Trưởng Công Chúa Gả Nhầm (bốn)
Ngày thứ ba sau tân hôn, trời còn chưa sáng hẳn, Triển Thiệu Hi đã có mặt ngoài tiểu viện của Tuyết Linh. Khi biết công chúa đã dậy, hắn thoáng nhướng mày kinh ngạc.
Hôm nay là ngày Trưởng công chúa về thăm nhà mẹ đẻ. Theo như Triển Thiệu Hi hiểu, muốn bắt Tuyết Linh dậy sớm chẳng khác gì đòi mạng. Hắn đã tính sẵn sẽ thừa dịp này bước vào phòng, cho dù đối phương có tức giận thì cũng có thể viện cớ là vì tốt cho nàng, bởi không thể để lỡ giờ xuất môn.
Ai ngờ lần này Tuyết Linh lại dậy sớm. Bởi là ngày hồi môn, không thể giữ vẻ thanh nhã nhạt màu như mấy hôm trước, cậu bị hệ thống lôi dậy từ canh năm để điểm trang. Giờ mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Đợi hoàng đế bãi triều mới có thể nhập cung bái kiến, vốn Tuyết Linh định đi trước nhưng tướng quân đại nhân một mực đòi đi cùng. Lý do rất đường hoàng là trong phủ thế nào không quan trọng, nhưng ra ngoài tuyệt đối không thể để ai thấy hai người có nửa điểm bất hòa.
Tuyết Linh nhìn hắn thật lâu, đến khi gương mặt lạnh lùng kia sắp giữ không nổi, mới nhàn nhạt gật đầu. Cũng được thôi, hắn muốn đóng kịch thì cậu đây thành toàn.
Trong mắt Tuyết Linh thoáng ánh cười, nhưng là nụ cười chẳng hề ấm áp. Bất hòa trong nhà cho dù giấu kín đến mấy, cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Theo những gì cậu phái người dò xét thì nữ chính kia căn bản không quang minh chính đại như nguyên tác, mà ngầm thủ đoạn không ít. Muốn giành lấy nam nhân, nữ nhân kia khéo lắm trò dựng thanh thế.
Quả nhiên, khi xe ngựa của phủ Trấn Quốc tướng quân chậm rãi băng qua cầu vào cửa thành, tình cảnh đã thành một màn kịch đẹp mắt. Tướng quân đại nhân xưa nay luôn cưỡi chiến mã, nay lại ngồi chung xe với công chúa. Lúc chia tay còn lưu luyến không rời, đến khi bước xuống xe mới dằn lòng được.
Cảnh ấy rơi vào mắt các đại thần trên đường vào triều, có người che miệng cười, thầm nghĩ tướng quân đại nhân vốn bất tình bất nguyện, nay lại hóa ra thành kẻ si tình trong ôn nhu hương. Có người thì trầm ngâm ánh mắt, không biết đang toan tính gì nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.
Không ai biết, màn ân ái ấy chỉ là diễn trò. Thực tế, Triển Thiệu Hi bị đuổi khỏi xe. Nhưng trong lòng hắn vẫn khổ sở không nỡ -- chỉ muốn nhìn người thêm một lần, chỉ tiếc đối phương không thèm cho một ánh mắt hòa nhã.
Ngay đêm tân hôn, hắn từng bị người kia làm chấn động tâm thần nhưng lúc ấy cảm xúc hỗn loạn, không kịp thưởng thức vẻ đẹp kinh diễm ấy. Ngày thường chỉ trang điểm nhẹ thôi, Trưởng công chúa đã khiến hắn động lòng. Nay thấy dung nhan tinh xảo, hắn càng cảm thấy trái tim mình không còn là của chính mình.
Những lời thề hoàng thất không thể tin, công chúa không thể muốn năm nào giờ chẳng còn trọng lượng. Tâm hắn chỉ tràn đầy một niềm vui nhỏ nhoi là muốn được đối phương đoái hoài.
Chỉ tiếc, mỗi lần hắn định mở miệng hoặc vươn tay liền bị ánh mắt lạnh nhạt kia quét tới, trong đầu lập tức vang vọng lại câu nói đêm tân hôn ... Cả người như bị trói buộc, chẳng dám nhúc nhích.
Những lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu, càng nghĩ càng áy náy. Hắn biết chỉ cần mình nói ra, e rằng đối phương cũng chẳng buồn để ý.
Dù sao ... nàng, vốn chưa từng có một chút tình ý nào với hắn.
