Trưởng Công Chúa Gả Nhầm (ba)
Trấn Quốc tướng quân phủ thuở ban đầu vốn là của ông nội Triển Thiệu Hi. Cả đời lão tướng quân chinh chiến sa trường, đến tuổi già vẫn ngã xuống nơi biên ải. Nhà họ Triển vốn chỉ đơn truyền nhưng đời nào cũng có người nối nghiệp, chưa từng chùn bước.
Phụ thân Triển Thiệu Hi cũng vậy. Vì sợ hoàng đế nghi kỵ, ông tự nguyện trấn thủ biên cương, dâng hết binh quyền trong tay, chỉ cầu đổi lấy sự yên ổn cho dòng họ. Thậm chí đến lúc lâm chung, ông mới chịu gửi đứa con trai duy nhất về kinh, mong nó được sống yên bình, không phải tiếp tục kiếp công thần bị nghi kỵ.
Chính nhờ sự trung liệt ấy, tướng quân phủ mới giữ được vinh sủng lâu dài. Mỗi lần một vị tướng ngã xuống, lại có người kế tục. Dù các bậc trưởng bối chẳng bao giờ hy vọng con nối gót con đường máu lửa, kết cục đều không ngoại lệ.
Triển Thiệu Hi từ nhỏ lớn lên ở biên quan, tận mắt chứng kiến gian khổ nơi sa trường. Trong lòng hắn vốn chẳng có mấy phần kính sợ đối với hoàng đế. Nếu không phải vì những kẻ ngồi yên hưởng phúc nơi trung ương, thờ ơ trước máu xương binh sĩ, thì nhà họ Triển đâu đến nỗi chỉ còn sót lại một mình hắn.
Danh hiệu Trấn Quốc tướng quân hoàng đế ban cho chẳng qua chỉ là để chặn miệng thế gian, miễn bị mang tiếng vong ân bội nghĩa. Quyền lực thực sự, hắn căn bản không có. Lại thêm chuyện đem trưởng công chúa gả cho hắn, chiêu này vừa là ràng buộc, vừa là giám sát. Nếu hắn không tỏ ra cảm động đến rơi lệ, chắc chắn đã có quan văn dâng sớ buộc tội.
Cảm động đến rơi lệ ư ...
Triển Thiệu Hi khẽ ngoái đầu nhìn người đang đi theo sau. Hắn lại nghĩ, có lẽ đây chính là việc duy nhất hoàng đế làm đúng trong đời này.
Nhà họ Triển ở Tích Quốc vốn địa vị khó xử. Là tướng môn thế gia, đời đời trung liệt, chẳng màng tranh đấu ngôi báu, chỉ biết một lòng đánh giặc. Cũng vì thế mà nhân khẩu ngày một thưa thớt.
Tuyết Linh đứng trước bài vị liệt tổ liệt tông, khẽ nghiêng người, cười nhạt như thì thầm xin lỗi các vị, đời này e rằng Triển gia khó lòng có người nối dõi nữa. Gặp phải ta, xem như vận mệnh các ngươi đến đây là dừng. Cậu chẳng hề cảm thấy áy náy, chỉ dửng dưng hành lễ rồi rời đi.
Sau khi tế tổ cũng coi như ra mắt trưởng bối trong nhà, vừa đúng giờ ngọ.
Cậu chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn, dùng vài đũa cơm, không hề ngó ngàng đến Triển Thiệu Hi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng xa cách, ngay cả một cái nhìn cũng tiếc. Triển Thiệu Hi ngồi đối diện, vừa chua xót vừa nóng nảy nhưng lại không sao kéo được thể diện để mở lời.
Cả bữa cơm, hắn chẳng ăn được mấy miếng, chỉ nhìn theo bóng lưng Tuyết Linh rời đi, mặt mày u ám, hệt như vừa uống phải dấm chua.
Đến khi xử lý công vụ buổi chiều, phó tướng thấy chủ tướng tinh thần ủ rũ thì ngạc nhiên, liền dè dặt hỏi: "Tướng quân, đêm qua ngài ... quá mệt nhọc ư?" Nghĩ tới việc tướng quân vừa mới tân hôn, ông chỉ có thể đoán như vậy: "Cũng phải thôi, vốn dĩ ta không nên mang công vụ đến quấy rầy ngài cùng trưởng công chúa gần gũi."
Triển Thiệu Hi khẽ cười khổ: "Nếu mà thật sự có thể thân cận thì tốt rồi."
