Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng Công Chúa Gả Nhầm (mười hai)

Sau khi đã xác định phương châm, việc mượn thế bên ngoài để trợ giúp Tuyết Linh liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đầu tiên là đem muội muội mình gả cho Triển Thiệu Hi. Hiện tại hắn cố tình tỏ ra quá mức si mê Văn Nhân Hồng, khiến hoàng đế vốn dè chừng Triển gia cũng dần buông lỏng. Gần đây mọi việc triều đình giao phó cho hắn đều thuận lợi, phò mã gia còn được hưởng thánh sủng hiếm có.

Thái tử vì thế phải tạm thu liễm. Nhìn phụ hoàng ngày càng khỏe mạnh nhờ những lần Tuyết Linh thường xuyên vào cung đưa đồ ăn, dâng đồ uống, gã chỉ biết cau chặt mày, uất đến mức có thể kẹp chết ruồi. Kế hoạch bị đình trệ, người gánh thay là Bạch Sương Mù. Mấy ngày nay gã bận tối mắt tối mũi, nửa đêm mới lết về phủ Thừa tướng, còn bị cha mắng suốt. Trong đó, không ít có bàn tay của Triển Thiệu Hi.

Miệng thì nói không để tâm, nhưng hễ xuất hiện chút bóng dáng tình địch, hắn đều ra tay như giông tố. Không thể trực tiếp động đến Bạch Sương Mù, hắn bèn dồn cho gã thật nhiều việc, tốt nhất là bận đến không còn hơi sức mà bén mảng đến tiệm nhỏ của Tuyết Linh.

Về phần Tuyết Linh, cậu vốn biết sau này nữ chính sẽ mở rộng sinh ý. Nhưng cậu lười chờ, cũng chẳng muốn ra ngoài. Chỉ ở trong phủ mà nghĩ cách tung ra vài món mới, nhờ người khác đứng tên lĩnh tiền, tự họ làm, tự họ bán.

Các sản phẩm mới liên tiếp xuất hiện ở kinh thành. Nhìn thì có vẻ đột ngột, giống như có người thao túng sau lưng, nhưng tra thế nào cũng không lần ra manh mối. Nữ chính có thể dựa vào tri thức hiện đại để kiếm tiền, thì Tuyết Linh cũng có thể dạy người cổ vài kỹ năng đơn giản. Hiệu quả vẫn là vượt trước thời đại, nhưng so với để nữ chính một mình làm lớn, cách này vừa an toàn vừa kín đáo.

Phải biết, hệ thống giao cho Tuyết Linh nhiệm vụ không chỉ là thay đổi đường tình cảm của nữ chủ, mà là toàn diện, không chừa góc chết, xoay chuyển hoàn toàn vận mệnh nhân vật chính, gom hết khí vận trên người họ, rồi một lần nữa đoạt về cho mình.

Nhờ can thiệp từ sớm, sinh ý của nữ chính hiện tại không đứng nổi, mối liên hệ với Thái tử cũng nhạt dần, Bạch Sương Mù lẫn Hạ Dương thậm chí chẳng buồn gặp mặt, càng khỏi nói đến tình cảm. Việc tiếp theo cần làm, chính là phòng ngừa quán tính cốt truyện, không để nàng một lần nữa bám vào thương nhân lớn, ma giáo giáo chủ hay hoàng đế láng giềng.

Theo tiến độ nguyên bản, lúc này hoàng đế nước láng giềng đang hấp hối, các hoàng tử chuẩn bị lao vào trận chiến đoạt vị. Nam chính thứ bảy cũng là hoàng tử bệnh kiều kia hiện vẫn ẩn danh, chưa thể liên hệ với nữ chính. Hạ quốc cũng chẳng yên, với việc Hạ Dương trở về, hoàng thất chắc chắn lại một phen sóng gió.

Đây chính là cơ hội để Tích quốc phát triển độc bá, Tuyết Linh muốn sống đời vô ưu thì tuyệt đối không thể để đất nước mình bị kìm kẹp trong thế tam quốc. Chỉ khi Tích quốc cường đại, cậu mới có tiếng nói, mới đủ chỗ đứng bất bại. Cậu chưa rồ đến mức tự làm hoàng đế, nhưng giúp Tích quốc phú cường thì lại chẳng khó gì.

Cậu hiện ở kinh đô, thân phận là trưởng công chúa, ra vào cung cấm như cơm bữa. Tình cảm với hoàng đế ca ca vốn đã tốt, thỉnh thoảng chỉ cần khẽ thi triển chút thôi miên, liền khiến đối phương dễ dàng tiếp thu những quyết định tiên tiến có lợi cho việc cường binh phú quốc. Hoàng đế chẳng hề nghi ngờ, thậm chí vì muội muội tri kỷ này mà ngày càng tin tưởng Triển Thiệu Hi.

Nhờ những món đồ trang điểm Tuyết Linh dâng, khí sắc Hoàng hậu dạo gần đây thay đổi thấy rõ. Bà thương cậu đến tận xương cốt, thường xuyên gọi vào cung bầu bạn trò chuyện. Khổ nỗi, lần nào cũng phải mất công ám chỉ khéo rằng mình chẳng hề thích mấy vị phi tần trong cung, hư vinh lại rắc rối, không hợp ý chút nào.

