Thái Tử Phi Bị Bỏ (một)
Cậu sinh ra giữa bầu trời ráng rực, hoa nở vì cậu, chim chóc hót ca chào đón cậu.
Thừa tướng đế quốc ôm cậu vào lòng, cất lên những lời tụng ca ngọt ngào nhất. Các tế tự làm nghi thức tẩy lễ, bói toán vì cậu. Ngay cả muôn vàn tinh tú cũng chớp sáng như để nghênh đón cậu ra đời.
Cậu là kết quả tiên đoán của hiến tế, là người kế vị ngai vàng trong tương lai.
Cậu chính là Ice Hill · Quỳnh · Rhine. Thái tử phi cuối cùng của đế quốc.
Đáng tiếc, cậu không phải nhân vật chính. Và vì thế, kết cục của cậu là một cái chết bi thảm.
-
Khi Tuyết Linh tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn. Căn phòng phấn hồng trước mắt, chỉ cần liếc qua cũng biết là phòng của tân hôn. Nhưng vị trí bên cạnh lại trống trơn, rõ ràng chưa từng có ai nằm đó.
Nếu thật sự có người ở bên cạnh, rất có thể cậu đã ra tay giết chết đối phương ngay khi mở mắt.
Cậu lăn một vòng trên giường, chưa vội rời đi. Sau khi quan sát xung quanh và chắc chắn trong phòng chỉ có một mình, cậu mới gọi hệ thống, yêu cầu truyền tải cốt truyện của thế giới này.
Quả nhiên ... khó trách hệ thống nói nơi này có chút đặc thù. Thì ra đây chính là loại thế giới ABO sáu giới tính, nổi tiếng với mục đích viết thịt. Nhìn sơ qua phần tóm tắt, thế giới này thuộc hệ ABO tinh tế thường thấy, đế quốc và liên minh đối địch, ngoài ra còn có cả trùng tộc.
Không có gì lạ lẫm.
Cậu tiếp tục đọc kịch bản của nguyên thân.
Nguyên thân tên Ice Hill · Quỳnh · Rhine, sinh ra trong gia tộc Rhine cổ xưa nhất đế quốc. Cha là tướng quân, ông nội từng làm thừa tướng, mẹ là một Omega dịu dàng, hiện giữ chức quan ngoại giao. Trong thế hệ cùng tuổi của gia tộc Rhine, Ice Hill là Omega duy nhất.
Cậu cúi đầu nhìn cơ thể của mình, quả nhiên mảnh khảnh yếu mềm, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã. Một tiểu bạch kiểm chính hiệu.
Ngày Ice Hill chào đời, toàn bộ thế giới như reo hò chúc mừng, hoa nở, chim ca, bầu trời ráng rực. Tế tự bói toán, tiên đoán rằng cậu sẽ trở thành vị vương tiếp theo của đế quốc.
Vì lời tiên đoán đó, cuộc đời cậu được định sẵn từ khi còn nằm trong nôi là trở thành Thái tử phi. Trước tuổi thành niên một năm, đế quốc tổ chức hôn lễ long trọng, cậu gả cho vị Thái tử duy nhất, trở thành bạn đời định ước.
Chỉ cần Thái tử đăng cơ, cậu chính là vương hậu.
Nhưng đáng tiếc, nhân vật chính không phải cậu, mà là Thái tử. Trong đêm tân hôn, Thái tử bỏ lại cậu, lập tức ra tiền tuyến chống lại trùng tộc. Bất hạnh thay, quân đội sa vào ổ phục kích, thương vong nặng nề, Thái tử mất tích.
Giống hệt hàng loạt kịch bản tinh tế ABO khác, Thái tử mất trí nhớ, rơi xuống một hành tinh bình thường, được một Omega ngụy trang thành Beta cưu mang. Ngày qua ngày, tình cảm giữa hai người nảy sinh.
Trong một lần nguy hiểm, Thái tử khôi phục ký ức, cứu Omega kia, đồng thời vạch trần thân phận thật sự của cậu ta, thuận tiện đánh dấu người ấy.
Thế giới này tuy là ABO, nhưng không cực đoan như nhiều nơi khác. Omega vẫn có thể học tập, nghiên cứu, thậm chí chiến đấu. Chỉ vì thể chất yếu hơn và chịu ảnh hưởng từ kỳ phát tình cùng tin tức tố, chính phủ hạn chế họ gia nhập quân đội, tránh ảnh hưởng đến toàn quân Alpha. Vì thế, phần lớn Omega thường đảm nhiệm các công việc văn chức. Ví dụ, mẹ của Ice Hill đang giữ vai trò ngoại giao trong đế quốc.
