Thân phận bại lộ
Sau một ngày nằm liệt trên giường thì hôm nay Tuyết Linh đã có thể tự mình xuống giường,tuy đi đứng có hơi khó khăn nhưng còn đỡ hơn là không di chuyển.Còn Lữ Mộng Ái thì sau một ngày vừa nghe chửi vừa phải phục vụ người yêu thì đã hoàn toàn kiệt sức nên bây giờ vẫn đang nằm ngủ trên giường.
Tuyết Linh sau khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân thì tươi tắn bước ra khỏi phòng,mặc kệ Mộng Ái vẫn đang nướng cháy giường Tuyết Linh đi tìm đám Tiểu Nhi.Sau một hồi đi lòng vòng căn cứ thì cuối cùng cô cũng tìm thấy được mọi người.
_Tuyết Linh,bọn mình ở đây!!!!-Cẩm Cẩm vừa thấy Tuyết Linh đã lớn tiếng gọi.
_Ây da,Tiểu Nhi em cần phải kiềm hãm lại cái sự lớn tiếng này nếu không cả đám bọn mình có ngày hư mất tai.-Đình Nguyên vừa nói vừa lấy tay bịt lại tai của Lâm Kiệt.
_Không sao,em thấy bình thường.-Tiểu Nhi mỉm cười ôm lấy vai Cẩm Cẩm.
_Mọi người ở đây hết à.-Tuyết Linh sau khi nghe tiếng của Cẩm Cẩm liền chạy lại.
_Phải,nhưng mà Lữ Mộng Ái đâu rồi.-Lâm Kiệt nghi hoặc hỏi.
_À,cô ấy còn đang ngủ.-Tuyết Linh trả lời sau đó liền kéo Tiểu Nhi lại chỗ mình.
_"Đã tìm ra là ai chưa?"-Tuyết Linh dùng tâm thuật hỏi Tiểu Nhi.
_"Vẫn chưa,nhưng đã tìm ra hướng nó xuất phát.Nó xuất phát từ phía cánh rừng ở gần khu căn cứ."
_"Đó là chỗ chị bị cái gì đó kéo vào lúc rơi xuống.Dạo này chị cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình,em có thấy gì lạ không?"
_"Không,em không thấy có gì lạ cả."
_Này,hai người chơi đấu mắt hả?-Một đám người nãy giờ đứng xem Tuyết Linh và Tiểu Nhi trừng mắt nhìn nhau đồng loạt lên tiếng.
_À,không có gì.-Tuyết Linh cười trừ,cô quên mất ở đây còn có người.
_Hai người lạ thật đấy.Mà thôi,bây giờ có ai có ý định gì không?Tôi sắp chán chết rồi.-Tử Ánh Nguyệt vừa nói vừa ôm lấy mặt than.
_Chẳng biết làm gì bây giờ.Tuyết Linh có ý nào không?-Âu Tuấn Khải nói.Chả biết từ lúc nào đám người nam chủ đã nhập bọn với đám của Tuyết Linh.
_Chơi thể thao đi.-Tuyết Linh suy nghĩ một lúc liền đề xuất ngay cái trò mà cả bọn ghét nhất.
-Ý khác được không?Tụi này không thích vận động.-Cả đám đồng thanh.
Tuyết Linh nghe cả đám đồng thanh thì không khỏi tối mặt,ai tin mấy người này từng ghét nhau chứ.Ngẫm nghĩ một hồi Tuyết Linh liền nghĩ ra một ý khá hay.
_Vậy đấu dị năng thì sao?
_Ý hay,đỡ phải tốn sức như chơi thể thao.-Sở Thiên Mặc vừa dứt lời liền bị cả bọn nhìn đến muốn cháy người.
_Có phải anh ta có vấn đề về thần kinh?-Tiểu Nhi không nể nang mà hỏi thẳng.
Cả đám phá lên cười như được mùa còn Sở Thiên Mặc thì ngay lặp tức lấy xẻng đi nào một cái lỗ rồi trốn xuống đấy.Cuối cùng cả bọn quyết định chơi bóng ném.
