Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan hệ giữa chúng ta(1)


Sau hơn một tuần chuẩn bị cho một cuộc tỏ tình quyết định sự hạnh phúc sau này của Tiểu Nhi,bây giờ Tuyết Linh và cả đám nhân vật chính mặt mày đầy bùn đất tay chân lắm lem máu lôi lôi kéo kéo Tiểu Nhi đi đến địa điểm tỏ tình.Hôm nay,Tiểu Nhi phi thường lo lắng mặt than lúc trước bây giờ trắng bệch ra,cả hai tay đều đầy mồ hôi.

Thấy Tiểu Nhi đang lo lắng đến run người Tuyết Linh đứng kế bên không khỏi cười khẽ,nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của Tiểu Nhi ôn ôn nhu nhu như một người mẹ nói:

_Không cần căng thẳng,em mà còn run như vậy lát nữa Cẩm Cẩm sẽ không tin tưởng mà giao mình cho em.-Vừa dứt câu Tiểu Nhi đã thôi run rẩy nhưng giọng nói thì vẫn còn run run.

_Chị nói xem em có nên ghi ra giấy để dễ dàng bày tỏ?-Tuyết Linh nghe xong liền bật cười,xoa xoa đầu Tiểu Nhi.

_Bây giờ em ghi ra giấy thì còn gì là chân thành nữa,còn em mà có học thuộc thì khi đứng trước mặt Cẩm Cẩm cũng sẽ quên sạch thôi.

_Vậy em phải làm sao?-Tiểu Nhi nghe Tuyết Linh nói liền hoang mang không biết phải làm sao.

_Chẳng phải chúng ta đã tập rồi sao,em chỉ cần nói hết những gì trong lòng mình nghĩ và hãy nói bằng cả tấm lòng mình.-Tuyết Linh nhìn Tiểu Nhi lo lắng mà chỉ biết cười trừ,tiểu mặt than lạnh lùng trước kia đâu rồi?

_Mọi người mau chuẩn bị sắp đến giờ rồi.-Âu Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi hô lớn.

_Được rồi,Sở Thiên Mặc anh biết phải làm gì rồi chứ?-Tuyết Linh quay sang nói với Sở Thiên Mặc đang hóa trang mặt mũi toàn bùn đất.

_Em yên tâm,anh đã tập diễn xuất rất kĩ đấy.-Sở Thiên Mặc nói với giọng đầy tự hào.

_Mọi người,Cẩm Cẩm xuất viện rồi.-Tử Ánh Nguyệt từ xa chạy đến.

_Tất cả mọi người vào vị trí,tiến hành chiến dịch.-Tuyết Linh vừa nói dứt câu tất cả mọi người liền vào vị trí chuẩn bị.

Trong khi đó tại phòng bệnh,Cẩm Cẩm một mình đi về,lúc sáng Tiểu Nhi có nói là Tuyết Linh sai đi làm một số chuyện nên không thể đón Cẩm Cẩm xuất viện,Cẩm Cẩm sau khi nghe tin thì rất buồn nhưng cũng chẳng nói gì đến khi vừa ra khỏi viện thì bất chợt rưng rưng nước mắt.

_Tiểu Nhi đáng ghét,còn nói là chăm sóc chị thế mà bây giờ lại bỏ chị ở đây một mình thế à?Sau này đừng mong chị tha thứ cho em.-Nói rồi liền quay đầu đi về khu phòng của mình.

Sở Thiên Mặc theo những gì đã tập trước,chạy đến chỗ Cẩm Cẩm giả vờ đụng trúng.Cả hai liền ngã xuống đất,Tiểu Nhi qua màn hình máy tính thấy thế liền bực tức nói.

_Sở Thiên Mặc,anh cần gì đụng mạnh thế?-Tiểu Nhi qua tai nghe rít lên một tiếng.

_Thế thì lại không giống thật.-Che lại miệng mình Sở Thiên Mặc đáp.

_Anh có sao không?-Cẩm Cẩm đi đến đỡ lấy Sở Thiên Mặc.

_Không sao,xin lỗi cô.-Sở Thiên Mặc rối rít xin lỗi.

_Anh nhìn rất quen,anh là bạn của Lữ Mộng Ái đúng không?-Cẩm Cẩm như nhớ ra điều gì liền hỏi.

_Phải,cô là bạn của Tuyết Linh phải không?