Triển Thiệu Hi bất đắc dĩ nhìn xe ngựa nhà mình chậm rãi chạy vào hậu cung, ánh mắt rũ xuống, chôn hết cảm xúc. Xoay người một cái, hắn lại là Trấn Quốc đại tướng quân, uy phong bức người, khí thế dày đặc.
Trong xe ngựa, Tuyết Linh chống má, theo nhịp lắc lư mà lắc cả tua đầu, lòng thầm nghĩ nên đối phó hoàng hậu với hoàng đế thế nào. Nguyên chủ vốn ít nói, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần ngồi yên là được. Ngồi một buổi sáng thì không khó nhưng với cậu, muốn nhịn như thế chắc chắn là tra tấn.
Cậu tuyệt đối không muốn bị giữ lại ăn cơm trưa. Ngồi trước đế hậu cả bữa, đảm bảo tiêu hóa thất bại.
Bản tính Tuyết Linh vốn kiêu ngạo, ghét nhất là phải chịu thua ai. Nếu không vì mưu triều đoạt vị quá rườm rà, cậu đã trực tiếp đoạt ngôi hoàng đế, cưới nữ chính vào cung rồi nhốt nàng cả đời trong lồng son. Vừa đơn giản, vừa thô bạo, lại cực kỳ hiệu quả.
Tiếc rằng hệ thống toàn chọn cho cậu mấy cái thân thể có hạn chế, muốn làm càn thì lập tức OOC, bị ý chí thế giới đá ra ngoài.
Thân là Trưởng công chúa, tất nhiên trước tiên phải đến bái kiến Hoàng hậu. Trời còn chưa sáng, Hoàng hậu đã dậy. Khi tới Phượng Loan cung, người hầu chạy đi thông báo, Tuyết Linh đứng ngoài cửa cúi đầu ngắm hoa văn trên gạch, bỗng nghe một giọng nữ êm tai vang lên:
"Minh Nguyệt tham kiến Trưởng công chúa."
Người kia bước đến trước mặt cậu, khẽ cúi mình hành lễ. Khác hẳn vẻ diêm dúa của nữ tử Tích quốc, nàng lại toát ra ba phần anh khí, bảy phần nhu lệ. Một thân cung trang, dung mạo vốn đã đẹp, chỉ cần điểm tô sơ sài cũng đã rực rỡ lạ thường.
Đúng là kiểu nữ tử vừa nhìn đã khiến lòng người mềm lại. Tuyết Linh hơi nhướng mày, bất mãn khi phát hiện nàng ta ... còn cao hơn mình một chút. Vậy nên cậu chỉ thờ ơ ngẩng đầu, giọng bình đạm: "Nguyên lai là Minh Nguyệt quận chúa."
Không ngờ giọng điệu lại lãnh đạm như thế, Văn Nhân Ánh Nguyệt thoáng cau mày. Đang định nói đôi câu nhưng khi ánh mắt chạm thẳng vào mặt đối phương, nàng lập tức biến sắc.
Đây là lần đầu nàng gặp Văn Nhân Hồng bằng xương bằng thịt. Trước kia chỉ nghe đồn vị công chúa này dịu dàng hiền thục, ít lời, nhu nhược đến mức chẳng đáng để ý. Nhưng hiện tại-- rõ ràng trước mắt nàng là một thanh kiếm sắc giấu trong vỏ. Chỉ cần đứng yên không nói một lời, khí thế đã khiến sát thủ từng quen mùi máu như Văn Nhân Ánh Nguyệt phải chấn động.
Khuôn mặt cực diễm, đôi mắt hồ ly nửa cong, liếc một cái đã khiến hô hấp hỗn loạn. Khi ánh mắt ấy thực sự đặt ai vào trong lòng thì người đó ắt hẳn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Ánh Nguyệt vốn chỉ muốn xem thử tướng quân mới cưới được công chúa thế nào, chẳng hiểu sao giờ đây lại có chút ghen tị Triển Thiệu Hi.
Nàng thu lại ánh nhìn, mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay ta theo mẫu thân tới bái kiến Hoàng hậu, không ngờ có duyên gặp trưởng công chúa ở đây."
Tuyết Linh chỉ gật đầu, chẳng buồn bắt chuyện.
Ánh Nguyệt cảm thấy xấu hổ, cố gắng tìm đề tài: "Hôm nay là ngày công chúa hồi môn, tướng quân đại nhân không cùng đến sao?"
Tuyết Linh nghiêng mắt nhìn nàng, môi khẽ cong: "Lên triều."
Một chữ ngắn gọn, lạnh tanh.