Khi cả đám chuẩn bị chia đội thì Lữ Mộng Ái cũng xuất hiện.Đội hình được chia thành hai một bên dành cho các cặp đôi một bên dành cho cẩu độc thân.
_Được rồi,Tử Ánh Nguyệt tôi sẽ làm trọng tài.Đội trưởng hai đội lên báo tên đội và thành viên.-Ánh Nguyệt không biết lôi đâu ra hai cây cờ nhỏ cùng cái còi nhỏ,thế là tự động lên làm trọng tài.
_Đội chúng tôi tên là Couple.Gồm Đình Nguyên,Lâm Kiệt,Tuyết Linh,Mộng Ái,Tiểu Nhi và Cẩm Cẩm.-Đình Nguyên được bầu làm đội trưởng nên đại diện báo cáo.
_Đội bọn tôi tên Single Dog.Gồm Tuấn Khải,Tuấn Thiên,Thiên Mặc,Lãnh Tuyệt.-Âu Tuấn Khải là đội trưởng nên ra báo cáo chỉ là đội của nan chủ thiếu mất hai người.
-Sao bên anh có bốn người vậy?Thế thì sao chơi được?Mau tìm thêm người đi.-Ánh Nguyệt nói.
Trùng hợp ngay lúc đó Thiên Nhu đi ngang qua thế là bị kéo vào chơi,nhưng đội cẩu độc thân vẫn thiếu người thế là Sở Thiên Mặc liền chạy đi lôi Ngọc Uyên vào chơi.Ban đầu Ngọc Uyên không chịu đi nhưng sau khi nghe có Tuyết Linh liền tức tốc chạy đến.
_Vậy hai bên đã đủ người bắt đầu chơi thôi.-Nói rồi Ánh Nguyệt thổi còi sau đó ném bóng lên cao.Đình Nguyên cùng Âu Tuấn Khải nhảy lên giành bóng.
Bóng được Đình Nguyên giành liền chuyền qua Lữ Mộng Ái,không nghĩ nhiều Mộng Ái liền ném thẳng đến Ngọc Uyên.Nhanh tay chụp lấy bóng Ngọc Uyên cũng chẳng cần nghĩ liền ném thẳng về phía Mộng Ái,cả hai cứ người ném kẻ chụp như vậy đến hơn năm phút.Chỉ đến khi Mộng Ái bị Tuyết Linh cốc một phát vào đầu cả hai mới dừng lại.
Trận đấu tiếp tục,lần này đội Âu Tuấn Khải phát bóng.Sở Thiên Mặc lấy được bóng liền nhắm vào Cẩm Cẩm người yếu nhất ném.Cẩm Cẩm nhanh nhẹn né đòn bóng được Tiểu Nhi bắt liền một phát ném trúng mặt Sở Thiên Mặc.
-Single Dog Sở Thiên Mặc loại.-Ánh Nguyệt thổi còi thông báo.
Trận đấu tiếp diễn và người bị loại tiếp theo là Lâm Kiệt.Sau khoảng mười lăm phút thì cả hai đội chỉ còn bốn người.Đội Couple còn Mộng Ái,Tuyết Linh,Đình Nguyên và Tiểu Nhi,đội Single Dog còn Âu Tuấn Khải,Hàn Lãnh Tuyệt,Ngọc Uyên và Thiên Nhu.Cả hai bên đang hừng hực lửa chiến thì bỗng một tiếng ầm lớn vang lên tại cổng căn cứ,kéo theo đó là một loạt tiếng la hét của mọi người.
Cả đám liền chạy đến xem,cảnh tượng quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.Một đàn tang thi đang tấn công cổng căn cứ.Tuyết Linh cùng Tiểu Nhi lần lượt quan sát để tìm ra kẻ chủ mưu của cuộc tấn công lần này.
Bao quát một lượt thì đập vào mắt Tuyết Linh là một khuôn mặt khá quen thuộc.
_Mộng Ái,mau đến đây.-Tuyết Linh lên tiếng gọi.
_Có chuyện gì?-Mộng Ái lập tức đi đến.
