Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng Công Chúa Gả Nhầm (năm)

Xe ngựa lăn bánh trên phố, trong khoang xe im lặng hồi lâu. Triển Thiệu Hi trầm mặc, rồi bất chợt mở miệng: "Phu nhân từ nhỏ lớn lên trong cung, chưa từng ra ngoài, chắc cũng chưa nếm thử món ngon dân gian. Không bằng hôm nay giữa trưa, chúng ta dùng cơm bên ngoài?"

Tuyết Linh đang chống má đọc sách, nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn. Dù nam nhân kia vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cậu dễ dàng nhận ra dưới lớp bình thản ấy là sự căng thẳng và lúng túng.

Cậu khẽ tính toán thời gian. Hôm nay hẳn là đúng lúc nữ chủ nhặt được tiểu trung khuyển, chắc chắn sẽ xảy ra trên đường từ cung trở về. Trong cung có ngọ yến, nên bọn họ ra ngoài đã muộn hơn một chút. Nghĩ vậy, cậu gật đầu:

"Được."

Triển Thiệu Hi thấy cậu đồng ý, khóe môi liền nở ý cười, lập tức sai người đi trước đặt phòng riêng và chuẩn bị rượu ngon, thức ăn tinh xảo. Trông hắn quả thật rất vui mừng.

Đúng là vui mừng thật, đây là lần đầu tiên sau hôn lễ, hắn và phu nhân chính thức ngồi ăn trưa cùng nhau. Trước đó, bọn họ chỉ dùng chung một bữa, mà khi ấy Tuyết Linh mặt lạnh như băng, khiến lòng hắn nắm thắt. Sau đó, hắn còn bị lời nói lạnh nhạt đuổi ra, rồi chẳng dám tới chỗ phu nhân nữa. Nếu hôm nay lại trở về tay trắng, chắc chắn hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

Cho nên tìm được lý do ở cạnh nhau, khiến tướng quân đại nhân trong lòng hớn hở vô cùng.

Với Tuyết Linh, ăn uống không phải ham muốn gì lớn lao. Nhưng tính cậu vốn là: có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Vì vậy Triển Thiệu Hi đặt ngay tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Dù đang là giờ cao điểm, không còn phòng riêng trống nhưng tửu lầu vẫn tìm mọi cách sắp xếp cho bọn họ.

Dù sao, đó cũng là Trấn Quốc đại tướng quân và trưởng công chúa!

Khi xe ngựa đến nơi, chưởng quầy đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn thấy Triển Thiệu Hi xuống xe, còn cố ý chậm bước để đỡ phu nhân, ông ta thầm cảm thán quả thật tướng quân đối với công chúa tình thâm nghĩa nặng.

Tuyết Linh không hề che giấu dung nhan. Đi ngang, người qua đường đều vội cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng. Chỉ đến khi hai người lên lầu rồi, bá tánh mới bắt đầu xôn xao hóa ra mấy ngày trước chính là đại hôn của họ, toàn thành từng reo mừng cho cặp phu thê này. Giờ tận mắt thấy, quả nhiên trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

Không để hai vị quý nhân chờ lâu, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Sau khi cho hầu hạ lui ra, Tuyết Linh đảo mắt nhìn qua mâm bàn, thần sắc lạnh nhạt bớt đi vài phần khiến Triển Thiệu Hi cũng thở phào, căng thẳng vơi đi ít nhiều.

"Phu nhân muốn ăn gì, để ta gắp cho."

Tuyết Linh nhướng mày, thấy dáng vẻ lấy lòng ấy thì bật cười thầm. Trước kia hắn vốn bá đạo dịu dàng, chuyện gì cũng chắn trước mặt cậu. Thỉnh thoảng chịu thua, cũng đều do cậu vừa dọa vừa dụ. Kiểu chung sống ấy, Tuyết Linh mới thích. Còn bây giờ, hắn lại trở nên dè dặt đến đáng thương. Cậu nhìn thấy cũng có chút mềm lòng.