Lời than ấy khiến phó tướng hơi ngạc nhiên. Tướng quân từ trước đến nay luôn kiềm chế cảm xúc, đây vẫn là lần đầu hắn nghe thấy một câu mang chút oán giận như vậy. Trên gương mặt trẻ tuổi kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng có chút dáng dấp của một nam tử vừa đôi mươi, thay vì lúc nào cũng như lão tướng từng trải.
Quả nhiên, tướng quân cũng chỉ là một thanh niên mới thành thân thôi, đâu cần lúc nào cũng làm như lão nhân già dặn.
Phó tướng khẽ ho khan: "Khụ, tuy thuộc hạ không rõ tướng quân phiền muộn điều gì nhưng nếu có thể giúp, ta sẵn sàng góp chút sức mọn."
Ông theo Triển Thiệu Hi đã nhiều năm, nhìn hắn từ thiếu niên trưởng thành, trong lòng cũng nảy sinh tình cảm như bậc trưởng bối.
Triển Thiệu Hi khựng lại, do dự một chút rồi thấp giọng hỏi: "Nếu chọc giận thê tử, thì phải làm sao?"
Phó tướng nhướn mày, thầm nghĩ quả nhiên là chuyện vợ chồng. Mới ngày thứ hai sau tân hôn mà đã giận dỗi rồi? Nhìn dáng vẻ của tướng quân, tám phần là thật lòng để ý trưởng công chúa.
Ông cân nhắc rồi nói: "Phải xem chọc thế nào. Hai người mới cưới, tính tình chưa hợp cũng là thường tình. Trưởng công chúa lớn lên trong cung, từ nhỏ được bệ hạ yêu chiều. Tuy bên ngoài chưa từng nghe lời đồn kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ. Tướng quân ngàn vạn lần đừng tranh khí với nàng. Con gái mà, đều cần được dỗ dành."
Triển Thiệu Hi lặng lẽ nghe, mặt căng ra một lúc rồi nghiêm túc nói: "Nàng rất tốt."
Phó tướng ngẩn người: "Hả?"
Tướng quân nhấn mạnh lần nữa: "Nàng thật sự rất tốt, không hề kiêu ngạo, cũng chẳng ương ngạnh. Dáng người nhỏ nhắn, tính tình lại mềm mại. Ta chỉ sợ nếu lỡ mạnh tay, sẽ làm nàng tổn thương."
Ý của hắn là không dám cứng rắn với Tuyết Linh, nhưng phó tướng nghe xong thì lại tự động não thành chuyện ... khác. Trong nháy mắt, khóe miệng ông giật giật, suýt thì bật cười.
Ông vỗ vai tướng quân, ra vẻ thâm trầm: "Việc này ... thuộc hạ không tiện nhiều lời, tướng quân cứ tự mình suy xét."
Chuyện giường chiếu, làm cấp dưới cũng không thể xen vào. Ông chỉ nghĩ hẳn là đôi tân lang tân nương sinh hoạt không hòa hợp nên mới sinh khúc mắc. Tướng quân trẻ khỏe như vậy, chuyện đó có chút bức bối cũng là bình thường thôi.
Nếu Tuyết Linh mà biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, mắng Triển Thiệu Hi biến thái một trận ra trò.
Luyến đồng đó! Còn dám nghĩ đến chuyện động tay động chân, người đàn ông này đúng là càng lúc càng đi xa trên con đường biến thái!
Tướng quân vô tội: "..." ???
Ngày đại hôn của công chúa, đương nhiên chọn vào tiết trời đẹp nhất mùa xuân. Kinh thành lúc này nắng ấm dễ chịu, khí trời thích hợp để ... ngủ trưa.
Tuyết Linh vì đêm qua mất ngủ nên bù giấc một mạch đến tận giờ Thân mới tỉnh.
Bầu trời sáng rỡ, ăn xong chút trà bánh phòng bếp mang tới, cậu liền cho thị nữ lui ra, tự giam mình trong phòng, lấy cớ luyện chữ.
Kỳ thật, cậu chỉ đang rà soát lại mạch cốt truyện, chuẩn bị giành lấy bàn tay vàng của nữ chính, phá hoại hết những cuộc kỳ ngộ tình cờ của nàng với các nam nhân mà thôi.
Nữ chủ sau khi bước vào thế giới này, người đầu tiên nàng gặp chính là Thái tử và Trấn Quốc tướng quân Triển Thiệu Hi.