Vai chính thụ tất nhiên không giống những người khác. Cậu ta là một cô nhi, từ nhỏ đã tin chắc rằng cha mẹ mình hy sinh trên chiến trường chống lại Trùng tộc, là anh hùng của đế quốc. Cậu ta cũng muốn trở thành một anh hùng như thế.
Để che giấu thân phận Omega, cậu ta nỗ lực kiếm tiền mua thuốc ức chế, ngụy trang thành Beta. So với một Omega, tỷ lệ Beta được quân đội tiếp nhận cao hơn nhiều. Vì ước mơ ra trận giết địch, cậu ta hướng tới học viện quân sự, hướng tới chiến trường. Sự kiên cường và tinh thần quật cường ấy khiến Thái tử phải đặc biệt chú ý, thậm chí nảy sinh yêu thích.
Số lượng Omega trong đế quốc vốn thưa thớt, mà mỗi Alpha chỉ có thể đánh dấu một Omega, khi Thái tử đánh dấu vai chính thụ thì vị trí Thái tử phi vốn thuộc về nguyên chủ tự nhiên không thể giữ.
Huống chi, từ nhỏ Thái tử vốn đã không ưa nguyên chủ, cũng khinh thường gia tộc của cậu.
Thái tử có dã tâm rất lớn, muốn tập trung quyền lực trong tay. Vì thế, hắn sắp đặt vô số thủ đoạn, bày mưu giết hại cha mẹ và anh trai của nguyên chủ, hãm hại ông nội, thậm chí tiêu diệt cả gia tộc Rhine vốn đã tồn tại từ ngày đầu đế quốc lập quốc. Trong kỳ phát tình của nguyên chủ, hắn còn ném cậu cho thị vệ dưới trướng, lạnh lùng nhìn nguyên chủ bị cưỡng ép, bị đánh dấu, thậm chí còn quay lại video.
Cuối cùng, hắn công khai đoạn video Thái tử phi ngoại tình, tuyên bố ly hôn. Sau đó đăng cơ, nghênh thú vai chính thụ. Hai người bọn họ kề vai sát cánh nơi quân đội, xông pha sa trường, đại sát tứ phương. Trong một thời gian ngắn, danh tiếng của họ truyền khắp tinh tế, được ca tụng là cặp đôi vô song.
Nguyên chủ thì bị lưu đày, chết trong một lần lạc vào hố đen vũ trụ, ngay cả tro cốt cũng không còn. Đây có lẽ cũng nằm trong tính toán của Thái tử, bởi vì vai chính thụ vốn ghen tuông chuyện Thái tử phi. Thái tử không muốn giữa hai người nảy sinh vết rạn, nên dứt khoát diệt trừ nguyên chủ.
Sau cái chết của nguyên chủ, gia tộc Rhine hoàn toàn bị diệt, còn Trùng tộc thì nổi điên, bắt đầu những cuộc tấn công liều chết. Đế quốc buộc phải liên thủ với Liên minh, mở ra cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm. Cuối cùng, nhân loại bị diệt vong, tinh vực này hóa thành hoang tàn.
Vì vậy, nguyên chủ chính là Thái tử phi cuối cùng của đế quốc.
-
Tuyết Linh thấy có chỗ kỳ lạ, cậu nắm lấy tai hệ thống, hỏi: "Vì sao gia tộc Rhine bị diệt thì Trùng tộc lại phát cuồng, tấn công không cố kỵ như thế?"
Hệ thống lắc đầu: "Không rõ, câu chuyện vốn kết thúc khi công thụ cử hành hôn lễ. Phần sau chỉ có tư liệu bổ sung, chắc hẳn còn có giả thiết nào đó chúng ta chưa biết. Nhưng chỉ cần ngài còn sống, tình hình chắc chắn sẽ không đi đến mức đó."
Tuyết Linh xoa cằm, hỏi tiếp: "Vậy nguyên chủ có nguyện vọng gì? Muốn ta thay cậu ấy làm gì? Nói trước, nếu bắt ta ở bên cạnh Thái tử thì ta không làm đâu."
