Thái Tử Phi Bị Bỏ (mười bốn)
"Đây là tẩm cung của ta, việc ta chọn thời điểm nào quay lại đều là quyền của ta." Luder mở miệng nhàn nhạt, vẻ mặt hờ hững như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Tuyết Linh không nhịn được bật cười. Cậu có chút tò mò nhìn Thái tử điện hạ trước mặt, người dường như luôn tin rằng mình đang kiểm soát tất cả rồi hỏi: "Tuy ta không rõ Thái tử điện hạ lấy đâu ra sự tự tin này nhưng vẫn phải cảm ơn ngài đã khiến ta bật cười."
Luder nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Trước mặt ta, Ice Hill ngươi không cần phải diễn kịch."
Hắn nói nhẹ nhàng, giọng điệu không đổi: "Ta biết ngươi đang toan tính điều gì, ngươi sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn với ta. Ice Hill, dù ngươi có làm bộ làm tịch, lấy lui làm tiến thì nước cờ lần này, đi cũng chẳng ra sao cả."
"Vậy sao?" Tuyết Linh không ngắt lời hắn, chỉ khẽ bật cười.
"Từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất ngươi luôn theo đuổi chính là trở thành Vương hậu." Luder bật cười khinh miệt: "Ngươi là một kẻ cố chấp. Ngươi chẳng quan tâm Thái tử là ai, hắn là người thế nào, chỉ cần người đó ngồi ở vị trí kia, ngươi đều sẽ gả. Bởi vì làm Thái tử phi, sau đó trở thành Vương hậu là con đường ngươi nhất định phải bước. Ice Hill, ta hiểu ngươi quá rõ. Ngươi sẽ không tự tay chặt đứt đường lui của chính mình."
Tuyết Linh nhìn Luder với ánh mắt hơi kỳ quái, thật sự muốn biết đầu óc hắn được cấu tạo thế nào mà có thể nghĩ ra nhiều suy diễn kỳ lạ đến vậy. Dù sao thì hắn nói cũng không sai hoàn toàn, nguyên chủ đúng là kiểu người như vậy. Nếu không, cũng đã không chơi nước cờ dở đến mức đó.
"Ta không hề chặt đứt đường lui." Tuyết Linh mỉm cười, nét mặt bình tĩnh như nước: "Ngược lại, ly hôn với ngươi mới là tín hiệu cho sự khởi đầu kế hoạch của ta."
Cách cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ung dung, đầy tự tin khiến Luder cảm thấy bất an. Hắn vốn luôn tin rằng Tuyết Linh nằm trong lòng bàn tay mình, giờ phút này lại có cảm giác chính bản thân đang bị điều khiển ngược lại. Hắn cố ép xuống luồng khí lạnh toát vô cớ dâng lên trong lồng ngực, cố giữ nét mặt lãnh đạm khi nhìn thiếu niên đang nở nụ cười trước mặt.
"Khắp cả tinh hệ, không có ai thích hợp để làm Vương hơn ta."
"Vậy thì sao?" Tuyết Linh nghiêng đầu, giọng điệu có phần trêu chọc: "Ngài không ở chỗ của mình để dỗ dành Omega mới bị dọa sợ, cũng chẳng đi kiểm tra xem hiện tại ngài còn kiểm soát được bao nhiêu thứ trong tay. Trái lại, lại đến hoàng cung nói mấy lời kiểu này ... Thái tử điện hạ, ngài không muốn ly hôn với ta, rốt cuộc là vì điều gì?"
Luder im lặng, mặt lạnh như băng. Hắn thực sự không thể ly hôn với Ice Hill vào lúc này. Dù hắn cho rằng bản thân vẫn đang kiểm soát được tình hình, nhưng chuyện ly hôn ... tuyệt đối không nên xảy ra ngay lúc này.
Một khi ly hôn, gia tộc Rhine chắc chắn sẽ có thành kiến với hắn, càng thêm đề phòng hắn. Những người vốn đã không ủng hộ hắn sẽ hoàn toàn quay sang đối đầu. Lúc đó, hắn sẽ rất khó ra tay.
Nhìn thấy gương mặt cứng đờ của hắn, Tuyết Linh bật cười khẽ hai tiếng. Cậu thật sự không biết nên nói gì với vị Thái tử này cho phải.
"A ... Thưa điện hạ." Cậu cúi nhẹ người, eo thon uyển chuyển, đôi má vì cười mà ửng hồng, trông đặc biệt mê hoặc: "Không ngờ ngài lại ... ngây thơ như vậy? Ngài vẫn còn nghĩ ngài có thể dễ dàng đối phó với gia tộc Rhine sao? Ngài rốt cuộc có hiểu tình hình hiện tại không vậy?"
"Ngươi có ý gì?!" Luder trầm giọng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tuyết Linh.
