Trưởng Công Chúa Gả Nhầm (mười một)
Tuyết Linh kỳ thật cũng chỉ là muốn trêu chọc một người đàn ông thôi. Nhưng một khi người đàn ông kia chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, thì cậu lại chẳng còn hứng thú gì để chơi đùa nữa. Vì thế, cậu xoay người, đem những yêu cầu thật sự của mình nói ra.
Sau đó liền bị nam nhân bật cười, gõ nhẹ lên đầu: "Phu nhân thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra chứ?"
"Ừm? Không nghĩ ra cái gì?"
"Nếu muốn để nàng ta không tiếp xúc với người trong kinh, thì đưa nàng đi thật xa, hoặc đơn giản giết quách đi là xong."
"... Không thể giết được." Cậu trả lời, nhưng cũng không giải thích vì sao mình nhất định phải nhắm vào Văn Nhân Ánh Nguyệt, chỉ nói rằng vì bản thân mà cậu muốn nàng ta không được gặp một số người, bao gồm cả Thái tử, Bạch Sương Mù, cùng với Hạ Dương hiện đang bị cậu gián tiếp giam lỏng trong phủ tướng quân: "Đưa đi xa thì được thôi, nhưng nàng ta không ở trước mặt ta, lỡ đâu lại tình cờ gặp những kẻ không nên gặp thì phải làm sao?"
Triển Thiệu Hi đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu xử lý đơn giản đến mức thô bạo: "Nếu ngươi lo nàng ta có võ công, sợ nàng thoát khỏi khống chế, vậy vi phu sẽ phế võ công của nàng, rồi trói đưa đi. Đảm bảo cả đời này nàng chẳng thể làm nổi sóng gió gì."
Ngữ khí kia rõ ràng là dò hỏi, khiến Tuyết Linh lại thấy rất hưởng thụ. Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi cảm thấy cách này đúng là hơi quá thô bạo.
Nếu thật sự làm vậy, nữ chính chắc chắn sẽ ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội ai. Kỳ thật nàng cũng chẳng đắc tội gì, chỉ là tồn tại của nàng quá chói mắt, khiến số phận pháo hôi tai ương vạ lây không ít. Trong nguyên tác, vì bảy nam nhân tranh giành Văn Nhân Ánh Nguyệt mà chết vô số pháo hôi, bao nhiêu cái chết oan uổng không ai thương xót. Nếu chặn đứng cốt truyện từ đầu, quả thật có thể cứu được nhiều người.
Hơn nữa, nếu ngăn cản Thái tử soán vị, triều đình cũng không bị rung chuyển. Thế giới này sẽ không vì một nữ nhân vốn không thuộc về nó mà rơi vào hỗn loạn. Ba nước có thể duy trì hiện trạng, nghĩ đến cũng là chuyện tốt.
"Trực tiếp phế võ công, có phải quá lộ liễu không?" Cậu hỏi.
"Giờ nàng ta chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi. Nếu biến mất khỏi kinh thành, cũng chỉ để lại một vụ án treo. Thánh thượng có lẽ sẽ để ý đôi chút, nhưng chắc cũng chẳng để tâm nhiều." Khi nói vậy, trong mắt Triển Thiệu Hi lóe lên sát ý, khiến Tuyết Linh chợt nhớ rằng người đàn ông trước mặt mình vốn là một tướng quân từng chém giết vô số nơi sa trường. Nếu không vì mấy khúc mắc ban đầu, có lẽ cậu đã sớm thấy rõ bản mặt thật của hắn.
Bất quá, Tuyết Linh cũng chẳng bận tâm. Cậu cảm thấy cách đảo ngược nữ chính này cũng hay, nhất là với thái độ hiện tại của nam nhân, chẳng bao lâu nữa dục vọng chiếm hữu kia lại bùng lên. Lúc đó, toàn bộ tinh lực của cậu chắc chắn sẽ phải dành để đấu trí đấu dũng với hắn, tuyệt đối không để hắn áp được mình lên giường ...