"Ở đây không có người ngoài, tướng quân đại nhân không cần diễn kịch."

Tuy rằng mềm lòng, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Nếu Triển Thiệu Hi không chịu giải thích rõ ràng chuyện đêm tân hôn, Tuyết Linh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Triển Thiệu Hi siết chặt đũa, ánh mắt tối hẳn: "Phu nhân, vi phu không hề giả vờ."

Thần sắc Tuyết Linh mang theo trào phúng, lạnh nhạt nhìn hắn. Bộ dáng ấy khiến Triển Thiệu Hi nhớ lại hình ảnh sáng nay cậu rũ mi cụp mắt, làm tim hắn thoáng run lên.

"Tướng quân chẳng phải nên xưng ta là trưởng công chúa sao?"

Triển Thiệu Hi bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu, nếu không giải thích rõ ràng chuyện hôm ấy, cả đời này cũng đừng mong bước thêm nửa bước vào gần cậu.

"Phu nhân, ta biết ngươi vẫn còn nhớ ... đêm tân hôn, những lời ta đã nói."

Tuyết Linh ung dung gắp một miếng thịt, thong thả nhấm nháp. Triển Thiệu Hi vừa muốn nói lại thôi, cậu liếc mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục. Có lẽ chính sự thản nhiên ấy khiến tướng quân thêm can đảm, từng lời chất chứa trong lòng tuôn ra như thác.

Hắn kể về thân thế, những quy củ nghiêm ngặt trong phủ Trấn Quốc tướng quân, những điều mắt thấy tai nghe từ nhỏ khiến hắn bất mãn với hoàng thất, chán ghét cách hành xử của hoàng đế, lại oán hận việc bị ép cưới.

Từng chuyện từng chuyện, hắn nói rõ ràng, cả cảm xúc lẫn nỗi bất lực cũng giãi bày: "Cho nên, đêm tân hôn ta mới buột miệng nói với ngươi những lời ấy."

Tuyết Linh ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt. Những lời lẽ khẩn thiết của hắn, nghe qua chẳng khiến cậu mảy may dao động: "Rồi sao nữa?"

Thật ra Tuyết Linh không quan tâm đến những nỗi khổ kia. Khổ thì mặc hắn, sao lại bắt mình gánh? Nghe như thể tất cả lỗi lầm đều do hoàn cảnh, còn bản thân chẳng làm gì sai. Cậu nhếch môi, giọng giễu cợt: "Ngươi muốn nói gì? Là than thân trách phận, hay là bảo ta vốn chẳng đáng để ngươi ưa?"

Triển Thiệu Hi thấy cậu hoàn toàn không động lòng, trong lòng thoáng nản chí, lại càng không cam tâm. Suốt đời này, đây là lần đầu hắn khao khát chạm đến một người đến vậy. Nếu cả thật tâm cũng chẳng lay động nổi cậu, hắn chỉ còn cách thẳng thắn phơi bày trái tim mình.

"Không ... ta không cầu ngươi tha thứ. Ta biết với một nữ tử, hôn nhân có ý nghĩa thế nào. Ở đêm tân hôn, lại bị tân lang chưa từng gặp mặt nói những lời như vậy ... ngươi chắc chắn đã bị tổn thương." Hắn rũ mắt, giọng đầy hối hận: "Ta biết mình sai, nhưng lời nói đã thốt ra, thương tổn đã thành, ta chỉ còn cách bày tỏ thật lòng ... mong phần nào vơi bớt day dứt."

Tuyết Linh bật cười, ý vị khó đoán: "Ừ, thế rồi sao? Ngươi tính sống với ta kiểu tôn trọng nhau như khách để thiên hạ nhìn vào chẳng thể bắt lỗi?"

