Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 17

Gương mặt thiếu niên tuấn tú tinh xảo, lúc im lặng làm cho người ta có cảm giác hắn cao cao tại thượng, tự phụ lại ưu nhã. Khí thế trời sinh giống như định sẵn hắn là người nắm quyền. Cho dù hắn có cố tình thu liễm nhưng với người không phải cùng giai tầng, vẫn thấy rõ được áp lực.

Cha Ninh đã sống hơn nửa đời người, trực giác cho ông biết người như Cố thiếu chắc chắn không phải vật đơn giản. Cho dù là Cố gia chủ cũng không nhất định có thể ngăn chặn việc hắn muốn làm. Quả nhiên chỉ mới nửa năm, Cố Sâm đã tìm tới được đây.

Cha Ninh đã sớm biết chuyện của con trai mình và Cố thiếu, nhưng ông chỉ là nhân vật nhỏ đâu thể làm được gì, càng không nói tới ngay cả con mình cũng hãm sâu vào đó. Ông áy náy trong lòng, nếu lúc trước không dắt con trai theo đến Cố gia thì mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.

Chính vì ông biết Cố Sâm không đơn giản nên mới tìm thời cơ thích hợp, mang Ninh Thư rời đi.

Cha Ninh nhìn thiếu niên ưu tú đối diện, mở miệng nói: "Nếu Cố thiếu đã tìm tới đây, tôi cũng xin nói chuyện rõ ràng." Ông nhìn thoáng qua con trai đang ngồi bên cạnh người ta, thở dài một tiếng: "Chúng tôi chỉ những kẻ nhỏ bé, không đáng để Cố thiếu quan tâm đâu"

Cố Sâm cũng không giận, cười khẽ một tiếng.

Hắn nhìn người cha hiền trước mặt này, một bàn tay lại chậm rãi men theo sống lưng của nam sinh đến phần gáy cổ, xoa nắn nhẹ, sau đó hơi nâng mặt nói: "Nhưng mà chú Ninh, con trai chú rất thích tôi, tôi cũng thích em ấy. Tôi tin chú là người tri thức, sẽ không vì mối quan hệ đồng giới mà không thông cảm. Tôi và em ấy là lưỡng tình tương duyệt, không phải càng nên ở bên nhau sao?"

Linh Linh: "Ký chủ coi kìa, đồ biến thái này cũng quá không biết xấu hổ rồi"

Ninh Thư đỏ bừng mặt, đến cổ cũng nhiễm hồng, đôi mắt bầu dục hơi trợn to, nhìn thiếu niên: "Thiếu gia."

Cố Sâm sao có thể nói cậu thích hắn chứ.

Cố Sâm cúi đầu, không nặng không nhẹ mà nhéo sau gáy cậu một chút, đôi mắt thâm thuý, câu môi nói: "Hư quá, im lặng đi"

Ninh Thư trầm mặc, cúi đầu, không biết vì sao Cố Sâm lại nói như vậy. Chẳng lẽ hắn còn chưa hết hứng thú với cậu sao?

Nhưng tại sao lại là cậu chứ?

Cha Ninh lại nói: "Cố thiếu, theo tôi được biết cậu đã đính hôn cùng Cung tiểu thư không phải sao?"

Cố Sâm nhìn qua, ý vị không rõ nói: "Ai nói tôi đính hôn cùng cô ta, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đính hôn gì hết"

Lời vừa nói ra, không chỉ có cha Ninh sửng sốt, mà Ninh Thư cũng ngẩng mặt lên.

Cố Sâm như là chú ý tới tầm mắt của nam sinh, có chút ái muội vuốt ve lòng bàn tay cậu, lại mang theo vô hạn quyến luyến, không nhanh không chậm nói: "Nếu không mọi người cho rằng vì sao tôi phải trừ bỏ hết thảy chướng ngại, bao gồm cả sự ngăn trở của Cố Hạo"

"Đính hôn chẳng qua là nguỵ trang thôi"

Ninh Thư có chút ngơ ngác nhìn người, tựa hồ không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành như hiện tại.

Cha Ninh lại nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của con trai, trong lòng hơi thở dài.

Ninh Thư nhìn thiếu niên, đối phương lộ ra biểu tình cười như không cười.

Cậu quá quen thuộc với dáng vẻ này của Cố Sâm.

Cậu trầm mặc, nói sang chuyện khác: "Cha, con sẽ cùng thiếu gia nói rõ ràng chuyện này"

Cố Sâm ở lại ăn cơm chiều. Tuy hắn luôn dùng những món ăn được bầu bếp nổi tiếng làm, nhưng khi ăn đồ cha Ninh nấu, biểu tình vẫn tự nhiên như chẳng có gì khác biệt.

Điều này làm tâm tình âm thầm lo lắng của cha Ninh cũng chậm rãi thả lỏng.