"Ngài biết đây là nơi nào không?" Tuyết Linh nheo mắt, ánh nhìn mang theo tia trêu chọc.
"Đây là hoàng cung." Cậu nhấn mạnh chữ "hoàng", mỗi từ rõ ràng như từng nhát chém vào lòng tự tôn của đối phương: "Thưa điện hạ, ta đề nghị ngài nên xem lại sách sử. Biết đâu như vậy sẽ giúp ngài hiểu rõ hơn tình hình bây giờ."
Luder khẽ nhíu mày.
"Nhưng mà, đã đến đây rồi ... thì tiện thể ký luôn đơn ly hôn đi."
Thời đại tinh tế, chuyện kết hôn đã đơn giản, mà ly hôn cũng chẳng rườm rà. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu và chứng cứ, nộp lên trí tuệ nhân tạo điều phối của Tinh Võng, hệ thống sẽ tự động xác định bên nào chịu trách nhiệm chính, rồi đưa ra bản thỏa thuận ly hôn. Ký tên là xong.
Tuyết Linh đã sớm nộp tất cả tài liệu cần thiết, trong đó có cả đoạn ghi hình Luder ngoại tình, kèm các bằng chứng bổ sung. Bản thỏa thuận ly hôn này được hệ thống do Augustine giám sát trực tiếp xử lý, nên đương nhiên kết quả nghiêng hẳn về phía Tuyết Linh. Thậm chí, dù Luder có tự nộp đơn thì bản thỏa thuận hắn nhận được cũng sẽ không khác gì.
"Cố chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với ngươi nữa. Nói thật vừa kỳ quặc, vừa ghê tởm." Tuyết Linh cau mày, đưa bản ly hôn cho hắn, tay còn đặt lên thành ghế sofa, biểu cảm có chút phức tạp.
Luder cầm lấy văn kiện, chăm chú xem từng dòng. Càng đọc, sắc mặt hắn càng tối sầm lại, toàn thân như bao phủ bởi một tầng u ám.
Vì hắn là người sai nên hơn phân nửa tài sản của hắn phải chuyển nhượng cho Ice Hill, trong đó có nhiều tài sản ngầm mà thậm chí phụ tá thân cận của hắn cũng không biết. Ấy vậy mà hệ thống của Tinh Võng lại liệt kê một cách rõ ràng từng khoản một.
Luder nghiến răng ken két, hung hăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tuyết Linh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của hắn lại trở nên kỳ lạ. Trong không khí bỗng thoảng qua một mùi hương rất nhẹ, mùi giống như một loài hoa nào đó, dễ chịu và khiến người ta có chút hoảng hốt, tâm trí mơ hồ.
Luder lập tức nhận ra đây là gì.
Đó là mùi tin tức tố của một Omega.
Hương sen trên người Lư Sắt là mùi hương mà hắn yêu thích nhất, sự thanh nhã, dịu dàng, luôn khiến hắn trầm mê, mỗi lần ngửi thấy đều khiến hắn rung động không thôi. Nhưng thiếu niên trước mặt hắn bây giờ lại không giống vậy.
Cậu như một đóa hoa mai sắp nở trong đêm đầu đông, lạnh lùng, cô tịch, hương thơm có chút xa cách, lại ngấm ngầm cuốn lấy thần trí người đối diện. Gò má cậu ửng đỏ vì vừa tắm xong, ánh mắt sáng như sao, cả người như phát ra một loại hấp lực kỳ lạ mà nguy hiểm.
Từ nhỏ, Luder đã biết vị hôn phu của mình lớn lên rất đẹp, một cái đẹp thoát tục, không nhiễm khói lửa phàm trần, như một vị thần cao ngạo giữa tầng trời thứ chín. Một vẻ đẹp không thể chạm tới.
Nhưng cũng chính vì thế mà hắn không thích khuôn mặt đó.
Gương mặt ấy luôn khiến hắn có cảm giác mình đang bị nhìn xuống. Ánh mắt cậu, nụ cười cậu, sự bình thản đến lạnh lùng của cậu, tất cả đều như đang nói ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Dù người đó là vị hôn phu của hắn, một Omega đã được định sẵn cho hắn thì hắn cũng chưa từng có chút cảm tình nào. Vậy mà lúc này đây, đối diện với cậu, hắn lại cảm thấy cơ thể mình đang bắt đầu bốc cháy.
Theo quy định, một Alpha chỉ được phép đánh dấu một Omega trong đời. Tuy nhiên, đó chỉ là quy định. Không có gì đảm bảo rằng một Alpha không thể đánh dấu người thứ hai. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đã lập tức bén rễ trong lòng Luder.
Nếu hắn đánh dấu Ice Hill ngay lúc này thì cậu sẽ không thể ly hôn được nữa.
