Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

Editor: Salad days

Ninh Thư không khỏi nhìn lên, người đàn ông đang đi đến, một thân quần áo kín kẽ, vai rộng eo thon, ưu nhã lại tự phụ.

Hắn đi đến trước mặt hai người, rũ mắt nhìn đến chỗ hai cánh tay đang chạm vào nhau của hai người, nhìn chằm chằm Tô Ngọc - "Ninh Ninh, Không giới thiệu bạn cho chú sao?"

Tô Ngọc nhạy bén nhận ra không khí có chút không đúng, đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông, vừa có chút hững hờ vừa có chút lạnh lẽo.

Y vội cách Ninh Thư ra, chủ động nói - "Chào Thẩm tổng, em là bạn cùng lớp với Ninh Thư, tên là Tô Ngọc" (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Thẩm Minh Hiên lạnh lẽo ừ một tiếng, ngay sau đó nhìn cậu thiếu niên, hơi nhướng mày nói - "Sao trước giờ chưa nghe em nhắc đến bạn học này thế, hình như quan hệ của em và bạn cũng tốt lắm"

Ninh Thư có chút xấu hổ - "Thẩm......" - Cậu chợt nghĩ lại, hắn đã xưng hô như thế mà còn ở trước mặt người ngoài, nếu cậu gọi hắn là Thẩm tiên sinh, có vẻ không cho hắn mặt mũi lắm, vì vậy liền đỏ mặt gọi một tiếng chú.

Thẩm Minh Hiên trong đáy mắt xẹt qua một chút u ám.

Hắn hỏi - "Sao lại trộm ở đây ăn bánh kem?"

Ninh Thư do dự - "Chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi"

Tô Ngọc thấy thế, tự biết bản thân mình là dư thừa, nên vội tạm biệt rồi liền tránh đi, chỉ là vừa đi vừa ngoái lại nhìn người đàn ông, trong lòng có chút ngạc nhiên, Tô Ngọc cảm thấy, Thẩm tổng ánh mắt nhìn Ninh Thư.........hình như có chút.......

"Không muốn mời chú lên ngồi sao?" - Thẩm Minh Hiên dừng ánh mắt trên mặt thiếu niên.

Ninh Thư giật mình, Ninh An đang bị mọi người vây quanh nên chưa lại đây được, nhưng có thể nhìn đến vẻ mặt của đối phương đầy vẻ ghen ghét, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhìn chằm chằm chỗ cậu.

Chẳng lẽ Thẩm Minh Hiên không phải đến đây vì mặt mũi của nhà họ Ninh? Không phải vì đến dự sinh nhật Ninh An?

"Không tiện?" - Thẩm Minh Hiên hỏi lại.

Ninh Thư nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, rồi lắc lắc đầu - "Mời đi bên này"

Trong đêm tiệc long trọng ở nhà họ Ninh, Ninh An đang bị mọi người vây quanh, có thể nói là nhân vật trung tâm. Mà Thẩm Minh Hiên, người mà y muốn được chú ý nhất lại đang cùng Ninh Thư ở lầu 2.

Trợ lý cầm quà tặng đi lên, đưa lại cho người đàn ông. Ninh Thư nhìn Thẩm Minh Hiên cầm quà tặng đưa cho cậu, không khỏi hơi ngẩng đầu, hỏi - "Thẩm tiên sinh, đây là?"

Người đàn ông chỉ hơi nhướng mày nói - "Em mở ra xem sẽ biết"

Hộp quà nhìn qua cũng không nhỏ, Ninh Thư vừa mở ra, liền phát hiện là một đôi giày chơi bóng, hơn nữa lại còn là của một nhãn hiệu nổi tiếng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) giá trên thị trường căn bản là cậu không mua nổi.

Ninh Thư nhẹ nói - "Cám ơn Thẩm tiên sinh"

Tuy rằng loại quà tặng này lúc trước kia cậu nhận được không ít nhưng cũng không cản được việc có hơi xúc động.

Thẩm Minh Hiên lại nói - "Không mang thử sao?"

Ninh Thư hơi dừng một chút, nhưng vẫn ngồi xuống, hạ thắt lưng, nhưng chỉ ngay sau đó, liền thấy người đàn ông ngồi xổm xuống. Cầm chân cậu.

Cậu liền đỏ mặt, vội vàng muốn rút chân về - "Dơ....Thẩm tiên sinh?"