_Đúng,nhưng tại sao người anh đầy bùn đất thế này?-Cẩm Cẩm nhìn Sở Thiên Mặc từ trên xuống dưới hỏi.

_Thế thì cô phải hỏi bạn cô,cô ta dẫn theo con nhóc con sáng sớm đã đến chỗ bọn tôi gây chuyện,chúng tôi đánh nhau từ sáng đến giờ mới ngừng đấy.-Sở Thiên Mặc nhăn mày nói lớn,diễn xuất tệ hại thế nhưng Cẩm Cẩm lại tin.

_Con nhóc con mà anh nói có phải mặt lúc nào cũng lạnh lùng có dị năng lửa đúng không?-Cẩm Cẩm lo lắng hỏi.

_Đúng rồi,hình như con nhóc đó vì đỡ cho Tuyết Linh nên bây giờ đang không ổn tôi bây giờ đang đi lấy thuốc cùng băng đến đó.-Sở Thiên Mặc tỏ vẻ nghĩ ngợi làm Cẩm Cẩm sợ đến xanh mặt.

_Bọn họ đánh nhau ở đâu?-Cẩm Cẩm nắm lấy cổ áo Sở Thiên Mặc hỏi.

_Cô bình tĩnh,họ đang nghỉ ngơi ở tầng thượng của căn cứ chính.

_Mau chỉ tôi đường đến đó.

_Cô chạy thẳng đến tòa nhà cao kia thì lên thang máy đến tầng thượng là sẽ thấy bọn họ.-Sở Thiên Mặc chỉ đường cho Cẩm Cẩm xong liền bị quăng sang một bên.

Cẩm Cẩm vừa đi khỏi Sở Thiên Mặc liền quay ra camera ra hiệu.Tất cả mọi người thấy tín hiệu liền bắt tay vào việc,ai nấy nằm xuống sàn chờ Tử Ánh Nguyệt cùng Mộng Ái vấy máu lên người,còn Tiểu Nhi trốn ở góc khuất của sân thượng.

Cẩm Cẩm vừa lên đến nơi thấy ai nấy nằm dưới đất máu me be bét tim liền hụt mất một nhịp.Mắt thấy Tuyết Linh đang nằm liền chạy đến,đỡ lấy Tuyết Linh liền hỏi.

_Tuyết Linh,cậu có sao không?Tiểu Nhi đâu rồi?-Vừa nói vừa lay,Tuyết Linh tâm than trời nhưng vẫn diễn xuất rất ổn thều thào nói.

_Tại tôi,là tại tôi Tiểu Nhi....Tiểu Nhi....-Câu nói bỏ lửng làm Cẩm Cẩm thêm lo sợ,nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Tiểu Nhi,Cẩm Cẩm càng đi chân càng không có sức liền khụy xuống khóc lớn.

_Tiểu Nhi,em đâu rồi?Đừng bỏ chị lại,chị sợ lắm.-Cẩm Cẩm càng khóc càng lớn,đột nhiên có một đôi chân bước đến trước mặt mình,Cẩm Cẩm ngước mặt lên một gương mặt quen thuộc đang hiện ra trước mặt làm Cẩm Cẩm đơ người.

_Sao vậy,không phải vừa nãy kêu em đừng bỏ chị sao?Bây giờ em ở đây rồi  chị nói gì đi chứ.-Tiểu Nhi vừa nói vừa ôm lấy Cẩm Cẩm nhấc bổng lên,đám người Tuyết Linh ở bên ngoài nhìn vào muốn quắn quéo hết cả người.

_Tiểu Nhi...Tiểu Nhi...-Cẩm Cẩm vừa gọi tên vừa đưa tay sờ mặt Tiểu Nhi.

_Em đây.Sao lại khóc đến như vậy,mắt chị sẽ sưng đó.-Tiểu Nhi ôn nhu lau đi nước mắt của Cẩm Cẩm.

Cứ ngỡ Cẩm Cẩm đã hết khóc ai ngờ Tiểu Nhi vừa nói hết câu đã mếu máo khóc lớn làm Tiểu Nhi một phen hoảng hốt.

_Sao lại khóc nữa rồi,em không sao mà,nghe lời em đừng khóc nhè nữa,ngoan.-Tiểu Nhi hôn lên trán Cẩm Cẩm nhẹ nhàng nói.