Cố Sâm hiển nhiên không định đi về, không những thế hắn còn muốn ở lại đây.

Cha Ninh liền bảo Ninh Thư nhường phòng nhưng Cố Sâm lại mỉm cười nói: "Không cần đâu chú Ninh, chúng tôi ở chung một phòng là được rồi."

Cha Ninh không khỏi nhìn về phía con trai.

Ninh Thư nghĩ thầm, không bằng nhân lúc này nói rõ mọi chuyện luôn cũng tốt.

Vì thế cậu gật đầu: "Cha ngủ ngon"

Ninh Thư chủ động thu dọn giường chăn. Cố Sâm đứng ở đối diện, đôi mắt lãnh đạm nhìn nhìn, rồi lên tiếng hỏi: "Em muốn thế nào?"

Ninh Thư nâng mặt, lấy hết can đảm nói: "Thiếu gia, ngày mai tôi tiễn cậu về, được không ạ"

Thiếu niên không giận mà cười: "Em bảo tôi trở về?"

"Thiếu gia, hôm nay cậu nói những lời đó." Ninh Thư nhìn lại, nắm chặt tay, nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi, từ đầu tới cuối tôi đều không có thích cậu... quá..."

Cậu chỉ là đã từng xem Cố Sâm như một tồn tại đặc biệt, hơn nữa còn muốn làm bạn với hắn.

Đôi mắt Cố Sâm chợt đen tối nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Ninh Thư nói xong câu đó, an tĩnh nhìn nhau giằng co một hồi lâu: "Thiếu gia, tôi đến phòng khách."

Chỉ là lời còn chưa nói xong, cả người cậu đã bị Cố Sâm áp đảo trên giường.

Đối phương từ trên cao nhìn xuống cậu, cười như không cười nói: "Không thích tôi?"

Tâm Ninh Thư run lên, quay mặt đi, hít sâu một hơi: "Thiếu gia, tôi với cậu đều là nam"

"Thì sao?"

Cố Sâm nhéo cằm nam sinh, đôi mắt thâm thuý, nhìn sâu vào người: "Tôi mù hay điếc mà không biết em là nam hay nữ?"

Hắn hôn xuống.

Ninh Thư không cách nào phản kháng, làn môi thiếu niên lúc ôn nhu lúc lại bá đạo. Cậu suýt không thở nổi.

Cố Sâm một thân mật, một bên cất lời: "Đừng chọc tôi tức giận"

Ninh Thư thở gấp, đôi mắt bầu dục có điểm ướt át: "Thiếu gia. Cung tiểu thư..."

Cố Sâm nhàn nhạt ngắt lời cậu: "Mặc kệ em đã nghe được những gì ở bên ngoài, tôi và cô ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cô ta đã có bạn trai ở nước ngoài, người nhà cô ta lại dùng cuộc phẫu thuật của người bạn trai đó để uy hϊếp đính hôn với tôi. Mà tôi vì thu thập một vài chứng cứ của Cố Hạo nên thừa cơ đánh lạc hướng."

Hắn cúi đầu, liếm môi nam sinh, đầu lưỡi thâm nhập, không ngừng mút cắn, hơi thở thô trầm.

"Nơi này chỉ có em, chưa từng hôn qua người khác"

Cố Sâm lại bắt lấy tay nam sinh hướng xuống chỗ cực lớn nào đó có nhiệt độ đang nóng cháy.

Ninh Thư sờ đến đồ vật làm cậu sợ hãi kia, chỉ cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm, như chịu ức hiếp, dùng đôi mắt ướt át nhìn người.

Cố Sâm nhẹ giọng cười cười.

"Sợ cái gì? Không phải em từng ăn qua sao?"

Gương mặt Ninh Thư ửng đỏ, xấu hổ giận dữ quay đi.

Cố Sâm vừa thân mật vừa thấp giọng bên tai cậu: "Nơi này cũng chỉ làm em, được không?"

Linh Linh: "Ký chủ, hai người..."

Ninh Thư xấu hổ và giận dữ muốn chết: "Trẻ con không thể nghe mấy cái này..."

Linh Linh: "Người ta đã hơn một trăm tuổi rồi nha,so với ký chủ còn lớn hơn kìa"

Ninh Thư trầm mặc xuống: "Cũng không thể nghe"

Thiếu niên không ngừng lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu.

Cậu vô cùng sợ hãi cha Ninh ở cách vách sẽ nghe được mấy âm thanh này, liền nhịn không được một bên thở dốc, một bên cầu xin: "Thiếu gia,đừng..."

Cố Sâm lại ác liệt nói bên tai cậu: "Cưng ơi, gọi lớn lên"

Ninh Thư sao có thể nghe theo mấy lời này, thân thể gần như đỏ ửng lên, mềm mại xin tha: "Thiếu gia, đừng ở đây..."