Hệ thống đáp: "Ice Hill vốn chẳng có tình cảm với Thái tử, dù sao Thái tử cũng chưa từng thích cậu ấy. Điều duy nhất cậu ấy có ... chỉ là một chấp niệm."
"Chấp niệm gì?"
"Cậu ấy muốn trở thành vương hậu. Không quan trọng ai là vương, chỉ cần cậu ấy nhất định phải là hậu."
Tuyết Linh nhướng mày, lúc này mới thấy có chút thú vị: "Còn gì nữa không?"
"Cậu ấy còn hy vọng bảo vệ được gia đình, bảo vệ anh trai và đế quốc mà mình sinh ra."
Tuyết Linh thầm nghĩ quả nhiên là một thiếu niên lớn lên dưới cờ đỏ, hiền lành mà thẳng thắn: "Vậy cậu ấy không muốn trả thù sao?"
"À, chuyện này thật ra cũng chẳng phải chấp niệm lớn, nguyên chủ chỉ hy vọng hai người đó chết không được tử tế thôi." Hệ thống nhàn nhạt nói: "Ta tin, cho dù nguyên chủ không cầu xin, ngài cũng sẽ giúp cậu ấy làm vậy."
Tuyết Linh duỗi người cười khẽ, hỏi: "Hiện tại thì sao? Đây là sáng hôm sau ngày ta thành thân à?"
"Đúng vậy. Tối qua vốn là đêm tân hôn, nhưng tân lang của ngài đã xuất chinh." Hệ thống điều khiển cậu nhặt quang não đặt trên bàn lên, chui thẳng vào trong đó. Màn hình lóe sáng, cuối cùng biến thành một biểu tượng hồ ly nhỏ: "Tốt rồi, từ giờ ta đã kết nối với mạng lưới của thế giới này. Sau này ta sẽ trú ngụ trong quang não."
"Đây là thông số cơ thể của ngài. Ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh, tăng cường sức mạnh." Hệ thống hiển thị dãy số liệu, lơ lửng ngay trước mắt để cậu quan sát: "Gen này quá ưu tú rồi. Nếu không vì quán tính kịch bản, nguyên chủ vốn dĩ không thể nào bại dưới tay cái tên cô nhi kia."
"Không còn cách nào khác, pháo hôi vốn chẳng có nhân quyền vì không được ánh sáng nhân vật chính che chở." Tuyết Linh nhún vai, phóng to bảng số liệu rồi mở gương quang não, cẩn thận đánh giá gương mặt phản chiếu trong đó.
Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng là người bước ra từ đại gia tộc, nguyên chủ vốn mang khí chất cao quý sẵn có. Diện mạo lần này của cậu hơi khác những lần xuyên trước nhưng chỉ cần liếc qua, Tuyết Linh cũng thấy trên người mình tỏa ra hào quang.
Không nghi ngờ gì, đây là một khuôn mặt cực mỹ. Loại nét đẹp thiên phú mang theo khí chất tao nhã cao quý, khi rũ mắt nhìn người khác, chẳng khác nào thần minh trên cao dõi xuống kẻ phàm trần. Đáng lẽ đó phải là một gương mặt hiền từ nhưng bởi vì đôi mắt phượng hơi hẹp dài, mang theo vài phần tà khí nên lại trở thành một vẻ đẹp nguy hiểm, khó nắm bắt.
Tuyết Linh là yêu. Cho dù có là thần, cũng là yêu thần. Không thể từ bi, càng không thể phổ độ chúng sinh.
Cậu liếm môi, khóe miệng cong lên: "Khuôn mặt này ... đúng là muốn khiến người ta nghiền nát mà."
Thái tử điện hạ dám đem một đại mỹ nhân như vậy ném lại trong hoàng cung ... vậy thì đừng trách lúc quay về, cung điện và người đều không còn là của hắn.
Hiện tại, Quốc vương đã già yếu. Thời trẻ ông từng tung hoành chiến trường, nhưng giờ thể lực cạn kiệt. Hoàng hậu mất sớm sau khi sinh Thái tử. Cả ngày Quốc vương chỉ còn đắm chìm trong hồi ức về thê tử quá cố, chính sự đã sớm giao hết cho Thái tử xử lý. Chỉ cần Thái tử lập công lớn thêm một lần nữa, ngai vàng sẽ trao vào tay hắn. Nhưng không lâu sau, Thái tử sẽ mất tích. Khi ấy, với tư cách Thái tử phi, Tuyết Linh có thể dễ dàng tiếp nhận tất cả.