_Em lừa chị,tất cả mọi người đều lừa chị đúng không?-Cẩm Cẩm vừa nói vừa đánh lên vai Tiểu Nhi.

_Chỉ là muốn làm chị bất ngờ thôi.-Nói rồi liền đặt Cẩm Cẩm xuống,Tiểu Nhi sau đó liền cầm lấy đóa hoa hồng đã chuẩn bị trước rồi nói.

_Hôm nay em muốn nói với chị điều này,em biết mình vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết mọi thứ trên đời này,cũng chưa biết được thích một người cảm giác sẽ như thế nào,nhưng hôm nay và cả sau này em đều muốn cùng chị trải qua hết mọi việc trên đời muốn cùng chị già đi,muốn cùng chị chứng kiến thế giới một lần nữa tái sinh,vậy nên Tinh Thiên Cẩm chị có đồng ý để em ở bên cạnh chị chăm sóc chị cả đời không?

Nói xong nhìn Cẩm Cẩm im lặng,Tiểu Nhi cứ nghĩ mình thất bại rồi,cuối đầu chuẩn bị bị từ chối thì đột nhiên cảm thấy mặt mình bị nâng lên, môi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm áp lên,Tiểu Nhi bất ngờ đến cứng đơ hết người,mở to mắt nhìn Cẩm Cẩm hôn mình.

Cả hai cứ giữ tư thế như vậy đến 5 phút đồng hồ.Đám người Tuyết Linh bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn thúc giục.

_Hai người có thấy đói không ?Còn bọn tôi ăn cẩu lương no rồi đấy.-Tử Ánh Nguyệt bên ngoài lên tiếng làm hai con người đang say đắm hôn nhau kia giật mình tách ra.

_Được rồi,Tiểu Nhi em còn chờ gì nữa mau đến uống rượu thôi.-Tuyết Linh hối thúc.

Cả đám tập trung đến bàn tiệc,mỗi người một ly rượu ăn mừng màn tỏ tình dày công sắp đặt đã thành công mỹ mãn.Tuyết Linh lấy một ly rượu rồi đến chỗ Cẩm Cẩm.

_Cẩm Cẩm,kể từ hôm nay tôi giao nhóc con này cho cậu,nếu cậu chịu thiệt thòi thì nói với tôi,tôi sẽ thẳng tay trừng trị ranh con này.

_Cậu cũng đừng giống như mẹ gả con gái vậy,ai không biết sẽ thật sự nghĩ cậu là mẹ Tiểu Nhi đấy.-Cẩm Cẩm cười nói.

Tuyết Linh nghe vậy liền cười lớn.Mọi người vây đến chúc mừng,Tuyết Linh thấy vậy liền tách đám đông ra đi đến một bàn trống người uống rượu.Ngọc Uyên từ sáng đã đến giúp chuẩn bị,nhưng Tuyết Linh đều không để ý.Vừa thấy Tuyết Linh ngồi một mình liền đến ngồi cạnh.Tuyết Linh thấy cũng chẳng phản ứng gì cứ mặt lạnh nhìn vào một khoảng không.

_Tuyết Linh,em thật sự không thể tha thứ cho chị sao?-Ngọc Uyên hít một hơi thật sâu lấy dũng khí hỏi.

_Chẳng phải tôi đã nói là không muốn nhắc lại chuyện này rồi sao.-Tuyết Linh đáp mắt vẫn chưa từng nhìn Ngọc Uyên.

_Em hãy nghe chị giải thích một lần thôi.-Ngọc Uyên nói,tông giọng có chút run run.

_Được,muốn nói gì cứ nói.

_Lúc em ngã xuống chị nghĩ em đã chết rồi,nhưng rồi Tiểu Nhi nói với chị là em vẫn chưa chết chị cũng đã nói rõ với Tiểu Nhi là chị sẽ không để Thiên Nhu có cơ hội tiếp cận chị.

_Thế lúc đó là tôi nhìn nhầm à?-Tuyết Linh bật cười.

_Lúc đó,là Thiên Nhu nói tình cảm của em ấy với chị,nhưng chị đã từ chối.Em ấy muốn hôn chị một lần sau đó sẽ buông bỏ tình cảm nên...

_Nên cô đã hôn cô ấy,thế nào còn gì để nói?-Tuyết Linh thấy Ngọc Uyên ấp a ấp úng liền cắt lời.