"Không cần động thủ quá đơn giản thô bạo, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện này." Tuyết Linh nheo mắt tính toán, tìm cách nhanh chóng giải quyết nữ chính. Ý định của cậu thay đổi liên tục theo thời gian, mới mấy ngày trước còn nghĩ một cách, nay lại thấy cách khác nhanh gọn tiện lợi hơn. Cuối cùng, cậu đi đến quyết định là hạ độc nữ chính.
"Chúng ta có thể hạ dược, khiến nàng không thể động võ nữa." Cậu nhớ lại thiết lập của thế giới này là quy tắc không cho phép giết chết vai chính, nhưng cũng chẳng cấm tận dụng kẽ hở. Chỉ cần cậu không trực tiếp ra tay, thì sống chết của nữ chính không liên quan gì đến mình: "Sau đó, để phụ hoàng đưa nàng đi hòa thân, rồi trên đường hòa thân cho người bố trí tập kích. Giữa cảnh hỗn loạn, xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai can thiệp được."
"Được." Với Triển Thiệu Hi, chỉ cần là lời của Tuyết Linh thì hắn chưa từng phản đối. Cậu muốn gì, hắn đều sẽ giúp cậu thực hiện: "Ngươi không tiện ra tay, những việc này để ta lo là được."
Tuyết Linh nghĩ lại, quả thật với thân phận hiện tại, cậu không thích hợp xuất đầu lộ diện. Lỡ để lộ sơ hở bị người khác nhận ra, thì coi như vở kịch nhân sinh này sẽ vỡ nát.
Cậu tuyệt đối không muốn bị người ta vạch trần thân phận rồi khiến hoàng đế tức chết, đó sẽ là vết đen lớn nhất trong sự nghiệp nhập vai của cậu.
"Hệ thống, như vậy thì có tính là giết chết vai chính không?"
"Ký chủ, bây giờ mới hỏi thì có phải quá muộn rồi không? Thế giới trước ngài cũng từng thiết kế để vai chính chết còn gì?" Hệ thống cạn lời trước kiểu ký chủ cứ dính đến chuyện tình cảm là lập tức bày trò nhằm vào nhân vật chính.
Nó cũng chẳng mong ký chủ của mình chuyên nghiệp gì cho cam, chỉ cần mỗi lần thu thập khí vận đều rất hiệu quả. Quả thật cứ như một sát thủ vai chính, ra tay tàn nhẫn vô cùng: "Chỉ cần hợp lý, không trái với logic bình thường thì ý chí thế giới sẽ không phát hiện vấn đề. Nhưng nhớ đừng lạm dụng. Nếu rơi vào một thế giới có ý chí tự chủ quá mạnh, ngài sẽ bị đá ra ngoài trong một giây. OOC kiểu này, hai người các ngài tốt nhất nên cẩn thận."
Tuyết Linh chẳng mấy quan tâm mấy lời dài dòng kia, cậu chỉ nghe ra ý chính là giết vai chính thì cũng chẳng sao cả. Thế là cậu lập tức kéo tay nam nhân trở về phủ. Trên đường còn thuận miệng đồng ý chuyện sẽ đuổi Hạ Dương đi ngay khi về, tuyệt đối không dây dưa thêm nữa.
Kỳ thật Hạ Dương cũng không có ý ở lại chỗ này lâu. Dù trong phủ tướng quân không thiếu người lo cho ăn uống của gã, nhưng vì Triển Thiệu Hi ngăn cản, gã nhìn thấy Tuyết Linh ngày một ít, tự cảm thấy tình cảnh của mình cũng ngày càng khó khăn hơn. Gã càng nghĩ, lại càng nhận ra nếu không có quyền lực trong tay, có nhiều chuyện gã chẳng thể làm được.
Gã bắt đầu nhen nhóm ý định rời đi, nhưng vì không kịp nói lời từ biệt khi không gặp được Tuyết Linh, nên mỗi lần định đi là lại kéo dài thêm một thời gian.
Khi nhìn thấy Tuyết Linh, Hạ Dương vui mừng đến phát điên, lao tới nắm chặt tay cậu.
Tuyết Linh lặng lẽ nắm tay rồi kéo gã lại gần, mỉm cười: "Thế nào, Dương Dương? Bao nhiêu ngày không gặp, nghe nói mấy ngày nay ngươi vẫn hay tìm ta?"