Ở quốc gia này, quyền lực của Vương hậu ngang bằng Quốc vương. Thái tử có thể nắm giữ, thì Thái tử phi tự nhiên cũng có thể.
Điều Tuyết Linh muốn làm, chính là đem quốc gia này đặt vào trong tay mình.
Thái tử suốt ngày nghi ngờ gia tộc Rhine phản loạn? Vậy cậu sẽ cho hắn thấy phản loạn thật sự là thế nào. Đến lúc quyền lực nằm trong tay, thì Thái tử có mang vai chính thụ trở về cũng chẳng thể làm gì được.
Kế hoạch của cậu rất đơn giản, chờ Thái tử mất tích liền lập tức ly hôn, sau đó tìm ra nam nhân định mệnh kia, khiến người đó đăng cơ. Khi ấy, cậu chính là vương hậu thực thụ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ.
Chỉ tiếc, hiện tại cậu không có cách nào cảm ứng được người kia, cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm. Nếu không tìm thấy, vậy thì tùy tiện chọn một người làm Vương cũng được. Dù sao, quan trọng không phải ai là Vương, mà là cậu phải là Vương hậu.
Sắp xếp xong toàn bộ yêu cầu và tư liệu, Tuyết Linh gọi thị nữ vào thay y phục. Cậu chọn một bộ quân phục trắng đơn giản, rồi chuẩn bị đến thỉnh an Quốc vương.
Thái tử đã rời đi nhưng với tư cách con dâu mới, những việc cần làm cậu vẫn phải làm. Thuận tiện tăng độ hảo cảm với Quốc vương, sau này cũng dễ dàng hơn để khống chế hoàng cung, biến lão Alpha vốn đã chẳng còn quyền lực kia thành bù nhìn.
Sáng sớm hôm ấy, khắp hoàng cung đã lan truyền tin tức Thái tử bỏ đi ngay trong đêm tân hôn. Không ít kẻ chờ xem trò cười của Thái tử phi mới cưới. Ai cũng cho rằng, với tính tình cao ngạo, Ice Hill chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy sẽ lấy cớ cáo ốm, trốn tránh một ngày.
Nhưng bọn họ đã đoán sai.
Tuyết Linh thay quần áo chỉnh tề, sai người báo trước, rồi đích thân đến yết kiến Quốc vương.
Sáng hôm đó, Quốc vương nghe tin về chuyện của Thái tử thì tức giận một hồi lâu. Đến khi biết tin con dâu mới cưới muốn tới thỉnh an, gương mặt ông khó kìm nén, trong lòng mắng nhi tử thêm vài câu. Sau đó ông vội sai người thu dọn mọi thứ trong điện, trên mặt cố nở nụ cười, phân phó:
"Mời Thái tử phi vào."
Ice Hill vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn một năm nữa mới chính thức bước vào thời kỳ động dục. Đó cũng là lúc trong cốt truyện, cậu sẽ bị Thái tử vứt bỏ và rơi vào tay đám thị vệ. Hiện tại, cậu chỉ là một thiếu niên, mặc bộ quân phục trắng, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như không hề vì chuyện Thái tử rời đi vô lý tối qua mà khó chịu chút nào.
Nụ cười ấy khiến trái tim Quốc vương nhói lên, càng thêm thương tiếc.
Đứa con dâu này vốn do chính tay ông định hôn từ nhỏ. Cậu ngoan ngoãn, thông minh, lại biết tiến thoái. Thế mà cuối cùng gả cho nhi tử của mình, lại thành ra đáng tiếc như vậy.
Chỉ là, ngoại trừ con trai ông, cậu không thể gả cho bất kỳ ai khác.
Quốc vương thu lại cảm xúc, trên gương mặt nở nụ cười hiền hòa, dịu giọng gọi: "Đi lên đây, hài tử."
Tuyết Linh ngoan ngoãn hành lễ, mỉm cười đáp: "Tạ phụ vương."
Nụ cười ấy không có chút giả dối nào. Cậu vẫn là Omega mang khí chất cao quý, lại gần gũi dễ khiến người sinh lòng thân cận. Nhưng cũng chính gương mặt tuyệt mỹ ấy khiến bao kẻ không dám lại gần, bị toàn bộ đế quốc Alpha coi là tình nhân trong mộng không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com