"Không phải!" Triển Thiệu Hi bật thốt, ánh mắt kiên quyết. Điều hắn mong cầu tuyệt đối không phải là làm khách trong nhà: "Tuy mới chỉ ba ngày, nhưng ta biết rõ - ta đã động lòng với phu nhân!"

"Từ giây phút đêm tân hôn, khi ta vén khăn voan và nhìn thấy ngươi, ta đã bị cuốn lấy. Ta không kìm được muốn đến gần, muốn thương ngươi, muốn yêu ngươi!" Nói đến đây, vị tướng quân suốt hai mươi năm chưa từng rung động lại đỏ bừng mặt: "Ta biết mình đã làm ngươi tổn thương. Ta không xin được thứ tha, chỉ mong ngươi tin, ta tiếp cận ngươi không vì lợi ích gì khác. Chỉ là ... ta không thể ngăn được lòng mình muốn đến gần ngươi mà thôi."

Trong lòng Tuyết Linh lặng lẽ chửi thề - đúng là lời ngon tiếng ngọt bậc thầy. Nếu là một tiểu cô nương ngây thơ, chắc chắn đã đổ gục. May mà bản thân đã cùng hắn quấn quýt mấy đời, mới không đến mức mất cảnh giác. Dù tim cậu vẫn lỡ nhịp vài nhịp, lý trí vẫn tỉnh táo.

"Ba ngày thôi à?" Cậu cong môi cười, ánh cười lấp lánh chút yêu diễm: "Theo lời ngươi, chẳng phải chỉ vì gương mặt này mà mê mẩn sao?"

Triển Thiệu Hi khựng lại, lông mày nhíu chặt, không vui: "Đừng nói vậy."

Tuyết Linh cười, nhưng trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo cùng đề phòng: "Ngay cả ta là người thế nào cũng chưa hiểu, ngươi đã luôn miệng nói ái mộ?"

Đầu ngón tay cậu khẽ trượt theo cánh tay hắn, chạm nhẹ lên mu bàn tay. Nụ cười vừa quyến rũ, vừa mang chút tàn nhẫn, sự xa cách như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Triển Thiệu Hi.

"Ngươi phải cho ta cơ hội để đến gần, để hiểu ngươi chứ." Hắn nắm lấy tay cậu, giọng gần như cầu khẩn. Nhưng ngón tay cậu lại khẽ rút, thoát ra dễ dàng. Bàn tay hắn chụp trong không khí, tràn đầy nuối tiếc: "Ngươi luôn giữ khoảng cách thế này, ta làm sao bước vào được lòng ngươi?"

Lúc này, Tuyết Linh mới thực sự nổi hứng. Dù đã sớm đặt hắn trong tim nhưng ở mỗi thế giới, tình cảm đều như khởi đầu lại. Cái cảm giác yêu lại từ đầu ấy khiến cậu thấy vô cùng thú vị. Càng nhìn bộ dáng khát cầu mà chẳng thể với tới của hắn, cậu càng thấy khoái chí.

Hệ thống: "......" Ký chủ, ngài hư thật rồi.

Tuyết Linh nhún vai. Dù sao, bất kể hắn biến thành dáng vẻ gì, cuối cùng cũng sẽ si mê cậu. Mà trò vui của cậu, chính là thứ linh hồn ấy. Chuyện phát sinh giữa hai người, chỉ càng thêm thi vị mà thôi.

Lần này Tuyết Linh cũng không hẳn cố tình làm lơ, mà là cần tạo ra vài xung khắc để dẫn chuyện. Hơn nữa, vừa bước vào thế giới này cậu đã bị nam nhân kia làm mất mặt, còn nói rõ trong vòng mười ngày nửa tháng sẽ không cho hắn bước lên giường. Hiện giờ mới ba ngày, nhượng bộ nhất cũng chỉ là cho hắn vào phòng.

Vì vậy, cậu nheo mắt, hừ khẽ, ngón tay chỉ vào một món ăn: "Bản công chúa muốn ăn cái kia, ngươi hầu hạ đi."