"Ừm." Hạ Dương rút tay lại, hơi ngượng mím môi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi Tuyết Linh lúc nào cũng đối với gã như vậy, xem gã như một đứa nhỏ, không thân thiết cũng không ấm áp. Chỉ khi có Triển Thiệu Hi ở cạnh, gã mới có chút cảm nhận được hơi ấm.
Những chuyện thường ngày dù chẳng ai nói ra, nhưng Hạ Dương hiểu rõ trong phủ mình có lẽ cả đời này sẽ không thể đến gần người này, cho nên gã vẫn luôn muốn tận dụng mọi cơ hội.
"Ta định thông báo cho tỷ tỷ." Hạ Dương đã quyết, nở nụ cười rực rỡ như mặt trời thiếu niên, nụ cười ấy phá lệ đẹp đẽ: "Ta phải về nhà rồi."
"Suy nghĩ kỹ chưa?"
"Ừm, trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Gã từng dùng cách ẩn dụ mà kể chuyện trong phủ cho Tuyết Linh nghe, vừa vì muốn người ta thông cảm, vừa hy vọng Tuyết Linh tỉnh ngộ mà khai đạo cho mình. Giờ thấy Tuyết Linh biết gã phải về, thoạt nhìn như thể rất vui mừng.
Tuyết Linh đưa tay vỗ vỗ lên đầu vai gã, thiếu niên này còn trẻ, cậu mới mười lăm, Hạ Dương thậm chí còn nhỏ hơn cậu hai tuổi nên thật khó trách nếu Hạ Dương chưa hiểu hết mọi chuyện: "Nếu đã quyết, thì đi đi. Chúc ngươi thành công, lên đến đỉnh cao của cuộc đời." Tuyết Linh nói, nửa đùa nửa thật nếu tiểu hài tử của họ sau này thực sự thành công, đó sẽ là tương lai của cả Hạ quốc.
"Tỷ tỷ, ngươi có thể chờ ta không?" Hạ Dương ngập ngừng hỏi.
"Chờ cái gì?" Tuyết Linh quay người dắt gã đi, giọng hơi buồn cười: "Chờ ngươi công thành danh toại rồi tới tìm ta à? Lúc đó chắc hài tử của ta đã chạy khắp nơi rồi."
Hạ Dương sững người, hỏi lại lần nữa: "Hài tử?"
"Ừ, là hài tử của tướng quân." Tuyết Linh cười tủm tỉm: "Gả tới phủ tướng quân lâu như vậy, có khi vẫn thấy kỳ quặc, rõ ràng chúng ta là phu thê, nhưng tướng quân không ngủ cùng ta trong phòng sao?"
Hạ Dương nhỏ giọng trả lời: "Ừm."
"Ta cũng không hơn y bao nhiêu tuổi. Dù đã có hôn ước, nhưng ta chưa trưởng thành hoàn toàn. Tướng quân quý trọng thân thể của ta nên vẫn ở riêng với ta." Tuyết Linh nói với giọng mang tiếng cười: "Chờ đến khi Dương Dương quay về, hài tử của chúng ta hẳn sẽ đi mua nước tương đrợc rồi."
Hạ Dương dừng bước, gần như xiêu lòng, nói: "Tỷ tỷ đừng nói vậy, đừng khiến ta mất hy vọng."
Tuyết Linh không quay lại, vẫn bước về phía trước: "Dương Dương là đứa trẻ ngoan. Sau này, nếu Hạ quốc lớn mạnh, tất cả đều thuộc về ngươi. Cần gì phải bám lấy tỷ tỷ như thế?" Cậu nói tiếp, giọng dịu dàng như an ủi: "Nếu ngươi thật sự thành công, tương lai chính là của ngươi."
Hạ Dương hoàn toàn ngây người, mở to mắt không thể tưởng tượng được bóng dáng Tuyết Linh trước mặt mình.
Tuyết Linh thấy gã đứng lững thững, quay lại mỉm cười xảo: "Sao chưa đi nữa?"
"Tỷ tỷ có biết ta là người thế nào không?" Hạ Dương hỏi.
"Biết chứ, tiểu hoàng từ của Hạ quốc, Hạ Dương." Tuyết Linh đáp.