_Người quen đấy.-Tuyết Linh hất mặt về phía kẻ đang đứng giữa đàn tang thi,vừa nói mắt nhìn chằm chằm.
_Nhan Khuynh!!!Sao cô ta lại ở đây?-Mộng Ái lớn tiếng nói.Mọi người nghe Mộng Ái nói liền lập tức đưa mắt về phía Nhan Khuynh đang đứng.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa một đàn tang thi hung hãn,cái nhếch môi càng lúc càng sâu.Hai tay khoanh vào nhau ngước mắt nhìn Mộng Ái và Tuyết Linh.
_Lâu rồi không gặp,mỹ nhân.-Nói xong Nhan Khuynh còn nháy mắt một cái,bộ dáng cà lơ phất phơ quen thuộc.
_Là do cô làm sao?-Tuyết Linh lạnh giọng hỏi.
_Cái này à?Đúng,là quà muốn tặng cho em.-Nhan Khuynh chỉ vào đám tang thi rồi nói.
_Dừng lại ngay đi.-Tuyết Linh nắm chặt tay đến nổi móng tay găm vào da thịt.
_Chẳng phải em cũng làm được sao?Mau dừng chúng lại đi,tang thi vương.-Nhan Khuynh nói rồi liền cười lớn,câu nói khiến cả căn cứ ngưng trọng.
_Tiểu Linh,chuyện này là sao?-Mộng Ái cứng nhắc hỏi.
_....-Tuyết Linh im lặng cuối mặt xuống.
_Tiểu Linh,mau nói gì đi chứ.-Mộng Ái bắt lấy vai Tuyết Linh ra sức lay.
_Để chị ấy yên.Chị,cần dừng chúng lại.-Tiểu Nhi bước tới đẩy Mộng Ái ra,nói với Tuyết Linh.
_Được,chị sẽ cố.-Tuyết Linh nhắm chặt hai mắt cố gắng ra lệnh cho tang thi.Sau một phút,tất cả tang thi đều tản ra xa căn cứ,đến khi không còn một tang thi nào ở xung quanh Tuyết Linh liền mở mắt.
Nhan Khuynh từ khi nào đã biến mất,cả căn cứ đều đổ dồn về Tuyết Linh.Đình Nguyên cho giải tán nọi người với lời hứa là sẽ giải quyết mọi chuyện.Sau khi mọi người đều rồi khỏi,cả đám di chuyển đến cây anh đào.Suốt dọc đường không ai nói câu nào cứ thế đi thẳng,Tuyết Linh thì cứ cuối mặt xuống đất còn Tiểu Nhi thì cứ đi kế bên thỉnh thoảng vỗ vai an ủi.
Sau khi đến cây anh đào tất cả mọi người đều hướng mắt về Tuyết Linh.Sự im lặng đến ngột ngạt này cuối cùng cũng bị phá vỡ.
_Tuyết Linh,mau nói hết mọi chuyện.-Đình Nguyên có gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.
_Tôi là tang thi vương.Từ lúc tôi tỉnh lại đã như vậy.Không còn gì để nói nữa.-Tuyết Linh kéo áo để lộ một phần vai thiếu mất một thớ thịt.Mọi người mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhiên nhìn.
_Tôi cũng thắc mắc sao cô có thể sống sót giữa một đàn tang thi như thế.-Âu Tuấn Khải nói.
_Tại sao không nói cho tôi biết?-Mộng Ái im lặng nãy giờ liền lên tiếng.
_Nếu nói sẽ giống như bây giờ.-Tuyết Linh cười khổ nhìn Mộng Ái đang nắm chặt tay.
_Vậy ra cô là người gọi tang thi triều lần trước.-Âu Tuấn Thiên nói.
_Không phải,tôi cũng không biết là ai,nhưng khômg phải tôi làm.-Tuyết Linh thấy Âu Tuấn Thiên buộc tội mình liền nói.
_Làm sao bọn tôi tin cô được?-Hàn Lãnh Tuyệt không tin nên hùa theo Âu Tuấn Thiên.
_Chị ấy đã nói không phải,các người muốn thế nào?-Tiểu Nhi thấy Tuyết Linh bị buộc tội oan bực tức nói.