Ánh Nguyệt mặt cứng lại, thầm oán mình vụng về, rõ ràng là hỏi dư, khác gì lắm chuyện vô nghĩa. Nàng ủ rũ cúi đầu, không nói thêm câu nào.
Trong lòng Tuyết Linh khẽ hỏi hệ thống: "Cái nữ chính này ... sao lạ thế?"
Hệ thống vẫy cái đuôi, đắc ý: "Nàng có vòng sáng vạn nhân mê. Chỉ cần là nhân vật trong cốt truyện, đều sẽ yêu nàng."
"Thế là ta không biểu hiện thích nàng, nên nàng cứ nhìn ta kiểu đó?"
"Ờ ... chắc không hẳn vậy. Theo phân tích tâm lý thì ... ừm ... nàng đang định tán ngài, chỉ là chưa nghĩ ra đề tài thôi."
"..." Tuyết Linh im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt phun ra một câu: "Thế giới này nữ chủ, có độc à?"
Hệ thống ho khan mấy tiếng, giả vờ biến mất khỏi đường dây.
Hai người chờ đến khi Hoàng hậu triệu kiến. Vì địa vị không cao, Văn Nhân Ánh Nguyệt phải ở bên ngoài đợi thêm một lát, còn Tuyết Linh thì được người nghênh vào ngay. Trước khi đi, cậu vẫn cảm giác được ánh mắt lưu luyến của nữ chủ bám theo mình, như chẳng nỡ rời.
Tuyết Linh khẽ nhếch môi, hỏi hệ thống: "Có thể lấy cái vòng quang vạn nhân mê trên đầu nàng xuống không?"
Hệ thống gật đầu: "Với năng lực hiện tại của ký chủ đại nhân, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng lấy xuống để làm gì? Chẳng lẽ muốn đội lên đầu mình?"
Tuyết Linh lạnh lùng cười: "Chê! Ta là hồ ly tinh. Hồ ly tinh, hiểu không?"
Hệ thống: "À ..."
"Từ xưa đến nay, có ai mà không thích hồ ly tinh chứ? Mị thuật đã khắc sâu vào tận xương tủy. Dù không cố tình thi triển, chỉ cần giơ tay nhấc chân, khí chất mê hoặc kia cũng tự nhiên toát ra. Trước đây ở mấy thế giới trước, thần hồn ta suy yếu, ngay cả hình thể còn khó thành nên chẳng phát huy được gì. Nhưng giờ ta đã tìm lại được hai cái đuôi, tuy khống chế chưa hoàn toàn, song từng cử chỉ cũng đã mang theo vài phần quyến rũ."
"So với cái vòng quang hoàn đó, lợi hại hơn nhiều."
Hoàng hậu thì lại cực kỳ yêu thích Tuyết Linh. Vừa thấy cậu đến liền hỏi han đủ chuyện, sau đó cho người bày ra đủ loại điểm tâm, bảo cậu chọn thứ mình thích. Tiếp đó còn ân cần hỏi chuyện tình cảm giữa cậu và Triển Thiệu Hi, lại ám chỉ rằng nếu trên giường không thoải mái thì phải biết cách từ chối. Nghe vậy, trên mặt Tuyết Linh liền ửng lên hai đóa mây hồng, lúc ấy Hoàng hậu mới buông tha.
Đến khi Hoàng đế hạ triều, triệu kiến cậu vào Ngự Thư Phòng, cậu theo Hoàng hậu tiến vào, hành lễ theo đúng thói quen của nguyên chủ. Hoàng hậu cười nói với Hoàng đế rằng từ sau khi gả chồng, muội muội tính tình tốt hơn hẳn, ít cúi đầu hơn, lại ngày càng xinh đẹp.
Hoàng đế cũng không làm bộ, trước mặt Triển Thiệu Hi còn cười mắng rằng hắn chiếm được lợi quá lớn. Triển Thiệu Hi chỉ ngốc nghếch cười đáp lại, khiến Tuyết Linh thậm chí không dám nhìn thẳng.
Đàn ông ở thế giới này vẫn thế, cứ mở miệng là buồn chán nhưng lại bật ra kỹ năng ân ái vô nghĩa. Dù cậu không phối hợp, hắn vẫn có thể khiến người khác nhìn vào mà thấy giống như thật.
Hai người ở trong cung hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng được rời đi trước bữa trưa. Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm, thừa nhận hệ thống nói đúng, cậu vốn không hợp với không khí trong cung, phải dè dặt ứng đối từng câu từng chữ trước Hoàng đế, thật quá ngột ngạt.
Cậu muốn về lại địa bàn của chính mình.
Nơi ấy, mới là chỗ của vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com