"Biết vậy, sao vẫn muốn giữ ta ở lại ..." Gã trầm ngâm, rồi nói: "Mối quan hệ giữa Hạ quốc và Tích quốc không tốt, biên cảnh năm nào cũng có chiến sự bùng nổ ..."
"Ừm, vậy thì chờ Dương Dương thành hoàng đế Hạ quốc, khi ấy sẽ ngăn được biên cảnh loạn lạc." Tuyết Linh ánh mắt dịu lại: "Phu quân ta là tướng quân. Ta không muốn ngăn hắn lên chiến trường, cũng không muốn gia tộc hắn phải chịu tổn thất, chết trên sa trường. Điều ta có thể làm chỉ là cầu mong thế gian này không còn chiến tranh nữa."
Hạ Dương im lặng rất lâu, rồi nói: "Ta sẽ cố gắng, sẽ khiến thế gian này không còn chiến tranh."
"Đó là điều tốt nhất. Tỷ tỷ hy vọng sống để thấy ngày đó." Tuyết Linh dắt gã về phòng, giúp thu xếp hành lý, dặn dò quản gia chuẩn bị đồ đạc, cuối cùng tự mình gửi tiểu hài tử lên xe ngựa.
Xong xuôi, cậu quay lại phòng thì thấy nam nhân đang ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Phu nhân đối đãi đệ đệ thì ra rất chu đáo."
"Thực ra ta đối với đệ đệ nào cũng không tệ. Ngươi gọi ta một tiếng ca ca xem?" Nếu hai người đã mở lời như thế, Tuyết Linh liền hoàn toàn trở lại bản tính thật sự trước mặt nam nhân, chẳng câu nệ gì, làm xong rồi lại chạy đi chơi.
Động tác của cậu cực kỳ ngả ngớn, thậm chí còn đưa tay chạm vào cằm Triển Thiệu Hi.
"Đừng náo." Triển Thiệu Hi rút tay cậu xuống, nhẹ nhàng: "Vì thân thể của ngươi, nên mới không ngủ cùng sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không vì thân thể của ta sao?" Tuyết Linh lười biếng ngồi xuống. Khi cậu ngồi, các thị nữ bắt đầu dọn đồ ăn: "Ta mới mười lăm, đang tuổi dậy thì, còn chưa hành quan lễ, ngươi nghĩ ta muốn làm gì?"
"Đừng nghĩ vẩn vơ, phu nhân đừng lo." Triển Thiệu Hi thu hồi ánh mắt hơi cố chấp, đợi thị nữ ra ngoài, mới nói: "Phu nhân nhắc tới quan lễ, nếu không có trưởng bối thì sao? Vậy từ ta đến vi phu nhân sẽ thay nhau hành quan lễ, lưu giữ kỷ niệm như thế nào?"
Tuyết Linh ngồi thẳng, như không bận tâm, đáp: "Được thôi. Dù sao cũng chẳng ai có thể gọi ta theo cách khác, chỉ có mình ngươi biết thôi."
Triển Thiệu Hi ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng vẫn nhịn không nổi. Từ lúc người này bước vào phủ, hắn đã muốn có cậu. Nhưng vừa rồi lén nghe cuộc nói chuyện giữa Tuyết Linh và Hạ Dương, hắn hiểu rõ lúc này cậu thật sự không muốn hắn chạm vào. Vậy nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng ... chỉ hôn một cái thôi, chắc không tính là quá đáng chứ?
Tuyết Linh ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, còn chủ động ngồi lên đùi. Nụ hôn kéo dài đến mức vong tình, như muốn trút hết hơi thở của mình vào đối phương. Thế nhưng, ngay sau bữa cơm chiều, cậu lại thẳng tay đẩy người ra khỏi phòng, ngay cả chỗ dưới đất cũng không để tướng quân đại nhân có cơ hội chen chân.
Đã nói không cho lên giường thì tuyệt đối không cho lên giường. Trước mười tám tuổi, chuyện này không thương lượng!
Hệ thống: "......" Các người ... thì ra vẫn còn tiết tháo? Cư nhiên nghiêm khắc nhấn mạnh chuyện tuổi tác như vậy? Nhưng mà cái tiết tháo vừa bị ăn sạch kia, giờ lại có thể nhặt về sao ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com