Hôm ấy ở một con phố sầm uất, nàng bị kẻ cướp giật mất tiền. Tướng quân đang ở trà lâu gần đó, tiện tay phóng ám khí bắt được tên trộm. Nhờ vào bản năng của một sát thủ, nữ chủ lần theo dấu vết để tìm tướng quân báo đáp khiến Triển Thiệu Hi vốn luôn kín kẽ cũng nảy sinh vài phần tò mò với nữ tử này.
Về phần Thái tử, hắn vốn có nhiều sản nghiệp ngầm để lo việc đoạt đích, bởi con cháu hoàng gia vốn không được phép kinh thương. Nữ chủ vừa xuyên qua đã gặp cảnh khốn khó, ngay cả tiền thuốc chữa bệnh cho mẫu thân cũng không có. Bất đắc dĩ, nàng tự mình mưu sinh bắt đầu với việc chế tác đồ dùng cho nữ nhân, đặc biệt là các loại dưỡng nhan phẩm. Hiệu quả lại tốt nên mau chóng được đón nhận ở kinh thành.
Để không bị người khác cướp mất thành quả, nàng chủ động tìm đến thế lực Thái tử, bày tỏ ý muốn hợp tác, đồng thời đưa ra điều kiện rất khéo léo. Thái tử điện hạ vốn thông minh, thấy nữ chính vừa có tài vừa thức thời thì sinh hứng thú, sau đó hai người liên thủ làm ăn, mở ra không ít sản nghiệp kiếm lời. Từ đó, Thái tử vừa coi trọng vừa dần động tâm với nàng.
Nhờ quen biết Thái tử, nữ chủ mới gặp nam thứ hai là mưu sĩ tâm phúc của điện hạ. Ban đầu hắn được giao xử lý chuyện buôn bán bên phía nữ chủ, dần dà tiếp xúc nhiều, lại bị tài trí và phong thái khác thường của nàng hấp dẫn, nảy sinh tình cảm.
Trong một lần khác khi đi qua ngõ nhỏ, nữ chủ cứu sống một thiếu niên bị trọng thương, nàng dùng y thuật tuyệt luân kéo đối phương từ Quỷ Môn Quan trở về. Từ đó, thiếu niên thiên chân rộng rãi, vừa biết bán manh, vừa giỏi võ công, lại trung khuyển trung thành, liền yên lặng đi theo bảo hộ nàng.
Thân thủ của gã vốn không tầm thường, sau lại còn luyện thành cao thủ có thể đấu ngang với Triển Thiệu Hi. Điều này khiến tướng quân nảy lòng hiếu kỳ, thử so chiêu thì mới phát hiện nữ chính mới là người dạy dỗ, võ công sâu không lường được. Triển Thiệu Hi vì thế càng thêm chú ý đến nàng.
Như vậy, bốn người đàn ông đầu tiên xoay quanh nữ chủ đã xuất hiện là Thái tử, Triển tướng quân, mưu sĩ và thiếu niên trung khuyển. Về sau, Thái tử đăng cơ xưng đế, Triển Thiệu Hi lại ra chiến trường, nam thứ hai làm thừa tướng. Lúc này, nữ chính mới có cơ hội rời kinh, ra giang hồ.
Một khi bước chân ra ngoài, nàng lại kết giao với thương nhân giàu có, trở thành tri kỷ của gã. Rồi còn cứu một Ma giáo giáo chủ, khiến gã vì nàng mà suýt tẩu hỏa nhập ma. Sau đó sang tận nước láng giềng, nàng lại thu hút ánh mắt của hôn quân quỷ súc bên đó. Đến lúc này, bảy nam nhân lần lượt xuất hiện, mỗi người đều thân phận hiển hách, ảnh hưởng sâu xa vây quanh lấy nàng. Bảo rằng nữ chính đủ sức họa loạn thiên hạ cũng chẳng sai. (thì ra hồi đó tui mê loại này)
Đọc đến đây, Tuyết Linh sờ sờ tay chân nổi da gà. Cậu không khỏi khâm phục nữ chính đúng là bậc kỳ nữ nhân. Nhưng nhìn kỹ mạch truyện mới nhận ra đây chẳng những là văn nữ tôn hậu cung, mà còn có hơi hướng NP (nữ chính cùng lúc dây dưa với nhiều nam nhân). Trong cả cuốn, nữ chính xoay sở giữa bảy người đàn ông, quan hệ chưa bao giờ dứt hẳn, mà tình tiết thì toàn là hương diễm. Không rõ rốt cuộc là viết cho cô nương đọc, hay cho nam nhân đọc nữa.