Một khi Alpha và Omega thiết lập liên kết đánh dấu, việc tách rời là gần như không thể. Trừ khi cả hai bên đều tự nguyện gỡ bỏ, cái giá phải trả là tổn thương nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí là có thể hủy hoại cả hai.
Đánh dấu Ice Hill.
Chỉ cần làm vậy, hắn sẽ vĩnh viễn trói chặt được cậu.
Để từ nay cậu không thể nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá một món đạo cụ. Không thể đứng trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống như thể hắn chỉ là kẻ qua đường. Không thể thoát khỏi hắn, bất luận cậu muốn đi đâu.
Ý niệm trong đầu Luder không ngừng xoáy động, đôi mắt hắn dần trở nên đỏ ngầu. Khi nhìn sang Tuyết Linh, ánh mắt ấy đã giống hệt ánh nhìn của một kẻ săn mồi khóa chặt con mồi thuộc về mình.
Không một Alpha nào có thể thoát khỏi sự chi phối của tin tức tố khi Omega rơi vào kỳ động dục. Dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu, họ chỉ có thể miễn cưỡng kìm hãm hành vi chứ tuyệt đối không cách nào đè nén được thôi thúc từ bản năng sinh lý.
Tuyết Linh chỉ cảm thấy trước mắt dần trở nên mờ mịt, ngay cả không khí cũng nhuốm lên một mùi hương xa lạ khó tả. Toàn thân cậu nóng ran, từng cơn triều nhiệt cuộn trào khiến cậu gần như không còn đứng vững. Cậu chỉ có thể chống tay thật mạnh để giữ cho mình không ngã gục ngay trước mặt Luder.
Cậu hiểu rằng đây là quy tắc của thế giới này, nhưng vẫn không thể hình dung nổi một Omega khi lâm vào kỳ động dục sẽ trở nên nguy hiểm đến mức nào. Nếu tình cảnh này xảy ra giữa phố xá đông người, ắt sẽ gây hỗn loạn, còn nếu ở giữa chiến trường, một trận chiến có lẽ cũng sẽ vì thế mà thảm bại.
Omega rơi vào động dục, nếu không được ai giúp đỡ sẽ chỉ có thể chịu đựng thống khổ cho đến khi bị bản năng và dục vọng nhấn chìm.
Cho dù tin tức tố có tinh khiết đến đâu cũng chẳng giúp ích gì trong lúc này. Bởi vậy, Tuyết Linh chỉ có thể cắn răng giữ cho mình tỉnh táo. Thể lực ngày thường của cậu nay đều bị cuốn phăng theo từng cơn sóng nóng bỏng, chỉ còn lại một cơ thể mềm nhũn như muốn tan chảy. Cậu hận không thể ngã nhào vào lồng ngực người đàn ông kia, mặc cho bản năng cuồng loạn gào thét suốt mấy ngày đêm.
Tuyết Linh đại khái hiểu vì sao gần đây Luder lại bám lấy cậu như vậy. Nếu sớm biết kỳ động dục sẽ đến vào lúc này, có lẽ cậu đã không cố ý xua đuổi hắn đi trong đêm nay.
Luder tiến lên, trong mắt ánh lên sắc đỏ, bàn tay đưa ra muốn chạm vào cậu: "Ice Hill, kỳ động dục của ngươi đã đến rồi." Giọng hắn khàn khàn khiến toàn thân Tuyết Linh chấn động. Cậu cố gắng dựa vào chút sức lực còn sót lại để đứng vững, cau mày lùi về sau một bước.
Nhưng chính bước lùi ấy lại khiến sợi dây lý trí của Luder đứt đoạn.
Đúng vậy, vì sao hắn chưa từng thích người này? Không chỉ bởi sự cao cao tại thượng lạnh lùng kia, mà còn vì Tuyết Linh chưa bao giờ để hắn vào mắt. Dù hai người đã kết hôn, cậu vẫn không hề rung động. Luder khao khát một Omega biết dựa dẫm vào mình chứ không phải một Thái tử phi hoàn mỹ như món đồ trưng bày, lúc nào cũng lạnh nhạt trước mặt mọi người.
Ice Hill sẽ chẳng bao giờ hiểu lòng hắn, cũng càng không muốn học cách hiểu. Con đường cậu đi vốn không có chỗ cho tình cảm, trong mắt cậu tất cả đều bình đẳng. Dù là Thái tử, dù là vị hôn phu, hắn trong mắt cậu cũng chẳng khác gì những kẻ theo đuổi ngày thường.
Luder bất chợt túm chặt lấy tay cậu, định kéo Tuyết Linh vào lòng. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng lực mạnh mẽ đánh thẳng vào lưng hắn. Không kịp phòng bị, hắn lảo đảo ngã xuống đất.