_Chị...-Ngọc Uyên không có gì để nói lại nên im lặng cuối đầu.

_Trần Ngọc Uyên đây là lần cuối tôi nói về chuyện này,cô nghe cho kĩ.Nếu cô không có ý gì với Thiên Nhu thì cô đã không cho cô ấy hôn cho dù là lần cuối,cho nên chốt lại cô là có tình cảm với Thiên Nhu.Thế nào đã nghe rõ rồi chứ?-Nói xong Tuyết Linh liền đứng lên đi ra ban công sân thượng hóng gió.

Ngọc Uyên nhanh chóng đứng dậy theo nhưng vừa mới nhóm người dậy thì vai bị ai đó đè xuống,quay đầu lại nhìn thì bắt gặp vẻ mặt lạnh lẽo của Mộng Ái.

Mộng Ái từ lúc sáng sớm chuẩn bị đến tận bây giờ lúc nào cũng hướng mắt về Tuyết Linh nên ai tiếp cận cô ấy đều bị cô nhìn thấy,lúc Tuyết Linh vừa ra khỏi đám đông Mộng Ái đã định đến gần nhưng mắt thấy Ngọc Uyên đến trước thì lập tức đứng lại theo dõi.Đến khi thấy Ngọc Uyên có ý định lần nữa đi đến gần Tuyết Linh thì liền ra mặt.

_Cô không tự thấy bản thân mặt dày thế nào sao?-Ghé sát vào tai Ngọc Uyên Mộng Ái nói.

_Cô thì lại nghĩ mình có quyền quản tôi sao?-Ngọc Uyên đáp lại,tông giọng có chút bực dọc.

_Cô thì tôi không quản nổi nhưng mà cô đang làm phiền Tuyết Linh đấy.-Mộng Ái lấy ghế ngồi đối mặt với Ngọc Uyên cả hai bốn mắt nhìn nhau.

_Dù tôi làm phiền em ấy thì cô cũng không có quyền quản.-Ngọc Uyên chồm người về phía trước gằng giọng.

_Quyền của tôi khá lớn tôi nghĩ đến cô còn chẳng thể có được.-Mộng Ái cũng chồm người vừa nói tay vừa chỉ vào Ngọc Uyên.

_Vậy sao?Quyền của cô là thứ gì mà to lớn vậy?-Ngọc Uyên đẩy tay Mộng Ái đang chỉ vào mình ra hỏi.

-Quyền là người yêu của Tuyết Linh.Thế nào đủ to lớn để quản chuyện của cô ấy rồi chứ?-Ngã người ra sau Mộng Ái tự hào nói,không quên nhếch mép khiêu khích Ngọc Uyên.

_Khốn kiếp!-Ngọc Uyên vừa nghe hết câu liền xông tới tấn công Mộng Ái.Nào ngờ chưa chạm được vào mặt Mộng Ái thì tay bị chặn lại mà người chặn lại là Tuyết Linh.

_Bản thân thì yếu đuối suốt ngày cứ thích gây chuyện.Sẽ có ngày đến cái mạng của mình cô cũng không giữ nổi.-Nói rồi liền hất tay Ngọc Uyên ra.

_Được rồi mọi người hôm nay là ngày vui của Tiểu Nhi và Cẩm Cẩm không nên làm hỏng không khí.-Tử Ánh Nguyệt ra mặt can ngăn.

_Trần Ngọc Uyên giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả,gặp được nhau chắc chắn là duyên và tôi cũng trân trọng cái duyên này nhưng giữa hai ta là duyên không phải nợ.Kết thúc một duyên này hy vọng cô sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.-Tuyết Linh mặc kệ Tử Ánh Nguyệt liền nói một tràn sau đó kéo Lữ Mộng Ái rời khỏi sân thượng.

Ngọc Uyên cuối cùng thì hoàn toàn suy sụp,có lẽ lần này cô mất Tuyết Linh thật rồi.Tử Ánh Nguyệt tiến đến lôi kéo Ngọc Uyên về phòng,mọi người cũng bắt đầu về hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Tân Niên Khoái Lạc.Đầu năm các nàng mừng tuổi thế nào rồi?Có dày không?Đây coi như tiền mừng tuổi của ta,đầu năm úp truyện cả năm úp truyện.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI A~
🎆🎆🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com