Triển Thiệu Hi khẽ thở phào, ánh mắt rạng rỡ, khóe môi mơ hồ cong lên: "Được."

Hệ thống: "......" Tật ngạo kiều này của ký chủ hình như càng ngày càng nặng. Không chỉ thích hành hạ vai chính, giờ còn đem nam nhân nhà mình ra dằn vặt nữa ...

Nghĩ một hồi, hệ thống vẫn quyết định ngậm miệng. Dù sao lăn qua lộn lại thế nào, cuối cùng nam nhân kia cũng sẽ có cách đòi lại trên giường. Nếu nó xen vào lúc này, chắc chắn sẽ bị ký chủ chỉnh một trận.

Xét cho cùng, đây cũng coi như một loại ... ái tình kiểu riêng đi. Chỉ là một bên không tự nhận ra, còn bên kia thì chẳng có ký ức mà thôi.

Rời tửu lâu, không khí giữa hai người rõ ràng đã khác trước. Chưởng quầy lặng lẽ cúi đầu, không dám hó hé. Chỉ cần hai vị đại nhân này không gây chuyện ở chỗ ông, đã là may mắn lắm rồi. Cái loại bát quái của tầng lớp quyền quý, người buôn bán nhỏ như ông nào dám đụng vào.

Xe ngựa lững thững lăn bánh. Tuyết Linh vén mành nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nói: "Bảo bọn họ đổi đường khác đi. Ngày ta xuất giá cũng có đi vòng quanh thành một vòng, nhưng lúc đó bị trùm khăn voan, chẳng nhìn thấy gì. Giờ ta muốn xem lại, cứ chở ta vòng vòng."

Lời cậu nói, Triển Thiệu Hi tự nhiên chẳng phản đối, quay đầu phân phó xa phu đổi hướng. Cậu hứng thú chỉ bên nào, xe ngựa liền rẽ sang bên ấy. Đi được chừng một nén nhang, xe bỗng tới một con đường nhỏ vắng lặng ngay giữa đường, một thiếu niên toàn thân bê bết máu đang nằm bất động.

Con đường này vốn hầu như chẳng có ai, chung quanh đều là phủ đệ các đại thần, xưa nay yên tĩnh. Xa phu giật cương, xe ngựa khựng lại. Thị vệ theo hầu lập tức phóng lên xem xét tình hình. Một thị nữ ghé mắt nhìn qua, rồi vội vào xe bẩm báo.

Trong khoảnh khắc ấy, cả con đường như đông cứng. Rồi một giọng nói nhàn nhạt vang lên, tuy không lớn nhưng không cho phép ai kháng cự: "Đem hắn về, cứu hắn."

Chỉ mấy chữ đơn giản, song sức nặng lại như không thể chối từ. Thị nữ và hộ vệ lập tức khiêng thiếu niên vào trong xe, sau đó nhanh chóng dọn sạch vệt máu trên đường. Xe ngựa vững vàng chuyển hướng, chạy thẳng về phủ Trấn Quốc tướng quân.

Triển Thiệu Hi mặt mày u ám, nhìn thiếu niên bất tỉnh trong xe rồi lại nhìn sang phu nhân của mình đang tỏ vẻ hứng thú. Một cơn đau đầu mơ hồ dâng lên, hắn linh cảm có chuyện gì đó bản thân tuyệt đối không thích sắp xảy ra.

Cùng lúc đó, Văn Nhân Ánh Nguyệt sau khi dự yến cùng Hoàng hậu đang ngồi xe trở về. Khi xe ngang qua con đường nhỏ kia, nàng bỗng như có linh cảm, vén mành ngó ra ngoài.

Nhưng đường đã trống trơn, chẳng còn gì cả.

"Kỳ lạ ..." Nàng khẽ thì thầm, buông mành xuống, chỉ cảm thấy lòng hụt hẫng, như thể vừa đánh mất thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com