Có lẽ Hoàng hậu cũng nhận ra cậu chẳng mấy hứng thú, nên dần dần hạn chế kêu đến dự tiệc cùng phi tần. Thế nhưng, điểm tâm vẫn đều đặn sai người đưa tới, lần nào Triển Thiệu Hi vào phòng cũng thấy trên bàn đủ loại bánh trái không trùng lặp, toàn là món do Ngự Thiện Phòng đích thân chế tác.

Trong khi đó, bị Tuyết Linh chèn ép mọi ngả, Văn Nhân Ánh Nguyệt tuy thay đổi đôi chút, nhưng xét cho cùng cũng chẳng khá lên là bao. Sinh ý vẫn chỉ đủ nuôi phủ, những toan tính khác thì chắp vá, chẳng đâu vào đâu. Cứ hễ nghĩ ra cái mới, ra phố liền thấy đã có người làm, khiến nàng bực bội. Nghĩ kỹ lại những bước thất bại từ đầu, nàng dần nhận ra một điểm mấu chốt.

Thế nên, sáng nọ, khi Tuyết Linh từ cung Hoàng hậu ra, ngang qua Ngự Hoa Viên, liền bị Văn Nhân Ánh Nguyệt chặn lại.

Nửa năm qua, Tuyết Linh trưởng thành thấy rõ, nét mày khóe mắt càng thêm phong tình. Vốn chẳng phải người thích trang điểm diêm dúa, đã quen với nhịp sống ở đây, cậu càng lúc càng đơn giản. Vào cung nhiều khi không thèm điểm phấn. Hỏi tới, cậu chỉ cười nhạt nói phụ nữ trang điểm là để người mình thương ngắm, tướng quân nhà ta vốn thích ta mộc mạc, nên ta càng chuộng vẻ nhã thanh, đạm nhẹ một chút.

Cái kiểu thản nhiên khoe ân ái này, khiến nhiều phi tần nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thân phận trưởng công chúa không phải ai cũng dám động chạm, lời châm chọc cũng chẳng thể buông ra. Mà nói thật, có trang hay không, sắc vóc kia vẫn áp đảo, lại ở độ tuổi rực rỡ nhất, làn da trắng mịn như có thể vắt ra nước. Thế nên, không son phấn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Huống chi phò mã vẫn mê đắm không rời.

Văn Nhân Ánh Nguyệt sau nửa năm gặp lại, bao nhiêu lửa giận trong lòng đều tiêu tan trong nháy mắt. Chỉ một ánh nhìn hờ hững, chẳng chút tình cảm, mà nàng đã như bị rút sạch khí lực, mềm chân, vô thức muốn cười lại với đối phương. Dù tự biết mình cũng là mỹ nhân, nhưng đứng trước Tuyết Linh vẫn thấy thua kém không ít.

Một người rõ ràng mang khí chất nữ tử, nhưng chẳng hề yếu đuối, thậm chí ẩn chút anh khí. Vẻ mâu thuẫn ấy chẳng gây phản cảm, trái lại càng khiến người khác bị hút lấy, không tài nào ghét bỏ được.

Ánh Nguyệt vốn muốn chất vấn, nhưng vừa chạm mắt, những lời chuẩn bị sẵn lại chẳng thốt nổi.

"Minh Nguyệt quận chúa?" Tuyết Linh mỉm cười trước: "Khéo thật, hôm nay cũng vào cung thỉnh an Hoàng hậu?"

Ánh Nguyệt lắc đầu: "Nghe nói trưởng công chúa tiến cung, nên muốn mời người một buổi nói chuyện."

Tuyết Linh híp mắt, nhớ lại tin tức vừa nghe từ Hoàng hậu, khóe môi nhếch lên: "Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn bàn với quận chúa."

Ánh Nguyệt hơi khựng, rồi xoay người: "Ngự Hoa Viên có thủy đình, chúng ta đến đó chứ?"

Thị nữ theo hầu Tuyết Linh lo lắng nhắc nhở: "Phu nhân, tướng quân vẫn đang chờ ngoài cung."

"Không sao, cho người ra báo lại, ta về trễ một chút. Bảo chàng cứ lo việc của mình trước."

Thị nữ nghe thế thầm than, biết rõ báo tin này chắc chắn tướng quân sẽ chẳng vừa lòng. Đành phải liếc mắt ra hiệu cho đồng bạn, căn dặn khi truyền lời nhớ thêm thắt cho khéo, kẻo để tướng quân nghĩ công chúa nhà mình được sủng mà kiêu.

Người được dặn gật đầu, ra ngoài liền nói với Triển Thiệu Hi rằng: "Minh Nguyệt quận chúa nhất quyết mời phu nhân lưu lại trò chuyện, phu nhân khó từ chối nên mới chậm ra."

Triển Thiệu Hi nghe xong chỉ cười đầy thâm ý. Hắn vốn hiểu rõ tính tình Tuyết Linh, đoán được tám chín phần cậu định giăng bẫy nữ chính, nên chẳng hề tức giận, ngược lại khiến thị nữ run tim, sợ mình lỡ lời.