Ninh Thư còn chưa từng để ai khác chạm vào chân cậu, cảm giác vừa thẹn vừa xấu hổ tràn ngập.

Chân của cậu thiếu niên trắng nõn, lại thon gọn, toàn bộ đều vô cùng xinh đẹp, giống như một khối ngọc trơn mượt.

Ánh mắt Thẩm Minh Hiên hơi tối lại, dùng trạng thái như không có việc gì, vẫn cầm chân cậu trong tay, trầm giọng nói - "Để chú nhìn xem, giày có hợp với chân em không"

Ninh Thư ngại ngùng, cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đến lỗ trai của cậu cũng đã hồng hết rồi nhưng người đàn ông quá mạnh, Ninh Thư không thể làm gì khác ngoài việc tùy ý đối phương cầm lấy chân mình.

Bàn tay người đàn ông thon dài, khô ráo lại ấm áp, nhưng cầm lấy chân cậu có chút ngứa, làm cậu không chịu được cứ nhích tới nhích lui.

Thẩm Minh Hiên chỉ chăm chăm nhìn chân cậu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Ninh Thư đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, cứ cảm thấy hắn như đang muốn hôn lên đó. Mà cậu cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ.

Ninh Thư hít sâu một hơi, tự cảm thấy suy nghĩ mình mình đã lệch lạc. Thẩm Minh Hiên sao lại có thể như tên biến thái, lại đi hôn chân người khác được chứ.

"Được rồi, em thử xem" - Thẩm Minh Hiên đã mang giày xong, đứng thẳng người lên, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Ninh Thư mang thử, lại ngoài ý muốn phát hiện đôi giày rất vừa chân - "Rất vừa ạ" - Cậu dừng một chút - "Em rất thích, cám ơn Thẩm tiên sinh vì đã đưa quà sinh nhật cho em"

Cậu thầm nghĩ, chắc Ninh An cũng đã được một phần quà, chỉ là không biết có phải cũng là một đôi giày như cậu hay không.

Ninh Thư chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu cùng Ninh An mang một đôi giày giống nhau thì trong lòng liền có chút không vui, nhưng chắc người đàn ông này không như thế đâu.

Liền nghe đến Thẩm Minh Hiên nói - "Sinh nhật vui vẻ, chú là cố ý đến đưa quà cho em, cũng là chú tự mình chọn, chỉ có một phần duy nhất thôi"

Ninh Thư ngây người.

Thẩm Minh Hiên xoa xoa đầu cậu, biểu tình vẫn lạnh nhạt - "Chú ra ngoài một chút"

Ninh Thư gật đầu.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Cậu nghĩ muốn cởi đôi giày ra, sau đó cũng chưa nhìn thấy Thẩm Minh Hiên, cậu nghĩ chắc là hắn đã đi xuống buổi tiệc nói chuyện với cha Ninh rồi.

Vừa định đi xuống, liền nghe được trong sân có tiếng của Ninh An

"Thẩm tổng....."

Ninh Thư hơi hoảng, nhìn qua thì liền thấy Ninh An cùng một người nữa đang nói chuyện, cậu do dự, nhưng vẫn lén đi qua.

Tuy rằng nghe lén là không tốt nhưng cậu nhớ đến hành vi hôm đó của Ninh An dưới bàn, trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ.

Ngoài sân.

Người đàn ông tay kẹp điếu thuốc, hơi rũ mắt, có chút lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên.

Ninh An lại mê mẩn mà nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt.

Y từ lần trước đã biết, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Thẩm Minh Hiên là cùng loại với y, trong giới này đều luôn có một loại trực giác. Trước kia Ninh An chưa dám xác định, nhưng hiện tại, y dám cam đoan, Thẩm Minh Hiên đối với con trai, không phải là không có khả năng tiếp thu.

Mà Ninh An vô cùng khẳng định, việc quyến rũ ngày đó của y chắc là đã có tác dụng gì rồi, Thẩm tổng đã đến nhà họ Ninh, không phải biểu thị cho việc sẽ có cơ hội cho y hay sao?

Ninh An cảm thấy bản thân mình chắc chắn phải thú vị hơn nhiều so với anh trai như khúc gỗ của y chứ.

Mà ở góc độ của Ninh Thư, cậu nhìn thấy Ninh An nhón chân, nghiêng đến gần muốn hôn môi người đàn ông.

