầu não Tinh Võng của đế quốc. Hiện tại đang truyền tải dữ liệu lịch sử 700 năm qua ...]

700 năm?

Người đàn ông nhíu mày, khẽ nâng mắt. Hóa ra ... y đã nằm nơi này 700 năm?

Ừ. Vậy là... người đó vẫn chưa tới. Cũng tốt, chờ một chút nữa cũng không sao.

Y xoay người, tùy tiện duỗi lưng một cái, sau đó lại nằm xuống như cũ. Trong khi cơ thể dần làm quen với không khí thời đại mới, quang não tiếp tục lặng lẽ truyền tải từng dòng dữ liệu lịch sử vào hệ thống tinh thần của y, một Hoàng cổ đại giờ đang thức tỉnh trong thế giới hoàn toàn khác.

Cùng lúc đó, tại cung điện phía trên.

Tuyết Linh bỗng từ trong mộng tỉnh dậy. Cậu đưa tay sờ trán, lại phát hiện đầu mình nóng bừng như bị thiêu đốt. Mày khẽ nhíu lại, trong lòng vô cùng khó hiểu.

"Lạ thật ... sao mình lại sốt? Hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh trước đó ..."

Không bao lâu sau, cả vương cung bị tin tức Thái tử phi đột nhiên sinh bệnh làm chấn động. Đội ngũ y quan lập tức được điều động tới, còn lão Quốc vương thì giữa đêm cũng phải vội vã tới thăm hỏi.

Tuyết Linh sốt rất cao, đến mức mơ mơ hồ hồ không phân biệt được người xung quanh là ai. Bộ dáng yếu ớt, đôi má ửng đỏ như nhiễm sắc hoa đào, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy đau lòng.

Bởi vì tình trạng này xảy ra quá đột ngột mà nguyên nhân lại không rõ, Thái tử dù không xuất hiện vẫn bị kéo ra làm người gánh tiếng xấu. Rất nhanh, trong cung bắt đầu có lời đồn lan ra.

Warren lại càng lo lắng. Anh một tấc cũng không rời, canh chừng bên giường em trai suốt đêm.

Sự việc này càng làm anh thêm kiên quyết với quyết định trước đó, Luder không phải là người xứng đáng ở bên cạnh Ice Hill. Đế quốc không thể giao cho một người như vậy. Sau khi thấy cả người mẹ năm xưa vì em trai mà rơi vào tình trạng điên loạn, Warren càng thêm rõ ràng gia tộc Rhine phải bảo vệ nhau, bất kể phải trả giá thế nào.

Tuyết Linh mê man đến tận sáng hôm sau. Cơn sốt đột ngột lại lui đi một cách nhanh chóng và kỳ lạ, cậu còn chưa kịp uống thuốc, thân nhiệt đã dần ổn định trở lại.

Các y quan sau khi kiểm tra vẫn không thể đưa ra kết luận rõ ràng. Họ chỉ biết thở dài, cho rằng có thể là do tinh thần lực phản ứng ngược hoặc cảm ứng nào đó từ huyết mạch, tạm thời không thể giải thích bằng y học thông thường.

Nhưng không ai biết rằng trong đêm cậu sốt cao mê man ấy, từng sợi ánh sáng nhàn nhạt vẫn âm thầm lập loè dưới da, yên lặng khuếch tán ra theo nhịp thở ...

Tuyết Linh tỉnh lại trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ, vừa mở mắt đã nghe hệ thống vang lên nhắc nhở: [Cảnh báo: Ký chủ, thể chất và tinh thần lực đã thăng cấp đột ngột. Đã vượt tiêu chuẩn giống loài.]

Cậu ngẩn người: "Lại thăng cấp?"

Hệ thống nhanh chóng quét toàn bộ trạng thái cơ thể, sau một hồi im lặng liền báo cáo: [Xác nhận: Ký chủ hiện tại là đệ nhất Ega có tinh thần lực ba sao trong toàn bộ đế quốc. Thể chất đã từ cấp B tăng mạnh lên cấp A, thậm chí có dấu hiệu đột phá giới hạn không gian.]