Cố Sâm đôi mắt đen tối.

Hắn yêu chết là dáng vẻ này của người trong ngực, nam sinh thanh tú tựa như quả mọng, nhìn qua vừa ngọt vừa mềm, kỳ thật bên trong cũng rất nhiều nước.

Không biết chỗ nào đó, lúc đâm vào thật sâu có chảy ra càng nhiều hay không.

Nghĩ vậy lại không khỏi vươn tay, vỗ vỗ mông đối phương: "Xoay người lại"

Ninh Thư xấu hổ đỏ má, cậu hơi rũ mi, bất an run rẩy.

Cố Sâm đã lật người cậu lại, áp lên tấm lưng, liếm mút vành tai cậu, nói: "Tôi nhịn bao lâu rồi chẳng lẽ em không biết?"

Thanh âm kia mang theo từ tính trầm thấp, ưu nhã lại êm tai. Trong quá khứ đã bắt được không ít trái tim thiếu nữ.

Toàn thân Ninh Thư giống như có luồng điện chạy qua, mỗi tấc da thịt đều như run lên, cậu ngẩng mặt, có chút khó có thể mở miệng, khóc lóc nói: "Thiếu gia, tôi cầu xin cậu, đừng ở đây, được không?"

Nam sinh quá mức thanh tú, thật cẩn thận nắm lấy vạt áo Cố Sâm, đôi mắt đỏ hồng đáng thương.

Nơi này là khu dân cư lâu năm, điều kiện không quá tốt, cách âm trong phòng càng kém. Chỉ chút gì đó cũng có thể nghe được động tĩnh, Ninh Thư không muốn để cha Ninh nghe thấy những âm thanh dơ bẩn xấu hổ này.

Nhưng Cố Sâm lại thờ ơ rũ mắt nhìn cậu

Ninh Thư đành phải vươn tay chủ động ôm lấy cổ hắn, dán sát vào: "Chỉ cần không phải hôm nay, chuyện gì tôi cũng đáp ứng cậu"

Nói xong lại cúi đầu.

Dù sao cũng từng bị Cố Sâm làm, lại làm thêm một lần cũng vậy thôi. Cậu là đàn ông, không có khả năng mang thai, cũng không tính là có hại gì.

Nhưng Ninh Thư cứ không hiểu hiểu nổi sự cố chấp của Cố Sâm với cậu. Thật ra trong lòng cũng có ý niệm xẹt qua, chỉ là không dám chạm vào, càng không dám tin tưởng mà tiến về phía trước.

Chỉ có thể mờ mịt, không biết làm sao, đứng mãi một chỗ.

Hơi thở Cố Sâm có chút thô trầm, hắn nhìn chằm chằm Ninh Thư hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Nhớ kỹ lời em nói"

Ninh Thư ôm chút hoảng sợ trôi qua một đêm.

Cũng may Cố Sâm đã không làm gì cậu. Nhưng hắn cũng không định trở về.
_____________

Lý Dương có chút thấy cổ quái hỏi: "Cậu gọi hắn là thiếu gia, chú Ninh cũng gọi như vậy, trước đây hai người làm việc cho nhà hắn sao?"

Ninh Thư gật gật đầu.

"Nếu chú Ninh đã nghỉ việc, hắn còn tới đây làm gì?" Lý Dương nghĩ mãi không ra nói: "Hơn nữa tớ thấy hình như hắn rất không thích tớ"

Ninh Thư có chút xấu hổ không biết giải thích thế nào, đành phải nói là do y nghĩ nhiều.

Tính tình Lý Dương trước giờ luôn thẳng thắn nên cũng không rối rắm quá lâu. Chỉ là từ lúc thiếu niên tới, cậu ta cùng Ninh Thư liền không thể đi học cùng nhau nữa. Có thêm một người chen vào còn không tính, hơn nữa, chỉ cần cậu thân cận với Ninh Thư một chút, ánh mắt lạnh băng của người này sẽ lập tức thẳng tắp nhìn qua.

Loại ánh mắt đen tối này... sau lưng Lý Dương không khỏi chợt lành lạnh.

Cố Sâm ở tại một khách sạn 5 sao, chỉ là một khi đến giờ tan học, hắn sẽ tới trường Ninh Thư.

Đa số người trong trường đều biết, một quý công tử ưu nhã, có tiền, quan hệ rất tốt với Ninh Thư.

"Ninh Thư"

Một nữ sinh duyên dáng đi tới, cô ngẩng đầu nhìn nam sinh, hơi đỏ mặt cùng khẩn trương, một hồi lâu, nói tránh đi: "Cậu quen biết soái ca kia sao? Quan hệ hai người rất tốt ha"

Ninh Thư hơi ngạc nhiên một chút, nhưng mấy ngày nay thật ra cũng có không ít người hỏi cậu phương thức liên lạc của Cố Sâm.