Người mới đến ra tay dứt khoát, ngay giây tiếp theo liền giẫm mạnh, bẻ gãy bàn tay vừa định nắm lấy Tuyết Linh. Rồi một cú đá nữa giáng thẳng xuống hạ thân hắn, trực tiếp hủy đi nửa người dưới.
Cơn đau dữ dội khiến toàn thân Luder co quắp lại. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp hoàng cung, phá tan sự yên tĩnh vốn có, trong khoảnh khắc làm nơi này bừng lên náo động.
Mọi người trong cung đều hoảng loạn. Vị hoàng giả kia toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề, bao phủ cả hoàng cung. Dù là kẻ cảm kích hay kẻ chưa hiểu chuyện, tất cả chỉ có thể âm thầm thắp nến cho kẻ đã trót chọc vào người của y.
Phải biết rằng từ khi Hoàng thức tỉnh đến nay, đây là lần đầu tiên bão giông thực sự nổi lên.
Đế hoàng tức giận, kẻ chịu tai ương tuyệt đối không chỉ riêng phạm nhân. Trong cung không ít người thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ ý bị liên lụy mà mất mạng.
Nhưng giờ phút này, Đế hoàng không rảnh bận tâm đến đám người ấy. Sau khi một cước phế bỏ hạ thân của Luder, y thẳng thừng giẫm lên người đối phương, rồi sải bước đi tới chỗ Tuyết Linh, cúi xuống ôm cậu lên.
Ban đầu Tuyết Linh còn giãy giụa nhưng khi gắng gượng tập trung để nhìn rõ gương mặt trước mắt, cậu khẽ thở phào. Bàn tay yếu ớt túm lấy vạt áo y, khuôn mặt chôn vào lồng ngực rắn chắc, cọ nhẹ như mèo con tìm chỗ dựa.
Động tác ngoan ngoãn ấy đối với Augustine mà nói, lại càng mê hoặc đến cực điểm.
Y không buồn liếc nhìn kẻ đang nằm sóng soài trên đất, ôm lấy Tuyết Linh đi thẳng vào tẩm cung của Thái tử phi, đóng sập cửa lại. Đám người theo sau hoàng đế, nhất thời chết lặng. Chỉ đến khi chứng kiến y xử trí dứt khoát rồi ôm người vào phòng, bọn họ mới bừng tỉnh, lập tức bắt tay vào dọn dẹp tình huống rối ren.
Hoàng hậu vừa bước vào kỳ động dục, mà Luder lại dám toan động thủ với Hoàng hậu.
Hoàng chưa giẫm chết hắn ngay tại chỗ đã xem như độ lượng. Nếu đổi lại là bọn họ, bất cứ kẻ nào dám đụng tới bạn lữ của mình, e rằng đã sớm bị một cước tiễn vào chỗ chết. Nhưng hoàng đã không giết, chứng tỏ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Thế thì cứ lôi xuống trước, để khỏi làm ô uế tẩm cung Hoàng hậu.
Luder đau đớn đến gần chết, nhưng đôi mắt hắn vẫn trừng trừng dõi theo hình ảnh nam nhân cao lớn ôm Ice Hill rời đi. Thân hình nhỏ nhắn co rúc trong ngực y, thân mật đến mức chẳng còn một khe hở.
Khung cảnh đó khiến khóe mắt Luder rách nát, nỗi phẫn nộ suýt nữa nuốt chửng hắn. Nhưng cơ thể bị một cước giẫm nát, hắn căn bản không thể đứng dậy, càng không thể xông vào căn phòng kia.
"Tiện nhân!" Hắn nghiến răng, phun ra một chữ độc địa.
Đúng lúc đó, một kẻ phụ trách kéo hắn đi cúi xuống, nheo mắt cười cợt: "Ngươi vừa nói gì cơ?"
Luder không hề sợ chết, lại gào lên: "Tiện nhân!" Rõ ràng cậu cũng ngoại tình! Nếu không phải Lư Sắt bước vào kỳ động dục sớm hơn thì kẻ phản bội đầu tiên chính là tiện nhân ấy!
Hắn chẳng làm gì sai! Chẳng qua chỉ kém một bước mà thôi! Ha ha, tiện nhân!
"Ái chà, cái miệng này không giống người hoàng thất cho lắm nhỉ?" Thanh niên kia vung một tát, đánh sưng cả mặt Luder: "Nhớ kỹ cho ta, dám dùng lời đó để nói về Hoàng hậu, kết cục chỉ có thể còn thảm hại hơn hôm nay, rõ chưa?"
Luder bị đánh choáng váng, ngơ ngẩn đến khi bị lôi ra khỏi tẩm điện vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Hoàng hậu? Tại sao lại là Hoàng hậu?
Không phải phải gọi là Vương hậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com