_Còn nhóc con này,sao cứ bênh vực cô ta thế hả?Chẳng lẽ mày cũng là tang thi?-Sở Thiên Mặc nắm lấy cổ áo Tiểu Nhi nói.Một tay rút súng dí vào Tiểu Nhi.
_Thả con bé ra,nó không phải.-Tuyết Linh mắt thấy Tiểu Nhi bị Sở Thiên Mặc động tay liền nhanh chóng chạy đến kéo Tiểu Nhi lại.
-Đứng im,cô mà động đậy tôi bắn nát đầu.-Âu Tuấn Thiên không biết từ lúc nào đã rút súng chĩa vào đầu Tuyết Linh.
_Âu Tuấn Thiên,Sở Thiên Mặc bỏ súng xuống.-Đình Nguyên thấy mọi chuyện sắp không ổn liền ngăn Âu Tuấn Thiên lại.
_Đừng có ra lệnh cho tôi nữa.Cô ta phải chết đó là chuyện chúng ta phải làm để cứu sống cả cái căn cứ này.-Âu Tuấn Thiên quát.
_Bỏ cây súng chết tiệt đó xuống trước khi tôi giết anh,Âu Tuấn Thiên.-Mộng Ái nghiến răng nói.
_Em bị sao vậy,Mộng Ái?Từ lúc trở về em lúc nào cũng quấn lấy cô ta,chẳng phải lúc trước cô ta đã cố giết em sao?-Nói rồi Âu Tuấn Thiên dí mạnh súng vào đầu Tuyết Linh.
_Chết tiệt,là anh ép tôi.-Dứt câu Mộng Ái dùng hỏa dị năng đánh vào cái tay đang cầm súng của Âu Tuấn Thiên,anh ta vì nóng mà lập tức buông súng xuống.
Hàn Lãnh Tuyệt thấy Mộng Ái có dị năng liền ngạc nhiên đến độ suýt bị trúng đòn,may mắn né tránh mắt thấy Tuyết Linh sắp đến gần Tiểu Nhi liền dùng dây leo trói lấy cô.Tiểu Nhi bên này cũng vận hỏa dị năng tấn công Sở Thiên Mặc khiến hắn mất đà mà buông súng,sau đó liền dùng một cầu hỏa đốt cháy hết toàn bộ dây leo của Hàn Lãnh Tuyệt.
Tuyết Linh mau chóng kéo Tiểu Nhi và Cẩm Cẩm về phía của Tử Ánh Nguyệt,Thiên Nhu,Ngọc Uyên và Lâm Kiệt.Đình Nguyên cũng đã giao chiến cùng với Mộng Ái.
_Tiểu Nhi,bảo vệ họ.-Nói rồi Tuyết Linh cũng bắt đầu chiến đấu.
Hai bên chiến đấu đến long trời lở đất,sau một lát thì mọi người đều dừng lại,ai nấy đều bị thuơng đôi chút.Ngọc Uyên đang đứng phía sau thì thấy khẩu súng lúc nãy của Âu Tuấn Thiên liền nhanh tay nhặt lên.Cứ nghĩ cô sẽ nhắm về phía Âu Tuấn Thiên nhưng mục tiêu của cô lại là Lữ Mộng Ái.
_Ngọc Uyên chị làm cái quái gì vậy?-Tiểu Nhi quát lên.Mọi người vì tiếng quát mà quay lại.
_Tại cô ta,tất cả lại tại cô ta.Tại cô ta mà Tuyết Linh bỏ rơi tôi,tại cô ta cướp mất người tôi yêu,tôi phải giết cô ta!!!!.-Ngọc Uyên hét lên.
ĐOÀNG!!!!ĐOÀNG!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TO BE CÒN TIẾP
Manai:Part 4 of nghỉ tết!!!!!Tui sắp điên rồi!!!!!Chán quá!!!!!Đừng hỏi tại sao cả bọn không chịu chơi thể thao cuối cùng lại chơi ném bóng,chỉ là ta lười cho bọn họ đấu dị năng thôi.:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com