Cậu nhìn người trước mặt, lễ phép nói: "Cậu cũng tới tìm số liên lạc sao?"

Nữ sinh vội vàng lắc đầu, cô lấy hết can đảm, nhìn gương mặt thanh tú lại ôn nhu của nam sinh nói: "Ninh Thư, cậu muốn thi vào trường đại học nào có thể cho tớ biết không?"

Ninh Thư nghe lời này liền hơi ngốc, cũng phát hiện ra chút bất thường.

Cậu hơi dừng một chút: "Tớ còn chưa nghĩ xong"

"Vậy cậu nghĩ xong rồi thì nói cho tớ được không?" Nữ sinh lớn mật nói: "Có thể không, Ninh Thư? Tớ muốn thi vào cùng trường đại học với cậu"

Ninh Thư có điểm khó xử, cậu vẫn luôn không biết làm thế nào để cự tuyệt cho ổn thoả những bày tỏ của các bạn nữ.

Bởi vì cậu biết, dù có nói lời uyển chuyển như thế nào cũng đều tổn thương tới tâm của người ta. Được người yêu thích là một điều tốt đẹp, cậu từng mong muốn nên mới càng thêm tôn trọng tình cảm của người khác.

Nhưng cậu trầm mặc lại làm nữ sinh hơi đỏ mắt, cô nói: "Tớ hiểu rồi"

Sau đó nước mắt liền như hạt châu, thi nhau rơi xuống.

Ninh Thư có phần luống cuống tay chân đưa khăn giấy qua, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, cậu xứng đáng gặp người tốt hơn"

"Nhưng mà tớ cảm thấy cậu chính là người tốt nhất cơ." Nữ sinh không nhận khăn giấy, càng khóc đến thương tâm hơn: "Tớ luôn thầm vui mừng vì chỉ có tớ phát hiện cậu rất tốt, cậu ưu tú, tớ đặc biệt thích cậu.Tớ cũng có thể vì cậu thi đậu vào trường đại học tốt..."

Một bàn tay ôn nhu thay cô lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật tớ không tốt đẹp như cậu tưởng đâu. Cậu nên thấy may mắn vì không biết được điểm không tốt của tớ. Đừng khóc, khóc nữa sẽ thành mèo lem nhem..."

Nữ sinh ngơ ngẩn hồi lâu, nhận lấy khăn giấy, nói: "Cậu thật sự là một người rất tốt, nhưng tiếc là cậu không thích tớ, tớ cũng không thể làm gì khác hơn. Tạm biệt"

Ninh Thư đứng đó, nhìn theo nữ sinh rời đi.

Cậu than nhẹ một tiếng, xoay người, lại chợt đối diện với thần sắc lạnh băng của thiếu niên. Đối phương hơi rũ mắt, nặng nề nhìn qua.

Ninh Thư lập tức sửng sốt.

Cố Sâm chậm rãi đi tới, cười như không cười nói: "Xem ra tôi đến không đúng lúc"

Ninh Thư trầm mặc nói: Thiếu gia."

Đáy mắt Cố Sâm hoàn toàn không có ý cười, câu môi: "Đối với con gái em luôn nhẹ nhàng tinh tế như vậy. Đến mứ sắp làm tôi nghĩ, nếu người ta muốn làm bạn gái em, em cũng không từ chối..."

Ninh Thư không khỏi bất an, cậu đã quá hiểu với kiểu biểu tình như vậy của thiếu niên.

Cậu vội mở miệng nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu"

"Vậy thì là dạng gì?"

Cố Sâm lạnh băng bắt lấy tay cậu, tiến tới bên tai nói: "Em nhìn lại mình xem, bộ dáng ôn nhu như vừa rồi làm người ta động tâm. Nói không chừng, cô ta sẽ càng thêm thích em."

Trong lòng Ninh Thư thật sự không thoải mái, cậu không thích bị hiểu lầm như vậy, không khỏi lui về sau một bước.

Cậu khẽ nâng mặt, trạng thái cũng có chút trở nên lãnh đạm: "Thiếu gia, cậu như vậy sẽ khiến tôi không thể tôn trọng nữa"

Ninh Thư rõ ràng biết mình đang khiếu chiến quyền uy của đối phương, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nói: "Tôi đã không còn ở Cố gia, tôi gọi cậu là thiếu gia, chỉ vì thói quen mà thôi"

Gương mặt Cố Sâm như bao phủ trong một tầng sương lạnh.

Tầm mắt hắn vọng lại đây, đen tối đến mức khiến Ninh Thư cảm thấy một cổ khϊếp sợ hãi hùng.

Thiếu niên khom lưng đem cậu kéo qua, cắn một ngụm vào vành tai cậu, lạnh băng nói: "Tới khách sạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com