Tính toán thời gian, Tuyết Linh phát hiện nữ chủ lúc này đã gặp Thái tử cùng Triển Thiệu Hi. Chẳng bao lâu sau, nàng sẽ tình cờ gặp một thiếu niên trung khuyển khác chính là tiểu hoàng tử nước Hạ bị cung đấu hãm hại phải lưu lạc sang Tích quốc. Tương lai, gã quay về tranh đoạt ngôi vị, cuối cùng trở thành Hoàng đế Hạ quốc cũng để cùng người khác tranh giành nữ chính.
"Hệ thống, ngươi biết nữ chủ sẽ nhặt được tiểu trung khuyển ở đâu không? Chúng ta đi trước một bước, ta cũng muốn nhặt."
"Biết thì biết ..." Hệ thống thầm thở dài. Việc tính toán thời gian với nó vốn không khó nhưng nó thật sự muốn hỏi ký chủ đại nhân, ngài đã làm vợ người ta rồi, giờ còn muốn ôm thêm một tiểu thiếu niên về, vậy phu quân ngài thật sự sẽ không nổi giận sao?
Tuyết Linh lại chẳng thèm để ý đến Triển Thiệu Hi nghĩ gì. Cho dù hắn có nổi giận, cậu cũng có trăm cách khiến hắn tức đến nghẹn chết. Nghĩ vậy, cậu càng quyết tâm phải ôm tiểu trung khuyển kia về, vừa hay còn có thể cách xa cái người chướng mắt kia.
Đến tận giờ Dậu, trời đã tối, một thị nữ mới tới gõ cửa hỏi công chúa có muốn truyền thiện. Tuyết Linh buông bút, đem bản kế hoạch vừa viết đốt sạch, rồi mới thong thả ra khỏi thư phòng, phân phó chuẩn bị bữa tối. Cậu quyết định sẽ ăn tại chính phòng mình.
Ừm, căn phòng tân hôn kia giờ mặc định coi như là phòng của cậu. Còn về phần nam nhân nào đó? Trong phủ tướng quân lớn thế này, hắn thích ở đâu thì ở, tạm thời đừng mơ bước chân vào phòng cậu.
Nghĩ thế, Tuyết Linh đẩy cửa bước vào -- lại bất ngờ thấy một gương mặt đen thẫm ngồi sẵn trên ghế chủ vị. Chính là tướng quân đại nhân.
"Ngươi đi đâu?" Triển Thiệu Hi đã ngồi đây gần nửa canh giờ, đợi đến nỗi lòng như lửa đốt, vậy mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Người hầu chỉ nói công chúa ở thư phòng luyện chữ. Hắn không tiện tự tiện xông vào, rốt cuộc cũng chẳng có gì muốn nói, chỉ là muốn yên lặng ngồi bên cạnh đối phương.
Ừm, cùng phu nhân của mình bầu bạn, vốn cũng không sai mà ...
Thấy hắn, Tuyết Linh hơi sững lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên. Cậu nhấc chân, chậm rãi ngồi xuống ghế bên, đưa tay để thị nữ bưng chậu nước rửa tay. Trong khi lau tay, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Tướng quân trăm công ngàn việc, sao lại rảnh rỗi đến tiểu viện của ta?"
Ánh mắt Triển Thiệu Hi bám chặt từng cử động của cậu, theo miếng vải mềm vuốt qua đầu ngón tay trắng mịn. Hắn hận không thể thay thế mảnh vải kia, tận tay chạm đến, thậm chí ... liếm lấy. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ chậm rãi nói: "Ta đến, để cùng ngươi dùng bữa tối."
Tuyết Linh nhướng mày, bật cười nhạt: "Không phải tướng quân từng muốn ta an phận hay sao? Giờ lại tới đây diễn trò quan tâm. Chẳng lẽ sợ ta đi cáo trạng với hoàng huynh rằng ngươi đối xử với ta không thật lòng?"
Triển Thiệu Hi vừa định mở miệng biện giải, giọng nói của Tuyết Linh đã lạnh đi: "Thật ra ngươi không cần phải vậy, ta sẽ không nói gì mà ra ngoài."
Đôi mắt cậu nhìn thẳng hắn, từng chữ như lưỡi dao găm xoáy thẳng vào tim: "Ngươi đã nói rồi, ta chỉ là một món đồ bày trí. Ta cũng rất vui lòng làm một món đồ bày trí. Ai cũng có lý do riêng, những màn giả vờ quan tâm này ... tướng quân, ngươi không cần phí sức." (ựa, tim bé T^T)
Triển Thiệu Hi khẽ há miệng, nhưng lại không nói nổi một lời. Trái tim đau thắt, ngón tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com