Triển Thiệu Hi không chịu đi, chỉ bảo thị nữ quay lại truyền lời cho phu nhân rằng hắn sẽ đứng chờ ngoài cung, đợi khi nào đưa được phu nhân bình an về phủ rồi mới đi làm việc.

Thị nữ trong lòng cảm khái không biết bao nhiêu lần về sự si tình của tướng quân, rồi lại thấy may mắn thay cho chủ tử nhà mình, khổ cực thế nào cũng gặp được một phò mã như vậy.

Tuyết Linh khoan thai ngồi xuống thủy đình, còn thảnh thơi đưa tay nghịch mấy con cá chép bơi lội dưới nước, rồi mỉm cười nói với Văn Nhân Ánh Nguyệt: "Các ca ca của ta đi cả rồi, mấy chất nữ đều lớn hơn ta, chuyện bối phận không cần quá câu nệ. Có điều gì, quận chúa cứ thẳng thắn mà nói."

Văn Nhân Ánh Nguyệt đang mải nhìn nụ cười kia, chợt hoàn hồn, nói: "Kỳ thật cũng không có gì to tát. Chỉ là có một chuyện ta nghĩ mãi không thông, nên muốn hỏi trưởng công chúa một lần cho rõ."

"Ồ?"

"Vì sao trưởng công chúa lại muốn mở ... cửa hàng son phấn?"

Tuyết Linh thoáng ngẩn ra, rồi bất ngờ bật cười. Nụ cười kia khiến Ánh Nguyệt bối rối, đứng ngây ra, tay chân luống cuống không biết để đâu. Rồi nghe công chúa chậm rãi đáp: "Cái cửa tiệm đó ... chỉ là lúc ấy ta nổi hứng thôi, tướng quân thấy vui nên bảo người đứng ra quản lý. Mấy thứ kia vốn do Thái Y Viện chế ra, lại mời cả giang hồ y thuật kỳ nhân góp sức, nói là để dỗ ta cười, bày ra cho ta nghịch một chút."

"Dùng thử thấy hiệu quả cũng tốt, ta mới tặng cho Hoàng hậu nương nương. Các cung phi cũng thích, nên ta mới nảy ra ý định đem bán, coi như kiếm chút bạc phụ thêm gia dụng. Không ngờ tướng quân tìm được người giỏi, kết quả lại thành ra làm ăn lớn. Thú thật, mỗi tháng xem sổ sách, ta cũng thấy kỳ lạ lắm."

Nghe vậy, Văn Nhân Ánh Nguyệt cắn môi, lòng tức nghẹn. Tất cả kế hoạch của nàng chẳng qua lại bị phá hỏng bởi một cơn hứng lên của công chúa? Một trò đùa mà đủ để nghiền nát công sức của nàng sao?

Một kẻ không có đầu óc buôn bán, chỉ bày ra vì thú vui?

Một người sinh ra đã đẹp, cưới được phò mã, không lo ăn mặc, chẳng cần bận tâm chuyện gì?

Chẳng lẽ nàng, một người mang trí nhớ hiện đại lại thua trắng trước loại công chúa như thế?

Càng nghĩ càng phẫn uất, mặt Ánh Nguyệt đỏ bừng. Tuyết Linh nhìn ra, liền thản nhiên thêm một mồi lửa: "Quận chúa sao lại hỏi thế? Hay là cũng thích mấy món kia? Cung Thân vương phủ giờ chỉ còn quận chúa với vương phi, chắc cũng túng thiếu. Nếu quận chúa thích, ta có thể tặng thêm vài bộ, coi như thay cho lời xin lỗi vì đã vô tình làm hỏng sinh ý của quận chúa."

Lời nói mềm mại, nhưng từng chữ lại châm chọc thấu xương.

Ánh Nguyệt run người, giận đến nghiến răng: "Không cần! Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng nếu ta muốn, vẫn mua được."

Tuyết Linh mỉm cười:"Vậy thì tốt. Nghĩ đến cũng có thể góp phần làm phong phú thêm của hồi môn cho quận chúa. Hoàng hậu nương nương dạo này cũng đang lo nghĩ chuyện ấy."

"Của hồi môn gì?"

"Ồ, quận chúa còn chưa biết sao?" Tuyết Linh cười, vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo.

"Không lâu nữa, sứ đoàn Tây Vực sẽ vào kinh. Họ đến là để cầu hôn một vị công chúa của Tích quốc, gả sang Mạc Lan quốc hòa thân."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ánh Nguyệt.

"Hoàng thượng và Hoàng hậu đã bàn bạc, cảm thấy trong số công chúa và quận chúa còn lại, thì Minh Nguyệt quận chúa ngươi - dung mạo, tài văn chương đều nổi trội - là người thích hợp nhất. Quận chúa giờ đã biết, nên chuẩn bị dọn dẹp, chờ thánh chỉ ban xuống. Sau đó... lên đường thôi."

Trước mắt Văn Nhân Ánh Nguyệt tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com