Tuyết Linh ngơ ngác một chút, lại hỏi: "Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hệ thống cũng như có phần mơ hồ, chỉ có thể đưa ra một suy đoán: "Có khả năng là cơ chế tự động bảo hộ của cơ thể kích hoạt, nhằm chuẩn bị cho việc ký chủ sắp phải đối mặt với một tồn tại cao cấp hơn, nguy hiểm hơn."

Tuyết Linh nghe không quá hiểu, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thấy cũng không cần hiểu. Chỉ cần biết đây là chuyện tốt, càng mạnh càng tốt, vậy thì không có gì để lo cả.

Trận sốt bất ngờ hôm đó làm lão Quốc vương vô cùng áy náy. Vì để bù đắp, ông đồng ý cho Warren dẫn Tuyết Linh đến doanh địa để tham gia huấn luyện đặc biệt. Ngay cả khi cậu đề xuất được huấn luyện trực tiếp với cơ giáp, thứ vốn chỉ dành cho quân nhân Alpha, ông cũng không phản đối.

Warren ban đầu còn do dự nhưng khi xem qua bản báo cáo thể chất mới nhất của em trai, anh chỉ trầm mặc một lát rồi gật đầu đồng ý. Một Ega mang trong người thể chất cấp A, tinh thần lực cấp ba sao? Ngay cả trong giới Alpha cũng đã là cấp bậc hiếm có.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tuyết Linh chính thức bước vào chuỗi ngày huấn luyện điên cuồng. Tuy không phải người sinh ra trong thế giới này, nhưng sự tiếp thu của cậu nhanh đến mức khiến cả giáo quan phải liên tục ghi chú riêng.

Dù là lý thuyết cơ giáp, điều khiển chiến hạm hay các bài tập mô phỏng tác chiến giữa các chòm sao, Tuyết Linh đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, thậm chí còn tự sáng tạo lối đánh riêng. Sự linh hoạt, tốc độ phản ứng và khả năng tính toán của cậu vượt xa cả những Alpha cùng khóa.

Lúc đầu, có không ít người cười nhạo: "Ega mà cũng đòi lái cơ giáp?"

Nhưng rất nhanh, nụ cười đó đều bị bẻ gãy bằng kết quả thi đấu áp đảo.

Warren mỗi lần đến thăm đều chỉ im lặng đứng một góc, nhìn em trai lao đầu vào huấn luyện như một cơn gió nhỏ mạnh mẽ không chịu khuất phục, rồi âm thầm thu lại mọi cảm xúc không tên vào đáy mắt.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong ánh sáng huấn luyện trường mờ ảo, những tiếng va chạm kim loại, dữ liệu quét và báo động mô phỏng trở thành nhịp sống quen thuộc.

Cho đến một ngày đúng nửa tháng sau, một tin tức được truyền đến từ tiền tuyến, làm cả cung đình lẫn các tầng lớp cấp cao chấn động:

[Thái tử Luder trên đường truy kích tàn quân Trùng tộc đã gặp phải phục kích. Lực lượng tổn thất nặng nề, cơ giáp chủ bị phá hủy, tung tích hiện chưa rõ.]

Khi Warren nhận được tin tức này, bàn tay anh vô thức nắm chặt. Còn Tuyết Linh sau khi đọc dòng tin ấy trên quang não liền mím môi thật lâu rồi vỗ tay một cái, khoé miệng không kiềm được cong lên: "Chúc mừng ta, đêm nay có thể ăn ngon một chút rồi."

Hệ thống trong đầu ho nhẹ hai tiếng: :Ký chủ, xin chú ý hình tượng."

Tuyết Linh ho khan, chậm rãi thu lại nét cười, đổi sang biểu cảm đau lòng pha bi thương, sau đó không nhanh không chậm mở quang não, gọi đến người phát ngôn hoàng thất, đồng thời hướng về cung của Quốc vương.

Cậu cần diễn vở kịch này cho tròn.

Cái chết hay đúng hơn là mất tích của Thái tử, chính là điểm khởi đầu.

Tuyết Linh vuốt lại nếp áo, chỉnh đốn biểu cảm, sau đó bước thẳng ra khỏi khu vực huấn luyện.

"Ván cờ này... từ hôm nay mới chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com