Cậu hơi kinh ngạc, thậm chí là còn chú ý xem Ninh An có thực sự hôn chưa, mà lúc này lại thấy Thẩm Minh Hiên đem người đẩy ra - "Cậu đang làm gì?"

Ninh An nắm tay lại, không cam lòng nói - "Thẩm tổng, nếu anh trai em được, vì sao em lại không?"

"Em so với anh trai em còn ngoan ngoãn,nghe lời hơn"

Thẩm Minh Hiên cười nhẹ - "Cậu biết trên giường, anh trai cậu thế nào à?"

Ninh An sửng sốt, ghen tỵ nói - "Loại tính tình như anh ta, chỉ sợ là quá cứng nhắc đi, Thẩm tổng chẳng lẽ không cảm thấy chán sao?"

Y hiện tại đã khẳng định rằng anh trai y đã leo lên giường với người đàn ông này rồi, y đang vô cùng ghen tỵ, ghen ghét đến phát cuồng rồi.

Ninh Thư vốn dĩ muốn nghe bọn họ nói cái gì nhưng lại không đến quá gần được, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) cậu sợ sẽ bị phát hiện. Cậu chỉ thấy được Ninh An đang rất xúc động.

Thấy không nghe được gì nữa, cậu lựa chọn rời đi.

Nhưng cậu không biết được rằng, lúc cậu rời đi, Thẩm Minh Hiên vứt điều thuốc, lạnh lẽo nói - "Đi vào đi"

Ninh An phát hiện ra bản thân mình nói nhiều như vậy, mà người đàn ông này chỉ tùy tiện nói một câu đã làm mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Y thực sự không cam lòng, cắn môi nhìn vào gương mặt lãnh đạm của hắn. Cuối cùng vẫn không nói thêm được gì nữa.

Ninh Thư xuống dưới lầu được một lúc, mới thấy Ninh An đi vào, hình như sắc mặt có chút không tốt, nhưng khi nhìn đến các bạn học vẫn cố lộ ra nụ cười ngọt ngào để đối phó.

Qua không lâu nữa, liền thấy Thẩm Minh Hiên nói tạm biệt cùng cha Ninh. Chỉ là trước khi hắn đi, còn gọi cậu qua gặp một chút.

Ninh Thư lúc nãy trên ban công đã nhìn thấy sự việc đó nên có chút không tự nhiên. Thẩm Minh Hiên cũng thấy cậu thất thần, liền hỏi - "Thế nào rồi?"

Thiếu niên lắc đầu, ngẩng mặt lên nói - "Không có gì"

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, giơ tay ra, xoa xoa lên mặt cậu. Ninh Thư tròn xoe mắt nhìn, thấy ngón tay của người đàn ông như vô tình chạm vào môi cậu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) sau đó lại như không có việc gì mà thu về, trầm giọng nói - "Ngủ ngon"

Cậu không nói gì, có lẽ là vì động tác nãy mà hơi sững người. Thẩm Minh Hiên cũng không nói gì nữa, leo lên xe và rời đi.

Ninh Thư đứng đó, nhớ về động tác mờ ám lúc nãy, trong lòng không bình tĩnh được.

Cậu vừa mới xoay người đi vào, đã đụng trúng Ninh An.

Đối phương nhìn cậu, cười lạnh nói - "Anh bị Thẩm tổng bao nuôi bao lâu rồi?"

Ninh Thư làm lơ y và tiếp tục đi vào.

Ninh An tức đến hộc máu - "Anh chẳng lẽ không sợ tôi đem những việc này nói cho cha nghe?"

Ninh Thư cũng thấy buồn cười, quay đầu nói - "Cậu vẫn nên lo tốt bản thân mình đi, tôi và Thẩm tổng là trong sạch, nhưng là cậu, nếu cha biết cậu thích đàn ông, sẽ thế nào đây?"

Ninh An trợn tròn mắt, nhưng cũng rất nhanh đã phản bác - "Cũng không xấu hổ bằng anh, tự bò lên giường đàn ông"

Ninh Thư nhép môi, cậu biết là dù giải thích thế nào thì Ninh An cũng không tin nên đơn giản là cậu sẽ làm lơ thôi.

—-----------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)------------------

Trở về phòng.

Cậu sờ sờ lên mặt chính mình, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Thái độ của Thẩm Minh Hiên hôm nay đối với cậu, hình như quá là mờ ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com